bao the gioi


Nguyễn Anh Tuấn-Tiếng hát với cung đàn
Lê Quỳnh Mai


Tôi gặp Nguyễn Anh Tuấn lần đầu trong Ðêm Tình Ca Diệu Hương. Buổi tối hôm ấy được tổ chức tại phòng hòa nhạc thuộc viện đại học Concordia vào tuần lễ thứ nhất của tháng 9 năm 2007. Lần này ca sĩ Nguyễn Anh Tuấn chỉ mang nghệ danh vỏn vẹn hai chữ Anh Tuấn.

Ðể giới thiệu một tiếng hát vừa xuất hiện không lâu trên sân khấu là một điều khó. Lại càng khó hơn khi nói về một khuôn mặt mới trong cái không gian im lắng tuyệt vời của buổi hòa nhạc thính phòng và trong sự mong chờ của quan khách thưởng ngoạn. Ðó là công việc hoàn toàn khác hẳn với việc mà tôi thường thực hiện trong một số Live Show, là giới thiệu các tên tuổi kỳ cựu nổi bật trong không khí sôi động của những buổi trình diễn có tiết mục dạ vũ. Và có lẽ cũng khó hơn nhiều khi phải tập trung hồi tưởng lại khung cảnh cũ, để đặt cảm xúc vào dòng chữ viết về một ca sĩ, chỉ mới bước chân đến với làng âm nhạc Việt Nam hải ngoại vào thời gian gần đây. Làm sao gởi gấm đến độc gỉa cảm nghĩ của một người cầm bút về một nghệ sĩ, mà tôi chỉ gặp hai lần duy nhất. Nhưng nếu không làm điều mình muốn làm, chắc chắn trên hành trình của tôi sẽ có điều thiếu sót khi một lần nào đó nhìn về quá khứ với những công việc mình đã thực hiện..

Trong đêm tình ca ấy bên cạnh một Don Hồ tài hoa. Nguyễn Anh Tuấn đã gởi đến khán thính gỉa một số ca khúc của nữ nhạc sĩ Diệu Hương, bằng tiếng hát mang giọng thổ thuộc âm vực Fa- Re thật trầm và ấm. Giọng của anh có quyện chút hơi hướng quí phái của một Hà thành trăm năm cũ, và như đâu đó cũng thoảng chút ngậm ngùi của kiếp nô lệ da đen trên hành trình hòa nhập vào dòng đời blue da diết. Lúc bấy giờ thành phố nơi tôi ở bắt đầu chuyển tiếp sang mùa. Ðêm xuống nhanh bằng hơi gió lành lạnh kéo theo cái ồn ào nhộn nhịp rực nóng của cuối ngày hè còn sót lại. Bên đường, hai hàng cây phong vẫn chưa bắt đầu rũ xuống những cánh lá vàng lá đỏ huyết dụ mà đã như mang không khí của mùa thu đầy quyến rũ. Nhưng trong đêm tình ca ấy cái quyến rũ đầu thu của thành phố Tây trên đất Bắc mỹ, không sao lấp được hết cái quyến rũ của một giọng hát trẻ đầy triển vọng và một nhân dáng rất lôi cuốn rất nghệ sĩ tính. Ðêm tình ca Diệu Hương là bước mở đầu của Anh Tuấn trên đường chinh phục khán thính gỉa bằng khả năng thiên phú của mình.

Ðời sống trôi hoài không nghỉ ngơi và dòng thời gian vốn sẵn không chờ đợi ai đã làm tôi gần như quên đi cái tên Anh Tuấn. Cho đến lần thứ nhì cũng vào giữa mùa thu năm nay, thì tôi gặp lại người ca sĩ trẻ có khuôn mặt và nhân dáng rất “ăn sân khấu”. Một dáng dấp thật đàn ông với khuôn mặt lãng mạn của thời sinh viên trẻ tuổi nồng nàn, một điều kiện tất yếu mà các nhà sản xuất phim ảnh có thể tìm đến anh, để mời đóng một vai nào đó trong bộ phim tình lãng mạn.

Ðêm nhạc thính phòng Những Tình Khúc Vượt Thời Gian vào tối thứ bảy 8 tháng 11 năm 2008 được tổ chức ở hội trường Trung học Jean Eudes, của Trung Tâm Giáo Dục Hồng Ðức thực hiện để gây quỹ cho Nhà Văn Hóa. Khi cầm tấm poster trên tay trước thời gian trình diễn này, tôi chợt nhớ lại vài chuyện vui nho nhỏ trong hậu trường vào đầu thu năm trước. Lúc đó ở sau cánh gà, tôi quay lại bên này thấy một Anh Tuấn rất hiền và ít nói. Quay qua bên kia nhìn thấy một trong những thần tượng của tôi, là Don Hồ quá tài ba với giọng hát lôi cuốn và thu hút khán thính gỉa qua phong cách nói chuyện rất duyên dáng và vui nhộn của anh. Ðến nỗi lần đầu tiên trong đời tôi biến mình thành người& nhiều chuyện(!)&x;úi ca sĩ Anh Tuấn làm show và nói chuyện với khán gỉa trước khi hát! Nhưng rốt cuộc tôi đã không thành công về chuyện ấy vì anh rất ít nói. Nếu Don Hồ biết được chuyện này chắc chắn sẽ cười rất là thú vị. Ðến thu năm nay nhớ chuyện cũ, tôi lại chợt nao nao khi nhìn thấy tên lẫn tuổi của ca sĩ Nguyễn Anh Tuấn thật là khiêm nhường, đứng bên cạnh những đàn anh đàn chị kỳ cựu nổi bật cả đời cống hiến cho âm nhạc, như chị Mai Hương chị Khánh Hà và anh Vũ Khanh.

Nhưng không phải vậy. Rốt cuộc tôi và có lẽ nhiều người khác cũng hoàn toàn lầm, sau khi nhìn thấy thay đổi đầy tiến bộ của anh trên sân khấu. Ðêm ấy, Nguyễn Anh Tuấn đã mang lại cho khán thính gỉa một bất ngờ, bằng tiếng hát không kém điêu luyện qua những ca khúc bất hủ vượt thời gian, như chủ đề của đêm nhạc thính phòng gây quỹ xây dựng Nhà Văn Hóa Hồng Ðức đã đặt tên. Trong không khí đầm ấm và trữ tình với dàn nhạc hòa tấu của nhạc sĩ Lại Vũ Hán Dương. Bên cạnh đàn anh Vũ Khanh, một trong số rất ít ca sĩ được mệnh danh là tiếng hát hàng đầu trong làng âm nhạc hải ngoại, là một Nguyễn Anh Tuấn thật chững chạc tự tin trong phong cách trình diễn. So với năm trước, anh cũng nói chuyện nhiều với khán thính gỉa với phong cách tự nhiên thoải mái hơn. Hay nói cách khác là Tuấn đã hết “nhát” khi đứng trước nhiều fans quí mến anh!

Với những tràng pháo tay ngưỡng mộ và nồng nàn từ khán gỉa dành cho các nghệ sĩ nói chung và Nguyễn Anh Tuấn nói riêng. Ðêm nhạc thính phòng Những Tình Khúc Vượt Thời Gian đã chứng minh được người ca sĩ trẻ này đang chiếm cảm tình, và sẽ chinh phục được đa số khán thính gỉa khó tánh nhất trong sắp tới. Ðôi khi bước chân người mệt mỏi vì đường đi không đến như người ta thường nói. Nhưng tôi cũng tin rằng theo năm tháng Nguyễn Anh Tuấn sẽ đứng vững trên con đường nghệ thuật, và sẽ tạo được cho bản thân một góc trời riêng thật tốt đẹp trên con đường mà người nghệ sĩ này đã chọn.Lúc ấy tên tuổi anh chắc chắn sẽ được vinh dự đứng chung với những tiếng hát bất hủ vượt thời gian trong nền âm nhạc Việt Nam.

Khi mới bắt đầu chập chững đến với văn chương ở nhiều năm trước. Một người bạn văn trẻ tuổi rất nổi tiếng và tài hoa đã khuyên tôi nên cố gắng viết bằng cả tâm hồn bằng cả tấm lòng nếu chọn con đường cầm bút. Thời gian trôi qua mang đến cho tôi những thăng trầm chỉ vì cái nghiệp của mình, thì tôi mới hiểu rằng bản thân đã may mắn gặp được một người bạn tốt, một người thầy giỏi trong trường đời văn chương.

Tôi cũng tin rằng trên hành trình cố gắng đến đích của mình, thêm một lần nữa tôi đã thực hiện được lời khuyên của người thầy ấy, khi quyết định viết về khuôn mặt Nguyễn Anh Tuấn, một trong số những ca sĩ có giọng hát đặc biệt mà tôi đã có cơ hội gặp được trong đời.

Montréal 15/11/2008

Copyright © 2008 - All rights reserved.