bao the gioi


Cuộc Chiến Ðấu Cam Go!
nguyễn duy ân


Chưa bao giờ dân tôc Việt Nam phải lâm vào một công cuộc đấu tranh cam go như hiện nay: vừa chống lại bọn nội thù vô cùng gian manh , hung hãn và ngu muội, lại vừa đối đầu với lũ xâm lăng rất nham hiểm, cực kỳ thâm độc.

Dù đã rệu rã, bọn nội xâm Việt gian Cộng sản vẫn luôn bám chặt với nhau vì quyền lợi. Chúng đang nắm trọn mọi phương tiện trong tay: tiền bạc, nhà tù, bạo lực võ trang... một đội ngũ người máy tướng lãnh, công an, bộ đội, trí thức khoa bảng, ký giả, nhà văn...

Quân ngoại xâm Tầu Cộng, mặc dù bị sự chống đối của dân chúng trong nước nhưng đảng CSTQ cầm quyền nắm chắc lực lượng quân sự, quản lý toàn bộ nền kinh tế Hoa lục. Nhân dân VN chỉ có hai bàn tay không với ý chí tự vệ và phản kháng rời rạc, thiếu kết hợp đồng bộ. Bị áp bức, đè đầu lâu năm bởi nội thù Việt gian CS nên ý thức đề kháng ngoại xâm suy yếu. Những người thật sự yêu nước có tài năng và tâm huyết bị CS Việt gian tận diệt hết lớp nầy đến lớp khác, thế hệ nầy đến thế hệ khác bằng giết hại, tù đày.

Rút kinh nghiệm của Ðặng Tiểu Bình qua bài học xâm lược vũ trang năm 1979, cài mìn phong tỏa biên giới, đã thất bại, Tầu Cộng thay đổi chiến lược, chiến thuật. Chúng cho gỡ bỏ những bãi mìn, dời cột mốc trước khi bắt ép VC ký kết dâng nhượng nhiều phần đất biên giới, mua chuộc và đe nẹt những tên chóp bu VC tham lam ngu hèn như Lê Ðức Anh, Ðỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu, Trần Ðức Lương, Nguyễn Văn An, Phan Văn Khải, Nông Ðức Mạnh... cho đến đám sau nầy như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Gia Khiêm, Trương Tấn Sang... Bắc Kinh gài bẫy để thúc ép bọn nầy thi hành những thủ đoạn do chúng sắp đặt.

Cuộc tiến công xâm lược VN trên mọi mặt vừa công khai vừa âm ỷ đến nay sắp hoàn tất, từ thời Võ Văn Kiệt cho mở lại đường mòn Hồ Chí Minh thành xa lộ như một lưỡi tầm sét phong thủy ếm chặt trên lưng Trường Sơn, tốn kém và vô ích đối với nhân dân VN, nhưng nay đã vô cùng thuận lợi cho Tầu Cộng để chuyển quân tiến chiếm Ðông Dương: chúng đã đến tiền trạm Tây Nguyên!

Hai xa lộ, một từ Côn Minh- Lào Cay xuống Hà Nội, một từ Nam Ninh thẳng Hà Nội như hai lưỡi trường kiếm xuyên thẳng tim Rồng, một đoản kiếm nữa hỗ trợ là xa lộ Hải Phòng – Hà Nội: ba mặt giáp công Thăng Long (rồng thiêng) phải giẫy chết, sau bao năm đầu rồng bị viêm não vì một cái xác thối ếm tại mắt rồng!

Chuyện trước mắt là Tầu Cộng đổ hàng hóa dư thừa, cặn bã, thực phẩm hóa chất theo ba xa lộ nầy vào đầu độc dân Viêt. Sau nầy khi cần đổ quân, chiến xa thiết giáp thẳng một lèo mà tới không phải trèo đèo lội suối như quân Hán, quân Minh, quân Thanh ngày xưa. Thủy quân chỉ cần đổ bộ lên cảng Hải Phòng là có xa lộ thẳng tắp, khỏi lo những trận phục kích Bạch Ðằng của Trần Hưng Ðạo nữa.
Tình báo chiến lược Tầu Cộng đã nằm sâu nơi Bắc bộ phủ, chúng đã dạy cho bọn Triết, Dũng, Mạnh: tạo cái thế:

“Rồng cuộn Hổ ngồi”

Kinh đô xác chết ếm hàm long!
Vùng vẫy làm sao thế cuốn tròn?
Tạo dáng hổ ngồi rồi hổ thẹn!
Tác hình long cuộn phải long đong!
Long phi triều Lý rồng đầu gió
Long kháng đời Hồ rắn đáy sông!
Giun dế muốn thành long với hổ!
Ngày tàn trước mắt, khéo cuồng ngông!
(18/11/08)

Nhờ Mỹ và Phương Tây nuôi dưỡng, Tầu Cộng càng ngày càng hùng mạnh cả quân sự lẫn kinh tế nên chúng không lo bị nạn ngoại xâm, chúng cần thực hiện những cuộc xâm lăng để giải tỏa bớt áp lực nội thù, đoàn quân viễn chinh đói thiếu vật chất cũng như tinh thần lâu đời, chúng sẽ trút hết lòng tham lam và mối hận thù lên những nơi mà chúng được xua tới. Như đội quân “làm nghĩa vụ quốc tế” của VC ở Campuchia từng đi cướp bóc vô tội vạ. Ngay sau tháng Tư- 1975 đoàn quân “giải phóng” cướp bóc ở Miền Nam như thế nào thì mọi người đã biết!

Ðã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, Tầu Cộng không quên mặt trận văn hoá, theo tin tức ngày 6/4/09: “VN cho mở học viện Khổng Tử!” Khổng Tử thì từ lâu đã có ở VN, những tài liệu nghiên cứu, dịch thuật ở Miền Nam không thiếu nhưng đã bị “phần thư” sau 1975.

Tư tưởng của những triết gia, những thánh nhân không nhất thiết là chân lý tuyệt đối, du nhập phải biết phân tích, phê phán với trí huệ sáng suốt, Ðức Phật Thích Ca đã dạy như thế. Tư tưởng Khổng Tử cũng không ngoại lệ, có cái hay, có cái dỡ, có cái lỗi thời, phải gạn lọc. Chưa kể là kinh sách của ông từng bị nhà Tần thiêu hủy, sau nầy nhà Hán sưu tầm lại có cái thật có cái giả. Có cái người ta gán cho Khổng tử “viết” để tăng thêm uy tín mà lại phù hợp với nền quân chủ chuyên chế, độc tôn!

Sau cuộc “cách mạng văn hoá bài Khổng” rồi nay “phục hồi Khổng giáo”, Hán Cộng cũng có thể đã làm như thế: Khổng học “theo định hướng XHCN”. Ngày xưa Khổng tử dạy dân phải “trung quân” (mù quáng) đối với vua chúa, thì nay cũng phải “trung với đảng!”

Viện Khổng Tử ở VN nhưng sách vở, tài liệu văn hóa là của Bắc Kinh cung cấp, chỉ đạo. VN phải được “Khổng học XHCN” hóa! Sử dụng đám thái thú bản xứ rất trung thành và mẫn cán, công cuộc thanh tẩy chủng tộc Việt của Tầu Cộng sẽ êm ả hơn, thuận lợi hơn cuộc chiếm đóng bằng đường lối quân sự ở Tây Tạng!

Cũng có thể Võ Văn Kiệt đã nhìn thấy mối nguy nầy, nhưng phải đợi nghỉ hưu rồi mới thấy, hoặc đã thấy từ lâu nhưng cái ghế nó không chịu buông tha, phải để cho vợ thực hiện xong đường dây cao thế, phải thực hiện xong xa lộ Hồ Chí Minh đã.
Tưởng già rồi là an toàn, xúi đàn em xoay hướng để giảm áp lực Bắc triều, nên Trung Cộng đã chỉ thị cho Nông Ðức Mạnh “xử lý”. Kiệt đang khỏe mạnh, chỉ viêm cổ họng do thời tiết và tuổi già, nhưng vào bệnh viện (cao cấp) chỉ chích cho một mũi thuốc là á khẩu luôn, hãi quá gia nhân phải vội đưa ngay qua Singapore thì đã muộn!

Trong đám tang Kiệt, Nguyễn Tấn Dũng mặt mũi bơ phờ vì nghĩ đến thân phận mình chứ chẳng thương xót gì ai! Nông Ðức Mạnh thắp nhang vái lạy nhưng mặt cúi gầm không dám nhìn vào di ảnh Kiệt, có tật thì giật mình: sợ oan hồn Kiệt!
Lê Ðức Anh “cầm khăn không ngớt lau nước mắt”, thương cho Kiệt thì ít nhưng mừng thầm cho mình thì nhiều! Anh đã từng bị “tai biến não?” nhưng có lẽ bị chích liều lượng thuốc hơi yếu nên qua Singapore cứu chữa kịp và sống bình thường khỏe mạnh đến nay, cho nên Lê Ðức Anh đã hoàn toàn câm lặng để bọn Mạnh làm gì thì làm đối với Bắc triều, im lặng ăn vàng, nhờ vậy mà Lê Ðức Anh vẫn nhận huân chương, bằng đảng lia chia!

Không dưng mà có tin: “Nguyễn Tấn Dũng từ chức!”

Có phải gợi ý từ bài viết “Bản sao của viên Chánh lục sự” của Lê Hùng Bruxelles (Ba Cây Trúc ngày 17/3/09) Hoặc từ bản tin Thủ tướng Malaysia từ chức vì “làm mất uy tín đảng” mà có bản tin “vịt” như trên?

Nguyễn Tấn Dũng thuộc phe có ảnh hưởng Võ Văn Kiệt, thế nhưng Bắc Kinh vẫn chọn mặt để trao ghế, khoa “dụng nhân tướng pháp” của Tầu Cộng là siêu đẳng, nhìn tướng tham, ngu và hèn của Dũng, Bắc triều không sợ y thuộc khuynh hướng nào, thân Mỹ thì có cách trị “cho thân Mỹ!”

Dũng trù trừ vụ bô-xit Tây Nguyên, nhưng bằng cách nào đó, Bắc Kinh đã buộc Dũng phải khẳng định “Khai thác bô-xit Tây Nguyên là chủ trương lớn của đảng và chính phủ?” Như một lời thách thức Võ Nguyên Giáp hay bất cứ thế lực nào cản trở!
Thế nhưng sự chống đối càng lúc càng tăng mạnh, Dũng lại lo sợ do bản tính hèn, vì vậy có thể Dũng cũng hé lộ ý định từ bỏ ngôi vị, nhưng Bắc Kinh đem gương Võ Văn Kiệt cho Dũng soi, thế là Dũng rụt vòi! Nếu Dũng từ chức, chạy ngay vô tòa đại sứ Mỹ xin tỵ nạn, cơ ngơi đã có sẵn ở Mỹ, thế nhưng Dũng còn tiếc của, tiếc những lâu đài, nhà thờ họ mới xây hàng trăm tỷ, những cơ sở kinh doanh vĩ đại sẽ mất tuốt luốt, tính tham không bỏ được! Ngồi cho hết nhiệm kỳ rồi chạy qua Mỹ sau cũng còn kịp!

Khốn nạn cho dân tộc Việt Nam: một cổ hai tròng. Bứt tròng nào trước cũng đều không ổn, phải bứt cả hai cùng một lúc mới được. Nhưng lực thì yếu thế thì cô! Trong khi bọn Việt gian được quan thầy bảo kê, che chở, được tư bản đủ loại nuôi dưỡng, tiếp sức!

Gian nan thay!

9/4/09
nguyễn duy ân

Copyright © 2008 - All rights reserved.