bao the gioi


ĐIỂM LƯỢC QUA CUỘC ĐẤU HIỆP ĐẦU CỦA OBAMA-ROMNEY
VN TRƯỚC CƠ HỘI VÀNG: "A PACIFIC AMERICAN NATION"

Hà Nhân Văn


Nếu Hoa Kỳ bầu cử vào tuần này, đảng Cộng Hòa sẽ thắng ở các tiểu bang, đoạt được đa số nghị sĩ thượng viện liên bang, giữ vững đa số hạ viện, sẽ thêm ít nhất hai thống đốc, dựa theo cuộc thăm dò tuần qua. Dường như chiến lược của Cộng Hòa là dồn sức tranh thủ đa số lưỡng viện quốc hội liên bang. Huyền ngọc Barack Obama đang ngon trớn. Sự nghiệp chính trị của một lãnh tụ lớn, dù trong một nước dân chủ như Mỹ và Canada, may mắn vẫn là yếu tố quyết định. Obama vẫn tiếp tục nhận được nhiều may mắn.

Tuần qua, tối cao pháp viện tặng huyền ngọc một món quà vĩ đại, gọi là Obamacare hợp hiến. Cộng Hòa hụt hẫng, dồn sức lực đánh vào niềm tự hào của Obama: Đó là vụ medicare, ông coi đó là một sự nghiệp cao quí nhất của đời ông, dù chỉ được một nhiệm kỳ, ông cũng thoả mãn với Obamacare, quả thực ông đã làm nên lịch sử mà nhiều đời Tổng thống Mỹ không làm được. Hillary Clinton đã thảm bại, suýt nữa vong mạng trong nhiệm kỳ đầu của chồng, bà tận lực tranh đấu cho một đạo luật mới, cải tổ y tế, càng ngày càng tệ vào lúc bấy giờ. Gần suốt cuộc đời Ted Kennedy vận động cải tổ y tế Mỹ, vẫn thất bại. Obama thành công nhờ kiên nhẫn, quyết tâm nhưng may mắn cho ông, hai năm đầu đảng Dân Chủ nắm đa số thượng viện, không thể tưởng tượng được rằng trên 50 triệu dân Mỹ không có bảo hiểm y tế, khoảng 2 triệu trẻ em không được hưởng an toàn phúc lợi y tế xã hội. Nay thì 34 triệu dân Mỹ trong số bất hạnh kể trên đã có bảo hiểm y tế.

TỶ PHÚ ROMNEY VÀ BARACK - MEDICARE

Tối cao pháp viện (TCPV) bằng 5 phiếu trên 4 đã phán quyết đạo luật cải tổ y tế của Obama hầu hết không điều nào vi hiến. Điều đáng lưu ý là Chánh án tối cao Roberts đã bỏ phiếu thuận, tuyên bố đạo luật không vi hiến. Ông tòa tối cao này là Cộng Hòa, do TT Bush trẻ bổ nhiệm, một giáo dân nổi tiếng nhiệt tín thuần thành. Công giáo và Tin Lành là chủ lực của hệ thống y tế Mỹ, nhà thương và các định chế khác như phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu... Hẳn lá phiếu của ông tòa Roberts sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến giới bảo thủ nhiều thiên kiến xấu đối với Obama. Phán quyết của TCPV, một đòn rất nặng đánh vào tận đầu não chiến lược của Romney. Nếu như Romney yên lặng hoặc phản ứng một cách khôn ngoan thì khả dĩ có thể giảm thiểu hậu quả. Nhưng ông cựu Thống đốc tỷ phú lại lồng lộn lên như hổ dữ bị phóng lao, ông tuyên bố nếu đắc cử, việc đầu tiên là ông sẽ dẹp Obamacare! Uy tín Romney tuột dốc! Obama vọt lên. Cử tri Mỹ cười bể bụng! Chỉ khi nào Cộng Hòa nắm đa số quốc hội với một tổng thống Romney mới có thể xoay chuyển thế cờ. Nhưng TCPV ở đâu? Cho dù có thể hủy đạo luật nhưng các phe phái khác ai để cho Cộng Hòa "múa gậy vườn hoang". Sẽ lại kiện ra tòa rồi lại lên TCPV. Dễ dàng gì Cộng Hòa có thể hủy nổi. Phản ứng của Romney chứng tỏ ông chỉ vì quyền lợi của các đại tư bản, đặt trên cả phúc lợi của công chúng Mỹ và quốc gia Mỹ. Vô hình chung Romney vì quyền lợi tối thượng của giới đại tư bản y tế, ông chống cả phán quyết của TCPV.

Mặc nhiên, Romney biến trên 50 triệu dân Mỹ bất hạnh không có bảo hiểm y tế thành kẻ đối nghịch ngay với Cộng Hòa. Nhờ vậy, tháng 11 này, Obama sẽ vét được những mẻ lưới lớn "Cộng Hòa Dân Chủ" như Ronald Reagan đại thắng nhờ khối cử tri "Dân Chủ Cộng Hòa". Chưa cái dại nào bằng cái dại này của Romney. Nhưng thực ra thì ông đâu có dại, ông cần giới đại tư bản bảo hiểm y tế, kỹ nghệ y tế, kỹ nghệ dược và hệ thống các đại tư bản bệnh viện (không kể Công giáo và Tin Lành). Romney đã chi tiêu như nước, thu chưa được bao nhiêu, còn kém xa Obama nên ông cần các tay đại tư bản y, dược mở hầu bao.

Dù vậy, chống Obamacare, Cộng Hòa (CH) có lý của CH. Giới thọ thuế, nhất là giới trung lưu sẽ è cổ ra đóng thuế nuôi Obamacare, hết đời nọ qua đời kia. Dự liệu khoảng 2030, Quỹ An Sinh Xã Hội sẽ cạn và phá sản. Thế hệ con cháu hôm nay sẽ lãnh đủ. Nếu không có những biện pháp cứu nguy từ bây giờ, cứ chi tưới lên như HP Obama trong 3 năm qua, không còn bao xa, nước Mỹ sẽ phá sản như Hy Lạp mấy năm nay. Cuộc đấu Obama và Romney sẽ gay go sau đại hội đảng Cộng Hòa. Nhưng Romney chưa lóe lên được ánh sáng mới khả dĩ có thể hơn Obama, nhất là chính sách đối ngoại, coi như Romney còn tụt hậu quá xa. Một "Pacific America", Obama sẽ an tọa 4 năm nữa?

NHỮNG BẤT CÔNG CHỒNG CHẤT

Sau thời Reagan - Bush lão niên, Cộng Hòa (CH) càng ngày càng lún sâu dưới vũng lầy đại tư bản. CH Mỹ chồng chất thất bại trong các chính sách xã hội. Nếu không có các tổ chức xã hội bác ái của tôn giáo, chủ yếu là các giáo hội Tin Lành và Công giáo, không biết xã hội Mỹ sẽ đi đến đâu? Đảng Dân Chủ (DC), với 8 năm HP Clinton cũng chẳng hơn gì, làng nhàng như nhau, may mà còn các tổ chức phi chính phủ NGO đóng vai trò sống động trong xã hội Mỹ và hải ngoại. Một di dân Á châu hay Nam Mỹ lao động ít năm, về hưu, hưởng tiền già, được liên bang và tiểu bang cung cấp đầy đủ phúc lợi, được hưởng "housing", cầm tấm thẻ y tế Medicaid (Cali là Medical) có thể vào nhà thương danh tiếng. Một thầy giáo hơn 30 năm giảng dạy, về hưu, ăn 2 đầu lương nhưng cuối cùng phải mua thêm bảo hiểm, ít nhất phải trả khoảng 177 $US/tháng, Medicare trả cho 80%. Như trường hợp John, quên "khuấy" không đóng bảo hiểm, bất ngờ bị bệnh tùm lum. Hai lần mổ 2 mắt, cộng là 4 lần, đi bác sĩ mắt (3 bác sĩ) liên miên, phải è cổ trả 20%. Bác sĩ cho "toa" mua kính giá 477 $US, medicare và bảo hiểm không chịu trả, phải móc tiền túi. Phúc cho dân già, nhờ ông Bush trẻ ban hành đạo luật đầy ơn phước, mua thuốc chỉ phải trả tượng trưng "co-pay" vài ba đồng.

Thời HP Clinton, HNV mỗi lần mua một lọ thuốc nhỏ mắt hàng ngày để giảm "pressure" giá 255 $US một lọ nhỏ chút xíu, phải trả 20% tức hơn 50 $US. Nhờ ông Bush trẻ nay chỉ phải trả hơn 3 $US. Giới già như HNV vẫn ghi ân ông Bush trẻ. Obamacare thì sao? Giới già thiệt thòi khá nhiều mà lương hưu giới hạn chỉ có thế. Một người cầm thẻ Medicaid (hay Medical) thoải mái hơn rất nhiều một ông kỹ sư có hơn 40 năm phục vụ là hơn 40 năm đóng thuế è cổ, mang tấm thẻ Medicare, mổ tim, đóng thêm 20%. Nhiều trường hợp Medicare từ chối không trả. Một di dân lậu Nam Mỹ, chửa đẻ rồi lại chửa đẻ, cứ vác bụng vào nhà thương Holy Cross hay Adventist chẳng hạn, nhà thương đâu dám từ chối. Cứ như thế, như thế đổ lên đầu giới thọ thuế trung lưu. Hai vợ chồng Joe, Mỹ gốc Việt, một kỹ sư trưởng, một R.N với 1 con, lương trên 150.000 $US, đóng thuế bao nhiêu trong khi nhà tỷ phú Buffet tài sản trên 44 tỷ đô, mỗi năm đóng thuế ít hơn cô thư ký của ông. Buffet lương thiện đã lên tiếng.

NGŨ GIÁC ĐÀI VẪN TĂNG CƯỜNG NGÂN SÁCH

Quốc phòng Mỹ có suy yếu không? Xin thưa không! Không và không! Cắt giảm là cắt giảm những hoang phí vô kể về hành chính, điều hành, y tế, chương trình đài thọ và trợ cấp gia đình binh sĩ, bảo trì căn cứ và phi trường ở hải ngoại (nhất là ở Âu châu). Những khoản căn bản của sức mạnh Ngũ giác đài thì không, trái lại còn gia tăng. Trong 5 năm (2008-2012), Ngũ giác đài chi 2.59 ngàn tỷ đô. Năm 2013-2017 tăng lên 2.725 ngàn tỷ đô, bao gồm cách mạng kỹ thuật chiến tranh, từ điện tử qua điện từ, chỉ một chữ tử qua chữ từ, quân lực Mỹ chuyển qua giai đoạn như là truyện thần thoại thời đại. Drone! Drone! BT Gates âu yếm gọi là "Baby"! Rồi phi cơ siêu thám thính, Blue Devil Block! Dài 10 m thôi, quả là "quỷ thần" do công ty MAV6 chế tạo, không quản tốn phí, giá 211 triệu đô la (Công ty MAV6 dp Trung tướng Không quân 3 sao hồi hưu làm chủ). Đó là hệ thống tình báo siêu không ảnh, theo dõi mục tiêu trên điện thoại di động của địch, thu lượm hình ảnh dưới đất mọi loại hình ảnh, qua một chuyến công tác Blue Devil Block có thể gửi về bộ chỉ huy với chiều dài bằng 53.000 cuốn phim chiếu ở rạp xi nê ta thường xem! Chính nhờ Drones và tình báo không ảnh, CIA gần như đã tiêu diệt thế hệ lãnh đạo Al Qaeda - Bin Laden ở Pakistan và Yemen, Somalia coi như khủng bố Al Qaeda rủ nhau lên "thiên đường" theo chân Bin Laden. Nhưng vấn đề vẫn là người. Không có điểm chỉ viên dưới đất làm sao Drones đạt được mục tiêu chính xác 100%. Drones chưa phải là hoàn hảo.

Iran có kỹ thuật cao hơn, CIA và Ngũ giác đài sửng sốt. Iran nắm được kỹ thuật siêu đẳng, đã dụ Drones Mỹ bay vào đất địch lại tưởng là sân nhà nên bị hạ nguyên con! Hẳn CIA biết ai là chủ nhân siêu kỹ thuật ấy bán cho Iran. Do vậy Ngũ giác đài lại đổ thêm nhiều tỷ canh tân "Baby Drones" của Trùm Gates. Ngoài Drones, Ngũ giác đài còn các loại phi cơ không người lái khác như Angel Fire và Compass Call, có thể khám phá bom mìn trong bờ bụi dọc đường, mỗi giờ bay của 2 loại này tốn 70.000 $US! Người điều khiển Drones hay Angel Fire tựa như trẻ em chơi trò chơi điện tử!

Tuần này, Hoa Kỳ thao diêãn không hải quân ở Thái Bình Dương (TBD), qui mô nhất, lớn nhất chưa từng có với 22 quốc gia TBD và vòng đai TBD tham dự trong đó có Chí Lợi (Chile), kể cả đảo quốc tí hon Tonga, Nam TBD.

Việt Nam gửi một phái đoàn quan sát. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Bắc Kinh không phản đốâi cuộc thao diễn mà cay cú lên án, coi đó là hành động gây hấn. Hẳn Nga và TQ đã biết rõ sức mạnh Mỹ thời Obama còn mạnh hơn cả thời HP Bush.
Leon Panetta đến Cam Ranh và Hà Nội không úp mở mà trực tiếp và công khai nói rằng: Mỹ cần VN! (lập lại)

USA: A PACIFIC NATION!

Obama nhắc đi nhắc lại: Hoa Kỳ là một quốc gia TBD! Tạp chí Ngoại vụ số mới nhất July & August 2012 đặt tựa đề lớn ngoài bìa "The Debate over Decline" (Tranh luận về sự suy thoái - Tương lai vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ - On the future of American Global Leadership). Điều rất quan trọng là công chúng và giới lãnh đạo Mỹ đã thấy rõ sự suy thoái của Hoa Kỳ. Điều quan trọng, xin nói rất quan trọng là cả DC và CH đã và đang học lại bài học lịch sử, thành công và thất bại. Vẫn là sức mạnh quân sự gắn liền với ngoại giao, chủ yếu là đại dương và không gian. Ông Obama nhắc đi nhắc lại: Hoa Kỳ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo thế giới, ông không ngần ngại khoa trương: Hoa Kỳ là siêu cường toàn cầu! Đúng như vậy! Tuy Mỹ suy thoái nhưng cả thế giới đều suy thoái.

Trung Cộng có thể vượt Mỹ được không? Không bao giờ dù cho đến năm 2030-2050. Cách đây hơn 30 năm, khởi từ De Gaulle đến Tả phái Pháp Mitterand luôn luôn đối đầu với Mỹ. Đồng Euro ra đời chủ đích không phải là đối tác với đồng đô la Mỹ hay gọi là quân bình cán cân tiền tệ, mà là tạo một thế lực mới đối đầu với Mỹ.
Pháp lôi kéo được Đức, rồi một Đức thống nhất, Euro hùng cứ một phương, tập trung 17 quốc gia trong LH Âu châu EU. Anh quốc lắc đầu, vẫn đứng ngoài khu vực Euro, giữ chắc đồng Sterling tuy lòng Anh vẫn là đồng đô la Mỹ. Đã một thời đồng Euro vượt đô la về mệnh giá trên thị trường toàn cầu. Thậm chí Bắc Kinh hô hào dùng Euro làm bản vị tiền tệ quốc tế thay đô la. Và ngân hàng trung ương TQ rất coi trọng Euro với ý đồ hạ giá đồng đô la Mỹ. Nay, với cuộc khủng hoảng tài chính ở Âu châu, có thể nói Âu châu lao đảo, lung lay tận gốc, cuối cùng vẫn phải dựa vào đô la Mỹ. Huống chi Nhân dân tệ của TQ! Đồng đô la vẫn còn giữ vững vai trò chủ thể tiền tệ toàn cầu, ít nhất nhiều thập niên nữa. Vững được như thế, do tài nguyên Mỹ vẫn còn phong phú, đầy ắp dưới lòng nội địa Mỹ, trên núi rừng, dưới biển cả. West Virginia, Tennessee, Kentucky, Alaska là những thí dụ. Nền tảng của phúc lợi Mỹ và đô la Mỹ là nông nghiệp, lúc nào cũng thặng dư, nuôi sống cả một phần thế giới. Thất nghiệp từ 4.45% cuối đời HP Bush tăng lên 10% và đến nay vẫn lèng lèng ở mức 8.2% nhưng xã hội Mỹ vẫn vững, giới nghèo và kém lợi tức vẫn còn "Food Stamps", tương đối dư giả. Các em học sinh trung, tiểu học gia đình nghèo, kém lợi tức vẫn thỏa thuê với bữa ăn trưa đầy táo, sữa... quả là dư thừa.

Điểm trọng yếu khác, tài nguyên trí tuệ của Mỹ, mỗi ngày một trẻ, mỗi ngày một mới, tập trung ở các đại học Mỹ. Chừng nào ĐH Mỹ suy thoái, nước Mỹ mới suy thoái. Bây giờ vẫn vững. Hơn 3 năm qua, bộ giáo dục liên bang đã đạt được nhiều thành quả, canh tân và củng cố. Tiềm năng kinh têá Mỹ cũng là tiềm năng của đô la Mỹ tập trung ở giới lao động Mỹ. Trong cuộc khủng hoảng 5 năm qua, so sánh Âu châu và Mỹ (kể cả Canada), Bắc Mỹ vượt xa Âu châu, giới lao động không quậy như Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp mà vẫn lặng lẽ tự tìm đường sinh tồn, tự chuyển hướng, tự di động để kiếm sống và chờ một ngày mới. Giới lao động Mỹ có ý thức rất cao, tay nghề giỏi và đó là tài nguyên vô giá của tiềm năng kinh tế Mỹ và đồng đô la Mỹ. Mỹ vẫn tiếp tục là một siêu cường toàn cầu như Obama đã lên tiếng.

VN may mắn lọt vào thị trường Mỹ và cũng như Nam Hàn, VN được bảo đảm với cộng đồng Việt ở Mỹ và Canada. Tại sao lại gắn thêm Canada? Lẽ tự nhiên, Mỹ và Canada vẫn là "ta với mình dẫu hai nhưng một". Một VN biết nắm bắt thời cơ ở Mỹ, Canada và Úc Đại lợi: đó là nguồn phúc lợi vô giá. Cần yên tâm rằng Mỹ sẽ mau chóng phục hồi một khi Âu châu tàm tạm ổn định và một nước Mỹ mới: nước Mỹ TBD "A Pacific America". HP Obama đã và đang đi đúng đường. Bắc Cực đá tảng đang tan mau, một Canada sẽ là đại cường bám sát Mỹ chứ không phải TQ đầy ảo tưởng. Báo The Economist vừa phổ biến bản phúc trình 14 trang về một Bắc Cực đang tan nhanh, có nghĩa là mậu dịch, năng lượng, môi sinh mới (xem: The Economist, The Melting North, Special Report, June 16, 2012). CĐ Việt tại Canada cứ như đà này và theo đà Canada sẽ là một cộng đồng thịnh vượng. Đó là thành trì bảo đảm cho một VN tương lai tìm và giữ cơ hội vàng ở thị trường Canada. Tuần báo Time số July 2, 2012, với số chủ đề: Thực hiện giấc mơ Mỹ, còn là thực tế chăng? Câu trả lời của Time, vẫn còn chứ! Hơn ai hết CĐVN ở Mỹ đang tiếp tục thực hiện giấc mơ Mỹ hơn cả Mỹ. Và đó là bức trường thành, một thế tựa lớn cho một VN đi vào quỹ đạo Mỹ, nhưng điều kiện ắt có và đủ, một VN phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Một nước Mỹ TBD phải là một cơ hội vàng son cho một Việt Nam - TBD.

HÀ NHÂN VĂN
(3/7/2012)


Copyright © 2008 - All rights reserved.