bao the gioi


VỆ SINH LÀ YÊU NƯỚC, BIỂU TÌNH CHỐNG TẦU LÀ PHẢN QUỐC?
Phạm Trần

Ngày 01 tháng 07 năm 2012 ở Việt Nam có 2 việc xẩy ra không giống nhau, nhưng rất nhục cho nhà nước Cộng sản Việt Nam khi họ hạ thấp nhiệm vụ “chống ngọai xâm giữ nước” để đề cao “phong trào vệ sinh yêu nước”.

Câu chuyện bắt đầu từ việc người dân tự động gọi nhau xuống đường biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội để làm hai chuyện :

1.- Ủng hộ Quốc Hội vừa thông qua Luật Biển ngày 21 tháng 06 (2012) xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hòang Sa và Trường Sa.

2.- Chống việc Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương (China National Offshore Oil Corporation ,CNOOC ) của Trung Cộng, vào ngày 23/06 (2012), ngang nhiên gọi thầu tìm dầu khí tại 9 lô trên Biển Đông nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế 200 Hải lý của Việt Nam (gần 400 cây số, tính từ bờ biển).

Khu gọi thầu rộng trên 160,000 cây số vuông là nơi vào ngày 26/05/2011, tầu khảo sát biển Bình Minh II của Công ty Dầu Khí Việt Nam đã bị bầu tuần tra (Hải giám) của Trung Cộng cắt cáp.

Vùng biển mà Trung Cộng gọi thầu cũng nằm chồng lên các lô Việt Nam đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm dầu khí, cách bờ biển Quảng Ngãi 76 hải lý (hơn 140 cây số), cách phía bắc Nha Trang 60 hải lý (hơn 105 cây số) và cách đảo Phú Quý 30 hải lý (55 cây số).

Trước hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ nghiêm trọng này của Trung Cộng, nhà nước Cộng Sản Việt Nam (CSVN) chỉ biết phản kháng gọai giao và xác nhận chủ quyền lấy lệ như mọi lần.

Về mặt tuyên truyền, CSVN để cho báo chí được tự do đăng tin và phỏng vấn các chuyên viên về biển đảo lên án Trung Cộng. Một số người trả lời cũng đã khuyên nhà nước nên chuẩn bị các biện pháp cương quyết hơn để bảo vệ chủ quyền, nhưng tuyệt nhiên không có báo nào dám viết bài kêu gọi tòan dân đòan kết đứng lên hành động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Các báo, đài “chính ngạch” của đảng và quân đội như tờ Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân và Sài Gòn Giai Phóng, hoặc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông Tấn Xã Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam cũng tránh viết bài bình luận lên án Trung Cộng.
Ngược lại, hầu hết trong số khỏang 800 tờ báo của Trung Hoa đã đồng loạt lên án Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển xác nhận chủ quyền Hòang Sa và Trường Sa là xâm phạm “chủ quyền lãnh thổ” của Trung Cộng. Có báo còn ủng hộ việc Quân đội chuẩn bị thành lập Bộ Tự lệnh Quân sự ở Thành phố Tam Sa để bảo vệ lãnh thồ gồm 3 Quần đảo Hải Nam của Trung Hoa và hai quần đảo Hòang Sa và Trường Sa của Việt Nam mà Tầu tự cho là của họ.

Ngòai ra một số Tướng lãnh Quân đội Tầu còn công khai kêu gọi quân đội của họ chuẩn bị đánh chiếm tất cả các đảo trên Biển Đông mà họ đã tự vẽ trong bản đồ hình Lưỡi Bò, hay còn được gọi là Đường 9 đọan.

Trong khi đó thì tất cả 500 Đại biểu Quốc hội và Mặt trận Tổ Quốc, nơi quy tụ tất cả các Tổ chức chính trị và Xã hội của đảng CSVN vẫn im hơn lặng tiếng mặc cho nhân dân uất ức ráng chịu !

PHẢN ỨNG CỦA DÂN

Trong tranh chấp biển Đông với các nước Đông Nam Á, từ trước đến nay Trung Quốc một mực phản đối đàm phán tập thể và quốc tế hóa. Đàm phán tập thể, họ sợ “chúng khẩu đồng từ” họ không có lý lẽ gì cãi lại được. Thủ đoạn của Trung Quốc kiên trì đàm phán song phương hòng dùng áp lực với từng nước để “bẻ đũa từng chiếc”. Nếu vấn đề tranh chấp biển Đông đưa ra Tòa án quốc tế thì thách Trung Quốc xuất trình được chứng cứ gì để biện minh cho chủ quyền của họ. Cái “lưỡi bò” mà Chính phủ Quốc Dân Đảng tự vẽ chẳng được nước nào thừa nhận.
Điều khó hiểu là ta có chân lý, ta có đủ cứ liệu lịch sử có giá trị và căn cứ pháp lý mà ta lại không đưa ra đấu lý với Trung Quốc để tranh thủ sự đồng tình của dư luận thế giới? Họ huy động 800 báo mạng có cả báo chí chính thống phản ứng rùm beng mà ta lại không để cho báo chí của ta đấu lại. Sao lại cấm nhân dân biểu tình phản đối? Đấu tranh lý lẽ hòa bình thế mà cũng sợ họ đánh ta sao?

Sao ta cứ phải nín nhịn quá thế. Nếu khi họ đã bất chấp mọi điều kiện hoàn cảnh cứ liều đánh ta thì dù ta có van xin họ, họ cũng cứ đánh. Trong trường hợp ấy, chỉ có dũng cảm đứng lên tự vệ thì mới tồn tại, đó là bài học lịch sử quật cường của cha ông ta xin chớ có quên. Ưu thế về lực lượng và vũ khí phương tiện hiện đại không phải bao giờ cũng nhất định thắng.”

Thắc mắc của Tướng Vĩnh đã được lực lượng Công An các loại chìm, nổi trả lời trong các vụ ngăn chặn, bắt giữ, tra hỏi và đàn áp nhiều thanh niên, thiếu nữ từ ngày 30 tháng 06 (2012) và trước khi Cuộc biểu tình chống Tầu bắt đầu từ sáng ngày 1/7 (2012) tại điểm tập trung ở Công viên 30-4 ở Sài Gòn.

Hãy đọc tường thuật của Mẹ Nấm (Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) về hòan cảnh của những người trẻ không được phép bầy tỏ lòng yêu nước : “Tại Sài Gòn, hàng loạt bạn trẻ tham gia biểu tình từ mùa hè năm ngoái bị “thăm hỏi” trước ngày Chủ Nhật.

Có bạn được mời lên công an phường để làm việc hơn 3 tiếng đồng hồ với lý do “hoàn thành thủ tục khai báo tạm trú, tạm vắng”, để rồi đi đến kết luận là “Chủ Nhật em đừng đi biểu tình”. Không dừng lại ở đó, 11h30 đêm, công an khu vực đến kiểm tra nhân khẩu từng phòng trong nhà chỉ vì trước đó lực lượng làm nhiệm vụ “bám sát” đã lạc mất dấu bạn này khi bạn đi ăn tối.

Lại có thêm một lối mời mới, đầy... "sáng tạo" của ông Chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân, quận 12, Sài Gòn gửi đến họa sĩ Lê Quý Anh Hào mới "khủng": "giải quyết vấn đề khai thông cống rãnh"(!?).
Rồi một bạn khác được mời ra café nói thẳng:

- Chủ Nhật này tôi sẽ đi.

- Em đừng đi vì em sẽ không ra đó được đâu. Ngày mai sẽ có trấn áp, chưa chắc gì ở đó em được an toàn.

- Anh đang đe dọa tôi à?

- Không, anh chỉ mong em ở nhà để bớt gánh nặng cho tụi anh. Cũng coi như em có thành ý nhượng bộ anh lần này.

Nhiều bạn khác thì được công an khu vực hỏi thăm và tác động với gia đình, người thân.

Và đỉnh điểm là sáng Chủ Nhật trước cửa nhà các bạn này đều có trạm chốt dã chiến.”

Đối với những người đi biểu tình như trường hợp ông Andre’ Menras, người Pháp có tên Việt là Hồ Cương Quyết,là người từng ủng hộ Mặt trận Giải phóng miền Nam trong thời gian chiến tranh đã bị đối xử ra sao ?

Ông Menras kể : “Vậy nên sáng nay tôi đã chuẩn bị các khẩu hiệu của mình bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên một tấm bảng mà tôi đã mua hôm trước ở một hiệu sách đường Nguyễn Huệ. Ai cũng biết viết trên một tấm bảng là thói quen nghề nghiệp thường gặp nhất của một giáo viên cũ như tôi. Và tôi đã viết: “Trung Quốc:
- Thế giới căm ghét bọn ăn cướp!
- Không có một "chữ vàng", không có một "cái tốt" với kẻ ăn cướp!
- Hãy tôn trọng luật pháp quốc tế!
- Hãy tôn trọng dân tộc Việt Nam!
- Biển Đông không phải là cái ao nhà của mày!
- Hãy quay về Hải Nam của các ngươi đi !
GO Home ! CÚT ĐI!!!!”
Tôi muốn biểu lộ một cách đơn giản nhất nỗi căm hận của tôi chống lại những cuộc gây hấn hỗn hào ngày càng dấn tới và chống lại cả sự mềm yếu mà nhiều người gọi là đồng lõa hay hèn nhát của một nhóm lãnh đạo Việt Nam đang độc quyền quyết định đời sống chính trị và tương lai của đất nước.
Tất nhiên tôi biết tấm bảng nhỏ của tôi, hàng trăm lần được chụp ảnh và được bình phẩm qua điện thoại, rõ ràng là người ta chẳng ưa gì. Người ta dọa tôi là sẽ gọi cơ quan xuất nhập cảnh, khiến tôi phải chìa chứng minh thư ra. Bốn hay năm tên “đầu trâu mặt ngựa” mặc thường phục, giống như bọn tôi đã từng biết quá rõ thời chế độ cũ, cùng lúc xuất hiện từ nhiều phía, đã cố giật lấy tấm bảng quý của tôi. Nhưng cái ông già xấu xa là tôi đã kháng cự thành công.”

Nhân chứng trong vụ này là Nhà Thơ Đỗ Trung Quân. Nhà Thơ kể : “9g kém 15, Andre Menras cầm tấm bảng khẩu hiệu mở đầu. cuộc tuần hành nhóm, cuộc cãi vã nhỏ nổ ra ngay khi một chiếc áo xanh an ninh giựt tấm bảng. Anrde giựt lại móc thẻ chứng minh nhân dân “anh nên nhớ tôi là công dân Việt Nam, tôi phản đối Trung Quốc, ủng hộ chính phủ Việt Nam. Andre dễ nóng máu, mặt mũi đỏ gay, một viên đá phang vào tấm bảng từ một thanh niên thường phục. Andre lao vào túm cổ áo, chúng tôi can anh bình tình. Khi ấy khu vực công viên đã nóng lên, một số anh em trẻ bị dồn lên xe. Cuộc dằng co trước máy chụp ảnh và quay phim của cả những người tham gia lẫn an ninh thường phục, anh Lê Hiếu Đằng lao ra trước mũi xe chăn đầu không cho di chuyển nhưng anh bị một tay to cao đẩy vào lề, chiếc xe vọt mất, nghe nói trên xe chị em Huỳnh Thục Vy…
Đoàn tuần hành tiến về phía đường Hai Bà Trưng nơi là Tổng lãnh sự quán Trung Quốc thu hồi từ tòa Đại sứ Đài Loan trước 1975. Hàng rào không cho đoàn tuần hành áp sát, đám đông dừng lại dương cao cờ tổ quốc hét “Hoàng sa – Trường sa là của Việt Nam “một anh đứng tuổi đeo cà vạt nóng máu “Đả đảo China”. Tay an ninh chìm còn trẻ đứng bên lề lầm bầm vừa đủ nghe “ đả đảo cái con c…” lập tức nhiều gương mặt trẻ đứng cạnh quay phắt lại. Nó chuồn vào đám đông mất dạng…”

Trong khi đó, Phóng viên của Bauxite Việt Nam viết : “Lúc này tại công viên 30/4, an ninh các loại đã bắt đầu đàn áp mạnh tay ngay từ khi cuộc biểu tình chưa tập hợp. Họ lôi kéo, áp giải hàng chục thanh niên từ những đám đông đang tụ họp tại công viên lên hai chiếc xe hơi 16 chỗ và 29 chỗ mang biển số xanh đậu ở đường Lê Duẩn (Điều xe dân sự đến áp giải người yêu nước, có vẻ TP HCM học tập Hà Nội?). Những thanh niên này chắc chắn đã bị “điểm mặt” từ trước hoặc do bị lực lượng “chỉ điểm”. Họ chống cự quyết liệt. Có hai anh chàng lấy thân mình bịt cửa hông chiếc xe 16 chỗ để bảo vệ bạn mình mà miệng vẫn hô to: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Tại sao bắt chúng tôi? Đả đảo Trung Quốc xâm lược! Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Tại sao bắt chúng tôi?”. Nhiều cô gái bị an ninh khuân như khuân heo, lôi kéo, tống lên xe. Trong số bị bắt lên hai chiếc xe này, chúng tôi nhận ra gương mặt xinh đẹp của Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn…”

Trong khi số người tham gia biểu tình tại Sài Gòn trên dưới khỏang 200 thì tại Hà Nội, có tin nói số người tham gia lên ngót 2 ngàn đã đội mưa biểu tình chống Tầu và ủng hộ Luật Biển mà không bị đàn áp. Lực lượng Công an cũng không sử dụng những ngôn ngữ lỗ mãng, hạ cấp như trong các cuộc chống biểu tình năm 2011.

Những khẩu hiệu “Ủng hộ Luật Biển đảo Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc thành lập Thành phố Tam Sa”, “Hãy Hành Động Xứng Đáng Với Tiền Thuế Của Dân” và “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” đã được trưng ra hoặc hô vang từ đường phố này, qua đường phố khác gầnTòa Đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội.

Cụ bà Lê Hiền Đức, trên 80 tuổi là người chống tham nhũng và bênh vực dân oan nổi tiếng đã ngồi xe lăn đi biểu tình cùng với nhiều Trí thức khác, trong số có Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Quang A.

BÁO ĐẢNG MẮT MÙ

Khí thế nhân dân chống âm mưu cưỡng chế biển đảo Việt Nam của Trung Cộng lên cao như thế mà tất cả gần 200 tờ báo ngày và báo tuần,63 báo trung ương và 97 báo địa phương đã không có 1 bản tin hay 1 bức ảnh nào thông tin trung thực về hai cuộc biểu tình ngày 01/07 (2012) tại Sài Gòn và Hà Nội.

Duy nhất chỉ có báo Hà Nội Mới, hôm 01-07 (2012) đã đăng bản tin tuyên truyền, thiếu sót, sai sự thật và tỏ rõ thái độ nhu nhược của phía Việt Nam đối với Trung Cộng khi viết về cuộc biểu tình tại Hà Nội như sau :

“Thời gian gần đây, dư luận nhân dân hết sức quan tâm mong muốn bày tỏ thái độ, tình cảm trước một số sự kiện liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam. Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội đã chủ động tuyên truyền, giải thích rõ về đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo tổ quốc trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, thông qua phương pháp đối thoại hoà bình nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và môi trường hoà bình, hữu nghị để phát triển đất nước.

Tuy nhiên, trên một số trang mạng xã hội đã kêu gọi người dân tham gia biểu tình ủng hộ Luật biển Việt Nam đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 21/6/2012. Khoảng 8h15 Chủ nhật (01/7/2012) tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, một số người dân đã tập hợp mong muốn bày tỏ tình cảm, thái độ của mình với chủ quyền biển, đảo của tổ quốc với một số khẩu hiệu: Ủng hộ Luật biển Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam... Sau đó, nhóm người này đã đi qua một số tuyến phố của Hà Nội.

Trước tình hình đó, các cơ quan lực lượng chức năng của Thành phố đã tiếp tục kiên trì, mềm dẻo tuyên truyền, vận động có tính thuyết phục cao để mọi người hiểu rõ việc làm trên ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, phức tạp thêm tình hình, không có lợi tới chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Do đó, đa số người tham gia tập hợp tuần hành đã nhận thức được vấn đề và chủ động giải tán.”

Sự thật là người dân Hà Nội đã chán nghe những lời tuyên truyền lừa phỉnh này của báo Hà Nội Mới khi thực tế không hề có các cuộc gọi là “kiên trì, mềm dẻo tuyên truyền, vận động có tính thuyết phục cao…” của giới cầm quyền Hà Nội khiến người biểu tình “đã nhận thức được vấn đề và chủ động giải tán”.

Như vậy mà Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông của đảng CSVN vẫn gian dối khi nói rằng “Báo chí Việt Nam không có “vùng cấm”, mà luôn phản ánh trung thực, toàn diện mọi mặt đời sống xã hội, cả những mặt tích cực và tiêu cực, cả tình hình trong nước và quốc tế….”

TRÍ THỨC VÀ DÂN CÙNG LÊN TIẾNG

Trước cảnh giặc đã đến ngòai khung cửa và kẻ nội thù đã lộ mặt, đấy là chưa kể những người dân phương Bắc đã bám rễ nhiều năm trong nội địa Việt Nam trên các địa bàn kinh tế, khóang sản và rừng cao chiến lược, một số Trí thức đã lên tiếng cảnh giác.

Ông Dương Danh Dy, Nhà nghiên cứu Trung Hoa nói với Báo Đất Việt, Diễn đàn của Liên hiệp các Hội KLhoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ngày 02/07 (2012) : “Trước hết, chúng ta phải cố gắng giữ được hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Nhưng nhân dịp này, phải làm cho dân thấy rõ những nguy cơ đó. Đây là dịp tốt để giáo dục cụ thể cho nhân dân hiểu những nguy cơ này. Thậm chí, nếu cần đi biểu tình phản đối Trung Quốc, tôi cũng sẽ đi biểu tình. Chúng ta phải chuẩn bị về mọi mặt, từ pháp lý, ngoại giao, giáo dục nhân dân, tuyên tuyền quốc tế, chuẩn bị đến cả thực lực quân sự và tuyên truyền đối với những bạn gần, bạn xa…”

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược, Bộ Công an tuyên bối với VTC News ngày 03/07 (2012) : “
Báo chí có vai trò mũi nhọn trong việc kêu gọi người dân đồng lòng bảo vệ chủ quyền đất nước. Báo chí cũng là kênh thông tin để cả thế giới biết sự thật, biết những gì đang diễn ra ở Biển Đông.

Chúng ta cần nhìn rõ vai trò của báo chí, một kênh truyền thông cực quan trọng. Đổ ra hàng tỷ USD để mua tên lửa, tàu ngầm là đúng, là cần thiết, nhưng hiệu quả chưa chắc bằng báo chí. Đầu tư cho báo chí rẻ bằng một phần nghìn đầu tư quân sự, nhưng hiệu quả gấp trăm lần.

Tất nhiên, báo chí phải hoạt động khách quan, đúng mực, không kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Báo chí là cầu nối sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại.”

Trên báo Đại Đòan Kết của Mặt trận Tổ quốc ngày 02/07 (2012), Giáo sư Tương Lai, người đã đi biểu tình chống Tầu ở Sài Gòn ngày 01/07 viết : “ Đứng từ một góc độ nào đó mà xem xét sự kiện này sẽ thấy, đây là một dịp để nhân dân ta mài sắc thêm tinh thần cảnh giác không một chút mơ hồ về những lời đường mật đến từ nhiều phía. Xem ra thì quả là "họa trung hữu phúc", bộ mặt xâm lược càng phơi bày, thì ý chí quật cường sẽ trỗi dậy, đặc biệt là trong thanh niên, nguồn sinh lực của dân tộc. Họ sẽ hiểu rõ hơn cần phải làm gì, để rồi những ai đang còn mơ hồ sẽ thấy rõ hơn "trái tim thù" đang làm cho sóng Biển Đông âm u! Chính hành động ngang ngược đang diễn ra kia sẽ làm sống lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc mà đôi khi trong bộn bề lo toan với cuộc mưu sinh người ta có lúc sao nhãng đi.”

Và bây giờ, đảng và nhà nước CSVN hãy banh tai ra mà nghe một số phản ứng của dân trong vài báo điện tử trước hai cuộc biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội ngày 01/07 (2012):

“Hỡi những công an, những tay sai của chế độ CS! Tại sao các người không cùng tham gia biểu tình chống xâm lăng với toàn dân, mà lại ngăn chặn? Các người là người Việt mà sao phản bội Tổ Quốc? Mất nước thì các người và con cháu các người ở đâu? Các người muốn TRỌN ĐỜI LÀM KIÊP NÔ LỆ: NÔ LỆ CHO KẺ BÁN NƯỚC HẠI DÂN, và NÔ LỆ CHO NGOẠI XÂM, KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP CỦA DÂN VIỆT hay sao?
Khốn cho các người và con cháu các người khi lẽ CÔNG CHÍNH THẮNG BẤT LƯƠNG, BẠO TÀN! Ngày ấy chắc chắn sẽ mau đến với các người!”

Người khác viết : “Thương qúa VN ơi! Nhìn những đồng bào lầm lũi dưới cơn mưa bão với biểu ngữ cầm tay để phản kháng lũ bá quyền phương Bắc mà thương cảm cho thân phận dân tộc, thương cho những người con yêu của tổ quốc ! Đất nước mình, biển đảo mình mà người dân muốn biểu tỏ lòng yêu nước, biệu lộ sự căm phẫn với bè lũ xâm lăng, phải lén lút, trốn lánh, dấp giúi với nhau. Đã vậy lại còn bị khủng bố, trấn áp và bắt bớ!!! Vậy đất nước này là của ai? Đất nước này có còn thuộc về dòng giống Lac Hồng hay đã thành chư hầu Hán-Mãn???”

Người thứ ba : “ Ôi! Dân tôi sao qúa điêu linh, tủi nhục khi bị chính những kẻ mang danh “lãnh đạo” ra tay trấn áp, hành hung và tiêu diệt mọi ý chí đề kháng với mong muốn làm cho dân tộc Việt trở nên đớn hèn, nhu nhươc và nô lệ!!! Gần 5000 năm lập quốc và giữ nước, có thời kỳ nào mà dân tộc VN phải “ô nhục” như thời kỳ mà đảng cướp Mafia CSVN thống trị hiện nay.”
Một người dân khác hỏi : “Chân thành cảm ơn những người đã đi biểu tình ủng hộ Luật Biển Việt Nam và đả đảo Trung Quốc xâm lược, gây hấn , khiêu khích . Nhưng tôi rất lấy làm buồn khi người dân chỉ đi bày tỏ sự phẫn uất của mình mà cũng bị chính quyền Việt Nam tìm mọi cách để giải tán, uy hiếp và cản phá, vì như vậy chỉ là tiếp tay cho bá quyền Trung Quốc đè bẹp lòng yêu nước của người dân Việt Nam, trải thảm đỏ cho Trung Quốc ung dung tiếp tục các trò khiêu khích, gây hấn và xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.”

VỆ SINH TO HƠN GIỮ NƯỚC?

Như thế đã đủ chưa, hay cần phải biết xem ngày mà người dân xuống đường biểu tình bày tỏ lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ lãnh thổ thì Lãnh đạo Nhà nước đã làm gì để “yêu nước” ?

Có ai ngờ rằng vào ngày 01/07 (2012), Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và nhiều cấp lãnh đạo khác đã kéo nhau về Hải Dương để phát động “Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” và lấy ngày 2-7 hàng năm là ngày toàn dân tham gia hưởng ứng phong trào sẽ tạo ra một nét đẹp văn hóa trong đời sống của nhân dân, xã hội.”

Đến việc gìn giữ “vệ sinh” để bảo vệ sức khỏe mà cũng cần phải có tinh thần “yêu nước” thì chẳng nhẽ “xuống đường biểu tình để giữ nước” là “phản quốc” hay sao mà lại cho lệnh Công an đàn áp như đã đánh và bắt dân trong các cuộc biểu tình chống Tầu xâm chiếm biển đảo, đánh bắt và bắn ngư phủ Việt Nam năm 2011, và vào ngày 01-07 (2012) tại Sài Gòn?

Thái độ “yêu nước” lạ lẫm này của giới lãnh đạo CSVN được Thông tấn xã Việt Nam tường thuật như sau : “Ngày 1/7, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc xã Nam Chính, huyện Nam Sách, Hải Dương, nơi Bác Hồ về thăm và nói chuyện với đồng bào về công tác vệ sinh phòng bệnh 47 năm trước, Bộ Y tế, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành, địa phương, đông đảo tầng lớp nhân dân đã tham dự.”

“…Thay mặt Đảng và Nhà nước chính thức phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, sự tham mưu và tổ chức thực hiện tích cực, có hiệu quả của ngành y tế, những cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, sự hưởng ứng tích cực của toàn dân, công tác vệ sinh phòng bệnh đã được triển khai sâu rộng bằng nhiều phong trào….”

“…Chủ tịch nước nhấn mạnh, lễ phát động “Phong trào vệ sinh yêu nước” ngày hôm nay là hết sức có ý nghĩa. Đây là việc làm thiết thực thực hiện lời dạy của Bác Hồ về phong trào “Vệ sinh yêu nước”, đồng thời với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội.
Chủ tịch nước kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng đồng bào cả nước ra sức thi đua, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, năng động, sáng tạo; làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và đề cao ý thức trách nhiệm của từng cộng đồng dân cư, cơ quan đơn vị, từng gia đình và mỗi người dân về tầm quan trọng, lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình, đối với sự phát triển bền vững của đất nước, của dân tộc Việt Nam.”

Ước gì cùng với tư tưởng “kêu gọi” này mà Trương Tấn Sang đem áp dụng cho “phong trào tòan dân đòan kết chống ngọai xâm bảo vệ Tổ quốc” thì làm sao mà không thực hiện được câu nói của Hồ Chí Minh mà đảng vẫn tuyên truyền nói rằng :“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" ?

Chỉ tiếc rằng khi người dân Hà Nội đội mưa gào thét xác nhận “Hòang Sa-Trường Sa là của Việt Nam”, và những Thanh niên, Thiếu nữ là rường cột tương lai của đất nước xuống đường biểu tình quyết chống quân xâm lược ở Sài Gòn lại bị ngăn cản, bị đánh và bị bắt thì Trương Tấn Sang lại rỗi công đi phát động “Phong trào vệ sinh yêu nước” thì có chuyện nào vô duyên,lãng nhách và phản cách mạng hơn không ? -/-

Phạm Trần
(07/2012)


Copyright © 2008 - All rights reserved.