bao the gioi


NĂM 2011 ĐƯA THẾ GIỚI VỀ ĐÂU?
Huệ Vũ


Năm 2011 là năm rúng động thế giới với cuộc cách mạng Mùa Xuân Á Rập, nhưng cũng cùng lúc lo ngại cuộc khủng hoảng công nợ khu vực đồng euro, và nhiều biến cố khác sẽ không biết đưa tương lai thế giới đi về đâu.

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2010, anh Mohamed Bouazizi, 26 tuổi, một thanh niên bán hàng dạo trên đường phố đã bị cảnh sát tịch thu xe rau, tịch thu một chiếc cân bán hàng, bị một nữ cảnh sát tát tai. Anh thanh niên xấu số từ lúc sinh ra đời, mất cha từ thuở còn thơ, chưa từng học tới trung học, đi bán rau trái giúp mẹ, nuôi các em, chưa từng có ý tưởng cách mạng, chỉ tức giận trước tệ nạn bức hiếp và đàn áp của cảnh sát đối với anh, tuyệt vọng với tương lai, không biết làm sao sinh sống khi chiếc cân bị tịch thu, đã tự đốt mình, nhưng ngọn lửa của anh đã tạo nên cuộc cách mạng Tunisia.

Ngọn lửa anh Bouazizi đã tạo nên ngọn lửa phẫn nộ của thị trấn Sidi Bouzid, lan nhanh tới các thành phố khác và thủ đô Tunis, làm cho Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali cai trị quốc gia trong 23 năm phải từ chức ngày 14 tháng Giêng, chạy qua Saudi Arabia xin tỵ nạn, cáo chung chế độ độc tài đầu tiên trong thế giới Á Rập.

Ngưỡng mộ cuộc cách mạng Tunisia, phong trào chống chế độ độc tài lan nhanh từ Bắc Phi tới Trung Đông.

Ngày 25 tháng Giêng, thanh niên Ai Cập kéo tới quảng trường Tahrir biểu tình, chính phủ Tổng thống Hosni Mubarak đã đàn áp, phá hệ thống internet để ngăn chận thanh niên kêu gọi nhau xuống đường, nhưng hàng chục ngàn thanh niên đã tập trung đóng trại tử thủ ở quảng trường Tahrir, dân chúng các thành phố khác cũng đứng dậy. Cuộc biểu tình 18 ngày đã làm Tổng thống Hosni Mubarak đã phải từ chức ngày 11 tháng 2, giao quyền lại cho Hội đồng Quân lực, chấm dứt sự cai trị trong 30 năm. Tổng Thống Mubarak và 2 người con trai là Alaa và Gamal đã bị đưa ra toà xét xử từ ngày 3 tháng 8 với các tội tham nhũng hàng tỷ mỹ kim và giết chết người biểu tình.

Ở Libya, trước tình trạng dân chúng đứng lên ở thành phố Benghazi ngày 15 tháng 2, và chiếm giữ thành phố này có thể bị đàn áp khốc liệt dưới bàn tay sắt của ông Muammar Gaddafi, Ngày 17 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã thông qua nghị quyết 1973 áp đặt vùng cấm bay trên không phận Libya, cho phép can thiệp quân sự để ngăn chận ông Gaddafi dùng quân đội tấn công Benghazi và các thị trấn miền Đông. Hai ngày sau, Pháp, Hoa Kỳ và Anh đã can thiệp, tấn công các mục tiêu quân sự của lực lượng Gaddafi. Nhờ sự hậu thuẫn của NATO, vào cuối tháng 8, dân quân chiếm thủ đô Tripoli, chấm dứt sự cai trị của chế độ Gaddafi trong 42 năm. Ngày 20 tháng 10, dân quân Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp đã chiếm thành phố Sirte, là thành phố quê hương của ông Gaddafi, ông ta bị bắt và bị giết.

Cùng với sự đứng dậy ở Ai Cập, thanh niên, sinh viên Yemen cũng đứng lên đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức từ trung tuần tháng Giêng. Cuộc biểu tình chính đầu tiên đã diễn ra ở thủ đô Sanaa với khoảng 16,000 người tham dự. Biểu tình đã lan tới các thành phố Taiz, Aden. Sau nhiều tháng biểu tình, hàng chục đại sứ Yemen từ chức, tuyên bố ủng hộ cuộc đứng dậy, nhiều đơn vị quân đội tuyên bố đứng về phía dân chúng. Sau khi ông Saleh từ chối chương trình hoà giải của khối Hội đồng Cộng tác Vùng Vịnh (GCC) lần thứ 3, ngày 3 tháng 6, dân quân bộ tộc Hashid đã pháo kích trúng ngôi giáo đường Hồi giáo trong dinh tổng thống làm ông Saleh bị thương, phải qua thủ đô Riyadh của Saudi Arabia để chữa trị. Ông Saleh là nhà độc tài đã cầm cự với cuộc biểu tình trong 10 tháng, mãi tới ngày 23 tháng 11, trước áp lực của khối GCC, Hoa Kỳ, Liên hiệp quốc, ông ta mới chịu ký hiệp ước chuyển quyền cho Phó Tổng thống al-Hadi thành lập chính phủ lâm thời với đối lập và ông Saleh chính thức rời bỏ chức vụ vào ngày 23 tháng 12, chấm dứt sự cai trị trong 33 năm.

Cho tới nay, cuộc Cách mạng Mùa Xuân Á Rập coi như đã lật đổ được 4 nhà độc tài: Ben Ali, Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi và Ali Saleh. Chế độ độc tài ở Syria đang bị thế giới cô lập, cấm vận, đang ở trong tình trạng khó có thể tồn tại. Chế độ này đã dùng xe tăng, trọng pháo để đàn áp người biểu tình đã làm ít nhất 5.000 người chết, quân nhân bỏ ngũ đứng về phiá người biểu tình đã thành lập Quân đội Tự do để chống lại chế độ và Syria đang từng bước tiến tới bờ nội chiến.

Ngoài những nước nói trên, cuộc Cách Mạng Mùa Xuân Á Rập đã diễn ra tại nhiều nước Á Rập với mức độ khác nhau và đã làm cho chế độ phải thay đổi.
Ở Bahrain, quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa đã tuyên bố tình trạng khẩn trương trong tháng 3, nhờ quân đội Saudi Arabia và Á Rập Thống Nhất Emirates giúp giải tán người Shiite biểu tình, nhưng trước áp lực quốc tế phải nhấc bỏ tình trạng khẩn trương, thành lập ủy ban điều tra độc lập do thẩm phán quốc tế Mahmoud Cherif Bassiouni cầm đầu để điều tra sự lạm dụng của lực lượng an ninh. Quốc vương đã chấp nhận bản điều tra của ủy ban độc lập, hứa hẹn cải cách, hòa giải quốc gia.

Ở Morocco, Quốc vương Mohammed Đệ Lục nhằm ngăn chận trước đòi hỏi dân chủ đã tự đề nghị tu chính hiến pháp và bản hiến pháp tu chính đã được đưa ra trưng cầu dân ý vào ngày đầu tháng 7. Theo hiến pháp mới, nhà vua tự giảm bớt một số quyền lực, công nhận sự bình đẳng giới tính và các quyền tự do dân sự. Ban cho quốc hội có nhiều quyền lực hơn, nhà vua sẽ chỉ định thủ tướng là người của đảng chiếm đa số ghế trong quốc hội.

Saudi Arabia là vương quốc sản xuất dầu lửa đứng hàng đầu thế giới, là nước giàu có nhất trong thế giới Á Rập, nhưng cũng là một vương quốc cực kỳ bảo thủ. Ở Saudi, phụ nữ không có quyền lái xe, không có quyền đi bầu cử, nhưng trước cuộc cách mạng Mùa Xuân đang lan rộng, nhà vua Abdullah đã phải tuyên cố cải cách, công nhận quyền bầu cử và ứng cử của phụ nữ vào các hội đồng thành phố và hội đồng cố vấn Shura.

Jordan, Quốc vương Abdullah đã cách chức người 2 thủ tướng bị dân chúng biểu tình chống đối, chỉ định ông Awn Shawkat Al-Khasawneh, một chánh án của Toà án Công lý Quốc tế làm thủ tướng trong tháng 10 vừa qua.

Nhờ giàu có do sản xuất dầu lửa, Kuwait đã có thể tài trợ cho một chính sách xã hội rất tốt, cho nên dân chúng đã không đứng lên biểu tình như ở các nước Á Rập khác, nhưng tinh thần cuộc cách mạng Mùa xuân Á Rập cũng đã ảnh hưởng ở Kuwait, trong tháng 10, dân biểu đối lập đã buộc Thủ tướng Sheikh Nasser và nội các của ông ta đã từ chức, nhà vua chỉ định cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sheikh Jaber al-Mubarak al-Sabah cũng là một người trong hoàng tộc đứng ra thành lập tân chính phủ.

Nói chung, mức độ đứng dậy đòi hỏi cải cách, và những vương quốc Á Rập đang thi hành những mức độ cải cách khác nhau, cuộc Cách Mạng Mùa Xuân đã làm thay đổi không khí chính trị ở Bắc Phi và Trung Đông. Tinh thần của cuộc cách mạng không chỉ vang dội tại các nước Á Rập mà cũng lan rộng tới các nước Phi Châu và Á Châu. Phong trào Occupy Wall Street đang diễn ra ở Hoa Kỳ và nhiều nước cũng mang ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Mùa Xuân Á Rập, nhiều người tham gia phong trào Occupy đã tuyên bố sẽ dùng chiến thuật quảng trường Tahrir để tước bỏ bớt quyền lực của các tập đoàn tài chánh.

Các cuộc biểu tình chưa từng có ở Nga trong 12 năm ông Putin và đảng Thống Nhất Nga cầm quyền sau cuộc bầu cử quốc hội cũng có thể coi là một cuộc cách mạng tại nước này.

Cuộc Cách mạng Mùa Xuân Á Rập đang được coi là làn sóng dân chủ thứ 5 của nhân loại.

Làn sóng thứ Nhất bắt đầu với cuộc cách mạng Hoa Kỳ năm 1776 và theo sau là cuộc cách mạng Pháp năm 1789, đưa tới việc thành lập các chế độ dân chủ ở Tây Âu và Bắc Mỹ.

Làn sóng thứ Nhì sau Đệ nhị Thế chiến. Các quốc gia đồng minh buộc các nước phe trục phải theo thể chế dân chủ, và nhiều nước bị thực dân đô hộ đã được trao trả độc lập, theo thể chế dân chủ tự do.

Làn sóng thứ Ba bắt đầu với cuộc cách mạng hoa Cẩm chướng, lật chế độ độc tài Estado Novo (Đệ Nhị Cộng Hoà) ở Bồ Đào Nha năm 1974, và nhà độc tài Francisco Franco của Tây Ban Nha từ trần năm 1975, đưa tới sự sụp đổ của các chế độ độc tài quân phiệt ở Châu Mỹ La Tinh và trên thế giới.

Làn sáng thứ Tư được coi như khởi đầu với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh, các chế độ theo chủ nghiã Cộng sản sụp đổ.

Làn sóng thứ Năm sẽ lan rộng đến đâu là điều khó có thể tiên đoán, nhưng khát vọng dân chủ là khát vọng thời đại. Theo thăm dò của cơ quan Thăm dò Giá trị Thế giới (WVS - World Values Survey), tại các nước Á Châu, Phi Châu, Châu Mỹ La Tinh, các nước Cộng Sản và Thế giới Á Rập, đều có từ 80% đến 90% dân chúng muốn quốc gia của họ là một quốc gia dân chủ, cho nên cuộc Cách mạng Mùa Xuân Á Rập có thể lan rộng, lần lượt cáo chung các chế độ độc tài còn tồn tại trên thế giới, hy vọng trong đó sẽ có chế độ CSVN.

Qua cuộc Cách Mạng Mùa Xuân Á Rập chúng ta thấy điều kiện xã hội, kinh tế là yếu tố lớn nhất tạo nên cách mạng.

Tunisia là quốc gia có tổng sản lượng quốc nội (GDP) khoảng 47 tỷ mỹ kim, GDP bình quân đầu người khoảng 9.000 mỹ kim một năm, mức phát triển kinh tế 5% mỗi năm, được coi là con sư tử Phi Châu, nhưng là quốc gia tham nhũng đứng hàng thứ 59 trên thế giới, gần 4% dân chúng phải sống với lợi tức chưa được một mỹ kim một ngày. Nạn thất nghiệp trung bình là 14%. Nhiều nơi lên 30% như thị trấn Sidi Bouzid.

Ai Cập là quốc gia 20% dân chúng phải sống dưới mức nghèo, chính quyền tham nhũng có hệ thống. Theo chỉ số tham nhũng của Minh Bạch Quốc tế, Ai Cập đứng hạng tham nhũng hạng 98 trên thế giới với chỉ số tham nhũng là 3.1. Yemen là nước có 45% dân chúng phải sống dưới mức nghèo, tham nhũng đứng hạng thứ 146. (Theo phân hạng của Minh bạch Quốc tế, chỉ số 10=không tham nhũng, chỉ số càng thấp tham nhũng càng cao).

Tình trạng xã hội, chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam dưới chế độ Cộng sản cũng không khác gì những nước như Tunisia, Ai cập. Trong lúc cán bộ, đảng viên có thể tiêu hàng chục ngàn mỹ kim một đêm, trên 13% dân chúng sống dưới mức nghèo. Nạn tham nhũng xếp hạng thứ 112 trong danh mục của Minh bạch Quốc tế năm 2011, với chỉ số 2.9. Tệ tham nhũng tại Việt Nam ngày càng phát triển. Mặc dù CSVN luôn luôn tuyên bố tham nhũng là quốc nạn, từng tổ chức 10 cuộc hội thảo quốc tế để giúp chế độ chống tham nhũng, nhưng tham nhũng ở Việt Nam đang trở thành tham nhũng có hệ thống. Nền kinh tế Việt Nam có thể được coi là một nền kinh tế có mức phát triển nhanh, nhưng đang bắt đầu gặp khó khăn. VN đang có mức lạm phát cao nhất trong 17 nước kinh tế Á Châu, mức lạm phát đã lên 23% trong tháng 8 vừa qua, ngân hàng trung ương đã tăng lãi xuất để chống lạm phát với hy vọng sẽ giảm mức lạm phát xuống còn 18% trong cuối năm nay. Dân chúng Việt Nam cũng đang gánh chịu nạn vật giá gia tăng. Theo Australia & New Zealand Banking Group Ltd., giá thực phẩm, giao thông từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 7 năm nay tăng 21.7%. CSVN cũng đang ở trong tình trạng thâm thủng mậu dịch rất lớn, riêng thâm thủng mậu dịch với Trung Cộng trong năm nay là 11 tỷ mỹ kim. Công nợ của CSVN ước tính vào cuối năm nay sẽ lên khoảng 70% GDP, từ năm 2007 đến nay mỗi năm tăng khoảng 5%.

So sánh Tunisia với Việt Nam ta thấy mức độ tham nhũng ở Tunisia ít hơn Việt Nam, tỷ lệ dân chúng sống dưới mức nghèo ít hơn, lợi tức bình quân đầu người cao hơn, nhưng Tunisia là nơi đã là nơi xuất phát cuộc cách mạng Mùa Xuân Á Rập, lật đổ chế độc tài Ben Ali và đảng Tập hợp Dân chủ Hiến pháp thì cuộc cách mạng tại Việt Nam lật đổ chế độ độc tài CS rất nhiều cơ hội diễn ra.
Hy vọng trong thời gian tới VN cũng sẽ là một nước đứng lên theo làn sóng dân chủ Thứ Năm.

Chúng ta hy vọng cuộc cách mạng dân chủ sẽ sớm diễn ra tại Việt Nam, nhưng chúng ta cũng thấy rằng trong lúc cuộc Cách mạng Muà xuân Á Rập diễn ra, thì thế giới của chúng ta đang bước vào một cuộc khủng hoảng mới.

So sánh tình hình Libya và Syria chúng ta thấy không khác gì nhau, nhưng sự nhiệt thành can thiệp của các nước Tây phương đối với Libya và Syria hoàn toàn khác nhau bởi vì các nước như Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Ý đều đang ở trong tình trạng khó khăn kinh tế và tài chánh, không còn nước nào muốn mất tiền để thực hiện một cuộc can thiệp quân sự. Trong chiến tranh Lybia, Hoa Kỳ chỉ đứng đàng sau, trả tiền xăng cho phi cơ chiến đấu NATO, nhưng đã tốn gần một tỷ mỹ kim.

Cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro bắt đầu từ Hy Lạp đã lan qua Ái Nhĩ Lan, Bồ Đào Nha, Ý, Tây Ban Nha. Các nhà lãnh đạo Liên Âu trong năm nay đã họp thượng đỉnh 8 lần để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng cứu nguy đồng tiền chung đang có 17 nước, 300 triệu người sử dụng, nhưng không đem lại kết quả. Cuộc họp trong 2 ngày 8 và 9/12 vừa qua được coi là cuộc họp sinh tử, nhưng đã đưa tới sự chia rẽ của Liên Âu. Hai nước Pháp và Đức đã cùng đưa ra một bản hiệp ước mới giới hạn mức khiếm ngạch ngân sách các nước, ấn định những qui luật tài chánh chặt chẽ hơn, hứa hẹn đóng góp thêm cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) 268 tỷ mỹ kim, tăng số tiền của Quỹ Ổn định Tài chánh Liên Âu (EFSF) lên 670 tỷ mỹ kim trong vòng một năm. Nhưng Anh tuyên bố đứng ngoài bản hiệp ước. Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc và Thụy Điển mới đầu không đồng ý gia nhập hiệp ước mới, nhưng thay đổi ý kiến vào giờ phút cuối. Các nước Đan mạch, Latvia, Ba Lan, Lithuania, Lỗ Ma Ni và Bảo Gia Lợi đồng ý tham gia nhưng phải chờ sự chấp thuận của quốc hội. Anh quốc trở thành nước bị cô lập với lục điạ. Cuộc họp thượng đỉnh Brussels ngày 9/12 cho thấy quyết tâm của các nhà lãnh đạo chính trị Âu Châu đối phó với cuộc khủng hoảng, nhưng bản hiệp ước được 26 nước đồng ý còn phải trải qua một thời gian, trải qua nhiều thủ tục pháp lý mới có thể thi hành tại những nước gia nhập. Với sự chống đối của Anh, bản hiệp ước mới sẽ không thể coi là một hiệp ước Liên Âu, chỉ có giá trị một hiệp ước liên chính phủ, và không thể sử dụng những cơ chế cuả Liên Âu. Khi được báo chí hỏi, hiệp ước có chắc chắn giải quyết được cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro hay không? Thủ tướng Donald Tusk của Ba Lan nói rằng ông ta không thể biết được.
Những biện pháp giải quyết số tiền nợ chồng chất và thâm thủng ngân sách tạm thời đi ngược lại nguyên tắc phát triển kinh tế. Khi chính phủ phải cắt giảm tiền lương, tiền hưu trí, sa thải công nhân, cắt giảm các chương trình xã hội, tăng thuế để giảm khiếm ngạch sẽ làm cho đời sống người dân khổ sở, khả năng tiêu thụ xuống thấp, nạn thất nghiệp tăng cao. Tình Hy Lạp cho thấy khi chính phủ nước này phải thi hành những điều kiện thắc lưng buộc bụng để nhận tiền cứu nguy của Liên Âu và IMF đã làm cho nền kinh tế nước này suy thoái nhanh chóng.
Các cuộc biểu tình đã liên tiếp diễn ra ở các nước đang phải áp dụng những biện pháp kiệm ước để cân bằng ngân sách, có tiền trả nợ. Đình công và biểu tình liên miên sẽ làm cho nền kinh tế đang suy thoái càng suy thoái nhanh hơn.
Trong lúc cuộc Cách mạng Mùa Xuân Á Rập đã lật đổ 4 nhà độc tài, thì cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro cũng đã làm sụp đổ 4 chính phủ. Thủ tướng Bồ Đào Nha José Socrates thất cử trong đầu tháng 6, Thủ tướng Hy Lạp Georgios A. Papandreou đã từ chức ngày 11/11/2011; Thủ Tướng Ý Silvio Berlusconi từ chức ngày 16/11; Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero thất cử ngày 20 tháng 11.

Hoa Kỳ cũng đang ở trong tình trạng bị đe dọa, Standard & Poor đã hạ mức đánh giá tín dụng Hoa Kỳ từ AAA xuống còn AA+ trong tháng 8. Thâm thủng ngân sách trong năm nay lên gần 1300 tỷ mỹ kim, công nợ quốc gia lên trên 15.000 tỷ mỹ kim, vượt qua mức 100% GDP.

Có thể nói kinh tế là vấn đề quan tâm nhất của các nhà lãnh đạo các nước Tây phương hiện nay.

Tình trạng thâm thủng ngân sách, công nợ chồng chất, kinh tế không phát triển là sự quan tâm chính của các cường quốc Tây phương sẽ là một trở ngại cho Làn sóng Dân chủ thứ Năm. Khi các nước có khả năng thúc đẩy, hậu thuẫn cho cách mạng dân chủ phải lo đối phó với các vấn đề trong nước thì họ sẽ trở nên dè dặt hơn trong sự yểm trợ cho các phong trào cách mạng. Những nước cách mạng vừa mới thành công không nhận được trợ giúp của các cường quốc để ổn định kinh tế, tạo no cơm áo cho người dân sẽ có thể lâm vào tình trạng liên tục bất ổn chính trị, tạo thất vọng đối với cách mạng.

Năm 2011 là năm có những thiên tai lớn như sóng thần ở Nhật, hạn hán khủng khiếp ở vùng Sừng Phi Châu, ngập lụt ở Úc. Thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2011 cao gấp đôi năm 2010 và cao gấp 5 lần thiệt hại trung bình của 10 năm qua.

Khí hậu địa cầu ngày càng khắc nghiệt do khí thải gây hiệu ứng nhà kính gây ra, nhưng theo quan niệm Á Đông, phong vân bất thường là điềm báo của tang thương, loạn lạc. Cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro, phong trào chống các thế lực tài chánh, làn sóng dân chủ thứ Năm sẽ đưa tương lai thế giới về đâu? Hình như là sẽ rất đen tối trong thời gian tới, trước nhân loại tìm được một chân trời mới.

Huệ Vũ

Copyright © 2008 - All rights reserved.