bao the gioi


Mưa Bên Chồng
Ái Khanh


Mai níu áo chị Hương, lọt tọt chạy theo chị ra hiên nhà để thả những chiếc thuyền giấy theo dòng nước mưa đang chảy xiết theo những rãnh nước. Nước mưa rơi mạnh vào những chiếc thuyền nên chẳng bao lâu chìm lỉm và trôi dạt xa tắp, Mai lại nũng nịu đòi chị làm những chiếc khác. Thương em, Hương lại xé trang vở cũ kiên nhẫn ngồi xếp, nhưng thật ra, chính nàng cũng rất thích ngắm mưa, lòng nao nao khó tả khi nhìn mưa rơi, những chiếc bong bóng lớn có, nhỏ có cứ tan dần theo những giọt mưa kế tiếp với những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu: bong bóng nầy tan đi sẽ có bong bóng khác thay thế cũng như tình cảm con người!

Thời gian trôi nhanh... Mới đó thoắt đã mười năm! Mai không còn những phút giây gần gũi chị để sống lại thời thơ ấu nữa, vì chị Hương đã đi làm chị rất bận rộn với cuộc sống. Năm nay, Hương đã hơn hai mươi hai, Mai cũng vừa tròn sinh nhật thứ mười bốn. Sau sinh nhật của Mai hai ngày thì một buổi sáng chủ nhật, Mai đang quét sân thì thấy cha mình kéo tóc chị Hương từ ngoài đường lôi vô sân rồi túm đầu chị, đấm đá túi bụi. Mai không biết chuyện gì cũng la lên hoảng hốt:
- Cha... tha cho chị con đi cha!
Nhưng vẫn không làm cho ông Hàn nguôi giận, ông lại mím môi lôi tuột con gái vào nhà và càng đấm đá nhiều hơn... Mai chạy vội xuống bếp vừa khóc vừa gọi mẹ:
- Mẹ ơi! Cứu chị Hương con đi mẹ! Cha đánh chị con quá chừng nè!
Bà Hàn đang rủ những bao bố để xếp lại, nghe gọi cũng hấp tấp bước vô nhà... Thấy Hương đang nằm bẹp dưới nền nhà, còn ông Hàn đứng thở dốc. Bà tới nâng con gái dậy, nói như hét vào mặt chồng:
- Chuyện gì mà ông đánh nó dữ vậy? Chuyện gì, chuyện gì?
- Bà hỏi con gái quý của bà đi!
Mai ngồi xuống xoa xoa lưng chị, còn bà Hàn nhìn con với ánh mắt thương xót;
- Chuyện gì vậy? Mầy nói đi Hương!
Hương nhìn em gái rồi nhìn mẹ, chỉ lắc đầu rồi khóc, bà Hàn nóng ruột hỏi dồn dập:
- Chuyện gì mà cha con bây như kẻ thù vậy? Nói đi chứ sao mà im lặng không ai nói gì hết vậy? Bộ muốn cho tôi tức chết đi hả?
Bà quay qua chồng đay nghiến:
- Ông nữa, dù có chuyện gì cũng từ từ giải quyết chứ sao ông đánh đập nó như vậy chứ?
Ông Hàn hầm hừ nhìn vợ rồi chậm rãi nói:
- Từ từ?... Hừ, từ từ cho tới khi cái bụng nó thè lè ra rồi ôm nhục cả đám?
- Cái gì? Ông nói gì? Con Hương nó tằng tịu với thằng nào hả?
Hỏi xong, bà không dằn được lại xốc cổ áo Hương lên hỏi gằn:
- Sao? Bộ cha mầy nói thiệt đó hả?
Hương im lặng gỡ tay mẹ ra khóc rấm rứt, bà Hàn lại túm cổ áo Hương chặt hơn khiến nàng gần như nghẹt thở, hai tay huơ trước mặt trông thật tội nghiệp... Mai tới cạnh gạt tay mẹ ra nói khẽ:
- Mẹ! Người ta ở ngoài cửa sổ nhìn kìa!
Ông bà Hàn nhìn ra cửa sổ thấy lố nhố bóng người, bà buông tay ra bảo Mai:
- Ra đóng cửa lại!
Ông Hàn bây giờ như nguôi bớt cơn giận, ông lập lại lời vợ:
- Ra đóng cửa lại. Còn con Hương mầy ngồi lên ghế đàng hoàng nói cho tao với mẹ mầy nghe mầy với thằng Ngân dan díu từ lúc nào?
Nghe tên Ngân, bà Hàn cũng như Mai đều giật thót người, Mai vội chạy ra xua mấy đứa trẻ còn lóng ngóng nghe chuyện nơi cửa sổ:
- Có gì mà coi! đi đi!
Bà Hàn nhìn con trân trối:
- Ngân nào? Ngân con ông bà Phùng đó hả? Thôi chết rồi! Tao nghe đồn thằng nầy đào hoa mà tính tình cũng loạng quạng lắm! Số mầy khổ tới nơi rồi con ơi!
Hương vẫn còn ê ẩm bởi trận đòn của cha, gục gặc đầu thay câu trả lời nàng cố gắng lết tới vịn chiếc ghế đẩu để ngồi lên rồi tì vào bàn cho khỏi té.
Bà Hàn nửa thương xót, nửa tức giận, giọng hờn mát bà làm luôn một hơi:
- Mày đau đớn vì cha mầy đánh, thằng Ngân có biết không? mà mày với nó đầu đuôi ra sao? Sao mà cha mầy biết chuyện mà tao không biết gì hết hả? Mầy mà không kể thiệt hết từ đầu chí cuối tao cạo đầu khô mầy ra...
Giọng Hương nghẹn ngào:
- Con và anh Ngân từ lâu thương nhau, nhưng ba má ảnh không chịu cho đi cưới con, ảnh bảo để rồi anh ráng thuyết phục ba má ảnh. Tụi con cũng buồn lắm không biết làm sao cứ đi đi lại lại cả mấy năm nay rồi!
Bà Hàn không ngăn được tức giận, chồm qua vả mạnh vào mặt Hương la lớn:
- Cái thứ con gái mất nết! Đồ ngu! Nè đi đi lại lại nè...
Ông Hàn đưa tay cản vợ:
- Bà để yên nghe nó nói tiếp! Mầy kể tiếp đi!
Hương đưa hai cánh tay lên đỡ đòn vừa khóc vừa nói:
- Dạ... Cũng tại con nghe lời ảnh, bây giờ con lỡ dại rồi, con xin cha mẹ tha cho con...
Bà Hàn đứng bật dậy, xông qua đánh túi bụi vào người Hương, Mai ôm mẹ lại mếu máo:
- Mẹ ơi! Cha đánh chị Hai nhiều rồi, mẹ đừng đánh nữa... tội nghiệp chị Hai lắm mẹ ơi!
Câu nói của Mai khiến ai cũng mủi lòng, bà Hàn ngưng tay lại rồi òa khóc, ông Hàn cũng quay người bỏ vào trong, nhưng mới bước vài bước ông quay phắt lại hỏi Hương:
- Có phải mầy mang bầu rồi phải không?
Hương không dám trả lời chỉ gật đầu nhè nhẹ, bà Hàn lại la lên:
- Trời ơi là trời! Tui có ăn ở ác nhơn thất đức gì mà khổ vậy nè trời?
Rồi bà nhay mạnh Hương lọt tõm xuống chiếc ghế đẩu! Mai chạy tới ôm chị khóc nức nở, Hương cũng ôm chầm lấy em òa khóc... cả nhà như có đám ma khiến ông Hàn bực mình quát lớn:
- Im đi! Khóc, khóc có giải quyết được cái gì không?
Khóc một hồi bà Hàn như nguôi bớt tức giận, bà vừa hỉ mũi vừa hỏi:
- Rồi sao cha mầy biết?
Hương chưa kịp trả thì ông Hàn đã lên tiếng:
- Tôi gặp mẹ thằng Ngân ở chợ, bả biểu tui về dạy con lại, đừng để nó dụ dỗ con bả nữa! Bả còn nói có con thì ráng mà nuôi, đừng hòng vô được nhà bả! Thằng Ngân sắp sửa cưới vợ rồi, đừng ở đó mơ tưởng hão huyền. Tui đang tức giận thì gặp con Hương ở đầu ngỏ nên xách đầu nó về đánh chớ sao!
Như sực nhớ ra, bà Hàn hỏi:
- Ủa, rồi mầy đi chợ đồ ăn đâu?
- Ba vừa kéo con vừa đấm đá con đau quá, thả cái giỏ rớt đâu rồi con cũng không biết nữa! Mai nghe tới đó, vụt chạy ra ngỏ để tìm.
Bà Hàn chì chiết vài câu rồi quay qua hỏi chồng:
- Bây giờ ông tính sao?
- Ngày mai tui qua đó nói chuyện với thằng Ngân coi họ tính sao, sau đó mới tính được...
Mai ở ngoài bước vô, tay cầm bó rau mồng tơi thở hổn hển bảo:
- Chị Hai, có phải bữa nay chị mua mùng tơi phải không?
- Ừ! Chỉ còn bó rau thôi hả? Cái giỏ với mấy đồ kia đâu?
- Em chỉ có thấy có bó rau nầy nhưng họ đi qua đi lại đạp dập hết rồi... Em thấy ngay gần nhà mình, em có tới một khúc nữa nhưng không thấy gì hết!
Bà Hàn cười ruồi:
- Cả mấy giờ đồng hồ rồi ở đó mà còn? Thôi, bữa nay khỏi cơm nước gì hết!
Rồi bà lại nhìn Hương xỉa xói:
- Thiệt mầy làm khổ cho cha cho mẹ quá, người ta nhà danh giá, giàu có mà thằng Ngân lại sắp lấy vợ nữa, bộ mầy định làm bé hả? Mà mầy nghe ba mầy nói không? Có con ráng mà nuôi đừng hòng làm dâu nhà người ta kìa...
Nhìn thấy con gái quá thê thảm qua trận đòn vừa rồi, càng xót xa thêm khi nghe những lời mỉa mai của vợ, ông thở dài:
- Lỗi tại nhà mình nghèo, lại không giáo dục được con cái... Thôi bà im đi đừng mắng mỏ nó nữa, để ngày mai tui qua bển coi ra sao...
Căn nhà ông bà Hàn đêm ấy thật ngột ngạt, chỉ nghe tiếng thở dài của ông bà và tiếng sụt sùi của Hương. Riêng Mai thì cứ lấm la lấm lét nhìn người nầy người kia, nó muốn làm một điều gì đó để không khí bớt căng thẳng nhưng chẳng biết làm sao, chỉ biết tới gần Hương vuốt vuốt lưng chị. Hương thương cha mẹ và em rồi tự trách giận mình khờ dại, mãi gần tới khuya Hương mới lên tiếng:
- Hay thôi, ngày mai con lên tỉnh kiếm việc làm. Con đi cho cha mẹ bớt xấu hổ với xóm giềng được không cha mẹ.
Bà Hàn trợn mắt nhìn nàng:
- Mầy mà cũng biết xấu hổ nữa sao? Bụng mang dạ chửa mà mầy lên tỉnh làm cái giống gì trên đó? Chữ nghĩa không có bao nhiêu, lại ốm như cò ma ai mà mướn mầy? Ở thành thị bộ mầy tưởng cái nghề đan rổ mầy đang làm có hay sao?
Rồi đầu bà lóe lên một tia hy vọng:
- Có chắc mầy có bầu không? Sao mầy biết chớ?
Hương mắc cỡ nhìn em gái rồi đáp lời mẹ:
- Tuần trước anh Ngân dẫn con đi tới một thầy thuốc bắc ở xa lắm để khám... chắc chắn như vậy rồi. Cha mẹ cho con đi lên tỉnh ở đi nhe!
Bà Hàn tuyệt vọng nhìn chồng, ông Hàn vừa giận vừa thương con vì từ nhỏ tới lớn ông chỉ đánh nó vài roi khi có gì trái ý lắm thôi, hôm nay ông nặng tay với nó cũng vì sự dại dột của nó thêm những lời nói xóc của mẹ thằng Ngân, bây giờ nghe con đòi rời nhà ông cảm thấy hối hận, ông bảo:
- Đi ngủ hết đi! Mai tao tính lại.
oOo
Qua một đêm hầu như không ai ngủ được, Hương sửa soạn đi làm. Bà Hàn nhìn con ốm yếu đi không vững vì biến cố hôm qua, bà bảo:
- Thôi, tới chỗ làm xin nghỉ một bữa đi.
Hương trù trừ:
- Hôm tuần rồi họ bảo có ba nơi đặt hàng, bữa nay nghỉ không được mẹ ạ!
Mai nhìn chị thương xót:
- Em thấy chị đi cứ xiêu qua vẹo lại, hay chị cứ ở nhà đi, em đi học ghé qua chỗ chị làm việc xin phép cho chị?
Ông Hàn nhìn con chẳng nói gì! Hương biết cha mẹ thương mình lắm nhưng cũng rất giận vì sự dại dột của mình, nàng định bụng hôm nay sẽ tìm cách gặp Ngân để giải quyết công việc một lần cho xong. Nghĩ vậy, nên nàng bảo Mai:
- Thôi! Em cứ chuẩn bị đi học đi, chị cũng khỏe rồi... Hôm nay chị phải đi làm vì khách họ đặt hàng nhiều lắm...

oOo

Tối lại, Hương chua xót khi chờ đợi suốt cả buổi chiều đến tối mịt vẫn không thấy bóng dáng của Ngân như thường lệ, cứ sau mỗi đầu tuần là Ngân chờ nàng ở cuối đường làng, có chiếc cầu nhỏ nơi hẹn hò của hai người thường xuyên gặp gỡ nói chuyện cho tới khuya mới về. Gia đình không ai thắc mắc sự đi sớm về muộn của Hương vì biết nơi nàng làm việc giờ giấc bất thường tùy theo đơn đặt hàng của khách. Đứng bên chân cầu chờ Ngân, gió thổi lồng lộng tuy cảm thấy lạnh và trong lòng rất xót xa lo sợ khi nghĩ đến Ngân đã không đoái hoài đến sự đau khổ nầy của mình, nhưng Hương vẫn không muốn về nhà vì phải đối diện với nỗi phiền muộn của gia đình. Cuối cùng, tiếng rao “Ai ăn chè đậu đen không” của bà Lịch trong xóm vang lên, Hương biết đã quá khuya, chắc chắn Ngân không tới mới bắt đầu mệt mỏi lê bước về...

Vừa bước vô cửa Mai chạy a ra mừng chị, láu táu nói:
- Anh Ngân hồi nãy tới đây với cha, anh chờ chị lâu quá nên về rồi!
Nàng nhìn cha mẹ như không tin lời của Mai, bà Hàn gật đầu bảo:
- Nó mới đi chừng mười phút là mầy về đó!
Nàng mừng rỡ, quay lưng định chạy ra ngoài thì ông Hàn tằng hắng:
- Kệ nó đi! Mai mốt gặp cũng không muộn.
Hương nhìn cha ra chiều không hiểu, bà Hàn tiếp lời chồng:
- Sáng nay ba mầy qua bển làm dữ, họ đã chịu đi cưới mầy rồi!
Hương không dằn được sự vui mừng đến bên cha lắp bắp hỏi:
- Mẹ nói thật hả cha?
Ông ừ như gầm gừ trong miệng. Hương hồi hộp hỏi tiếp:
- Ba má anh Ngân nói sao cha?
- Nhưng mà mầy cũng đừng vội mừng vì họ còn phải nói chuyện bên đàng gái vợ tương lai của thằng Ngân đã.
Hương lặng người không biết vui hay buồn, Mai hỏi chị:
- Chị đói bụng chưa? Em dọn cơm chị ăn nha!
- Cám ơn em, chút nữa rồi chị ăn!
Bỗng tiếng gõ cửa, Hương vội chạy ra mở và nàng lặng người đi vì sung sướng khi thấy Ngân đứng sừng sững trước cửa. Cả hai nhìn nhau trân trối, ánh mắt nồng nàn tưởng chừng như một giấc mơ!
Ông Hàn như thấu hiểu tâm trạng họ, ông nói lớn:
- Thôi, vô nhà nói chuyện đi!
Ngân và Hương nhìn ông Hàn hàm ý biết ơn.

Sau đó, cả nhà lẩn vào trong cho Hương và Ngân lần đầu tiên được tự do tình tự.
Khi Ngân về rồi, Hương mới biết cha mẹ và em đã đi ngủ. Nàng ăn vội miếng cơm rồi cũng lên giường nằm thao thức trằn trọc khi nhớ lại những lời kể của Ngân khi biết cha mình ban đầu làm dữ với gia đình Ngân buộc phải đi cưới nàng, không ngờ mẹ của chàng phản đối kịch liệt cho rằng nàng dụ dỗ Ngân vì thấy gia đình bà giàu có nên muốn nhảy vô, Ngân phải ra mặt nhận lỗi mẹ chàng mới hạ bớt cơn giận. Cuối cùng, ba nàng phải xuống nước năn nỉ vì con mình dại dột và chấp nhận điều kiện cưới hỏi đơn giản không mời khách khứa ngoài dòng họ, và nhục nhã nhất là Hương phải vô nhà bằng cửa nhà bếp vì đã lỡ mang thai. Ngân cũng năn nỉ nàng vui vẻ chấp nhận cho qua lúc nầy rồi từ từ chàng thu xếp. Còn cái khó khăn trước mắt là cô Thùy - vợ chưa cưới của Ngân - không biết họ có đồng ý hủy bỏ hôn ước hay không vì Thùy từng biết Ngân không yêu nàng nhưng vẫn cố tình đeo đuổi. Hương đau khổ xen lẫn chút hạnh phúc khi nghĩ rằng từ nay mình sẽ được mãi mãi bên cạnh người mình yêu thương, mặc dù cũng còn nhiều sự trở ngại trước mắt, Hương miên man nghĩ ngợi rồi thiếp dần vì mệt mỏi...

oOo

Một tháng sau, đám cưới của Hương và Ngân cũng được cử hành trong lặng lẽ. Thùy tức tối nhưng rồi cũng phải chịu thua vì Ba của Ngân sau một chuyến công tác xa về đã chọn người con dâu đã lỡ mang thai. Cũng nhờ vậy mà câu chuyện bớt đi sự căng thẳng...
Tiễn Hương qua nhà chồng chỉ có Mai và người bạn gái cùng làm chung với Hương.
Tối về, Mai kể lại cho cha mẹ thấy cả nhà chồng ai cũng nhìn Hương ánh mắt hằn học như kẻ xa lạ, và nàng đoán mò là có lẽ vì chị nàng không có của hồi môn, bà Hàn bảo:
- Mẹ cũng cho nó cặp xuyến của bà ngoại ngày trước chứ có phải không đâu?
Ông Hàn thở dài:
- Nhà họ giàu có, đôi xuyến có ăn thua gì! Chỉ sợ con Hương nó tủi vì bị đi cửa hậu thôi!
Mai chợt nhớ ra kể tiếp:
- Dạ, đúng rồi, tụi con nít chạy theo chọc chị Hai quá trời luôn, con thấy chị Hai khóc...
Ông bà Hàn im lặng, lòng xót xa như thấy rõ mồn một cảnh con gái mình đang đi trong ngày cưới không rượu hồng pháo đỏ như bao nhiêu cô dâu khác.

oOo

Cả ba tháng không thấy con về thăm nhà, ông bà Hàn nóng ruột bảo Mai qua đó dò xem tình hình ra sao. Mai ái ngại, nhưng vì thương chị nên cuối cùng cũng đi. Đến nơi, trời cũng đã xế chiều, Mai gọi cổng thì cô tớ gái ra mở cửa, nghe Mai nói là em của Hương cô ta mời vô hiên bảo chờ “để vô hỏi bà”! Chừng mười phút thì Mai mừng rỡ thấy chị Hương bước ra, tay đỡ bụng tay chống lưng, hai chị em cùng cười nhưng cả hai thấy như nghẹn ngào! Mai bước đến đỡ chị ngồi xuống ghế. Hương hỏi em:
- Em chờ chị lâu lắm há? Cha mẹ khỏe không em?
- Mẹ thì khỏe, riêng ba cứ bịnh rề rề hoài!
Mai nhìn bụng của chị rồi cười hỏi:
- Mấy tháng rồi không gặp, bụng chị lớn ghê! À, có cần vô chào hai bác và anh Ngân một chút không?
Hương ngập ngừng:
- Thôi khỏi đi, mọi người đang bận!
Rồi nàng đánh trống lảng:
- Em ăn uống gì chưa?
Mai biết chị mình không muốn nói thật với mình nên không hỏi tới nữa! Nàng quan sát thấy chị tuy mang thai nhưng xanh xao vàng vọt và vẻ mặt có vẻ tiều tụy, nàng ướm thử:
- Lâu quá chị không về thăm cha mẹ lo lắm nên bảo em đi thăm chị, thôi gặp chị vậy được rồi bây giờ em về kẻo trễ nhen.
Không ngờ Hương đáp như không suy nghĩ:
- Ừ, thôi em về nói với cha mẹ chị khỏe mạnh cho cha mẹ yên tâm! Chị không có gì làm quà để em cầm về cho cha mẹ vui hết! Em nói với cha chị mong cha hết bịnh, chị cũng nhớ cha mẹ lắm em ạ! Còn em vẫn đi làm thường chứ?
- Từ khi em vô thế chỗ của chị hàng hóa cũng bị ít đi vì bây giờ họ xài rổ ni lông nhiều hơn.
Hương cứ im lặng như suy nghĩ điều gì khiến Mai nghĩ có điều gì mà chị mình không tiện nói ra. Mai cầm tay chị hỏi thật nhỏ:
- Chị với anh Ngân hạnh phúc không?
Hương thờ ơ đáp lời em:
- Hạnh phúc không chị cũng không biết nữa!
Mai im lặng không hỏi tiếp, nàng dợm đứng dậy chào chị để về, Hương như hoảng hốt chụp tay em:
- Em về liền hả? Rồi chừng nào em lại tới thăm chị?
Qua cử chỉ của chị, Mai đoán được phần nào cuộc sống mà chị mình đang gặp phải, bỗng cô người làm ra hiên đứng từ xa nói vọng lại:
- Bà nói mợ vô xay tiếp phần gạo kẻo trễ rồi!
Hương gượng cười nhìn em đính chính:
- Mẹ chồng chị muốn chị hoạt động để sinh cho dễ!
Mai ngậm ngùi nhìn chị nàng không biết phải nói gì hơn, Hương cầm tay em bảo:
- Em về nói với cha mẹ chị khỏe lắm nhé!
Ánh mắt u buồn gần như rướm lệ của chị, Mai hỏi khẽ:
- Chị! Có phải cuộc sống chị khổ lắm phải không?
Hương siết chặt tay em như muốn ngầm báo cho em đừng hỏi nữa! Nàng hướng về phía người tớ gái đáp lớn:
- Chị nói với bà chút nữa tôi vô.
Mai chua xót nhìn chị:
- Vậy anh Ngân đâu? Anh ấy có thực lòng thương chị không mà để chị phải khổ sở như vậy?
Thấy chị không trả lời mình, Mai bảo:
- Thôi em về chị ráng giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng em sẽ ghé thăm chị!
- Em bận bịu đủ thứ mà phải đi thăm chị thế nầy thật chị ái ngại lắm, hay thôi để thỉnh thoảng chị về thăm được rồi!
Mai nhìn chị nghi ngờ:
- Chị được đi tự do sao?
Hương lại im lặng, tiễn em ra cổng, Hương bịn rịn nắm tay em, Mai lại hỏi:
- Có gì khổ lắm phải không, sao chị không nói với em cho nhẹ lòng?
Hương quay nhìn vào nhà xem có ai theo dõi không rồi đáp lời em:
- Anh Ngân độ nầy lại có một người con gái khác, lại thêm con Thùy nó cứ bám theo như để chọc tức chị, chị khổ lắm nhưng phải cố nhịn vì ai cũng về phe tụi nó cả... Em nghe chị điều nầy “Sau nầy, biết yêu đừng bao giờ nghe ai nói lời ngon ngọt khi em chưa là vợ của họ nghe em!”
Nói xong, Hương đẩy em ra cổng như không muốn em tò mò hỏi thêm một điều gì.

oOo

Không ngờ chỉ hai tuần sau thì ông Hàn qua đời bởi một cơn bịnh thương hàn.
Mai lại hấp tấp tới báo tin thì thấy chị mình bụng đã lớn sắp tới ngày sanh, chị đang ngồi sàng gạo mặt mày buồn bã. Mai vội báo tin rồi Hương khóc ngất lên như gần xỉu. Sau đó, Hương và Ngân theo em về nhà chịu tang.

Sau khi chồng mất, bà Hàn từng ngày mong ngóng Hương nhưng vẫn biệt tăm biệt tích. Bà cũng như Mai rất thương nhớ nàng, nhưng chờ mãi vẫn không thấy tăm hơi. Hai mẹ con bàn bạc, cuối cùng bà đành bảo Mai đến nhà thăm và nhắn chị nàng cố đem cháu về cho bà thấy mặt.

Mai tới bất ngờ, thấy cổng chỉ khép hờ nên nàng vào thẳng nhà, gõ cửa mấy lần không thấy ai nên nàng đi vòng ra sau. Nàng mừng rỡ khi thấy Hương đang ngồi giặt mấy thau quần áo, Hương reo lên:
- Em tới chơi hả?
Rồi nàng lật đật rửa tay, bảo em:
- Em vô nhà chơi, để chị bế cháu ra cho em gặp!
Hương kéo em vô nhà, thấy chị lần nầy có vẻ được tự do nên Mai mừng thầm, nhưng chưa kịp hỏi đã nghe Hương bảo:
- May quá, bữa nay ông bố chồng chị đi công việc ở xa, còn mẹ chồng chị, anh Ngân cũng như con Hai đều tới nhà con Thùy ăn đám giỗ hết rồi!
Lần đầu tiên thấy mặt cháu, Mai hôn tới tấp lên đôi má phúng phính của nó, nàng cười bảo với chị:
- Cái má nó thơm... thiệt thơm, như mùi thịt heo luộc vậy đó, em muốn cắn nó quá!!!
Hương vui sướng thấy ấm cả lòng vì mấy khi mà được những phút giây hạnh phúc nầy? Ngồi chưa đầy một giờ thì cả nhà về, thấy Mai mọi người khựng lại, Mai lí nhí chào từng người. Ngân có vẻ say, cặp mắt đỏ lờ đờ nhìn Mai, rồi quay nhìn vợ mình. Mai sửng sốt là khi anh rể lên tiếng hỏi Hương:
- Sao con Mai nó biết cả nhà đi vắng mà nó tới thăm em?
Hương và Mai chưa kịp phản ứng thì đã nghe mẹ chồng Hương nói kháy với con trai:
- Đó! Con cũng thấy mà! Mẹ có nói sai bao giờ đâu?
Rồi bà quát tháo người làm:
- Hai, mầy coi kỹ lại trong nhà có mất mát gì không?
Mai giận run người, nhưng nhìn chị mình đứng yên chịu trận đành nghiến răng giữ im lặng. Ngân cầm tay vợ kéo vào nhà, bà Phùng ngoe nguẩy bỏ vô nhà trong. Mai đứng xớ rớ một lúc thấy không còn ai nên trở ra hiên đứng chờ chị để chào ra về.
Một lúc sau, Hương bước ra dúi vào tay em mảnh giấy bảo nhỏ:
- Em cất vô túi đi, đừng xem bây giờ! Thôi, em về đi, bữa nay anh Ngân uống nhiều rượu quá nên nói bậy em đừng để ý! Chị cố gắng hôm nào bế cháu về thăm mẹ, em thương chị đừng nói gì để mẹ buồn em nhé!
Mai nghẹn ngào, ôm chầm lấy chị. Bỗng mẹ của Ngân xuất hiện, giọng bà sang sảng:
- Đây không phải là nơi cho mấy người đóng kịch! Làm như chị cô ở đây khổ lắm vậy!
Mai buông chị ra, cúi đầu chào bà Phùng, rồi quay nhìn chị lần chót rồi quày quả bước đi.

Ra đầu đường mà trống ngực Mai vẫn còn đánh thình thịch vì tức giận, đứng chờ xe đò một lúc thì xe đến, xe vừa chạy được một quãng trời bỗng đổ mưa... Mai sực nhớ mảnh giấy Hương trao lúc nãy vội mở ra xem:

Em về thương lấy mẹ già
Đừng mong ngóng chị nữa mà uổng công.
Chị giờ sống cũng như không
Coi như chị đã sang sông chìm đò.

Chỉ bốn câu thơ của Nguyễn Bính nhưng Mai chớp nhanh mắt để nén sự xúc động khi nhớ lại thời con gái chị là một người lãng mạn hay ngồi nắn nót những dòng thơ mà chị yêu thích, bây giờ trong đau khổ chị vẫn dùng những dòng thơ để diễn tả tâm sự của mình...

Nhìn qua khung kính, trời đang trút cơn mưa... kỷ niệm xưa hiện về: hình ảnh người chị thân yêu ngồi xếp từng chiếc thuyền giấy thả trôi theo dòng nước. Mai thầm nghĩ: “Những cơn mưa bên chồng, chị của em chắc buồn và cô đơn lắm! Em cầu mong cho chị có một ngày được thoát khỏi cuộc sống đầy nước mắt nầy!”

ÁI KHANH


Copyright © 2008 - All rights reserved.