bao the gioi


HẢI NGOẠI: TUYẾN ĐẦU CHỐNG ĐẠI HÁN XÂM LƯỢC
TỪ VIỆT NAM ĐẾN MỸ - HOA CHẠY ĐUA KINH TẾ

Hà Nhân Văn


Sau Libya, Âu Mỹ đã chia vùng ảnh hưởng: Anh Pháp trở lại Phi châu, Mỹ tập trung ở Á châu TBD, Canada vùng biển Caribbean, Haiti và Cuba.

VN: VÙNG TỰ DO MẬU DỊCH MỸ

VN, chứ không phải Nam Dương, là mục tiêu số một của Uncle Sam. Mặc nhiên VN đã trở thành vùng đọ sức kinh tế, thương trường giữa trục Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ đối đầu với Trung Cộng. Chỉ còn vấn đề dân chủ nhân quyền VN. Ứng cử viên Tổng thống 2012 của đảng Cộng Hòa, cựu Đại sứ Hoa Kỳ ở TQ, cựu Thống đốc Utah, ông Huntsman, cho rằng VN đối với Mỹ quan trọng hơn cả Ấn Độ, riêng về mậu dịch. Và VN sẽ trở thành một Nam Hàn ở ĐNA. Căn bản là vốn người VN thông minh và cần cù. Chỉ riêng một cơ quan VEF trong mấy năm qua, bộ Giáo dục Hoa Kỳ chủ trương và tài trợ 100% đã đào tạo được khoảng 850 BA, BS, MA và khoảng 30 Ph.D. ở các ĐH lớn của Mỹ. Đây là thành phần ưu tú do chính VEF tuyển chọn. Cho đến mùa Hè 2011, VN tạm đủ chuyên gia đào tạo từ nước ngoài để khởi đầu cho một nền tảng trí tuệ cho sự phát triển bền vững của VN. Vấn đề vẫn là phải canh tân chính trị và tự do. Cái vốn trí tuệ VN, một Tiến sĩ Mỹ ở bộ GD Hoa Kỳ đã không tiếc lời ca tụng "nhiều cô, cậu VN vào loại "super" ở ĐH Mỹ (VN qua Mỹ du học, không kể Mỹ gốc Việt). Thực sự gió đã xoay chiều!

Một ngày không còn xa, thương mại Mỹ sẽ tràn ngập VN. Người trong nước đã thấy nguy cơ của đại họa nô lệ kinh tế Đại Hán. Thế lực tư bản người Việt gốc Hoa (trước 1975) ở Mỹ không phải là nhỏ. Nay đã trở thành dân Mỹ, họ vẫn một truyền thống Chợ Lớn xưa, khấm khá nhiều so với tư bản Đỏ Hoa Lục Đại Hán. Dù giới này rất mạnh, bao trùm VN nhưng vẫn không thể chọc thủng bức tường vô hình Chợ Lớn xưa cũ, vẫn còn là một sức mạnh kinh tế, gắn bó với Đài Loan, Hồng Kông, ĐNA hơn là Hoa Lục Đỏ. Nhiều năm qua lại thêm yếu tố Mỹ gốc Hoa Việt. Xin lưu ý số chủ nhân người Hoa gốc Việt ở Mỹ và Canada chiếm khoảng 80% các tiệm bách hóa thực phẩm và nhà hàng. Tuy nhiều người Hoa gốc Việt vẫn liên hệ giao lưu với Hoa Lục Đỏ nhưng mấy năm nay đã chuyển hướng về làm ăn ở VN và Cao Miên. Chợ Lớn vẫn là trung tâm mà tư bản đỏ Hoa Lục chưa khống chế nổi. Bây giờ họ đã là dân Mỹ, ảnh hưởng lối làm ăn Mỹ khá đậm đà, họ về VN làm ăn là về sân nhà. Do sống với CĐ Việt hải ngoại, nhất là ở Mỹ, Canada, Úc Đại Lợi, họ gắn bó với cộng đồng và báo chí Việt khá chặt chẽ. Đã và đang hình thành thế lực tư sản Mỹ gốc Hoa ở VN, tuy còn nhỏ nhưng họ sẽ lớn mạnh đủ cạnh tranh với tư bản đỏ Hoa Lục, do quá giàu lại tham lam, thiếu lương thiện và mất chữ tín, đã trở thành cái đích thù hận của dân Việt. Còn người Hoa gốc Việt thì đã hội nhập và Việt hóa từ lâu, trở thành như là Việt. Chưa có con số thống kê khả dĩ tin được số thương gia Mỹ gốc Hoa Việt tăng rất nhanh ở miền Nam, kể cả Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Qui Nhơn, thường là dưới hình thức từ Canada, Mỹ, Úc đổ về VN cho bà con anh em làm ăn mà lớp người này tuy gốc Hoa mà đã là Việt, khác rất nhiều so với Hoa Hán mới: như Ôn Chu Lưu chẳng hạn, Phó CT Quốc hội VNCS!

ĐÒN THÂM HẬU BẮC KINH ĐÁNH HÀ NỘI

Đồng chí Bắc Kinh chơi "đồng chóe" Hà Nội nhiều cú đau điếng, các ông lãnh đạo CSVN như gái ngồi phải cọ, há miệng mắc quai. Báo và đài Bắc Kinh tuần qua liên tiếp loan tin và đăng tải các bài tham luận, bình luận về bức công hàm 1958, Phạm Văn Đồng gửi Chu Ân Lai tán thành bản công bố của họ Chu về chủ quyền biển cả TC (12 hải lý). Cả khối hải ngoại như nhất tề đứng dậy, biểu tình rầm rộ từ Paris đến Cali, Houston, Úc Đại Lợi. Các đài VOA, RFA trung thực, rất trung thực loan tin làn sóng từ trời cao dội xuống VN tựa như trận mưa đá. Thính giả trong nước câm nín, xót xa lắc đầu: "Bác Đồng bán nước à!" "Đảng ta bán nước cho Tàu đấy!" Tang chứng lịch sử rành rành! Rất cảm ơn, cảm kích RFI, VOA, RFA, chỉ cần tường thuật vô tư, trung thực thôi đã là những tiéáng sấm sét đánh thẳng vào đầu lãnh đạo Đảng, cho dù vô cảm nhưng hậu quả sẽ khủng khiếp ngay trong lòng ĐCSVN, trong giới trẻ đảng viên, trong hàng cựu tướng lãnh và cựu chiến binh: "30 năm đổ máu phơi xương! Bây giờ thế này à! Trời ơi! Đất hỡi?".

KHÔNG AI ĐÁNH PHÁ HÀ NỘI BẰNG BẮC KINH

Mưu Tàu Đỏ mà! Những tài liệu mật, kể cả tối mật trong quan hệ VNCS và TC lại do chính Bắc Kinh công khai hóa với chủ ý để khoe với thế giới rằng "Hãy coi đây, VN đã nằm gọn trong tay TQ đây nhé!" Chẳng hạn bản nghị quyết kết thúc hội nghị chiến lược quốc phòng (2008), phía VN do Nguyễn Chí Vịnh cầm đầu để "thống nhất 2 nước 2 đảng" mà HNV đã trích dẫn nguyên văn trên mục này. Bản nghị quyết ấy - chủ yếu do cục Tình báo Hoa Nam đầy hoang đường tuyên bố rằng: VN là môảt phần TQ! VN là quận huyện cũ của TQ! Và rằng Hồ chủ tịch là đảng viên ĐCSTQ. Rồi đến hội nghị 2 hội đồng lý luận Việt - Trung tháng 8 ở Đà Nẵng. Những đồng thuận bí mật, Tô Huy Rứa nín khe, không dám mở miệng sợ cán bộ lão niên "đập chết" vì tội mặc nhiên nô lệ TQ về văn hóa, ý thức hệ. Chỉ ít lâu sau ở hải ngoại đã có khá nhiều tài liệu, HNV ở nơi ẩn dật còn có, huống chi! Ai phổ biến gọi là "mật mà công khai"? Ông Ba Đỏ trong ban tuyên giáo TƯ ở Bắc Kinh chứ ai! Để khoe rằng "Đấy nhé! Việt - Trung tuy 2 mà là một, 2 đảng 2 nước thống nhất tư duy, ý thức hệ, lập trường son sắt!". Cán bộ tuyên giáo TQ ở VN nằm ngay trong Việt tấn xã, kế bên Đào Duy Quất, website của ĐCSVN.

Gần đây nhất, Nguyễn Chí Vịnh qua công tác ở Bắc Kinh, hội kiến với BT Quốc phòng Lương Quang Liệt phát biểu đầy nịnh bợ, miệng lưỡi tay sai loại rẻ tiền, đầy tớ trong nhà. Có lẽ tướng Vịnh tưởng rằng chỉ có các đồng chí bộ QP-AN ở Trung Nam Hải biết thôi nên cứ khoa trôn múa mép cao giọng "bán nước" thả giàn để làm đẹp lòng các đồng chí TQ. Vịnh bợ đỡ TQ hết cách nói, thưa thốt với Mã Hiểu Thiên, Thượng tướng, PTTM-QĐTQ rằng "VN cương quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở VN với tinh thần không để sự việc tái diễn". Vịnh không dám nói biểu tình đả đảo TQ xâm lược. Vịnh chưa về đến Hà Nội, bộ QP-TC đã cho công khai hóa trên báo GPQ và Tân Hoa xã. Hà Nội giải tỏa cuộc biểu tình "đả đảo TQ xâm lược" lần thứ 12, mặc nhiên đó là lời cam kết của Vịnh đã thực hiện!

VN HẢI NGOẠI CẢM ƠN BẮC KINH

Đã trên 35 năm, VN hải ngoại vẫn thống nhất một màu cờ nền vàng ba sọc đỏ. Màu cờ ấy từ năm 53, HNV chào kính hàng ngày, từ thuở mặc bộ đồ lính QĐQGVN cũng là năm xa cố hương miền Bắc, 57 năm ròng rã! Vẫn một lòng trung thành, dĩ vãng chẳng thể mờ phai nhưng cũng trải qua "đoạn đường ai có qua cầu mới hay"... thấm mùi đấu đá. Vẫn dưới ngọn cờ vàng nhưng nhiều đổ nát, tan hoang "Anh chống Cộng, tôi chống Cộng, chúng ta chống nhau". Năm xưa hăng hái chống Cộng thì bây giờ chống gậy!

Bỗng dưng "Trời cao đất dầy xui khiến", đồng chí TQ vĩ đại của Sang Trọng Dũng Hùng tái diễn trò xâm lăng Biển Đông. Thế là chẳng ai bảo ai, VN hải ngoại một trời khí thế "Chúng ta chống Tàu Đỏ". Dù vẫn chống nhau nhưng chút chút thôi về phe phái chính trị. Nhiều cộng đồng tương đối đã đoàn kết, vẫn thủy chung một màu cờ vàng. Và là cộng đồng tình nghĩa Việt tuy phân hóa. Nói tóm lại, qua các bản tường thuật rất sống động, đầy ấn tượng của phóng viên đài VOA ở Houston và Úc Đại Lợi, qua các bài phóng sự lành nghề, hào hùng, chất ngất hồn Việt, lửa Việt của phóng viên đài RFA từ Paris, từ Little Sàigòn về cuộc biểu tình "đả đảo TC xâm lược" của đồng bào đủ mọi giới, đa số là tuổi trẻ, các cô và các bà... Rõ rệt là người Việt hải ngoại đã đoàn kết nhất trí cho một mục tiêu thiêng liêng.

Vào những dịp này ta mới thấy đài VOA, RFA và đài Pháp quốc Quốc tế là sức mạnh khủng khiếp. Bão tố của lòng yêu nước dội thẳng xuống cả nước VN từ trên tầng cao như chừng vô cùng rung động, trút nước thiêng xuống khắp nước: Bắc Kinh xâm lược có công lớn lắm! Khi xưa vào năm 1285, một nửa triệu quân Hán Mông tràn xuống VN, từ Chiêm Thành đánh thốc lên, từ sông Bạch Đằng đổ ập vào, tứ bề thọ địch. Vua Trần Nhân Tông chỉ tay về phương Nam bảo các tướng sĩ rằng "Thanh Hoa là phên dậu của ta" (tức Thanh Hóa). Quả thực quân Mông đại bại ở Thanh Hoa. Nguyên soái giặc là Toa Đô bị ta chém đầu. Năm 1419, kháng chiến Lam Sơn bị vây bức ở miền rừng núi, không sao thoát ra được vòng vây của giặc Minh Đại Hán, tướng Nguyễn Chích, xuất thân là cậu bé quét lá đa ở chùa, theo Lam Sơn khởi nghĩa, Nguyễn Chích xuất thâàn tâu với Bình Định Vương: "Thuận Hóa là kho người kho gạo, phải bung ra, chạy vào Thuận Hóa rồi đánh ngược lên". Nguyễn Trãi đắc ý, Lê Lợi bảo các tướng sĩ: "Thuận Hóa là lòng dạ của ta". Đúng như tướng Nguyễn Chích trù liệu: Thuận Hóa trở thành hậu cứ lớn, an toàn khu. Nghĩa quân đóng vận tải lâu thuyền lên đến 70 chiếc, ta tổng phản công tiến ra Bắc "quân đi như gió lướt", phá sạch các đồn lũy như thế chẻ tre. Binh lương, viện quân từ Nghệ Tĩnh và Thuận Hóa chở ra. Chẳng bao lâu ta vây chặt đông Đông Đô (Thăng Long), Tổng binh Vương Thông (tức Tổng tư lệnh), phải xin hòa, rút bại binh về Tàu. Vương Thông, phẩm tước cao nhất triều đình nhà Minh: Thái tử thái bảo. Ngày 29-12-1427, theo Minh sử, 86,640 bại binh nhà Minh rút khỏi Thăng Long, khoảng 2,000 chiến mã. Ta lại trả cho nhà Minh 13,587 tù binh, 280 viên tướng, 137 quan chức, 13,180 kỵ mã, thêm 1,200 chiến mã. Ta lại cấp cho bại binh Vương Thông 500 thuyền (hầu hết đóng ở Thuận Hóa) để chở bại binh và tù binh về nước, cung cấp đủ lương ăn nước uống trên đường biển về Tàu. Sử gia Trung Hoa Cao Hùng Trưng trong bộ "An Nam chí nguyên" oán trách than thở về quốc nhục đại bại ở nước Nam: "Việc đó thật thương tổn đến uy tín của TQ để tiếng cười ở chốn Man Di (!), ai là kẻ cầm cân trong nước bấy giờ mà thảm bại lắm thế!" (sách đã dẫn, tr. 48). Ấy là chưa kể quân ta chém đầu danh tướng Liễu Thăng, phá tan đạo viện binh của Thăng ở Chi Lăng. Minh sử chép: "Giặc (tức quân VN) lùa voi xông vào đánh bừa! (...) Thiên triều binh (!) toàn bộ tướng lãnh bị chêát hoặc bị bắt sống. Giặc (VN) hô to: ai hàng thì không giết! 7 vạn quân bị phá tan. Chỉ có một viên chủ sự là Phạm Hậu thoát chết chạy về" (theo Minh sử, "Liễu Thăng truyện", Q. 154, tr. 10a). Trong 10 năm kháng chiến, nghĩa quân Lam Sơn toàn thắng (1418-1428). Chiến thắng vinh quang và mau chóng như thế, một phần nhờ hâảu phương Thuận Hóa - Nghệ Tĩnh "kho người kho gạo". Bây giờ vào thời này "Trời rủ lòng thương - Phật Thánh độ trì", VN lại có một "hậu phương vĩ đại": đó là cộng đồng VN hải ngoại trên khắp 5 châu, 4 biển. Các cuộc biểu tình vừa qua mới kể sơ sơ từ Cali đến Houston, Washington, Paris, Úc Đại Lợi ... là bằng chứng hùng hồn về vai trò "hậu phương" VN hải ngoại. Hồn Việt còn, không thể mất nước. Đuốc Việt còn sáng ngời ở hải ngoại, đại nghĩa dân tộc chống Đại Hán tất thắng.

Chống Đại Hán bành trướng xâm lược không có nghĩa và không bao giờ là chống Trung quốc. Bây giờ trong nước ở hoàn cảnh éo le, khắc nghiệt, VN hải ngoại thật sự đã là tuyến đầu! Ta lại có đài VOA, RFA, RFI một lòng hiệp trợ. Đó là ưu thế của hậu tuyến "hậu phương" hải ngoại. Lại nữa, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh! Phụ nữ hải ngoại qua các cuộc biểu tình kể trên đã đứng phắt dậy! Đánh! Đó là thế lớn của dân tộc Việt trong thời đại hôm nay! 57 khoa học gia hải ngoại đã cùng ký văn thư gửi tạp chí Science minh xác Hoàng Sa - Trường Sa là của dân tộc Việt (17-9-2011). Sức mạnh VN và đạo nước nòi là thế đó. Lê Lợi, Quang Trung thời đại sẽ xuất hiện. Chỉ còn lại vấn đề: đoàn kết đã khó. Giữ được đoàn kết mới là thiên nan vạn nan!

TRUNG CỘNG SẼ LÀ SIÊU CƯỜNG SỐ 1?

Từ đầu năm 2011 đến nay, theo số liệu của bộ an ninh, TC có vào khoảng 21,000 vụ bạo động lớn nhỏ trên khắp Hoa Lục. Xã hội TQ càng ngày càng tha hóa bất an. Người nắm quyền lực trị an mạnh nhất hiện nay là Chu Vĩnh Khang, ủy viên Quốc vụ viện TQ. Để lái cao trào bất mãn về hướng hòa bình ổn định, Bắc Kinh qua websites, internet và báo đài, liên tục khoa trương TQ sẽ qua mặt Hoa Kỳ vào năm 2030 và rằng hải quân TQ sẽ làm chủ TBD, Biển Đông và cả Ấn Độ Dương. Vào năm 2020, TC sẽ có thêm 2 hàng không mẫu hạm. Sự thật ra sao? TC có thể vượt Mỹ lên hàng siêu cường số 1 toàn cầu không? Tạp chí Foreign Affairs như HNV dẫn ở số trước, tác giả Arvind Subramanian khá bi quan về điều gọi là "Trung quốc, một siêu cường lớn dậy là điều không thể tránh được" (The enevitable superpower). Tác giả là học giả viện kinh tế quốc tế Peterson và trung tâm phát triển toàn cầu, ông phân tích khá cặn kẽ về các điểm căn bản về điều "Tại sao TQ bá chủ lại là điều chắc chắn". Nghĩa là chắc chắn theo tác giả, TQ sẽ vọt lên thế siêu cường làm trùm thế giới. Tác giả lấy năm 2030 làm chuẩn mà TQ sẽ đạt tới. Đối thủ chính của TQ là Hoa Kỳ. Với 3,000 ức (trillion) ngoại tệ dự trữ, TC mua cả Phi châu, mua số nợ của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ái Nhĩ Lan ... Hàng hóa của TC tràn ngập Nam Mỹ, Á châu, TBD. Theo kinh tế giao khôi nguyên Nobel Robert Fogel, năm 2040, TQ sẽ giàu gấp 2 lần Âu châu. Cũng năm 2040, TQ chiếm 40% tổng sản lượng toàn cầu trong khi cùng thời gian, Hoa Kỳ chỉ đạt được 14%, nghĩa là thua kém TQ 26%, Âu châu vẫn lẹt đẹt chỉ ở mức 5% nghĩa là Liên Hiệp Âu Châu gần 28 nước từ Anh, Pháp, Đức, Ý ... thua kém TQ 35%. TQ cứ đà này đến năm 2050 vẫn giữ mức tăng trưởng. Tác giả cũng dự đoán kinh tế TQ sẽ hơn kinh tế Mỹ và bất cứ nước nào. Ngay năm 2010, kinh tế TQ đã vượt kinh tế Mỹ (xem: bài đã dẫn, vol. 90, no 5, Sept & Oct. 2011).

Vấn đề là Hoa Kỳ có đứng lại để cho TQ vượt qua mặt không? Câu trả lời chung chung là không, không bao giờ. Tự TC sẽ suy thoái. Một là do môi trường TQ bị tàn phá, thí dụ 47 đập thủy điện và đập Tam Hiệp (Three Gorges), kể cả một dòng sông Đông đã biến mất. Hai, nội loạn xã hội và chính trị. Ba, nguyên liệu sản xuất cạn kiệt. Thứ 4, điều cơ bản cốt tủy: nhiên liệu tùy thuộc 80% ngoại nhập. Ngay vào lúc này, nguồn nhiên liệu (dầu hỏa khí đốt) nằm trong tay Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Nga. Than đá TC tùy thuộc vào Úc. Từ mùa Xuân Ả Rập rồi mùa Hè Phi châu, TQ đã mất ưu thế ở Libya, sẽ tiếp tục mất Sudan, Nigeria, Angola. Dầu hỏa Iraq trong tay Anh Mỹ. TC sẽ mất đặc quyền ở Syria, Iran. TC sẽ vô phương đoạt chiếm tài nguyên ở Biển Đông đang dần dần lọt vào tay trục Hoa Kỳ, Nhật, Ấn Độ. Tóm lại chỉ về mặt nhiên liệu TC không thể vượt nổi Hoa Kỳ. Anh - Pháp đã trở lại Bắc Phi và cả Phi châu. Cạn kiệt nhiên liệu là tiêu tan "TQ vĩ đại"!

HÀ NHÂN VĂN


Copyright © 2008 - All rights reserved.