bao the gioi


CS SỢ BIỂU TÌNH: SỨ THẦN VATICAN NGĂN ĐTGM KIỆT TRỞ VỀ HÀ NỘI!
TỪ MÙA XUÂN Ả RẬP ĐẾN ÂU - MỸ - HOA ĐỐI ĐẦU

Hà Nhân Văn


Quân cách mạng chiếm Tripoli, dù giảm tối thiểu cũng không tránh được cuộc trả thù nhau đẫm máu. Một bài học cần học cho một mùa Xuân dân tộc dân chủ sẽ bùng lên ở VN, không còn xa ngoại trừ CSVN theo gương Miến Điện mới đây.

LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG!

Cậu học trò VN xưa khoanh tay đọc thuộc lòng bài học "Minh tâm bảo giám" trước thầy đồ: "Thiện ác đáo đầu chung hữu báo". Thuở xa xưa ấy nào hiểu gì, lớn lên kinh qua thế sự, cậu ta mới hiểu sự đời là thế. Từ Hitler đến Xtalin, Liên Xô, bây giờ là bạo chúa Gaddafi, không thoát khỏi lưới trời. Thế là đã kết thúc chế độ sắt máu 42 năm thống trị Libya. Kiểm điểm tổng quát, chê độ Gaddafi cũng khủng khiếp lắm! Báo Economist số ra ngày 26-2-2011, chủ đề "Blood and oil", Những bài học từ bạo chúa (Lessons from tyranny). Nhìn lại 42 năm cầm quyền của bạo chúa, thế giới không khỏi bàng hoàng. Tòa lâu đài nằm sâu dưới lòng đất với nhiều đường hầm vòng vo. Chắc chắn, bạo chúa không thoát khỏi lưới trời. Vấn đề bây giờ là Libya sẽ phục hưng như thế nào? Với một hội đồng lãnh đạo chuyển tiếp gồm 100 thành viên, đa dạng đa nguyên rồi đây sẽ đưa Libya đến đâu? Nước sa mạc này sẽ dân chủ hóa như Ai Cập và Tunisia. Hầu hết hội đồng lãnh đạo thân Mỹ và Tây phương.

QUÁ TRÌNH CHẾ ĐỘ GADDAFI

Gaddafi (hay Qaddafi) là dân bộ lạc, lớp thanh niên đầu tiên được học hành, anh được học bổng của chính phủ vào học ĐH quốc gia ở Tripoli. Là một sinh viên xuất sắc lại có cao vọng, chàng học ngành Sử; từ khi còn là sinh viên, anh ta đã say mê lịch sử cách mạng Âu châu, từ cách mạng Dân quyền Pháp 1789 đến cách mạng Xã hội 1848 và cách mạng Bôn sơ vích Nga Sô. Lúc đầu anh ta hâm mộ Các Mác và xã hội chủ nghĩa Mác Lê. Sau anh ta chán Mác Lê quay qua xã hội chủ nghĩa phi Mác Lê. Đậu ngành Sử, vẫn một cao vọng giấu kín, anh thi vào trường Võ bị hoàng gia. Binh nghiẹảp của anh vọt lên rất nhanh, năm 25 tuổi anh ta đã là Trung tá, cấp chỉ huy binh đoàn ngự lâm quân. Xuất thân từ một bộ lạc nổi tiếng trung thành với vua Idris, chàng được nhà vua tin cẩn. Nhân vua Idris qua Ai Cập, Trung tá Gaddafi và nhóm sĩ quan trẻ làm cuộc đảo chính không đổ máu năm 1969, năm chàng ta 27 tuổi. Chàng cầm đầu hội đồng cách mạng, thâu tóm quyền lực vào một tay, hướng về Fidel Castro nhưng lại căm ghét CS. Anh ta chỉ học bài học làm cách mạng theo kiểu Fidel, tự định hướng xã hội chủ nghĩa phi CS nhưng là một thứ XHCN bạo động.

Sau khi Mao Trạch Đông ly khai Đệ III CSQT, trở thành một thứ Đại Hán CS xét lại, Gaddafi theo con đường Mao, đổi sách Hồng của Mao thành sách Xanh. Đó là chủ nghĩa của bạo chúa sa mạc, sách Hồng của Mao thành "Thánh kinh" Xanh, chỉ có khác là sách Xanh thêm một số giáo điều của kinh Koran và thánh thư Haridh (di ngôn của tiên tri Mahômét). Anh ta không chủ trương canh tân Hồi giáo như Nasser Ai Cập và Bourguiba, Tunisia mà đề xuất XHCN Islam. Anh ta mô phỏng cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông tổ chức các ủy ban cách mạng ở địa phương và thành phố do chủ tịch cầm đầu, độc quyền toàn trị. Quân đội và công chức phải học tập sách Xanh của đại lãnh tụ, tự biến mình thành đại đế Mao Trạch Đông Islam. Canh tân Libya, xây trường học khắp các bộ lạc. ĐH Tripoli là một ĐH tân tiến ở Bắc Phi, gửi từng đợt sinh viên du học ở Ý, Anh, Đức và cả Hoa Kỳ. Năm 1976, Gaddafi công bố cương lĩnh chính trị, ý thức hệ, gọi là bản tuyên ngôn cách mạng dứt khoát phủ nhận tư bản và Các Mác duy vật vô thần, bãi bỏ đảng phái chính trị và quốc hội, chủ trương một chính quyền nhân dân thuộc về các ủy ban cách mạng. Quân đội không có tướng lãnh và cấp bậc như Tây phương, nghĩa là mô phỏng theo giải phóng quân của Mao. Không một ai có đẳng cấp hơn Đại tá Gaddafi với bộ lễ phục đầy huy chương, màu sắc lòe loẹt. Bảo thủ, không mặc Âu phục, chỉ mặc áo vấn khăn bộ lạc hay quân phục. Tất cả quyền hành pháp, tư pháp và lập pháp trong tay bạo chúa với tư cách Chủ tịch UBCMTƯ kiêm Tổng tư lệnh toàn quân. Bạo chúa xây lò nguyên tử, phát triển vũ khí hạt nhân và sinh hóa, xây dựng một lực lượng không quân tiên tiến nhất Bắc Phi, gồm phản lực Mig 23 và hỏa tiễn của Nga. Năm 1977 đổi tên nước là nhà nước đại xã hội nhân dân Libya Ả Rập hay là Libyan Arab Jamahirlya tức nhà nước của quần chúng nhân dân. Bạo chúa đưa mật vụ ra nước ngoài truy lùng và ám sát phe đối lập lưu vong, liên minh với các tổ chức khủng bố Islam như Arafat, Palestine. Bảo trợ cho một tổ chức khủng bố đánh bom một nhà hàng ở Berlin, Đức, hai lính Mỹ bị giết. TT Reagan lập tức trả đũa, ném bom tòa lâu đài của của Gaddafi ở Tripoli, bạo chúa thoát chết. Năm 1988, bạo chúa gây tội ác tầy trời, cho khủng bố đánh bom một phi cơ dân sự của Pan Am trên bầu trời Lockerble, Scotland, Anh quốc, giết 270 hành khách. LHQ và Hoa Kỳ cấm vận Libya. Chịu không nổi, Libya xin hòa hoãn với Mỹ và Tây phương, tuyên bố từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí tàn sát tập thể, nhận trách nhiệm vụ đánh bom Pan Am và bồi thường cho các gia đình nạn nhân. Gaddafi mời các hãng dầu Anh, Mỹ như Shell, Exxon trở lại Libya khai thác. Chính các hãng dầu Anh, Mỹ đã có công tìm ra dầu hỏa Libya. Hoa Kỳ tái lập bang giao với Libya. Lần đầu tiên từ năm 1953 là năm Mỹ còn căn cứ không quân ở Libya, năm 2008, Ngoại trưởng Condi Rice viếng thăm Libya. Bạo chúa tiếp đón bà Rice ở căn lều lộng lẫy dựng giữa công viên bên lâu đài của đại lãnh tụ. Từ ngày đầu chế độ, bạo chúa chủ trương toàn trị, không chấp nhận đối lập. Năm 2006, mặc dầu đã mở cửa, tái lập quan hệ với Tây phương, bạo chúa trong một bài diễn văn ở Tripoli, công khai kêu gọi "nhân dân Libya" phải giết những kẻ nào chủ trương lật đổ nhà nước XH Libya do bạo chúa đã xây dựng từ 37 năm trước.
Như ta đã biết, sau cuộc cách mạng Tunisia và Ai Cập, dân Libya nổi dậy ở Tripoli và thành phố Benghazi, lớn thứ 2. Bạo chúa và các con ông ta điên cuồng đàn áp, cho trực thăng bắn vào đoàn biểu tình. Theo tin từ Tripoli, khoảng 10,000 dân bị giết.

VAI TRÒ CỦA ANH - MỸ VÀ NATO

Dân Libyans lưu vong chống Gaddafi hầu hết ở Mỹ và một số ít ở Canada, họ tránh ở Âu châu vì sợ mật vụ ám sát, ở Mỹ và Canada được an toàn và tự do hoạt động, tập trung đông đảo ở Fallschurch, Fairfax, Arlington ... rất kín đáo. Hàng ngàn người đã trở về mấy tháng nay, họ là cán bộ nòng cốt tổ chức các đội dân quân nổi dậy và kỹ thuật. Các hoạt động của họ đã bắt rễ từ khi bang giao Mỹ - Libya tái lập từ năm 2006. Họ có lãnh đạo và tổ chức khá qui mô, được Hoa Kỳ bí mật huấn luyện và yểm trợ khác hẳn với người Việt chống Cộng ở hải ngoại. Dân lưu vong Libya loại "activists" rất kín đáo. Họ về nước qua ngả chính thức Tripoli với tư cách chuyên gia, chuyên viên quốc tịch Mỹ hay lẻn về qua ngả Ai Cập, giả dạng dân Ả Rập. Tất cả là chuẩn bị, chờ thời điểm cách mạng. Họ có lãnh đạo và không vọng động hay "vỗ ngực xưng tên". Yếu tố thành công sau mấy tháng dẻo dai chống chọi trước sau vẫn là do NATO, chủ yếu là Anh, Pháp chủ động. Tư lệnh chiến dịch không chiến là một vị Trung tướng không quân Canada, từng là cựu tư lệnh bộ tư lệnh không quân toàn vùng trời Bắc Mỹ. Nhờ đó, vị trung tướng này được Hoa Kỳ tin cẩn và yểm trợ tối đa. Nói đúng ra, theo cựu bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates, Hoa Kỳ đã phải è cổ gánh chịu chiến phí và yểm trợ (phi cơ, bom đạn, nhiên liệu, đạn dược v.v...). Quyết định của Mỹ tham dự chiến dịch của NATO là quyết định sinh mệnh của cả chiến dịch và cuộc nổi dậy: Đó là đêm đầu tiên, đêm "định mệnh" của Gaddafi. NATO oanh tạc Tripoli từ các hàng không mẫu hạm của Anh và Pháp ở Địa Trung Hải. Riêng Hoa Kỳ, chỉ đánh bằng hỏa tiễn phóng từ các chiến hạm, ở mức chính xác có thể nói 100%, tiêu diệt toàn bộ không lực tối tân của Libya và bộ tư lệnh không quân, đồng thời tiêu diệt gọn hệ thống ra đa và các giàn hỏa tiễn phòng không mà Libya mua của Nga Sô và Trung Cộng. Nghĩa là hóa giải, làm tê liệt toàn bộ khả năng phòng không và không chiến của Không quân Libya. Nhờ vậy kể từ ngày hôm sau, NATO làm chủ vùng trời Libya.
Như tôi đã trình bày trước đây, NATO đúng hơn là Anh và Pháp trực tiếp can thiệp lật đổ Gaddafi, đó là một "thông điệp" không lời, bằng bom, hỏa tiễn để "ai đó", đúng ra là TC hiểu rằng, hãy dừng lại ở Bắc Phi và toàn Phi châu, đừng đi xa hơn nữa! Đã có những phố Tàu và cộng đồng Tàu ở Algeria, cựu thuộc địa Pháp. Đã có những nông trại và lâm trường mênh mông hàng ngàn dặm vuông ở Zambawe, cựu thuộc địa Anh mà TC đã thuê 99 năm, đã và đang bảo vệ chế độ độc tài CS trá hình Mugabe. Rồi Congo, Chad, CH Trung Phi, đâu đâu cũng có cộng đồng Đại Hán, tô giới mới của Bắc Kinh, kể cả Angola, Nigeria cho đến Niger, Guinea v.v...

Đức không tham dự chiến dịch, phải hiểu là Đức không có cựu thuộc địa ở Phi châu và các quyền lực kinh tế ở Phi châu. Đây là thời điểm, Anh và Pháp giành lại thế đứng ở Bắc Phi và cả Phi châu. Do quá tham lam và chủ quan tính lầm, TC đã hụt hẫng ở Libya. Các kho dầu Libya lại nằm gọn trong tay Anh và Mỹ, thêm Pháp (với hãng Total). Chắc rằng 35,000 công nhân TC sẽ trở lại Libya. Liêảu tân chính quyền Libya có để cho TC độc quyền xây cất nhà cửa, đường, cầu và canh tân cơ sở hạ tầng của Libya không? Chắc hẳn NATO và Mỹ, kêă cả Canada, không làm cỗ sẵn cho Bắc Kinh ăn. Lần đầu tiên trong lịch sử NATO, Canada cầm đầu chiến dịch oanh tạc diệt bạo chúa và đã thành công, thật là "khi lên trời cũng chiều lòng".

Libya, xứ của văn hóa bộ lạc, 6.7 triệu dân, giàu nhất Bắc Phi, kể cả Trung Đông, hầu hết nhờ dầu hỏa, lợi tức đầu người dân cao nhất Bắc Phi và toàn Phi châu: 12,450 $US. Dù còn nhiều đổi thay, chắc chắn Libya sẽ trên đường dân chủ hóa, tách biệt đời và đạo (Islam). Algeria, nơi TC đầu tư lớn nhất ở Bắc Phi, một tỉnh nhỏ cũng có phố Tàu, ước lượng khoảng hơn 100,000 công nhân Hoa Hán, sống biệt lập ở các cộng đồng Hoa. Vào lúc này, Algeria, cựu thuộc địa Pháp, đang bập bùng lửa dân chủ và chống TC (trong quần chúng). Marốc (Maroco) đang cải tổ theo hướng dân chủ đại nghị và quân chủ lập hiến. Mùa Xuân Ả Rập là mùa xuân nhân loại. Sẽ có một mùa xuân VN, một mùa Xuân Trung quốc. Đó là lòng dân ý trời, không sức nào cản được cao trào dân chủ. Đó là xu thế thời đại. Rồi đây, Asad Syria và đảng Bath cực quyền đã trên 50 năm cũng sẽ cáo chung, một Asad, cha truyền con nối làm tổng thống Syria đã 12 năm cũng sẽ phải ra đi. Cách đây một théá kỷ, không sức nào cản nổi làn sóng cao trào cách mạng vô sản tháng 10 Liên Xô (1917). Nó đã lên đến cực điểm, cực quyền, cực dã man, nó phải sụp đổ 20 năm trước đây. TC ngày nay cũng đã lên đến cực điểm cực quyền, một thời đại cực dã man, nó phải sụp đổ. Năm nay kỷ niệm 100 năm cách mạng Tân Hợi (1911-2011), những hiện tượng "quang phục Hoa Lục" đang hiện ra trước mắt để cứu nguy nước Tàu, đất nước của những dòng sông khô cạn!

Chính phủ Miến Điện, dân chủ quân phiệt trá hình, chắc hẳn rúng động về mùa Xuân Ả Rập nên đã chuyển hướng. TT Miến Điện Thein Sein, một cựu Đại tướng, đã nhượng bộ cao trào dân chủ Miến và áp lực quốc tế, đã gặp khôi nguyên Nobel Suu Kyl ngày 22-8 vừa qua, hai bên đã đạt được thỏa hiệp đầu tiên (reach agreement, theo RFA, phần Anh ngữ).

TẠI SAO CSVN CẤM VÀ ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH CHỐNG TC XÂM LĂNG?

Như quí độc giả đã rõ, ngày 18-8-2011, RFA loan tin UBND Hà Nội ra thông cáo cấm biểu tình! Không ký tên. Tiếp theo, báo Đảng đồng loạt xuyên tạc, bôi nhọ vu cáo các cuộc biểu tình của người yêu nước chống Đại Hán xâm lăng, thậm chí báo Hà Nội Mới còn thóa mạ các cuộc biểu tình đầy tình tự dân tộc và nhiệt vọng giữ nước là lố bịch, gán chép cho tội phản động. Bản thông cáo không ký tên. Ít nhất còn có điẻăm đáng nên khen vì dù công khai làm đầy tớ cho Bắc Kinh, các quan chức lớn trong UBND Hà Nội vẫn còn nhất điểm lương tâm, còn biết xấu hổ và biết cấm như vậy là một trọng tội đối với tổ quốc nên không tay nào dám ký tên, ô nhục cho con cháu và cả dòng họ đối với quốc dân và lịch sử đời đời!

Qua lệnh cấm bằng thông cáo kể trên cho ta thấy nội bộ lãnh đạo đảng đang lủng củng, ở thế bí, tiến lui đều há miệng mắc quai như gà hóc dây thun cao su. Đồng thời cũng biết bộ sậu đầy tớ TC vẫn còn mạnh trong lãnh đạo Đảng. Tại sao dám nhẫn tâm muối mặt ra lênh cấm như thế? Lý do gần là để làm yên lòng quan thầy TC và chuẩn bị cho chuyến qua Bắc Kinh triều kiến của TBT Nguyễn Phú Trọng sắp tới đây. Nhưng chủ yếu vẫn là sự sinh tồn của Đảng và lãnh đạo đảng. Hơn ai hết, các cán sự lành nghề của TƯĐ, nắm vững qui luật đấu tranh, tổ chức và kích động biểu tình, mục tiêu giả và mục tiêu chính mà họ đã được huấn luyện, cha anh họ đã có kinh nghiệm dầy dặn ở miền Nam những năm 1963, 64, nhất là 1966, 67 ở Sàigòn, Huế, Đà Nẵng...

Sau cuộc biểu tình ngày 17-5, bộ CT thật sự hoảng sợ. Cái mà Đảng độc quyền "khoa trơn múa mép" từ năm 1945 cho đến nay là "yêu nước", "dân tộc" chống xâm lăng... nay lại chuyển qua giới trẻ và trí thức đối kháng, vẫn dưới lá cờ đỏ sao vàng, với lời di chúc của HCM và ảnh Bác. Trí thức là đảng viên, giới trẻ là con cháu đảng. Lãnh đạo đảng giật mình hoảng sợ nghe các bản đồng ca, giới trẻ nam nữ cùng cất tiếng hát: "Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!" Lãnh đạo đảng như Nguyễn Tấn Dẫn, cựu Trung tá CA, hiểu rằng đoàn biểu tình sẽ chuyển mục tiêu bất cứ lúc nào. Lãnh đạo đảng hơn ai hết điều hiểu rằng làm gì có tự phát! Tự phát chỉ để nói mà chơi, che đậy một thực trạng: cái bóng lãnh đạo vô hình vô ảnh, một quái chiêu! Đảng không thể nào chụp mũ những trí thức đảng tịch dầy cộm, những nhân sĩ cha, bác của lãnh đạo đảng trong đoàn biểu tình: Đảng giật mình nhìn nhau kinh hoảng: mùa Xuân Ả Rập đang tới. Phải dẹp để tồn tại dù mang tiếng Việt gian bán nước.

Sự kiện nghiêm trọng đến mức bộ CA phải rải nhiều tầng mật vụ chìm, thường phục bao vây thiền viện của Hòa thượng Thích Quảng Độ và một số chùa thuộc GHPGTNVN ở Sàigòn. Tháng 5 ở Hà Nội có tin đồn lan truyền ĐTGM Ngô Quang Kiệt sắp rời tu viện Châu Sơn ở Nho Quan trở về Hà Nội. Để làm gì đây? ĐTGM Kiệt công khai nói rằng: "Tôi còn hộ khẩu ở Hà Nội mà!". Lãnh đạo đảng ra tay ngay, cấp kỳ can thiệp. Ảnh hưởng của Đức Cha Kiệt vẫn còn mạnh ở Hà Nội, không riêng Công giáo mà kể cả bên lương. Sứ thần Vatican, TGM Leopoldo Girelli, đại diện thường trú của ĐGH Bênêditô XVI tại VN đến Hà Nội ngày 16-6-2011. Sứ thần đã gặp các quan chức cao cấp VNCS. Không rõ bàn luận những gì, bỗng đột ngột TGM Girelli đến tu viện Châu Sơn thăm TGM Ngô Quang Kiệt, có TGM Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn tháp tùng. TGM đến đan viện lúc 1 giờ 30, không kịp ăn trưa, chỉ gặp riêng Đức Cha Kiệt khoảng 1 giờ rồi rời Đan viện ngay (lúc 2 giờ 18 phút).

TGM Gireldi nói chuyện riêng với Đức Cha Kiệt. Nói những gì? Nào ai biết và sẽ chẳng bao giờ công bố. Nhưng cũng đủ sự kiện được biết rằng TGM sứ thần Vatican đã yêu cầu Đức Cha Kiệt ở lại Châu Sơn, đừng trở lại Hà Nội nữa, hãy nghỉ ngơi ở tư viện "nơi đó có ơn Chúa" (xin lập lại, TGM Kiệt lưu vong tạm ở Hoa Kỳ rồi trở về nước, "tự an trí" ở Châu Sơn từ ngày 10-8-2010). Tin hành lang cho HNV biết lãnh đạo đảng trực tiếp yêu cầu sứ thần Girelli vào Châu Sơn "cầm chân" Đức Cha Kiệt ở tu viện rừng sâu này. Sự thể nghiệm trọng đến như thế, ngăn chặn một cuộc cách mạng Hoa Nhài Ả Rập ở VN bằng mọi giá!

HÀ NHÂN VĂN
(28/8/2011)

Copyright © 2008 - All rights reserved.