bao the gioi


Một chút lãng đãng, một đời luân lạc
Hoa-Hoàng-Lan


Khi được hỏi về cuộc tình đã làm xôn xao gia đình bên vợ, thì Quảng thản nhiên trả lời:
“Có gì đâu. Cuộc tình thơ dại của thời đi học, bị chiến tranh chia cắt mỗi đứa mỗi nơi. Nay gặp lại nhau, những rung động đầu đời ào về, ai cấm cản được? Nhưng tôi đã cố gắng trụ lại được, để tôi vẫn là tôi chị ạ! Hơn mười năm trọn vẹn cho cuộc hôn nhân với Hương, nhiều khi tôi táo bạo nghĩ mình cũng có quyền tưởng thưởng công lao cho mình một chút chứ. Nhưng Hương đời nào chịu như vậy. Chuyện không có gì, mà cô ấy làm toáng lên, khóc lóc, vật vã, than thân trách phận và kêu gọi cả nhà đứng lên chống lại tôi, bảo là để bảo vệ hạnh phúc gia đình của cô.”
“Sao bảo...”
“Hương làm như mái gia đình ấy là của riêng Hương, không phải của tôi... Chỉ có một mình Hương biết giữ gìn, bảo vệ, còn tôi thì... không!”
“Nhưng sao nghe cả nhà bên đó nói Hương có lý, Hương...”
“Lẽ dĩ nhiên Hương có lý. Hương hoàn toàn có lý. Nhưng có bao giờ tôi trách Hương vô lý, tôi nói Hương làm sai đâu. Tôi chỉ nghĩ – nghĩ thôi nhé, chưa bao giờ nói ra với bất cứ ai trong gia đình bên vợ – rằng Hương làm hơi quá khi tổ chức mấy chị em đến nơi Thuyền đang làm việc để lăng nhục, mạ lỵ Thuyền. Thuyền giấu tôi, nhưng sau này, chính Hương kể lại, thì tôi giận Hương lắm. Thật ra, Thuyền chưa chiếm được cái gì của Hương cả. Nhưng chính Hương làm cho tôi ái ngại và thương cảm cho nỗi oan tình của Thuyền. Chúng tôi – chị cho phép tôi được dùng hai chữ “chúng tôi” để nói về tôi và Thuyền nhé - chính Hương làm cho Thuyền xấu hổ nhục nhã với mọi người, trong khi Thuyền chưa là cái gì của tôi cả. Chị có tin rằng từ khi gặp lại nhau, Thuyền chưa nhận ở tôi một nửa chữ “Thương”, thì làm sao chúng tôi có nguyên cả một cuộc tình như Hương đã nghi ngờ và làm đủ mọi cách để gọi là giành giật và chiếm giữ?”
“Khi tôi hỏi thì đúng như anh nói chỉ nghe Hương là vật vã khóc than và oán trách anh ghê lắm. Tôi hỏi vì nghĩ anh có điều gì ấm ức, khó giãi bầy, nhưng không có ai để thổ lộ tâm can.”
“Thử hỏi suốt cuộc đời làm chồng, tôi đã tận tụy tạo dựng cho Hương một mái gia đình thật ấm cúng, không ai có thể ấm cúng và hạnh phúc hơn. Hương cũng biết nàng được tôi lo lắng, săn sóc, cưng chiều đủ thứ. Trong nhà, không thiếu thứ gì. Hương mê Karaoke, có ngay một dàn máy thật dữ dội với màn hình ti-vi lớn hết cỡ. Hương thích đi đây đó, mỗi năm, tôi dành thì giờ đưa Hương và con đi du lịch. Bạn Hương thường trầm trồ, có người ghen tỵ. Chừng đó cũng đủ làm chất kích thích cho tôi cố gắng hơn trong vai trò làm chồng, làm cha của hai đứa con. Đời tư chức mà tay kềm tay búa, đi đến đâu tôi cũng lăn xả vào việc tu bổ nhà cửa, vườn tược theo ý của Hương, vì tôi biết Hương thích cuộc sống gia đình khá giả, đầy đủ với nhà cửa tiện nghi, ngăn nắp, vườn hoa khoe sắc.”
“Tôi cũng công nhận Hương tốt số, được anh lo cho đầy đủ từ nơi ăn, chốn ở, anh bảo bọc đến nơi đến chốn. Hương như con búp-bê để chưng trong nhà, chả phải làm gì cả. Chả bù với tôi, ông Bích có ngó ngàng gì đến. Gặp sao hay vậy. Nhà mua sao, ông để y nguyên, dọn vào ở, nhiều khi thiếu thốn gì đâu.”
“Chị biết đấy. Một tay tôi lo, dù tôi đâu có rảnh rỗi gì. Ai cũng có ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ. Ai cũng phải ăn, ngủ, nghỉ ngơi. Dù tốn nhiều công sức và tiền bạc, nhưng tôi không từ nan việc gì nếu làm cho Hương vui. Hương cũng hài lòng với những nỗ lực của tôi. Chỉ có mỗi việc mang bầu và sinh con là tôi không làm cho Hương được thôi. Còn bao nhiêu, tôi đem hết sức lực, làm thân trâu, thầu hết.”
“Ừa, điều này tôi biết. Cây đinh trong phòng tắm sút, Hương cũng kêu anh đóng lại Cửa nẻo anh tu bổ, điện nước anh lo, con cái đau ốm, anh chở đi bác sĩ, rồi về còn canh giờ cho con uống thuốc. Hương tốt số thật!”
“Con cái tôi lo đưa đi, rước về, Hương chỉ có mỗi công việc nội trợ sau khi ở tiệm về. Cũng cần thì giờ để nghỉ ngơi, nhưng tôi cũng lãnh luôn việc đưa rước Hương đi chợ, mua sắm này kia nếu Hương không muốn tự đi một mình. Tiền bạc tôi lo bỏ vào băng. Thẻ đó, Hương muốn “cà” bao nhiêu cũng được. Tôi không một lời kiểm soát, không một câu hỏi han, thắc mắc. Đơn giản tôi nghĩ tiền kiếm được thì phải chi tiêu. Có vơi đi, mới lo kiếm thêm. Chị cứ hỏi Hương xem, không bao giờ tôi đụng vào chuyện tiền bạc, chuyện mà gần như chín mươi chín phần trăm là nguyên nhân gây nên những cãi vã, đổ vỡ của nhiều cặp vợ chồng.”
“Bởi Hương được anh lo cho sung sướng quá, hạnh phúc quá, nên Hương đâu có thể để anh chia xớt cho ai được.”
“Chị cũng nói oan cho tôi nữa. Có gì đâu mà chia xớt? Như tôi đã nói, gặp lại Thuyền, cám cảnh đơn chiếc của cô, biết rõ những khó khăn của cô, tôi giúp cô trong hoàn cảnh của tôi. Nói thì khó có người tin tôi, nhưng tôi với Thuyền nặng tình về tinh thần nhiều hơn, thân xác không có gì lạng quạng đâu. Ai nghĩ sao thì nghĩ, chứ tôi đối xử với Thuyền như bạn cũ gặp lại, mà Thuyền cũng giữ ý lắm. Cô sợ người ta nói cô phá hạnh phúc gia đình người khác. Ở đời, nhiều khi có những thứ tình cảm trong sáng, thánh thiện mà người khác không thể nào hiểu nổi. Như tôi và Thuyền, nếu có điều gì mờ ám hay khuất tất, người khinh mình trước hết là chính mình chị ạ!”
“Anh nói thế, tôi tin anh. Nhưng nhất định Hương không thể tin anh được. Cô ấy nói với tôi làm gì có chuyện bạn bè trong sáng ở thời buổi hỏa tiễn, vệ tinh, điện tử này. Cái gì cũng tiến nhanh, tiến mạnh để đi cho mau đến đích cả.”
Vầng trán nhăn lại trong một thoáng suy tư, Quảng chậm rãi:
”Nếu có gì, tại sao tôi phải công khai hóa chuyện gặp gỡ giữa tôi và Thuyền. Chị thấy không? Tôi không nói, thì ai biết. Lẽ tất nhiên, rồi người ta cũng biết, vì dưới ánh sáng mặt trời, không có cái gì giấu mãi mãi được. Nhưng khi người ta biết được, thì tôi và Thuyền đã có con với nhau rồi...”
“Anh nói sao?” Một giọng thảng thốt bật lên. Quang vội cải chính:
”Là tôi ví dụ thôi, làm gì mà chị như phỏng nước sôi như vậy? Làm gì có chuyện gì xẩy ra giữa tôi và Thuyền được. Kể từ khi gặp lại nhau trong một chuyến đi chung với anh em trong công ty, đến nay đã gần ba năm rồi, tôi vẫn công khai những giao dịch với Thuyền, có ai dị nghị gì ngoài Hương và mấy chị em bên nhà trong thời gian gần đây. Làm như mọi người bao che cho tôi, dung dưỡng cho tôi làm bậy. Nếu tôi có gì thì trong hãng đã đồn ầm lên, giấu ai được mấy chuyện đó. Nhất là nơi tôi làm việc, đàn bà nhiều hơn đàn ông. Mà như chị biết đó, đàn bà là chúa tọc mạch, rỗi chuyện. Đáng lẽ Hương phải biết điều đó, nhưng Hương không cần biết, chỉ làm theo những gì Hương nghĩ. Hương cũng không cần cho tôi phân trần phải trái gì cả. Cứ ào ào như thác lũ, cứ ầm ầm như giông tố, khiến không có lỗi, mà tôi cũng đâm ra sợ những cơn thịnh nộ, những trận mè nheo của Hương.”
“Thôi, nếu chuyện không có gì quan trọng thì anh cố giàn xếp cho êm, kẻo hơi um sùm, to chuyện rồi đấy. Nghe nói Hương đã nhắn bác gái qua, bảo là để anh về ở với bác, để nhờ bác la rầy cho. Hôm trước gặp, tôi nghe bác nói mà giọng bác sũng buồn. Bác bảo tội mấy đứa cháu nội. Bác chỉ thương mấy đứa nhỏ. Còn hai đứa lớn, thì... thì “kệ cha nó”. Bác nói với tôi như vậy.”
“Tôi cố nhịn lắm, nhưng Hương không nghe tôi nói gì cả. Chắc chắn Hương sẽ không tin những gì tôi nó, dù là sự thật trăm phần trăm. Khổ nỗi là Hương cứ cột vào, buộc chặt, như chính mắt đã trông thấy tôi và Thuyền “lấy” nhau không bằng. Khiếp cho cô ấy thật!”
Câu chuyện quan trọng mà như một mẩu chuyện vãn giữỉa hai người bạn lâu ngày gặp lại nhau. Quảng chia tay người đồng nghiệp, trong lòng đầy phiền muộn. Chuyện buồn xẩy ra giữa Hương và Quảng cứ canh cánh bên lòng chàng, gây cho chàng những khó xử trong cuộc sống. Nhưng nếu bảo chàng phải làm khác đi, thì chàng không thể và không biết phải làm như thế nào đây? Chàng cúi đầu rảo bước ra chỗ đậu xe và thở một hơi dài như muốn đẩy hết những ưu tư phiền não ra khỏi cơ thể.

oOo

Vội vã, sợ đuổi không kịp Quảng, nên vừa chận bước chân của chàng, người phụ nữ thở hổn hển:
”Lâu quá không gặp anh. Cả năm nay, tôi đi ta bà, hết bay đi, lại bay về, lo công việc làm ăn ở hai nơi, rồi lại về đây lo cho bà mẹ, nên không gặp anh.”
Quảng dừng lại. Nhận ra người quen, đôi mắt chàng ánh lên nét vui, nhưng vội cụp xuống khi được hỏi:
“Anh khỏe không? Hương và mấy đứa nhỏ ổn cả chứ?”
“Ồ! À không. Chị chưa nghe gì sao?”
“Sao là sao?”
”Tụi này chia tay rồi. Sau khi nói chuyện với chị được vài tuần lễ, Hương nghe Loan, cô em gái xúi giục gì đó, làm thượng làm hạ với tôi, hành tỏi đủ điều. Chị biết là xưa nay Loan vốn có ác cảm với tôi, mà tôi không hiểu nguyên nhân. Chỉ mang máng biết rằng khi học trung học, Loan có làm với tôi một năm và hình như tôi đã vô tình, không nâng đỡ cô ấy, vì hồi đó chưa quen biết Hương. Tôi vì con, vì mái ấm gia đình đã dầy công vun đắp nên nhịn cho xong. Nhưng cô ấy làm quá, nhiếc mắng và cạnh khóe đủ thứ. Tôi biết tất cả đều là những ngôn từ của Loan. Trong một lần không tự chủ được, tôi đã thách thức Hương và sau đó, đã ký tên trong bản ly dị do Hương đưa ra. Rồi chuyện gì đến, đã phải đến. Tôi đã để cuộc hôn nhân trượt dốc luôn và cũng không buồn thắng lại những đổ vỡ đó. Chỉ quy trách cho số phận mình kém may mắn trong đường tình duyên vậy thôi.”
Như không đừng được, người phụ nữ buột miệng hỏi một câu, mà một giây sau, chị lại cảm thấy ân hận là đã đặt câu hỏi:
“Còn cô Thuyền bây giờ ra sao rồi?”
Quảng cười buồn bã:
“Chị hỏi câu đó là chị đã không tin lời tôi rồi. Như tôi đã nói với chị là giữa tôi và Thuyền không có gì cả. Một thứ tình cảm nhẹ như sương khói của thời đi học, của tuổi con trai và con gái thời mới lớn, nay gặp lại thì không thể không quan tâm, giúp đỡ nhau. Tin hay không là quyền của người khác. Tôi không biết nói gì hơn.”
“Người cần phải tin anh là Hương, thì chính Hương lại làm cho to chuyện. Còn chính anh, anh lại không thuyết phục được Hương tin anh, thì ai còn biết đường nào mà tính nữa.”
“Bây giờ Thuyền đã đi lấy chồng sau khi tôi và Hương chia tay được vài tháng. Tôi có giúp tổ chức đám cưới, nhưng sau đó tôi lại cáo lỗi không tham dự tiệc cưới.”
“Tôi hỏi thật: anh có oán trách Thuyền đã là nguyên nhân làm anh và Hương chia tay không?”
Quảng nhếch mép, bật cười nhẹ:
“Sao lại trách cô ấy? Chuyện của đời mình. Mình lái chuyến xe của cuộc đời mình không khéo, để xe lao xuống hố, sao lại trách người đi bên cạnh? Chuyện này, lỗi về Hương hết tám mươi phần trăm.”
”Bây giờ Hương và hai đứa bé ở đâu?”
“Vẫn ở căn nhà cũ. Chỉ có tôi là ra đi. Sau đó, tôi xin dời văn phòng, không ở thành phố đó nữa, để tránh cho người thân những hụt hẫng.”
”Có bao giờ anh nghe ai nói Hương ân hận, tiếc nuối gì không?”
“Không. Chỉ sau đó, chính Hương nhờ người nhắn tôi gặp Hương. Nhưng tôi bảo thôi. Tôi thấy ở một mình cũng có cái thú của nó chị ạ. Dù là một thứ thú đau thương, đau chết người được! Tôi trả lời Hương là mọi chuyện hãy cho qua đi. Đừng níu kéo và đừng hâm nóng lại. Vô ích. Mọi thứ đã chết trong tôi. Chỉ duy nhất một thứ làm tôi quan tâm hơn hết là hai đứa nhỏ. Hình như trong thời gian ngắn ngủi ở với tôi, hai đứa bé gần như quên mẹ của nó. Ngược lại, khi ở với me, chúngỉ nó luôn nhắc đến tôi. Tôi biết được điều này trong một lần khi nằm bên tôi, con bé đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi đột ngột hỏi “Daddy có nhớ con không? Con và anh Tony nhắc daddy luôn.” Tôi chỉ biết là mình đã ứa nước mắt khi nghe con bé hỏi tiếp “Sao daddy khóc? Ai làm daddy khóc? Mom hở?” Rồi con bé chồm mình lên, ghì sát mặt tôi vào mặt nó, giọng con bé hơi lạc đi “Tại sao daddy không về nhà với mom? À không, con nói sai. Tại sao daddy không về nhà với con và anh Tony? Con và Tony lúc nào cũng nhớ daddy thật nhiều.” Tôi nghe má mình ươn ướt. Tôi biết nước mắt của tôi và nước mắt của con bé đã hòa vào nhau. Để cả hai chân bé nhỏ trườn trên bụng tôi, con bé chợt nức nở “Con nhớ daddy thật mà!” Chị thấy đó. Con như vậy, ai mà không đứt ruột? Nhưng nghĩ đến Hương, tôi không tha thứ được tội cô ấy đã rất nhỏ nhen, quá ích kỷ khi có quyết định tầy trời là chia tay. Nếu Hương nghe được những lời đối thoại của cha con tôi, không biết cô ấy nghĩ sao?”
“Có khi nào anh nghĩ chuyện “tái hồi” với Hương nếu Hương ngỏ lời xin lỗi anh không?”
“Tôi chưa nghĩ đến, nhưng nếu chị hỏi thì câu trả lời có thể sẽ là “không”.
“Anh quyết định sống như thế này mãi sao?”
“Thì có chết ai đâu chị?”
“Còn hai đứa nhỏ?”
“Nó vẫn là con của tôi.”

Hoa-Hoàng-Lan


Copyright © 2008 - All rights reserved.