bao the gioi


ĐÒ DỌC ĐÒ NGANG
Hoa-Hoàng-Lan


Tay bấm máy game lia lịa, nhưng miệng cậu bé lại đọc to:
“Hôm nay trời nắng chang chang,
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì,
Chỉ mang một cái quần... xì...
Và thêm một mẩu bánh mì con con.”
Ngồi cạnh đấy, bà nội hạ cặp kính lão xuống, bật cười hỏi thằng cháu:
”Ơ, Tuấn đọc cái gì hay thế, đọc lại bà nội nghe nào. Bài học của cháu đó hả?”
Giật mình, cậu bé bẽn lẽn:
”Đâu có, bà nội. Con đọc...”
rồi quay sang cô con dâu của bà đang ngồi gần đó, cậu bé cầu cứu:
”Mẹ, nói cho bà nội nghe đi. Không phải bài học của con.”
Cô con dâu vui vẻ góp chuyện:
“Ồ, bữa hôm trước, Tuấn bị “tè”ụ ướt quần, cô giáo bắt Tuấn cởi quần lót ra, chỉ để Tuấn mặc quần dài cho khỏi bị ướt thôi. Tuấn kể cho con nghe chuyện, nên con chọc Tuấn và sửa câu thơ lại cho Tuấn nghe. Lúc đầu, Tuấn “quê” nên không chịu, sau lén học thuộc và lâu lâu đọc lại. Con cười quá chừng.”
“Sao thế, Tuấn? Sao cháu lại tè ra ướt quần?”
“Đâu có. Bị... Tại... nước tự nhiên chẩy ra đó. Con không muốn.”
“À. Thấy chưa? Thấy tại nước tự nhiên chẩy ra đó, chớ “mèo con” đâu có muốn bị ướt quần. Mẹ nói oan cho “mèo con” không à!”
Tuấn ngây thơ nói tiếp:
“Mấy đứa bạn cũng giống như con, nhưng đâu có bị ướt quần!”
Cô con dâu của bà trách yêu con trai cưng:
”Ừ. Tuấn hư lắm. Các bạn cũng “tè” giống như con, nhưng các bạn đâu có bị ướt quần. Chỉ có một mình con là... dỏm thôi. Như vậy, con đâu phải là “super man” nữa.”
Đặt máy game xuống mặt bàn, cậu bé giậm hai chân và la lớn:
“Mẹ đừng nói con như thế mà. Con không chịu. Con là... “Super man”!
“Ờ, thì con là “Super man”! Nhưng sao “Super man” mà lại bị “tè” ướt quần, rồi lại bị “Hôm nay trời nắng chang chang, Mèo con đi học chẳng mang thứ gì, Chỉ mang mộỉt cái quần...xì... Và thêm một mẩu bánh mì con con.” thôi”?
Giậm chân mạnh hơn, cậu bé la lên đong đỏng:
”Đừng nói nữa! Không phải con mà! Mèo con, chứ không phải con. Mèo con bị như thế đó. Không phải con. Con là... Paul mà!”
“Ủa, vậy ai là... Tuấn Trương?” Bà nội hỏi đùa cậu bé.
“Cũng là con luôn.” Cậu bé nhanh nhẹn trả lời.
Mẹ cậu bé lại hỏi:
“Con có tới hai tên cơ à?”
“Dạ, đúng rồi. Paul là tên Mỹ. Tuấn Trương là tên Việt Nam.”
”Ủa, con là người Việt Nam hay sao?” Bà nội lại hỏi thêm để thử trí khôn của đứa cháu nội mới sáu tuổi.
Cậu bé xác nhận:
”Dạ đúng rồi. Con là người Việt Nam mà bà nội.”
Rồi chỉ tay lên chiếc đồng hồ hình bản đồ nước Việt Nam chữ S bằng gỗ treo trên tường, cậu bé ưỡn ngực, nói một cách tự tin:
“Dạ, mẹ con nói con là người Việt Nam mà. Ba con cũng nói luôn.”
Bà nội lại hỏi:
”Bà nội hỏi Tuấn nhé! Thế bà nội có phải là người Việt Nam không nào?”
Suy nghĩ giây lâu, cậu bé ngập ngừng:
”Ừm... Chắc bà nội... ừm... không phải là... ừm... người Việt Nam!”
Bà ngạc nhiên nhìn cô con dâu, và hỏi thêm đứa cháu nội:
“Tạo sao bà nội lại không phải là người Việt Nam?”
“Vì bà nội già rồi, bà nội không là người Việt Nam như... con được. Con là... con nít mà!”
Tiếng cười trong trẻo của cô con dâu vang lên làm bé con ngơ ngác:
”Sai rồi. Tuấn nói sai rồi. Bà nội, ông nội, bà ngoại, mấy cậu dì, chú bác, ba, mẹ đều là người Việt Nam cả.”
Thằng bé nhăn mặt, hỏi vặn lại mẹ của nó:
”Con không biết khi nào thì là người Việt Nam, khi nào thì không là người Việt Nam? Khó quá hà!”
“Con không thấy người Việt Nam như mình thì da mầu vàng, tóc mầu đen, mũi không cao và... và...”
”Ô, con biết rồi. Giống như cô giáo của con thì không phải là người Việt Nam phải không mẹ?”
“Đúng rồi. Cô giáo của con là người Mỹ.”
“Vì tóc cô giáo mầu vàng, da cô giáo mầu pink... ừm... mầu hồng, mắt cô giáo mầu xanh và mũi cô giáo cao muốn đụng... mắt cô giáo.”
Bà nội và cô con dâu bật cười khi nghe thằng bé tả mũi cô giáo của nó cao đụng... mắt. Bà bật cười thú vị:
“Đúng là con nít, ông Mỹ... con ạ!”
Vừa lúc nó đến níu tay bà và nói thật chậm để bà hiểu:
”Bà nội, con muốn đi... pu-pù!”
Hiểu ý thằng cháu, bà vội nói:
”Ừ, đi nhanh lên kẻo lại “Hôm nay trời nắng chang chang, Mèo con đi học chẳng mang thứ gì, Chỉ mang mộỉt cái quần...xì. Và thêm một mẩu bánh mì con con...”
“Không phải con. Đừng nói con mà bà nội!”
Thằng bé bẽn lẽn, co chân chạy nhanh vào trong và bà nội cùng cô con dâu cười ngặt nghẽo.
“Mẹ biết không? Nó lý lắc và ba lém lắm. Nghĩa nói nó lựa những tính xấu của ba mà giống. Chẳng hạn như nhà có cơm, thì nó đòi bún, có bún, nó đòi mì. Vào tiệm cũng vậy. Con và Nghĩa phải nói ngược lại cho trúng ý nó, cho nó hết đòi. Người ta lạnh, thì nó đòi cởi áo ra và đưa tay con đặt lên trán nó, nói “Nè, mẹ coi mồ hôi con nhiều không?”. Thật ra, không có giọt nào cả. Khi trời nóng bức, oi nồng, thì nó la “Mẹ mặc áo lạnh cho con đi. Con... lạnh!” Nó còn giống ba biết cách chống chế, nói lui khi bị lỡ bộ nữa, mẹ ơi! Nó luôn hùa theo con khi la thằng anh nó, làm như nó ngon lắm, không bao giờ làm lỗi, chỉ có thằng anh nó thôi. Con chịu nó luôn!”
Câu chuyện giữa mẹ chồng và cô con dâu xoay chuyển khi cô con dâu hỏi:
”Cô bạn Việt Nam của mẹ đâu rồi? Cô đã về chưa?”
Bị hỏi bất ngờ, bà hơi khựng lại một chút, rồi cười xòa:
“Ồ, cô ấy đang ta bà mãi tận bên Hoa-Thịnh-Đốn. Có người bà con bên ấy. Tha hồ được chở đi chơi.”
“Vậy là nhất rồi.”
“Số cô ấy thế mà sung sướng, thanh nhàn con ạ! Bây giờ giầu có rồi, ai cũng đem lòng quý. Không như ngày xưa...”
“Ngó tướng cô thì không phải là người giầu có, sung sướng mẹ nhỉ. Ốm ốm, ròm ròm, đen đen, cực cực.”
“Cô ấy mới được sung sướng đây. Nhờ con cái. Chớ lúc trước cũng cực khổ, gian truân lắm. Kể ra ông Trời cũng ngó lại, chớ không lẽ bắt người ta cực khổ mãi hay sao?”
“Bộ hồi xưa cô cực lắm hay sao hở mẹ?”
“Ờ, khỏi nói. Chồng đang là một sĩ quan, bị tai nạn lật xe, trở thành tàn phế, bán thân bất toại, nằm một chỗ. Với trợ cấp và sự giúp đỡ của quân đội cùng các đồng ngũ, cô ráng xoay sở nuôi chồng cùng bầy con năm đứa, tất cả còn rất nhỏ dại và đang đi học. Đời sống cũng không đến nỗi nào. Rồi Việt Cộng vào, cuộc sống của tất cả mọi người từ dân, quân, cán, chính trong chế độ cũ, bị lôi xuống tận cùng của địa ngục nghèo đói, khổ cực. Gia đình của cô càng cực hơn khi vẫn phải chăm sóc và lo thuốc men cho một người tàn phế, nằm yên một chỗ. Cô lại càng phải bươn chải thêm nữa, trong khi trợ cấp tàn phế bị mất, mất luôn cả sự giúp đỡ của đồng đội chồng. Cô xoay trở một cách khó khăn để cơm cháo qua ngày cho chồng con.
Tuy nằm một chỗ, nhưng ông biết được sự khó khăn, tuyệt vọng của vợ. Một ngày kia, ông cắn lưỡi tự tử, tự tìm cho ông cái chết để giải thoát cho vợ con. Xong tang lễ của chồng, cô gạt nước mắt bán căn nhà xiêu vẹo đang ở, đem các con về nương nhờ bên ngoại ở mãi tận miền Trung.”
“Sao cô về miền Trung chi xa xôi vậy, mẹ?”
“Người ta bảo “tiến nội, thối ngoại” có nghĩa là khi sung túc, vinh hiển thì người con gái rạng rỡ với bên chồng, nhưng khi sa cơ thất thế, thì đa số người con gái nào cũng quay về bên ngoại để nương nhờ bên ngoại đắp đỗi qua ngày. Điều đó quả thật không sai con ạ! Vì bên ngoại với con gái chỉ có một đời, nên thương vội thương vàng. Con gái mình gả rồi, sinh con mang họ tên người khác, không còn trong tộc họ của mình nữa, nên ông bà ngoại nào cũng thương cháu ngoại đứt ruột. Nếu bầy cháu ngoại được nương nhờ bên ngoại, no nhờ, đói chịu có nhau, thì cô bạn của mẹ mới có thể yên tâm lo đi tha mồi về nuôi bầy con.”
“Rồi chừng nào cô mới được sung sướng như ngày nay, mẹ?”
“Ờ thì phải chờ cho cả mươi, mười lăm năm sau, được sự phụ giúp của hai bên nội ngoại, nhất là bên ngoại, bầy con ăn học và khôn lớn, đi làm với mức lương bổng dồi dào, nên cô mới thư nhàn được.”
Cô con dâu của bà như vẫn chưa hài lòng về diễn tiến câu chuyện bà kể về người bạn học cũ, nên cô hỏi:
”Bao nhiêu người cũng nuôi con ăn học và con khôn lớn, nhưng đâu phải con ai cũng khá giả, cũng giúp mẹ nhàn hạ, dư giả như cô hở mẹ? Việt Nam bây giờ càng ngày càng nghèo khổ, cả hai vợ chồng nuôi con còn không nổi, huống chi cô chỉ có một mình. Con muốn biết.”
Suy nghĩ giây lâu, bà mẹ chồng chép miệng nói:
”Điều đó mẹ cũng có nghĩ và cũng đôi khi đặt câu hỏi, nhưng không trả lời được. Trường hợp của cô từ góa bụa, nhờ con cái mà phất lên, thật là hiếm hoi nhưng không phải là không ai có. Trường hợp chị Phương, bà con của mẹ là một. Bà Hiến là hai. Cuộc sống của hai người này ngày xưa cũng thường thường trung lưu thôi. Nhưng sau khi hai ông chồng của họ tử trận, thì cuộc sống của họ bỗng chốc thay đổi. Nếu cô bạn cuả mẹ nhờ con cái học giỏi, có việc làm bền vững trong các công ty nước ngoài, thì hai bà bạn kia của mẹ nhờ làm ăn buôn bán, trúng áp-phe lia lịa, buôn đâu lời đó, thầu đâu trúng đó, họ giầu có mà bằng hữu phải ngẩn ngơ. Khi đó có kẻ ganh tỵ. Mẹ đã buột miệng nói “Ông Trời bắt họ góa bụa, bắt đám con phải mồ côi cha, thì ông Trời bù lại cho họ thôi. Có chi mà thắc mắc?”
“Đúng không hở mẹ?”
”Làm sao biết đúng hay không? Duy tâm mà. Về lãnh vực tâm linh, làm sao biết được. Nhưng theo mẹ nhìn thấy, biết được, thì hình như người chồng, người cha chết đi, hồn họ không thể không vương vấn, đoái hoài, đòi đoạn thương tưởng đến vợ con của họ đang vất vưởng bên lề xã hội. Họ dùng hết sức thần thông của họ, họ vận dụng hết công lực của họ để phù trì, trợ giúp cho vợ con của họ còn lại trên dương gian được no cơm ấm áo, để cất bớt đi gánh nặng ngàn cân trên đôi vai yếu đuối của người vợ. Họ đang cùng bầy con mồ côi tiếp tục xuôi chuyến đò dọc đầy thử thách, cam go giữa dòng chẩy của cuộc đời; trong khi người chồng, người chủ gia đình đã vắn số, phải theo chuyến đò ngang mà vĩnh viễn rời xa vợ con. Họ phù hộ độ trì đó con à! Mẹ tin rằng mấy người bạn vừa kể của mẹ là một trong số người được hưởng sự phù trì của những người chồng vắn số. Luật bù trừ của Trời Đất đó con ạ!”
“Như vậy, những người chết đi mà giúp được cho con cái ăn nên làm ra, thoát cảnh đói nghèo triền miên vây hãm con người, còn hơn là sống mà bất lực trước cuộc đời để sống nghèo sống khổ một chùm như vậy hay sao hở mẹ?”
“Mẹ không có ý nghĩ như thế. Dù sao người còn sống vẫn hơn. Ai biết được khi mình chết đi, mình sẽ có khả năng ngoại cảm để giúp đỡ thân nhân còn lại trên dương trần? Ai cũng nghĩ rằng chết là hết, là rồi, là xong, không còn giúp ích gì được cho ai nữa. Biết đâu nếu bây giờ cho họ lựa chọn, họ sẽ chẳng chọn lựa cho họ được sống bên nhau đến bạc đầu, cho vợ có chồng, cho con có cha, dẫu cho đói nghèo, cơ cực, họ vẫn chấp nhận được mà con.”
“Một bên là vật chất, một bên là tinh thần, mẹ nhỉ! Bên nào cũng nặng như nhau. Làm sao chọn được?”
“Nhưng đâu có ai cho mình lựa chọn, phải không con?”

Hoa-Hoàng-Lan


Copyright © 2008 - All rights reserved.