bao the gioi


Tư duy và chiến lược Đà điểu


LTS: Bài viết này do bạn văn viết từ quốc nội, trưởng thành sau 1975, do đó một số từ ngữ được tác giả sử dụng rất lạ tai, lạ mắt đối với chúng ta. Xin cáo lỗi vì phải giữ nguyên văn cho độc giả quốc nội theo dõi.

Nguyễn Văn Linh nói “Trong quan hệ hai nước, 10 năm qua có nhiều cái sai. Có cái đã sửa như việc sửa đổi Lời nói đầu của Hiến pháp, có cái sai đang sửa”.
Anh sốt sắng ngỏ ý muốn sang gặp lãnh đạo Trung Quốc để “bàn vấn đề bảo vệ Chủ nghĩa xã hội” vì “đế quốc đang âm mưu thủ tiêu chủ nghĩa xã hội... chúng âm mưu diễn biến hoà bình, mỗi đảng phải tự lực chống lại. Liên Xô là thành trì
XHCN, nhưng lại đang có nhiều vấn đề. Chúng tôi muốn cùng các người cộng sản chân chính bàn vấn đề bảo vệ chủ nghĩa xã hội... Tôi sẵn sàng sang Trung Quốc gặp lãnh đạo cấp cao Trung Quốc để khôi phục lại quan hệ hữu hảo. Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay... Trung Quốc cần giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin”. (Hồi ký Trần Quang Cơ, Chương 10)

Anh Linh: “Anh Tô nhớ lại xem. Không phải tôi đồng ý, tôi chỉ nói ta nghiên cứu
xem xét và cuối cùng đặt vấn đề thông báo lại Campuchia… Bây giờ tôi vẫn nghĩ
thế là đúng. Tôi không thấy ân hận về việc mình chấp nhận phương án 13… Vấn
đề Campuchia dính đến Trung Quốc và Mỹ. Phải tính đến chiến lược và sách lược.

Phải tiếp tục làm việc với Campuchia về chiến lược, phải có nhiều biện pháp làm cho bạn thấy âm mưu của đế quốc Mỹ chống phá chủ nghĩa xã hội ở châu Á, cả ở Cuba. Nó đã phá Trung Quốc qua vụ Thiên An Môn rồi, nay chuyển sang phá ta… Trung Quốc muốn thông qua Khmer Đỏ nắm Campuchia. Song dù bành trướng thế nào thì Trung Quốc vẫn là một nước XHCN.” (Hồi ký Trần Quang Cơ, Chương 14)

Việc bắt tay với Trung Quốc để tiếp tục con đường xây dựng XHCN vào năm 1990 đã khiến Việt Nam trở thành con mồi béo bở của Trung Quốc. Ngày nay, các mặt hàng Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Việt Nam từ kim khí điện máy rẻ tiền, sắt thép xây dựng, sữa độc, trái cây độc hại… v.v. Ngay cả đến cây tăm xỉa răng mà cũng nhập từ Trung Quốc thì quả là bó tay.

Việt Nam là một nước nghèo. Những ngành tiểu thủ công nghiệp tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Thế nhưng, trước làn sóng nhập cảng ồ ạt từ Trung Quốc đã gần như giết chết các ngành nghề tiểu thương của Việt Nam. Mà không chỉ các ngành tiểu thủ công nghiệp mới điêu đứng. Ngay cả những ngành công nghiệp khác như sắt thép cũng chết dở sống dở bởi sắt thép đến từ Trung Quốc.

Theo Hiệp hội thép Việt Nam VSA, [….có nhiều lô hàng thép nhập từ Trung Quốc trong hai tháng đầu năm được chủ hàng khai là thép cuộn hợp kim (thuế nhập khẩu bằng 0%) nên bán ra thị trường với giá rất thấp so với thép cuộn trong nước. VSA đã có văn văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị kiểm tra các lô thép này…..] (1)

Vì Việt Nam nhập cảng ồ ạt từ Trung Quốc nên những con số về thương mại mậu dịch với Trung Quốc rất là “mãn nhãn”. Điều này đã được ông Thứ trưởng của Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên nhắc đến một cách trang trọng trong bài viết “Thương mại Việt - Trung: Ba lần kim ngạch vượt chỉ tiêu liên Chính phủ” mà trong đó có đoạn như sau.

[…Từ năm 2000 đến nay, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc đã có những bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Về lĩnh vực thương mại, năm 2000, kim ngạch mậu dịch song phương đạt trên 2,5 tỷ USD, lần đầu tiên vượt mục tiêu 2 tỷ USD do lãnh đạo hai nước đã tạo tiền đề tốt đẹp đưa quan hệ thương mại hai nước bước vào thế kỷ 21.

Từ năm 2004, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Mức tăng trưởng kim ngạch mậu dịch hai nước từ năm 2001-2008 bình quân trên 25%. Năm 2004 kim ngạch mậu dịch hai nước đạt xấp xỉ 7,2 tỷ USD, lần thứ hai vượt mục tiêu Chính phủ hai nước đề ra là hoàn thành mục tiêu 5 tỷ USD vào năm 2005.

Năm 2008, kim ngạch thương mại Việt-Trung đạt trên 20,18 tỷ USD tăng 535 lần so với kim ngạch năm 1991 và là lần thứ ba hoàn thành trước hai năm mục tiêu hai nước đề ra là đưa kim ngạch mậu dịch hai nước lên 20 tỷ USD vào năm 2010…] (2)
Thế nhưng, nếu tìm hiểu kỹ thì những con số “mãn nhãn” trên đây lại là một viên thuốc đắng cho Việt Nam bởi cán cân mậu dịch quá chênh lệch. Việt Nam nhập của Trung Quốc nhiều hơn bán qua Trung Quốc. Điều này đã được tác giả Nguyễn Duy Nghĩa trình bày rõ ràng trong bài báo “Thất thế trong buôn bán với Trung Quốc”như sau:

Nhưng khi tách bạch xuất khẩu và nhập khẩu trong kim ngạch song phương, mới giật mình về sự thất thế trong buôn bán với thị trường láng giềng khổng lồ này. Nhập siêu từ thị trường Trung Quốc ngày càng tăng cả về trị giá và tốc độ. Năm 2001 chỉ nhập siêu trên 200 triệu đô la Mỹ, đến năm 2009 đã là 11,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 57,6 lần. Năm 2010, mức nhập siêu từ Trung Quốc tiếp tục leo thang, lên 12,7 tỉ. Nhập siêu từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nhập siêu của Việt Nam. Tỷ trọng đó của năm 2001 chỉ có 18,7%, năm 2009 lên 97,1%, năm 2010 nhảy vọt, bằng 103% tổng nhập siêu của cả nước (có nghịch lý này vì Việt Nam xuất siêu sang một số thị trường như Hoa Kỳ, châu Âu...).(3)

Như vậy, không thể chỉ dựa vào những “con số mục tiêu” một cách mơ hồ để đánh giá thực trạng mậu dịch song phương của Việt Nam và Trung Quốc. Để rồi “tự sướng” một cách bệnh hoạn rằng chúng ta đã đạt chỉ tiêu. Cách tiếp cận vấn đề như vậy sẽ không bao giờ giúp chúng ta thấy được căn bệnh của vấn đề. Một ví dụ khác để thấy rõ sự lợi thế trong thương mại mậu dịch là quan hệ mậu dịch Việt Mỹ. Việt Nam bán hàng qua Mỹ nhiều hơn nhập hàng từ Mỹ. “Trong cả năm 2009, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ hàng hóa trị giá gần 12,3 tỷ USD và nhập khẩu lượng hàng trị giá 3,1 tỷ USD.” (4)

Sự thâm thủng mậu dịch của Việt Nam là một mối lời to đối với Trung Quốc. Thế nhưng, điều này chưa làm cho Trung Quốc vừa lòng. Đơn giản, Trung Quốc không chỉ muốn ăn cả bánh mà còn muốn lấy luôn cả cái vỏ. Trong khi hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam qua các cửa khẩu đường bô, đường hàng thủy, và cả đường hàng không ở mọi lúc mọi nơi thì những mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu qua Trung Quốc thì luôn phải đối mặt những rào cản, luật lệ khó khăn. Để rồi, thương lái Việt Nam phải bán giá rẻ cho Trung Quốc. Điều này đã được tác giả Nguyễn Duy Nghĩa ghi nhận “Thất thế từ nhiều hướng Việt Nam không có quy chế ràng buộc đối với nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đơn phương đề ra những quy định oái oăm, thay đổi xoành xoạch, khiến doanh nghiệp xuất khẩu của ta nhiều phen điêu đứng.”

Ngoài những vấn đề kinh tế trên đây, 20 năm bắt tay với Trung Quốc để xây dựng XHCN đã đưa Việt Nam vào một vũng lầy khác. Đó là chuyện các công ty Trung Quốc luôn trúng thầu những công trình có giá trị hàng trăm triệu đô la trở lên. Điều oái ăm ở đây là không phải vì các công ty Trung Quốc trúng thầu bởi sự minh bạch, chất lượng tốt, hay bảo đảm tiến độ công trình. Các công ty Trung Quốc thắng thầu bởi vì là các công ty này đến từ Trung Quốc!!!

Những gói thầu EPC lớn của Việt Nam luôn do các công ty Trung Quốc đảm nhận. Mà giá thành của những gói thầu này có rẻ rúng gì cho cam. Đến ngay như các công trình khai thác bauxite ở Tây Nguyên cũng là do Trung Quốc xây dựng. Giá thành của những công trình này phi mã hơn 30% giá thành ban đầu mà phía Việt Nam đưa ra. Đằng sau những gói thầu này là gì? Tại sao Trung Quốc luôn trúng thầu dù các nhà thầu Trung Quốc luôn chậm trễ tiến độ như nhà máy nhiệt điện Hài Phòng, các công trình bauxite ở Tây Nguyên? Xin thưa rằng, các công ty Trung Quốc luôn thắng thầu bởi “sự ưu ái kỳ lạ” của những người có thẩm quyền tử phía Việt Nam mà gói thầu “thủy điện Đakđrinh” là một ví dụ minh chứng.(5)

Theo bài báo “Khi hầu hết các gói thầu EPC vào tay Trung Quốc” của tác giả Tấn Đức thì hiện nay, “có đến “90% các gói thầu xây lắp thực hiện theo phương thức chìa khóa trao tay (EPC) đã thuộc về các công ty Trung Quốc, trong đó phần lớn là các dự án năng lượng, luyện kim, hóa chất. Tình trạng này không chỉ gây ra sự mất cân đối ngày càng lớn trong cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn làm tăng sự lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc.”

Cũng theo bài báo này thì “Thực trạng nêu trên cũng không phải là mới. Năm 2009, ông Tạ Văn Hường, Vụ trưởng Vụ Năng lượng thuộc Bộ Công Thương, đã cảnh báo về tình trạng đến 80% dự án nhiệt điện than do Trung Quốc làm tổng thầu hoặc giữ vai trò chính trong liên danh. Đồng thời, Việt Nam cũng đã phải gánh chịu cái giá không nhỏ bởi chất lượng kém của các công trình xây lắp do doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu gây ra.

Nhưng vì sao tình trạng này vẫn chưa được cải thiện, thậm chí còn nặng nề hơn, khi nhà thầu Trung Quốc lại tiếp tục được giao những dự án nhiệt điện rất lớn khác, bất kể sự chậm trễ và những sự cố liên quan đến chất lượng thiết bị ở những nhà máy điện trước đó.” (6)

Có thể nói những gói thầu EPC của Việt Nam là những con gà mái đẻ trứng vàng đối với Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc sẽ đem qua Việt Nam những vật liệu, linh kiện từ A đến Z để phục công việc xây dựng những công trình này. Làm như vậy, các công ty Trung Quốc không chỉ thắng thầu xây dựng mà còn thắng luôn cung ứng vật liệu xây dựng, thắng luôn xuất khẩu mà không phải chịu một đồng xu tiền thuế. Từ những mắt móc công nghiệp, xi măng, sắt thép, cho đến những con ốc han gỉ cũng được các công ty Trung Quốc tận dụng nốt để lắp rắp cho người anh em Việt Nam những nhà máy mà sau khi trao tay và chạy thử trong một thời gian ngắn nào đó thì họ (các công ty Trung Quốc) sẽ không chịu trách nhiệm nếu có hư hỏng.

Tuy nhiên, sự việc không dừng tại đây. Vì các công ty Trung Quốc không chỉ đem theo máy móc và ốc vít han gỉ rẻ tiền để xây dựng các nhà máy cho Việt Nam mà còn đem theo hàng chục ngàn công nhân người Trung Quốc để làm việc trong các công trình mà họ trúng thầu.

Trên đây là một số hình mà chúng ta có thể bắt gặp trên khắp ba miền đất nước Việt Nam hiện nay. Đây mới là những vấn nạn đầy nhức nhối và lâu dài cho Việt Nam. Nước Mỹ rộng lớn hơn Việt Nam cả vài chục lần. Trong khi đó thì dân số của Mỹ chỉ có gấp 4 lần dân số của Việt Nam. Cho đến lúc này, nước Mỹ vẫn là một trong những nước có nền kinh tế hùng mạnh của thế giới. Thế nhưng, nước Mỹ đang phải đau đầu với sự thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc cũng như nước Mỹ đang phải nhức óc với nạn di dân lậu vào nước Mỹ.

Quản lý những người dân di cư bất hợp pháp bao giờ cũng khó khăn. Một khi chính quyền sở tại không thể quản lý những người di dân bất hợp pháp thì sự bất ổn xã hội như tội phạm đều dính dáng đến những người di dân này là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, những người lao động tay chân đến từ Trung Quốc đã vào Việt Nam và cướp đi hàng chục ngàn công việc làm của người Việt Nam sở tại.

Điều đáng buồn là chính phủ Việt Nam đã không mạnh tay ngăn chặn các công ty Trung Quốc đưa người lao động phổ thông vào Việt Nam mà còn có hành động bao che những việc làm khuất tất này. Điển hình là ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và ông PTT Nguyễn Sinh Hùng đã mạnh miệng nói rằng những người lao động phổ thông tại các công trình khai thác bauxite ở Tây Nguyên đều được “quản lý bởi Pháp luật”. Trong khi đó thì bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng Bộ LĐ-TTBXH của bà không quản lý những người này.

Thế nhưng chưa hết, 20 năm bắt tay với Trung Quốc để xây dựng XHCN đã đưa Việt Nam vào một con đường bi đát hơn những vấn nạn kinh tế trên đây. Đó là Trung Quốc dựa vào những lời đường mật “16 chữ vàng giả” và “tinh thần 4T” để xâm chiếm biển đảo của Việt Nam. Việc hải quân Trung Quốc bắn giết, xua đuổi, đánh đập, bắt giam để đòi tiền chuộc, cướp ngư cụ, cấm ngư dân Việt Nam đánh cá ở Biển Đông đã xảy ra hàng chục năm qua. Thế nhưng, mở miệng ra là Trung Quốc rêu rao “Tình hữu nghị Made in China”. Dã tâm cướp biển Đông của Trung Quốc bộc lộ rõ mồn một khi những tàu ngư giám của Trung Quốc vào cắt cáp của tàu địa chấn Bình Minh 02 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tiếp theo sau vụ cắt cáp tàu Bình Minh 02 là vụ tàu ngư giám Trung Quốc sách nhiễu tàu địa chấn Viking 02 của Việt Nam.

Ngoài những những đối xử dã man với ngư dân Việt Nam trong hàng chục năm qua và những vụ vào sâu trong khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam để gây sách nhiễu những tàu địa chấn của Việt Nam. Âm mưu bá quyền đại Hán của Trung Quốc còn lộ diện một cách thô thiển khi xâm phạm lãnh hải của các quốc gia láng giềng khác như Malaysia, Philippines, và Nhật Bản. Thế nhưng, theo lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc thì Trung Quốc luôn bị các nước kia xâm phạm và uy hiếp chứ không phải Trung Quốc là kẻ bá quyền.

Đứng trước những nguy cơ tiềm ẩn của hiểm họa bị Trung Quốc gặm nhấm lãnh hải và biển đảo, đảng Cộng Sản Việt Nam đã dùng chiến lược gì để đối phó? Xin thưa rằng đó là “tư duy và chiến lược Đà điểu”. Chúng ta đều biết, loài đà điểu được trời ban cho một sức mạnh tuyệt vời. Chúng có thể chạy nhanh như gió để thoát được sự săn duổi của những loài mãnh thú. Oái ăm thay, Thượng Đế cũng ban cho loài đà điểu một não bộ quá nhỏ. Bởi thế, một khi gặp nguy hiểm thì thay vì nhanh chân bỏ chạy thoát thân thì loài đà điểu đơn giản nghĩ rằng chỉ cần chui đầu xuống cát hay rúc đầu vào bụi rậm thì chúng sẽ không còn gặp nguy hiểm.

Chuyện Trung Quốc đã, đang, và sẽ lấn đất chiếm biển đảo của Việt Nam là một thực tế không thể chối cãi. Thế nhưng, thay vì lên tiếng phản đối sự bá quyền đại Hán của Trung Quốc thì đảng CSVN luôn bấu víu vào những mỹ từ vô nghĩa như “nhận thức chung của lãnh đạo hai nước”, “16 chữ vàng giả”, “tinh thần 4 tốt”..v.v. Nói chính xác hơn thì chỉ có “nhận thức chung của lãnh đạo Việt Nam” mà thôi. Bởi lẽ, từ thời họ Mao còn sống, họ Mao đã có chủ trương vẽ lại bản đồ khu vực để nước Tàu của y được rộng lớn hơn cũng như đã ôm mộng đưa người Hán của y xuống lập nghiệp ở những nước lân bang láng giềng.

Chưa hết, trong thập niên 80, các tác giả những bài báo khoa học của Trung Quốc đã tìm cách đưa đường bản đồ lưỡi bò vào trong những bài báo khoa học của họ. Nhưng rõ ràng nhất là việc Trung Quốc tuyên bố biển Đông là lợi ích cốt lõi ngang tầm như Tây Tạng và Tân Cương. Điều này cho thấy “nhận thức của lãnh đạo Trung Quốc” với dã tâm nuốt chửng biển Đông đã lộ rõ như ban ngày mà chỉ những ai có não bộ như loài đà điểu mới không nhận thấy mà thôi.

Ngay sau khi sảy ra vụ tàu ngư chính Trung Quốc vào sâu trong lãnh hải của Việt Nam để cắt cáp tàu Bình Minh 02, đã có dư luận cho rằng những hành động này là của những cấp thấp – những hành động này không phải chủ trương của lãnh đạo Trung Quốc. Đây là một lối tiếp cận vấn đề của loài đà điểu. Chuyện hải quân Trung Quốc bắn giết, đánh đập, xua đưổi, bắt giam đòi tiền chuộc, cướp cá và ngư cụ của bà con ngư dân Việt Nam đã xảy ra hàng chục năm qua chứ không phải là mới. Chẳng lẽ lãnh đạo Trung Quốc đui, câm điếc hết rồi hay sao mà không biết những chuyện này? Lãnh đạo Trung Quốc đã đui mù, câm điếc hết rồi hay sao mà không biết lịnh cấm đánh bắt cá hàng năm ở ngư trường Hoàng Sa? Không, lãnh đạo Trung Quốc không đui mà chỉ có phía Việt Nam chúng ta đui mù câm điếc thì đúng hơn.

Người tự bịt mắt mình một cách lố bịch nhất là ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Thông tin đối ngoại. Trong buổi trao đổi với VnExpress xung quanh quan điểm thông tin về sự kiện biển Đông, ông Lê Văn Nghiêm đã có nói như sau:
Trong thời gian vừa qua, cái dở của các phương tiện đại chúng Trung Quốc là đã để những tiếng nói cực đoan xuất hiện trên báo chí. Giọng điệu của một số tướng lĩnh, học giả có tư tưởng cực đoan xúc phạm, đe dọa Việt Nam chỉ là những tiếng nói thiểu số, không đại diện cho 1,4 tỷ dân và hơn 80 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.(9)

Trong một xã hội dân chủ văn minh thì người dân có quyền bày tỏ chính kiến của mình và không nhất thiết họ phải có cùng quan điểm với chính phủ. Thế nhưng, trong xã hội phát xít, độc tài, và ở những quốc gia được lãnh đạo bởi đảng Cộng Sản thì người dân không có cái quyền bày tỏ chính kiến này. Người dân chỉ có thể bày tỏ những gì mà nhà cầm quyền cho phép mà thôi. Trong một xã hội dân chủ văn minh thì giới chính khách có thể tuyên bố những điều đi ngược với chính phủ. Thế nhưng, trong xã hội phát xít, độc tài, và ở những quốc gia được lãnh đạo bởi đảng Cộng Sản thì giới chính khách không có quyền này bởi sự “nhất quán chủ trương của đảng”!

Riêng đối với những người làm việc cho chính quyền thì dù là ở xứ văn minh dân chủ, phát xít, độc tài hay do đảng Cộng Sản lãnh đạo thì vẫn không được đưa ra những tuyên bố đi ngược lại chủ trương của chính phủ. Đơn giản, người đứng đầu chính phủ là Tổng tư lệnh mà thuộc cấp bất tuân thượng lệnh thì xã hội sẽ bị loạn ngay. Trong chiến tranh Triều Tiên, danh tướng Douglas MacArthur đã bị về hưu sớm khi bất tuân thượng lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ. Sự trừng phạt còn nặng nề gấp nhiều lần nếu người bất tuân thượng lệnh sống dưới chế độ phát xít, độc tài hay do đảng Cộng Sản lãnh đạo.

Vì những điều trên, sẽ là một điều ấu trĩ và ngớ ngẩn khi nhận định rằng “Giọng điệu của một số tướng lĩnh, học giả có tư tưởng cực đoan xúc phạm, đe dọa Việt Nam chỉ là những tiếng nói thiểu số, không đại diện cho 1,4 tỷ dân và hơn 80 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.” như ông Cục trưởng Lê Văn Nghiêm đã nhận định. Đơn giản, nếu không được Bộ Chính Trị Trung Quốc bật đèn xanh thì có cho vàng thì tay Thiếu tướng Bành Quang Khiêm, Phó tổng thư ký Ủy ban chính sách an ninh quốc gia, Hội Nghiên cứu khoa học chính sách Trung Quốc cũng không dám ngạo mạn tuyên bố rằng “Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học và có thể cho Việt Nam bài học lớn hơn.”(10) Hay là Thứ trưởng họ Thôi bảo rằng "Tôi cho rằng các nước đó đang thực sự chơi với lửa và tôi hy vọng lửa sẽ không lan đến Mỹ". (11)

Tư duy và chiến lược Đà điểu không giúp cho loài đà điểu tránh khỏi diệt vong. Bởi thế, sẽ càng tai hại hơn khi lãnh đạo của một quốc gia đã không những theo đuổi chính sách của loài đà điểu mà còn tìm cách hóa trang cho sử tử, báo đen thành con mèo ngoan hiền như ông Cục trưởng họ Lê đã làm hay như những lời hoa mỹ “nhận thức chung” của ông Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn. Vì sao Thứ trưởng họ Thôi của Trung Quốc đã mạnh miệng lớn tiếng khi bảo rằng "Tôi cho rằng các nước đó đang thực sự chơi với lửa và tôi hy vọng lửa sẽ không lan đến Mỹ". Trong chủ đề kỳ sau với tựa đề “Con Ễnh ương và Sinh tử phù”, chúng tôi sẽ trình bày hầu quý độc giả. Xin quý độc giả đón đọc lần sau.

N.T.

(1) http://www.tonthepvietnhat.com/index.php?Module=Content&Action;=view&id;=484

(2) http://vneconomy.vn/2009100108241835P0C10/thuong-mai-viet-trung-ba-lan-kim-ngach-vuot-chi-tieu-lien-chinh-phu.htm

(3) http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/sotay/55866/That-the-trong-buon-ban-voi-Trung-Quoc.html

(4) http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30127&cn;_id=405981

(5) http://vef.vn/2011-06-27-su-uu-ai-ky-la-cho-mot-nha-thau-trung-quoc

(6) http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-17-khi-hau-het-cac-goi-thau-epc-vao-tay-trung-quoc

(7) http://www2.vietinfo.eu/tin-viet-nam/pho-trung-quoc-o-ninh-binh.html

(8) http://dantri.com.vn/c36/s20-332986/nhon-nhao-nhung-lang-trung-quoc-o-hai-phong.htm

(9) http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/06/giong-dieu-cuc-doan-tu-trung-quoc-chi-la-thieu-so/

(10) http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/06/tuong-trung-quoc-doa-viet-nam/

(11) http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/06/trung-quoc-lai-yeu-cau-my-tranh-xa-bien-dong/


Copyright © 2008 - All rights reserved.