bao the gioi


NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG TRANG TRẠI
Hoa-Hoàng-Lan


Đã hơn hai tháng qua, tôi về sống tại đây, trong căn nhà của cha mẹ nuôi để lại, trong một trang trại rộng mênh mông gần một mẫu đất, với vườn tược trồng toàn những cây ăn trái.

Những ngày đầu tiên tại trang trại này thật là yên tĩnh, thật là thần tiên. Mỗi sáng tôi thức dậy thật muộn, vì tôi đang muốn trở lại thói quen “ngủ nướng” của những năm tháng thanh bình trên quê hương Việt Nam. Trong vườn trồng rất nhiều cây ăn trái vùng nhiệt đới, khiến tôi nhớ quê hương không thể tả được. Ôi, nỗi nhớ sao mà ngút ngàn, sao mà sâu thẳm, sao mà không thể nguôi ngoai dẫu cho đã xa cách hơn một phần ba thế kỷ.

Quấn tròn trong chiếc chăn mỏng, tôi thưởng thức thú vui nằm trên giường sau giấc ngủ muộn đêm qua. Cũng phải sau hai giờ sáng, tôi mới chợp mắt sau khi lang thang trên Net tìm những gì cần đọc. Bây giờ tôi lười đọc sách báo in trên giấy, mà tôi lại nghiện thú vui tìm món ăn tinh thần trên màn ảnh hình chữ nhật. Ở đây, tôi, một tâm hồn đơn chiếc nhưng đầy lạc thú vì vừa thoát “ngục tù hôn nhân” trong suốt gần hai mươi năm quá mệt mỏi và nhàm chán cảnh hôn nhân, đang âm thầm cảm nhận những gì Tạo Hóa sinh ra con người không vướng bận nợ áo cơm, nợ chồng con. Ôi, sung sướng biết bao khi bên cạnh tôi, đã không còn có những nợ nần của thế gian. Vất đi, vất nhanh đi, vất hết đi và vất tất cả. Cũng may sao, trong suốt gần hai mươi năm chăn gối đó, tôi chưa một lần mang thai, chưa một lần chửa đẻ, nên thoải mái biết bao khi chia tay. Chúng tôi đã chia nhau tất cả niềm vui – ít ỏi lắm, gần như không có – và nỗi buồn thì trời ơi, chỗ đâu mà chứa hết được? Nhưng con cái, thì chúng tôi khỏi phải chia. May sao, chàng chưa nghe lời tôi dụ dỗ để xin một đứa con nuôi, vì nếu có, chắc gì nó được hạnh phúc và may mắn có đủ cha mẹ nuôi như tôi đã có.

Cũng may, tôi đã phủi sạch, đã vất hết, đã không dại gì đem theo những phiền não của cuộc chia tay về trang trại rộng lớn này. Về đây, như một thiếu nữ mới lớn, tôi tung tăng khắp nơi trong khu vườn rộng, dưới những tàng cây to, trong những bóng râm, hay vắt vẻo trên một cành cây vừa tay với, tôi nghe tiếng vỗ cánh của những chú chim, hoặc tiếng quác quác động cành của một vài con quạ nào đấy. Tất cả tạo nên một sự mê luyến bất tận trong tôi.

Tính tôi vẫn thế, cái gì mới lạ đều hấp dẫn tôi đến cực độ. Tôi yêu, tôi thích, tôi say, tôi mê, giống như tôi đã yêu, đã thích và đã say, đã mê chồng khi chàng mới cưới tôi. Thuở đó, tôi vùi đầu trong thú vui vợ chồng và tôi say mê niềm vui chăn gối xiết bao! Mãi rồi, tôi lại chán và muốn trở về đời sống độc thân bên cha mẹ nuôi, hai ông bà Mỹ già, đã làm thủ tục xin tôi làm con nuôi, đưa tôi rời xa cô nhi viện và đem tôi đến xứ sở này. Khi đó, ông bà chưa dọn về trang trại này. Họ đã cho tôi những năm tháng thần tiên tại một tiểu bang miền Đông, mà sau đám cưới, khi tôi theo chồng, mỗi khi sang thăm ông bà hoặc ngược lại, ông bà sang thăm tôi, chúng tôi đã phải ngồi máy bay ê ẩm gần chục tiếng đồng hồ. Mẹ nuôi rất yêu quý tôi, vì tôi hiền lành, khả ái và vô cùng xinh đẹp, nét đẹp Á Đông mà bà rất thích. Một lần bà nói với tôi:
“Nếu thằng Bill không vắn số, có lẽ nó sẽ lấy vợ Việt Nam và biết đâu con của nó sẽ xinh đẹp giống như con. Trong lần nó về phép, mẹ đã từng thấy trong ví nó, rất nhiều ảnh chụp của các cô gái Việt Nam da trắng hồng, tóc đen dài, thân hình nhỏ bé, giống hệt như con.”
Bà ngậm ngùi nhìn di ảnh của Bill rồi khóc:
“Mỗi khi xem phim “Platoon”, mẹ nhớ Bill kinh khủng, vì Bill có nét giống diễn viên Johnny Deep trong vai Private Gator Lerner, anh chàng binh nhì dịch tiếng Việt trong phim. Đáng lẽ ông đạo diễn lừng danh Oliver Stone không nên làm cuốn phim này, vì sẽ làm cho những gia đình có thân nhân tử trận tại Việt Nam đau lòng vì thương nhớ người thân.”

Tôi không hiểu gì cả, vì tôi rất ghét phim ảnh nói về cuộc chiến tranh phi lý, phi nhân, đã khiến tôi trở thành đứa bé mồ côi, phải vào sống trong cô nhi viện sau khi cha mẹ tôi chết trong một trận pháo kích dã man cuối tháng Tư năm 1975. Để rồi, bây giờ tôi làm con nuôi nước Mỹ, lấy chồng người Mỹ, làm con dâu xứ Mỹ và trở về già trong trang trại này, bên cạnh những người Mỹ thân tín của cha mẹ nuôi. Nhưng tôi chỉ giữ lại một ông làm vườn hiện sống trong căn nhà nhỏ cuối trang trại, với vợ của ông, một người đàn bà Nam Mỹ nấu những món ăn rất ngon, hợp khẩu vị của tôi. Ông bà có ba đứa con gái rất dễ thương. Chúng thường đòi ông cho lên chiếc xe nhỏ, chở sang thăm tôi và ríu rít đòi tôi dạy chúng nói tiếng Việt.

Cũng vui vì cuối cùng Thượng Đế (tôi không biết đúng là có Thượng Đế không?) đã sắp đặt hết tất cả mọi việc cho tôi. Tôi muốn có chồng. Ngài cho tôi có tấm chồng suốt cuộc đời làm vợ. Tôi không thích trẻ con, vì bận rộn và quá nhiều bổn phận phải nuôi nấng cho khôn lớn, cộng với trách nhiệm nặng nề là phải dạy dỗ cho nên người, thì Ngài đã không cho tôi có con, mặc dù tôi đã được tận hưởng đầy đủ những thú vui vợ chồng. Tôi muốn giầu có, thì Ngài cho tôi làm con nuôi của cặp cha mẹ nuôi giầu có nhưng lại không còn con, nên tôi thừa kế hết những gì mà hai ông bà đã tạo dựng. Tôi muốn nghỉ ngơi, thanh cảnh hưởng nhàn khi về già, thì Ngài cho tôi về đây, một trang trại rộng mênh mông với những cây trái miền quê mà tôi yêu thích. Và độc đáo, thú vị nhất là tôi chỉ muốn sống một mình, cô đơn và yên tĩnh với tuổi về chiều của tôi, thì Ngài cho phép tôi ly dị cùng chồng một cách suôn sẻ, không rắc rối. Chỉ vì tôi chán cuộc sống nhàm chán của đôi vợ chồng không con cái, sáng tối thấy nhau, chuyện trò mỗi ngày mỗi nhạt và gần như không có gì mới mẻ để nói nữa.

Ngày xưa trước khi lấy nhau, tôi đã bỏ qua tất cả những lời bàn tán nói về anh ấy, vì tôi đang yêu. Ai nói gì, tôi cũng mặc kệ. Nào là “anh chàng này không biết cách nói chuyện đâu. Anh ta nói chuyện nhạt phèo và vô duyên lắm!” Không sao! Nói hay thì chỉ là một tên bẻm mép, một thứ khua môi múa mỏ chứ quý báu gì. Tôi tự nhủ và cho những lời khuyên đó đi tàu suốt! Lại nữa! “Hình như tính anh ta hơi ích kỷ. Tao thấy mày đề nghị điều gì khác ý của anh ta, là anh ta ậm ừ cho mày vui, nhưng sau đó tìm cách bác bỏ, không chờ mày kịp có ý kiến nữa.” Ừ hử! Ờ hớ! À há!” Đó là câu trả lời của tôi, nghĩa là tôi phe lờ tất cả những người nhìn thấy cái xấu của anh ta.

Sống với anh ta gần hai chục năm, tôi mới kịp nghiệm ra rằng tất cả những “tin đồn vô căn cứ” ở trên, đều trở thành “có căn cứ vững vàng” khi mà tình tôi đã nhạt, nghĩa tôi đã phai khi biết anh ta suốt đời không một mảy may lo cho tôi những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống như nhà cửa, cơm áo, gạo tiền... Anh ta chỉ lo cho anh ta, một mình anh ta thôi và nếu mọi người chung quanh - trong đó có tôi - có chết hết, cũng không sao, miễn là anh ta đừng chết là... được! Ích kỷ, tham sống, ngại khó và sợ chết là đặc tính của anh ta. Bao nhiêu năm trời chung sống, anh ta chưa từng cầm cây đinh, gõ nhát búa nào để tu bổ những vật dụng trong mái gia đình ấm cúng mà tôi dầy công gây dựng. Chưa một lần đụng móng tay bất cứ việc gì cho tôi được nhờ. Máy móc, thiết bị điện hư hỏng, anh ta đề nghị thay bỏ. Đồ đạc trong nhà hư, anh ta luôn luôn bảo tôi gọi thợ.
Cho nên khi anh ta biểu lộ những thói hư tật xấu, muốn sống bám vào tài sản thừa kế kếch sù của cha mẹ nuôi tôi, nghĩa là anh ta... hư, tôi cũng thẳng tay tuyên bố... bỏ cho nhẹ lòng và vơi gánh đời. Lỗ nhỏ làm đắm thuyền, lý do nặng nhất để tôi đi đến quyết định ly dị anh ta là khi cha nuôi tôi mất, tôi về thọ tang, anh ta lấy cớ bận việc, không về và cũng không thèm thông báo cho bằng hữu biết chúng tôi có đại tang, cho dẫu ông không có công sinh ra tôi, nhưng công lao dưỡng nuôi của ông bà với tôi vô cùng to lớn.

Một năm sau, mẹ nuôi tôi buồn rầu, cũng qua đời. Khi biết được trước khi chết, bà có trối trăn rằng đã làm di chúc để hết gia tài điền sản lại cho tôi, anh ta đòi về thọ tang, thì tôi lại không cho anh ta về nữa. Khi tôi muốn anh ta muốn về dự tang lễ của cha nuôi, anh ta đã kiếm cớ từ chối. Bây giờ, thấy lợi, anh ta muốn về thọ tang mẹ nuôi, thì tôi lại chối từ. Oái ăm cho đời sống vợ chồng của chúng tôi. Thôi thì chia tay nhau để sống cho khỏe những ngày cuối đời, dẫu rằng tôi chưa già.

Tiếng chim hót véo von bằng một nhịp điệu vui tươi ngoài vườn giúp tôi hứng thú vùng dậy. Đưa tay thắt lại sợi dây áo Kimono trước bụng, tôi nghe trong lòng thơ thới lạ kỳ. Đã hai tháng qua, càng ngày tôi càng thấy yêu đời, yêu cuộc sống thôn dã nơi đây. Ơ, tại sao vợ chồng người ta bỏ nhau thì buồn, mà tôi lại vui như thế này? Có phải... Đúng rồi, chính bản tính thụ động, lười biếng và ích kỷ của anh ta đã chôn vùi và khai tử tình yêu trong tôi. Đã không nuôi dưỡng, mà lại ra tay tàn sát, giết tróc không chút xót thương, thì có thứ tình cảm nào mà sống nổi? Tình bạn, tình nhân, tình nào cũng phải dưỡng nuôi, phải vun bồi, phải tẩm bổ, phải hâm nóng, phải che sương chắn gió thì mới tồn tại với thời gian. Thờ ơ và phung phí là hai nguyên nhân giết chết mọi thứ tình cảm. Nhất là tình yêu, thứ tình cảm mong manh, hư ảo mà người ta bảo rằng đứng xa trông đẹp và quý giá như một viên kim cương hoàn hảo với nhiều ca-ra, nhưng lại gần, thì hỡi ơi, chỉ là một giọt nước lóng lánh của trận mưa rớt đêm qua...

Nắng đã lên cao. Khối nắng vàng và trong như lọc của không gian trong sạch buổi gần trưa. Nơi đây không khí chẳng bị ô nhiễm, khói xe và bụi bặm còn ở mãi tận đâu đâu. Giống như tôi đã dứt bỏ được những bụi bặm của cuộc tình đầy chán ngán. Tôi chạy ào ra vườn, vung hai tay làm động tác cho cơ thể khởi động. Trong trạng thái sảng khoái vô cùng, tôi đưa hai tay nắm lấy một cành cây vừa tầm tay, rồi cong chân đu mình níu thân cây làm cành lá xào xạc dưới sức nặng của cơ thể tôi. Xa nhau và chiatay với chồng, nhưng tôi lại hơi đẫy đà ra. Vui hơn, tươi hơn và tôi đã giã từ được những viên thuốc ngủ cả tháng nay. Lạ kỳ! Giấc ngủ đến với tôi tự nhiên như đã hẹn hò trước. Sau khi rời màn hình máy điện toán, tôi lên giường, đắp chăn ngang cổ và tôi đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng, êm ái. Thời gian và tất cả những động tác vẫn bình thường như cũ, nhưng tại sao tôi lại vui như thế để ăn được, ngủ được, không cần sự trợ lực của những viên thuốc ngủ Ambien? Tôi băn khoăn, thắc mắc và tự hỏi, rồi tự ngạc nhiên một cách thích thú trước những biến chuyển lạ kỳ trong cuộc sống mới mẻ của tôi.
Thỉnh thoảng anh ta gọi phôn thăm, tôi huyên thuyên kể chuyện cuộc sống vui thú nơi trang trại. Nghe giọng tôi ríu rít như lũ chim sau vườn, anh ta ngạc nhiên lắm, nhưng không dám hỏi. Bởi nhất định anh ta sẽ buồn và sợ hãi nếu câu trả lời của tôi sẽ là: vì em không có anh.

Hoa-Hoàng-Lan


Copyright © 2008 - All rights reserved.