bao the gioi


Truyện dài HỒ MỘNG – Kỳ 20 (HẾT)
Lâm Hải Đường


Tối hôm ấy, sau khi đưa quà cho Bích Trâm, Vũ Tuấn đến phòng của Vân Hà ngay. Chàng dang hai tay đón nàng vào lòng và thì thầm vào tai nàng:
- Nhớ em quá!
- Em cũng vậy! - Đôi tay mềm mại của nàng ôm chặt lấy chàng - Sau này đi đâu anh cũng phải dẫn em theo, em không muốn xa anh chút nào cả.
- Cô bé của anh nhõng nhẽo quá đi thôi! Mai mốt rồi cũng có khi anh phải đi làm việc, làm sao mà lúc nào cũng có thể dẫn em theo đây?
- Làm việc gì mới được chứ?
- Đóng phim chẳng hạn! Anh đã hứa với ba em rồi thì không thể nuốt lời. Lúc đó vừa đi làm, vừa học, chắc là anh bận rộn lắm, em phải thông cảm cho anh và không được giận anh.
- Em nói là nói vậy thôi chứ em biết mình phải xử sự như thế nào chứ. Nhưng lúc nào em cũng muốn ở cạnh bên anh.
- Anh cũng vậy! Trong mấy ngày ở tại Đài Bắc, anh cứ thấp thỏm muốn về với em.
- Nói thật cho em biết đi ... làm thế nào mà anh có thể thuyết phục ba em được? Em không tin là anh chỉ dùng lời lẽ mà ba em lại hồi tâm chuyển ý nhanh như vậy!
- Trời đất! Anh mà chỉ dùng lời lẽ thì ba em sẽ tặng ngay cho anh một câu: "Nè cậu, cậu có tư cách gì mà dám dạy đời tôi hả?". Vì thế cho nên phải có chứng cớ hẳn hoi thì ba em mới chịu tin.
- Anh có chứng cớ à?
- Anh không có chứng cớ nhưng anh đã tạo ra chứng cớ. Mà số anh cũng may mắn, bắt đầu là từ cô nàng Diễm Trinh.
- Hả? Sao có Diễm Trinh ở đây nữa?
- Cô ta được chọn đóng vai nữ chính của bộ phim mà! Cũng là do ba em tiến cử.
- Nhưng mọi chuyện bắt đầu thế nào?
- Lúc ba em và ông Lâm Hựu Tinh lui vào trong bàn luận riêng với nhau thì anh và Diễm Trinh có dịp ngồi riêng. Cô ta làm cho anh kinh ngạc khi cho biết cách đây hai tháng, cô ta đã đến ký túc xá đại học để tìm anh.
- Cô ta táo bạo như vậy à? Nhưng làm sao cô ta biết anh ngụ ở ký túc xá.
- Cô ta hỏi thăm ông Lâm Hựu Tinh, nhưng lúc đó thì anh đã về nhà nghỉ hè rồi. Cô ta nói chỉ gặp anh vài lần mà đâm ra nhớ, từ đó về sau cứ nghĩ mãi đến anh. Còn bảo là sẽ truyền thụ cho anh các kinh nghiệm về diễn xuất v.v. và v.v... Nói chung là anh biết cô ta rất thích anh. Cuối cùng thì đòi đến khách sạn mà anh ở nữa.
- Rồi anh cho cô ta đến à?
- Anh không thích cô ta nhưng anh muốn có một chứng cớ trong tay để ba em tin anh, cho nên anh đã nhận lời.
- Rồi thế nào nữa?
- Cô nàng đến đúng giờ đã hẹn, ăn mặc rất hấp dẫn và lại đòi khiêu vũ với anh nữa. Trong lúc được anh dìu đi trong điệu nhạc du dương thì cô ta đã tỏ tình với anh, còn cho anh biết là cô ta không yêu ba em mà chỉ muốn lợi dụng tên tuổi của ba em thôi. Cô ta nói rất nhiều, còn anh thì đã chuẩn bị sẵn nên thu lại hết những lời cô ta nói. Khi thấy những lời nói ấy đã tạm coi như đầy đủ rồi thì anh mời cô ta bước ra khỏi phòng anh. Cô nhỏ giận run và bảo: "Thì ra từ đầu đến cuối anh chỉ xem em như trò đùa, rồi anh sẽ phải lãnh lấy những hậu quả không thể ngờ được". Anh biết khi nói câu này, cô ta ngụ ý sẽ làm áp lực để ông Lâm Hựu Tinh rút anh ra khỏi dàn diễn viên của bộ phim nhưng anh đâu cần vì mục đích anh lên Đài Bắc chuyến này là để gặp ba em thôi. Như em cũng có thể đoán biết, sau khi nghe hết cuồn băng ghi âm ấy, ba em đã thấy rõ bộ mặt của Diễm Trinh. Đương nhiên anh cũng thuyết phục thêm ba em nhưng cái làm cho ba em quyết định chia tay với người đàn bà đó một cách nhanh chóng chính là cuồn băng ấy, bởi vì bằng chứng bao giờ cũng có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất. Và cũng nhờ đó mà anh được ba em mặc nhiên công nhận là con rể tương lai. Thành ra lên Đài Bắc chuyến này là một công hai chuyện, vừa giúp hòa giải giữa ba mẹ em, vừa ra mắt nhạc phụ nữa.

Nàng lặng im nghe chàng nói, đôi tay vẫn không rời chàng, cảm thấy tình yêu mình dành cho chàng càng lúc càng chất ngất và cảm thấy chàng là chỗ dựa vững chắc nhất của đời mình.
- Anh đã làm nên một điều kỳ diệu! - Nàng thì thầm vào tai chàng - Em vừa yêu anh vừa nể phục anh.
- Thưởng cho anh đi! - Chàng khẽ thì thầm vào tai nàng.
Nàng nhắm mắt lại và ngước lên chờ đợi, chàng cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn thật là tha thiết.
- Nhớ em muốn chết ... mặc dù mới xa em có mấy ngày. - Chàng nói và âu yếm nhìn vào mắt nàng.
- Còn em thì ... - Nàng thủ thỉ - ... em tự hỏi không có anh thì làm sao em sống được đây!
- Lúc ở bệnh viện, trong cơn mê em cũng nói như vậy và nhờ vậy mà anh Vũ Phong đã tự mình rút lui, không để cho anh phải khó xử.
Nghe chàng nhắc, đôi má nàng hồng lên vì e thẹn.
- Em rất là xấu hổ ... - Nàng thì thầm vào tai chàng - ... vì trước mặt mọi người mà nói ra hết tình cảm của mình đối với anh.
- Anh thích như vậy, cô bé ạ! - Chàng cười, nụ cười trông thật đáng yêu - Anh thích được người ta yêu như vậy, nhất là người đó lại là một cô gái xinh như mộng. Nhưng mà trong nhà đã biết anh cầu hôn và đeo nhẫn cho em rồi, em còn xấu hổ gì nữa chứ?
- Nhưng mà tính em hay mắc cỡ ... cũng tại Bích Trâm thôi. Em kể cho Bích Trâm nghe rồi Bích Trâm lại kể cho cả nhà nghe.
- Bích Trâm làm như vậy là đúng. Bây giờ thì ai cũng biết em là của anh rồi. Không ai dám tranh em cùng anh nữa.
- Vũ Tuấn! - Nàng ngây ngất nhìn chàng - Không biết tại sao em lại yêu anh đến thế, lúc nào em cũng muốn được ở cạnh bên anh!
- Anh cũng vậy, Vân Hà! Anh muốn em gối đầu trên tay anh và muốn nghe em thỏ thẻ mãi không thôi.

Không biết họ đã nói với nhau bao nhiêu lần họ yêu nhau mà vẫn không thấy đủ, bởi vì dù có dùng hết ngôn ngữ của loài người để nói thì sự diễn đạt của ngôn ngữ cũng không thể nào vươn tới được đỉnh cao chất ngất của tình yêu.

***

Cuối tuần đó ông bà Toàn y hẹn đưa con gái đến nhà của ông bà Tuấn Huy. Lần này ông Toàn không ồn ào như lần trước, có vẻ chín chắn hơn và vì vậy mà ông Tuấn Huy đã tiếp gia đình Sao Mai trong phòng khách của nhà mình. Sao Mai gầy đi nhiều và đôi mắt đỏ hoe, hẳn là mấy ngày nay nàng đã trải qua một cơn khủng hoảng.
- Con hãy nói cho mọi người biết ... - Ông Toàn dùng lời nhỏ nhẹ khuyên nhủ con gái - ... ai đã làm cho con đến nông nỗi này.
- Xin mọi người đừng ép con nói ra ... - Sao Mai nói trong thổn thức - ... chỉ cần biết đó không phải là anh Vũ Tuấn là được rồi! Đối với con, anh Vũ Tuấn là người đàn ông tốt nhất trên đời.

Rồi nàng không dằn lòng được, ôm mặt khóc nức nở. Ông Tuấn Huy quay sang ông bà Toàn, bảo:
- Bây giờ chính miệng Sao Mai đã nói ra, chắc anh chị không còn nghi ngờ thằng Vũ Tuấn nhà tôi nữa chứ?
Ông bà Toàn chỉ cúi đầu, trong lòng vừa xấu hổ vừa đau khổ.
- Này cháu! - Ông Tuấn Huy thương cảm nói với Sao Mai - Nếu cháu nói cho bác biết cái thằng sở khanh ấy là ai, bác sẽ can thiệp để giúp cháu. Dù người đó là con trai ông thị trưởng của vùng cao nguyên này đi nữa, thì bác cũng sẽ tới nhà hắn và nói vào mặt của cha mẹ hắn rằng: "Con trai anh đã làm những việc thế này thì hắn phải can đảm gánh lấy trách nhiệm". Chỉ cần cháu nói một cách thành thật cho bác biết thì rồi bác sẽ giúp cháu tới cùng.
- Nếu người đó thật sự yêu cháu ... - Sao Mai nói trong nước mắt - ... và nếu anh ta biết được trách nhiệm của mình thì anh ta sẽ tự nói ra. Còn nếu anh ta im lặng, tức là anh ta chỉ xem cháu như một trò đùa, thì cháu sẽ tự mình nuôi lấy đứa con này. Gia đình cháu nghèo, nhưng ít nhất cháu cũng còn lòng tự trọng, cháu không muốn ăn mày lòng thương hại của bất cứ ai!
Nói xong nàng nấc lên trong đau khổ khiến ai cũng thấy cảm thương. Một lúc sau, khi đã trấn tĩnh được lòng mình, Sao Mai khẽ nói:
- Ba mẹ, chúng ta về thôi! Không có việc gì để chúng ta lưu lại đây nữa rồi. Con đã nói anh Vũ Tuấn không dính dáng gì đến việc này, cho nên ba mẹ cũng không nên làm phiền gia đình của bác Tuấn Huy nữa.
Nàng nói xong buồn bã đứng dậy rồi quay đi. Dù đã sống trong sự tuyệt vọng mấy ngày nay, cái khuôn mặt và dáng vóc yêu kiều ấy khi nhìn vào vẫn khiến cho người ta xao động.

Sao Mai đã bước ra tới cửa và câu chuyện ầm ĩ suốt mấy ngày nay tưởng chừng như đã khép lại theo những bước chân đau khổ của nàng, thì ngay lúc đó có một tiếng gọi thương tâm vang lên khiến cho nàng giật mình và ngoảnh lại:
- Sao Mai! - Chàng trai không dằn lòng được nữa, bước lên mấy bước và dang rộng đôi tay của mình - Sao Mai! Anh biết là anh hèn nhát nhưng mà anh không bao giờ xem em như trò đùa ... anh thành thật yêu em!
Trên khuôn mặt nàng những giọt lệ ràn rụa vẫn rơi, nhưng đôi má đã ửng lên sắc hồng, nàng ngã vào vòng tay của chàng và nghẹn ngào nói:
- Rốt cuộc rồi anh cũng không đành lòng bỏ em phải không?
Họ nghẹn ngào trong vòng tay nhau, bất chấp mọi người hiện diện đang nhìn họ một cách sững sờ.
- Thế này là thế nào đây? - Giọng ông Tuấn Huy nặng nề vang lên - Tại sao quyến rũ con gái người ta rồi lại còn định rũ bỏ trách nhiệm hử? Vũ Phong! Con nói cho ba biết đi! Tại sao con lại làm như vậy? Dù ba có là một người vô lương tâm đến thế nào đi nữa, ba cũng không đành lòng bỏ cháu nội của ba phải sống lây lất ngoài đường, điều này chẳng lẽ con còn chưa hiểu?
- Thưa ba! - Chàng trai quỳ trước mặt cha mình - Con là một đứa hèn nhát, lẽ ra lần đầu khi bác Toàn đến đây, con phải thú nhận hết tội lỗi của mình nhưng con đã im lặng để người ta thóa mạ Vũ Tuấn, bởi vì chính miệng ba nói ra lúc đó là đứa con trai nào của ba gây nên cái chuyện tội lỗi này thì ba sẽ từ đứa đó ... mà con thì không bao giờ muốn sự việc ấy xẩy ra. Nhưng rồi con không thể im lặng mãi khi thấy Sao Mai thất thểu ra đi. Nếu con không nhìn nhận đứa con trong bụng nàng thì có lẽ con không phải là con người nữa!
- Hai đứa bắt đầu với nhau từ lúc nào? - Giọng ông Tuấn Huy ôn tồn, không còn thịnh nộ như trước.
- Từ lúc Sao Mai tự vẫn ở hồ Mộng và con bất ngờ cứu được nàng. Sau đó thì có chuyện buồn vui gì chúng con cũng tìm đến nhau và việc ấy đã xẩy ra!
- Thôi được! - Ông Tuấn Huy nói và nhìn sang ông bà Toàn - Anh chị hãy dẫn Sao Mai về trước đi. Tôi không để cho con gái anh chị bị thiệt thòi đâu!

Sao Mai và Vũ Phong bịn rịn chia tay nhau. Đợi gia dình Sao Mai đi khuất rồi, ông Tuấn Huy mới buông thõng một câu:
- Vũ Phong! Con làm ba thất vọng! Trước đây ba không ngớt la trách Vũ Tuấn nhưng bây giờ ngược lại nó nên người như thế, còn con, đã tạo ra một sinh mệnh vô tội mà lại từ chối trách nhiệm đối với sinh mệnh đó. Ba không trách con đến với Sao Mai, mà ba trách con đã không hành xử như một người đàn ông trong khi Sao Mai nó một mực hy sinh vì con, nhất định không kéo con vào cuộc. Đứa con gái này cũng khẳng khái lắm chứ! Nếu nó trưởng thành trong một gia đình gia giáo thì chắc chắn nó chẳng thua kém ai đâu. Thôi thì mọi chuyện đã lỡ rồi, ba cũng đành chấp nhận Sao Mai làm dâu mình vậy. Xem ra nó còn tốt đẹp hơn con Thủy Tiên kia gấp trăm ngàn lần. Ngoài ra cái ơn Sao Mai cứu Vân Hà ba cũng chẳng bao giờ quên. Nếu nó là một đứa con gái không có tình người, thì nó có thể thản nhiên bỏ đi. Đàng này nó đã cố làm hết sức của nó. Không có Sao Mai thì đã không có Vân Hà ngồi đây hôm nay với chúng ta. Thôi mọi sự bỏ qua hết, chúng ta hãy cố gắng hết sức mình để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Rồi ông quay sang vợ:
- Nè bà! Sao nãy giờ bà im lặng như vậy chứ? Tôi giải quyết như vậy bà có ý kiến gì không?
- Ông thế nào thì tôi thế ấy? - Bà nhỏ nhẹ trả lời - Bởi vì những lời mà tôi muốn nói thì ông đã nói hết rồi.
Ông cười, nắm lấy tay bà, đã lâu rồi mới thấy ông vui như vậy:
- Chúng ta đi nghỉ đi! Để cho tụi nhỏ chúng nó tự do bàn luận. Bà sắp có con dâu rồi, chẳng bao lâu thì lại có cháu nội nữa. Khi con của thằng Vũ Phong ra đời thì chúng ta sẽ ăn mừng.

Vũ Phong nhìn theo cha, trong lòng xúc động vô cùng. Thì ra dưới cái vỏ gay gắt, lạnh lùng của ông là cả một trái tim nhân hậu.
- Anh Vũ Phong! Anh đừng có buồn ba nữa. Dù sao thì ba cũng đã công nhận chị Sao Mai rồi. - Bích Trâm an ủi anh.
- Anh đâu có buồn ba, anh chỉ xấu hổ vì những việc làm của anh không xứng đáng với một người mang dòng họ Vũ.
Rồi quay sang Vũ Tuấn, Vũ Phong khẽ nói:
- Anh có chuyện này muốn nói với em. Chúng ta đến thư phòng một chút!
Sau khi hai anh em đã yên vị và ngồi đối diện nhau, Vũ Tuấn khẽ thở dài:
- Anh thật là không công bằng, anh đã mặn nồng với Sao Mai như vậy mà còn buộc em phải tránh xa Vân Hà. Thế là em phải đóng kịch lãnh đạm với Vân Hà và khiến cho nàng đau khổ. Nếu Bích Trâm không cho em biết là Vân Hà sẽ thành hôn với Vũ Đình thì có lẽ bây giờ em còn chưa tỉnh mộng, đến bây giờ em vẫn còn tiếp tục hy sinh vì anh và hy sinh luôn người con gái mà mình yêu nữa.
- Vân Hà có ý định kết hôn với Vũ Đình à? - Vũ Phong kinh ngạc.
- Sự thực thì Vân Hà chỉ xem anh chàng là bạn, nhưng Bích Trâm nó đã bịa ra cái tin đó với em còn em thì tưởng thật. Thế là em thấy sự hy sinh của mình hoàn toàn vô nghĩa, thay vì Vân Hà đến với anh thì sự lãnh đạm của em lại xô đẩy nàng đến với người khác. Vì vậy mà em không đành lòng để Vân Hà đau khổ.
- Anh phải cảm ơn Bích Trâm về việc đó, nếu không anh đã phá hỏng đi hôn nhân tốt đẹp của em.
- Nhưng em thật không hiểu nổi anh. Làm sao anh vừa qua lại với Sao Mai lại vừa theo đuổi Vân Hà. Giả sử rằng Vân Hà cảm động vì mối tình của anh và ưng thuận kết hôn với anh thì anh nghĩ sao khi Sao Mai mang giọt máu của anh trong người. Chẳng lẽ lúc đó anh phụ rẫy nàng ư?
- Anh thật sự không muốn việc ấy xẩy ra, nhưng khi tiếp xúc với Sao Mai thì anh không thể kềm chế được lòng mình. Em cũng biết là trước đây anh đã từng yêu Sao Mai một cách say đắm và dù anh muốn quên thì mối tình đó vẫn không thể tắt.
- Thôi được, chuyện đã qua cả rồi và mọi việc cũng đều ổn thỏa cả cho nên em cũng chẳng muốn nhìn về quá khứ. Em chỉ mong anh đối với Sao Mai tốt đẹp một chút vì cô ấy rất yêu anh.
- Vũ Tuấn! - Vũ Phong nghẹn ngào nói - Anh rất có lỗi với em, anh đã tranh giành với em những cái lẽ ra phải thuộc về em. Nhưng anh sẽ chuộc lỗi của mình, anh sẽ sống tốt đẹp hơn. Ngoài ra em hãy yên tâm ở lại Đài Bắc để phát triển sự nghiệp của mình. Bây giờ anh không còn cảm thấy vùng đồi núi này là một nơi cô quạnh và nhàm chán nữa bởi vì anh đã có tình yêu.
- Sao Mai là một cô gái tốt, anh hãy trân trọng cô ấy. Bây giờ thì anh đã có trong tay người con gái xinh đẹp nhất vùng này mà người con gái ấy lại còn yêu anh sâu đậm nữa. Năm tới học xong đại học và quay về đây thì em đã có cháu gọi bằng chú rồi.
- Cảm ơn em, Vũ Tuấn! Em lúc nào cũng rộng lượng với anh. Thế em định khi nào kết hôn với Vân Hà?
- Em định càng sớm càng tốt! Cuối tháng này khi ba mẹ Vân Hà lên đây thì ba mẹ chúng ta sẽ ngỏ lời.
- Vũ Tuấn! - Vũ Phong nhìn sâu vào mắt em - Em không còn giận anh nữa phải không? Em đã hoàn toàn tha thứ cho anh rồi chứ? Nếu là như thế thì lương tâm anh mới cảm thấy nhẹ nhõm được.
- Anh là anh ruột của em mà, em có khi nào khách sáo với anh đâu chứ! Yên tâm đi, anh Vũ Phong. Tất cả đều qua hết rồi, và như ba nói, chúng ta hãy quên quá khứ mà hướng tới tương lai.
Hai anh em nắm tay nhau, chưa bao giờ họ thấy thông cảm và gần gũi nhau như lúc này.

Đây có lẽ là một ngày vui nhất của đồn điền Trà Xanh vì trong tương lai ông bà Tuấn Huy sẽ trải qua một điều mà người ta vẫn thường gọi là "Song hỉ lâm môn".

Tối hôm đó khi Vũ Tuấn đang đọc kịch bản của bộ phim mà chàng sắp thủ vai chính thì có tiếng gõ cửa và một giọng ngọt ngào cất lên:
- Vũ Tuấn, mở cửa cho em!
Chàng bỏ ngay xấp kịch bản xuống và chạy ra đón nàng.
- Em chưa ngủ hả?
- Em định đi ngủ rồi nhưng ba mẹ vừa gọi điện thoại đến.
- Ba mẹ nói thế nào? - Chàng hỏi, hôn nhẹ lên má nàng.
- Ba mẹ báo cho em một tin vui.
- Tin vui gì vậy em?
- Ông Lâm Hựu Tinh đã chính thức mời em đóng vai chính trong bộ phim sắp tới thay vì Diễm Trinh. Ông nói khi có dự định làm bộ phim này, ông ấy đã nghĩ ngay tới em nhưng vì mẹ không muốn em bị áp lực nặng nề trong công việc nên đã từ chối. Bây giờ thì ba đã đứng ra hứa hẹn thu xếp thời gian nên cuối cùng mẹ đã nhượng bộ rồi. Như thế là hai chúng ta sẽ có cơ hội đóng cặp với nhau. Điều đó có nghĩa là ở nhà em có anh mà khi ra ngoài làm việc em cũng sẽ có anh bên cạnh. Đó là điều làm em vui nhất!
- Chao ôi! Lúc nào em cũng nũng nịu như một cô bé con. Anh mà sống với em chắc là lúc nào cũng phải chiều chuộng em từng li, từng tí!
- Anh không thích chiều chuộng em hả? - Nàng phụng phịu nói.
- Nè, cô nhỏ! Em cũng biết anh yêu em đến thế nào mà, yêu em đến không còn biết trời đất là gì nữa mà em cũng chưa vừa lòng hay sao?
- Người ta còn yêu anh hơn như thế nữa! - Nàng thì thầm vào tai chàng - Cho nên trong bộ phim sắp tới, chúng ta không cần cố gắng cũng sẽ thành công, bởi vì em và anh đâu cần phải diễn xuất, chúng ta chỉ cần biểu lộ tình yêu như chúng ta đã yêu nhau ở ngoài đời là đã đạt đến sự toàn vẹn lắm rồi. Anh thấy không, cuối cùng số phận cũng sắp xếp cho chúng ta được gần nhau.
- Vậy thì trước khi rời nơi này đi Đài Bắc, chúng ta hãy trở lại cái nơi mà số phận đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau lần đầu nhé!
- Anh muốn nói tới suối Mơ?
- Vâng! Nơi mà anh đã từng gặp một cô tiên nhỏ đang nằm ngủ. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ đến hồ Mộng nữa.
- Và khi từ đó anh đưa em về nhà thì em sẽ nói một câu ...
- Câu gì hở em?
- "Làm thế nào em có thể gặp lại anh?"
- Em quả là một cô gái thông minh! Cho đến bây giờ trong các câu nói của em, anh vẫn yêu nhất câu nói đó.

Chàng âu yếm ôm nàng vào lòng. Một cảm giác đắm đuối dâng lên trong trái tim của họ. Bóng tối như ngừng trôi, thời gian như ngưng đọng lại trong phút giây ngọt ngào và vĩnh cửu nhất của lứa đôi!

HẾT

Copyright © 2008 - All rights reserved.