bao the gioi


CUỘC CHIẾN XÂM LƯỢC VÀ ĂN CƯỚP PHÁT KHỞI TỪ MIỀN BẮC 1954-75
Nguyễn Tường Tâm


CUỘC CHIẾN XÂM LƯỢC VÀ ĂN CƯỚP PHÁT KHỞI TỪ MIỀN BẮC 1954-75

(Tiếp theo)

Tại sao cuộc xâm lăng miền Nam của người miền Bắc ăn cướp lại thành công?
Với tình trạng dân trí ngu dốt hơn, với nền kinh tế nghèo đói hơn thế tại sao dân miền Bắc lại đánh thắng dân miền Nam? Đó là câu hỏi một thời khó trả lời. Đã nhiều năm, những tinh hoa miền nam bị giam cầm trong trại tù cải tạo đã phải bực tức và tự hỏi cũng như hỏi nhau, “Tại sao cái bọn miền Bắc ngu như thế này (qua hình ảnh bọn bộ đội và công an coi tù cải tạo) mà mình lại thua bọn chúng nhỉ? Nhưng nếu xét qua lịch sử thế giới, người ta cũng thấy đã có những thời một dân tộc ngu dốt hơn, kém văn minh hơn chiến thắng một dân tộc văn minh hơn.

Chính vì thế Engels mới đưa ra qui luật, khi một dân tộc kém văn minh xâm lăng một dân tộc văn minh hơn thì dân tộc thống trị bị ảnh hưởng bởi văn hóa của dân tộc bị xâm lăng. Điều này đặc biệt chính xác trong trường hợp miền Bắc xâm lăng miền Nam. Ngày nay, cái mà đảng gọi là “chính sách đổi mới” chỉ là bắt chước một cách chưa hoàn chỉnh những gì miền Nam đã có từ trước mà thôi. Bằng chứng sinh động ai cũng thấy hàng ngày là về âm nhạc, cái lối ca khi thì lai căng Liên Sô khi thì sặc âm điệu Tầu của miền Bắc ngày nay đã hoàn toàn biến mất để nhường chỗ cho nền âm nhạc một thời bị họ cấm đoán và gọi là “nhạc vàng”.

Lý do đầu tiên khiến người miền Nam bị thua người miền Bắc là vì người miền Nam “lè phè”, ruột để ngoài da, thấy gì nói nấy, không nham hiểm… nên không hiểu gì về cộng sản. Ngay cả cho tới năm 1975, trước tình hình xôi động, hàng triệu người phải di tản từ các nơi về Saigon, mà nhiều người Miền Nam còn nói, “Hổng hiểu sao người Bắc (ý nói người Bắc 54) họ sợ cộng sản dzữ-dzậy há?”.

Lý do thứ nhì là cho tới khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, toàn bộ thế giới cũng ít người biết về cộng sản. Trước 30-4-1975, thế giới không hiểu gì về cộng sản đã ủng hộ lập trường của cộng sản miền Bắc. Nhưng sau khi cộng sản chiếm được miền Nam, thực hiện một số chính sách gọi là “cải tạo xã hội chủ nghĩa” thật tàn nhẫn đối với nhân dân miền Nam thế giới mới tỉnh ngộ và thay đổi quan điểm và đồng loạt lên tiếng áp lực đòi cộng sản trả tự do cho cả triệu viên chức và sĩ quan miền Nam bị chúng giam cầm hành hạ trong trại tù cải tạo, đồng thời thế giới họp nhau cứu giúp các người miền Nam chạy trốn sự đàn áp của cộng sản (Hội nghị quốc tế thuyền nhân năm 1989) (10)

Lý do thứ ba là chế độ cộng sản cai trị dân chúng hết sức độc đoán và tàn nhẫn. Chúng tạo cho tất cả mọi người dân, kể cả trong đảng cũng như giới văn nghệ sĩ, trí thức, luôn luôn bị ám ảnh bởi một nỗi sợ hãi, biến họ trở thành những con người hèn (xem “Hồi ký của một thằng hèn” của Tô Hải). Do đó người dân miền Bắc không còn con đường nào khác là phải nhắm mắt tuân theo lệnh của đảng xâm chiếm miền Nam.

Lý do cuối là người miền Bắc quá nghèo đói, họ không có gì để mất, nên con đường lao vào chiến tranh xâm lăng miền Nam mà họ gọi là “đi B” là con đường duy nhất giới lãnh đạo của họ thấy khả thi.
Hậu quả của chiến thắng xâm lược miền Nam của người miền Bắc.
Sau khi mất miền Nam vào tay cộng sản miền Bắc, người miền Nam bị mất tất cả.

Hậu quả 1: Đầu tiên là tất cả những tinh hoa của miền Nam đều bị bắt bỏ tù trong các nhà tù có cái tên mỹ miều để lừa gạt thế giới là “trại cải tạo”. Trong một lần nghe “cán bộ quản giáo” trong trại tù thao thao thuyết trình về “Ba dòng thác cách mạng do đảng chủ trương, trong đó cách mạng khoa học & kỹ thuật là then chốt,” anh tù đội trưởng của người viết là anh Đào Đức Kỳ, cựu giám đốc chương trình đài truyền hình Việt Nam bèn hỏi quặt lại anh cán bộ rằng, “Cán bộ nói tới ba dòng thác cách mạng, trong đó cách mạng khoa học, kỹ thuật là then chốt, tôi xin hỏi cán bộ rằng, trong miền Nam, tất cả mọi thanh niên khi tới tuổi đều phải đi lính, trừ những ai đui què mẻ sứt hay con một. Mà những ai có trình độ từ tú tài I trở lên tới tiến sĩ khi đã đi lính đều mang lon sĩ quan. Ngày nay tất cả những sĩ quan chế độ cũ đều bị đảng đưa vào đây học tập cải tạo hết thì thử hỏi đảng sẽ lấy ai để thực hiện cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật? Câu hỏi xỏ nhẹ nhàng của một trí thức miền Nam khiến anh quản giáo ngu ngơ miền Bắc cứng họng không biết trả lời sao đành lặng câm, chấm dứt cuộc đối thoại. Để rồi, như thường lệ của người cộng sản miền Bắc, vài tuần sau, anh Đào Đức Kỳ bị biệt giam vì một lý do vớ vẩn. Cũng tương tự như nhà báo Điều Cày hiện vẫn bị biệt giam vì một tội bịa đặt là “trốn thuế”.

Hậu quả 2: Kế tiếp là toàn dân miền Nam bị cướp tất cả tài sản.

Trước tiên là người miền Nam bị cướp toàn bộ tiền mặt qua ba lần đổi tiền với qui định ăn cướp là số tiền đổi của người miền Nam bị hạn chế (trong khi người miền Bắc thì muốn đổi bao nhiêu cũng được) và 1 đồng miền Bắc ăn 500 đồng miền Nam (như vậy là ngang nhiên làm đời sống dân miền Nam nghèo đi 500 lần).
Cùng lúc đó, toàn bộ tài sản, hàng hóa và công ty của người miền Nam bị cướp sạch theo chính sách gọi là “đánh tư sản mại bản”.

Hầu như toàn bộ nhà cửa của người Miền Nam đều bị tịch thu. Nhất là ở những khu trung tâm đông đúc, dễ kinh doanh. Ngày nay đi ngang những khu vực buôn bán sầm uất ở khắp tỉnh thành miền Nam người ta dễ dàng nhận ra đầy những gương mặt vênh vênh váo váo của “kẻ chiến thắng” và nhất là giọng nói “ngọng” quê mùa của người miền Bắc.

Đại đa số dân miền nam ở thành phố bị đuổi về nông thôn hay lên rừng thiêng nước độc có cái tên lường gạt là “Vùng Kinh Tế Mới” với không một trợ giúp tối thiểu.

Nông dân bị cướp sạch ruộng đồng dưới chiêu bài hợp tác hóa nông nghiệp.
Con em miền Nam bị đuổi học. Đặc biệt tuyệt đối không được học đại học.
Người Miền Nam và con em họ cho tới khi bài này được viết ra (5-2011), vẫn bị loại khỏi guồng máy nhà nước do chủ trương “từ phó phòng trở lên phải là đảng viên” (trong khi muốn thành đảng viên thì ba đời không được có liên hệ với viên chức chính quyền cũ của miền Nam).

Cộng sản miền Bắc vẫn chủ trương tạo chia rẽ Bắc Nam kể cả trong vấn đề cứu trợ nhân đạo do tiền quĩ của quốc tế (xem bài của Luật Sư Nguyễn Hữu Liêm) (11)
Hậu quả 3: Người miền Bắc du nhập văn hóa lường gạt vào miền Nam. Đầu tiên là lừa gạt viên chức, sĩ quan miền Nam đi học 10 ngày hay 1 tháng mà cuối cùng giam cầm người ta ít nhất là 3 năm (nếu không có thân nhân Việt cộng miền Bắc bảo lãnh) và thường là từ 6 tới 10 năm; có những người chức vụ chẳng to tát gì cũng bị trên dưới 20 năm. Bọn cộng sản miền Bắc còn lường gạt nhiều điều nữa mà liệt kê ra đây cũng bằng thừa, vì ai cũng biết cả rồi.

Đặc biệt nghiêm trọng là người miền Bắc du nhập văn hóa bằng cấp giả từ trung học cho tới tiến sĩ, giáo sư đại học, thậm chí viện trưởng đại học, một việc mà miền Nam trước 1975 tuyệt đối không có. Tình trạng bằng cấp giả của toàn bộ thành viên Bộ chính trị, và các ủy viên trung ương đảng, ngay cả ủy viên trung ương kiêm Chánh Án Tòa Án Tối Cao Trương Hòa Bình là một ví dụ rõ ràng nhất (12). Với bằng cấp giả hay bằng cấp thật nhưng kiến thức giả, người miền Bắc chiếm tất cả các vai trò lãnh đạo các cơ quan, các ngành, các cấp khiến cho Việt Nam hiện rơi vào tình trạng không thể nâng cấp giáo dục, cải tiến mọi chính sách.

Văn hóa tham nhũng tràn lan như bệnh dịch cũng do miền Bắc mang vào Nam. Trên thế giới, dĩ nhiên ở đâu cũng có tham nhũng, nhưng chỉ ở Việt Nam ngày nay mới có tệ nạn tham nhũng tràn lan ở mọi cơ quan, mọi cấp, thậm chí lan cả vào các cấp có trọng trách lập chính sách quốc gia (13). Tham nhũng không kể số tiền nhiều ít. Tham nhũng ngay cả đối với những em bé học lớp 1 cho tới sinh viên làm luận án tiến sĩ. Tham nhũng từ giáo dục tới y tế. Ngay cả muốn xin một chân quét rác cũng phải cúng nạp số tiền bằng ba năm lương (ví dụ tại thị xã Đông Hà, Quảng Trị).

Tham nhũng và nạn bằng cấp giả khiến Việt Nam hầu như rơi vào tình trạng hết thuốc chữa. Không một quốc sách nào có thể hình thành và thực hiện.

Hậu quả 4: Sau khi chiếm được miền Nam, cộng sản miền Bắc đã tiêu diệt văn hóa dân tộc trong phạm vi cả nước. Văn hóa là xương sống của một dân tộc. Một dân tộc có thể bị mất nước nhưng dân tộc đó sẽ vẫn trường tồn và có hy vọng phục quốc như Do Thái hồi sinh sau 2000 năm mất tổ quốc, như dân tộc Việt nam hồi sinh sau 1000 năm Bắc thuộc. Nhưng một dân tộc để nền văn hóa tiêu vong thì dân tộc đó có nguy cơ bị tiêu diệt vĩnh viễn. Cộng sản miền Bắc hiện đang phạm trọng tội là xóa bỏ toàn bộ văn hóa dân tộc.

Sau khi chiếm được miền Nam, cộng sản miền Bắc du nhập vào miền nam nền văn hóa ăn cắp từ miền Bắc (văn hóa “Thủ kho to hơn thủ trưởng”) và phát triển thành văn hóa ăn cướp trong suốt 10 năm (qua các chính sách gọi chung là cải tạo XHCN). Tới năm 1986, sau khi chúng đã vơ vét toàn bộ tài sản của nhân dân miền Nam, chúng chủ trương “đổi mới” để có thể vay nợ nước ngoài qua việc xin Hoa Kỳ cho gia nhập các tổ chức tài chánh quốc tế như WTO, IMF v…v. Sau khoảng 20 năm vay nợ quốc tế, chúng vừa vì ngu dốt không biết quản trị vừa vơ vét của công về làm của riêng nên trong khi chúng trở nên giầu xụ thì quốc gia không trả được nợ và chúng bèn phát triển văn hóa ăn quịt (Vinashin quịt nợ quốc tế) (14).

Tới nay thì quá mất uy tín không vay nợ quốc tế được nữa, chúng bèn phát huy văn hóa ăn xin (Thủ Tướng Việt cộng Nguyễn Tấn Dũng của chúng vừa xin quốc tế vẫn để Việt Nam trong danh sách các quốc gia nghèo đói, mặc dù quốc tế đánh giá Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng quốc gia đói nghèo (15).) Tóm lại, cộng đảng miền Bắc đã du nhập vào miền Nam một nền văn hóa có các đặc tính: Lừa bịp (Bác Hồ giả danh Trần Dân Tiên, em Lê Văn Tám làm đuốc đốt kho săng của địch, Bác Tôn tham gia nổi loạn ở Bắc Hải…), vô giáo dục (thầy hiếp trò mà không bị truy tố, thầy ăn tiền trò để cho điểm cao, thầy ăn cắp sáng kiến của trò làm sáng kiến của mình để lấy bằng tiến sĩ, sẵn sàng đâm chém nhau vì một chuyện cỏn con như đụng xe; chen lấn, dành giựt trong các lễ hội; con gái, nữ sinh, nữ sinh viên cũng đánh nhau, chửi tục..v..v), nói phét (cái gì cũng cho mình là nhất, tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ), ăn cắp (ở mọi nơi, mọi cơ quan và ở mọi lúc), tham nhũng (ở mọi cấp, mọi cơ quan từ nhỏ tới lớn), gây chia rẽ phân biệt đối xử Bắc Nam, tàn nhẫn vô nhân đạo (không cho các cựu quân cán chính miền nam từ hải ngoại gửi tiền về trợ giúp các thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng còn đào bới di dời tất cả các nghĩa trang lâu đời của dân chúng miền Nam để cướp đất xây khách sạn làm giầu cá nhân).

Và như trên đã trình bày, một đặc điểm độc đáo chỉ Việt Nam ngày nay mới có là một nền văn hóa, “ĂN CẮP (miền Bắc trước 1975) thành ĂN CƯỚP (sau 1975) thành ĂN QUỊT (vụ Vinashin) và cuối cùng là ĂN XIN (thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng)”.

Phản biện
Phản biện 1: Khi viết cuộc chiến 1954-75 là “CUỘC CHIẾN XÂM LƯỢC VÀ ĂN CƯỚP TỪ MIỀN BẮC”, không ít người có thiện chí lo ngại rằng quan điểm như vậy sẽ tạo chia rẽ dân tộc và tạo nguy cơ mất nước vào tay Tầu cộng; hay ít ra quan điểm này tạo chia rẽ trong dân chúng có lợi cho sự thống trị của cộng sản. Nỗi niềm này người miền nam đã mang trong suốt ba mươi sáu năm qua. Cũng vì những lo ngại đó mà người miền nam lặng câm chịu đựng đàn áp mọi bề. Ngay cả hiện nay ở hải ngoại, người miền nam cũng vì lo ngại đó mà không dám nói thật nỗi lòng của mình. “Con giun xéo lắm cũng quằn”! Ba mươi sáu năm chịu đựng là quá đủ! Đã tới lúc người miền nam phải nói lên “nỗi uất hận ba mươi sáu năm” của mình như tác giả Trọng Đạt, “đó là cuộc chiến giữa một nước nghèo đói lạc hậu miền Bắc VN và một nước sung túc tiến bộ ở miền Nam VN.”

Về việc gây chia rẽ Bắc Nam thì chính người miền Bắc đã tạo chia rẽ trước, khi gọi cuộc chiến 1954-75 là cuộc chiến tranh “giải phóng chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai”. Đây là một giọng điệu rất xấc xược xúc phạm người miền Nam. Như vậy không thể trách người miền Nam khi họ gọi ngược lại cuộc chiến 1954-75 là cuộc chiến xâm lược và ăn cướp do người miền Bắc phát động. Cái kẹt của người miền Bắc là qua phần Diễn Tiến chiến tranh xâm lược miền Nam phát khởi từ miền Bắc được trình bày ở trên, quan điểm của người miền Nam về cuộc chiến 1954-75 lại đúng sự thật hơn, với những chứng cớ lịch sử lấy từ tài liệu của đảng cộng sản miền Bắc mà người miền Bắc không thể bẻ gẫy được.
Phản biện 2: Có người cho rằng, dù là kẻ xâm lăng và ăn cướp, nhưng trên quan điểm quốc gia thì người miền Bắc cũng có công thống nhất đất nước.
Quan điểm này không chấp nhận được ở hai luận điểm.

Thứ nhất, có nhiều phương pháp thống nhất tổ quốc mà không cần phải dùng tới chiến tranh, không cần phải giết người hàng loạt như vụ thảm sát 5000 người dân vô tội trong tết Mậu Thân tại Huế. Sự thống nhất nước Đức vào năm 1989 là một ví dụ.

Thứ nhì, sau 30-4-75, ai cũng thấy người miền Bắc thống nhất được lãnh thổ nhưng không thống nhất được lòng người. Chẳng những vậy, bằng những chính sách tiêu diệt văn hóa miền Nam, chính sách đồng loạt ăn cướp nhân dân miền Nam, và chính sách phân biệt lý lịch như đã trình bày, chính người miền Bắc đã đẩy sự chia rẽ Bắc Nam tới đỉnh điểm như hiện nay.

Phản biện 3: Có người cho rằng dù người miền Bắc có xâm lăng miền Nam, ăn cướp của dân miền Nam và đối xử tàn tệ với nhân dân miền Nam nhưng đó cũng là chuyện quá khứ và ngày nay trước nguy cơ xâm lăng của Tầu Cộng, người dân hai miền Bắc Nam đều phải đoàn kết nhau để chống ngoại xâm.

Người miền Nam sẽ lý luận rằng, hơn người miền Bắc, chính người miền Nam đã hy sinh xương máu chống Tầu Cộng khi chúng chiếm quần đảo Hoàng Sa. Trong khi người miền Bắc, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã bán nhiều lãnh thổ, lãnh hải và quần đảo Trường Sa cho Tầu Cộng. Và người miền Nam sẵn sàng chấp nhận đoàn kết Nam Bắc vì mục đích chống sự xâm lăng của Tầu Cộng, nhưng phương thức đoàn kết hai miền bằng cách vẫn miệt thị và phân biệt đối xử với người miền Nam như hiện nay thì không chấp nhận được vì đó chỉ là sự hô hào đoàn kết giả hiệu để tuyên truyền.

Nói tóm lại, nếu cảm thấy bị xúc phạm không dám chấp nhận sự thực là cuộc chiến 1954-75 là cuộc chiến xâm lược và ăn cướp phát động từ miền Bắc thì người miền Bắc cũng cần chấm dứt luận điệu tuyên truyền xấc xược, xúc phạm người miền Nam, gọi cuộc chiến đó là cuộc chiến tranh “giải phóng chống đế quốc Mỹ và tay sai.”

Tham khảo:

(10) Hội nghị quốc tế về thuyền nhân Đông Nam Á được tổ chức tại Geneve năm 1989 để giải quyết vấn đề thuyền nhân trốn chạy cộng sản Việt Nam (Conference in Geneva held by The Steering Committee of the International Conference on Indo-Chinese Refugees (gọi tắt là The Conference on Indo-Chinese Refugees)
(11): Trên tuần báo VTimes xuất bản tại San Jose Hoa Kỳ số 256 ngày 22-4-2011(không có trang web), Luật sư Nguyễn Hữu Liêm, một người bị cộng đồng hải ngoại cho là thiên cộng viết bài “Đi Tìm Sự Kiện Về Di Sản Hóa Chất Da Cam” ở trang 7 A, đã ghi nhận được chủ trương của đảng phân biệt đối xử với con em miền Nam không tham gia “đánh Pháp và đánh Mỹ” như sau: LS Liêm ghi nhận mặc dù phần lớn tiền tài trợ đến từ cơ quan từ thiện quốc tế và Hội Hồng Thập Tự thế nhưng khi LS Liêm hỏi ông Nguyễn Hoàn, chủ tịch Hội Nạn Nhân Da Cam trong Quận Cam Lộ thì được ông Hoàn cho biết để được hưởng trợ cấp thì điều kiện đầu tiên nạn nhân của chất độc Da Cam phải là “con cháu trong một gia đình “kháng chiến”, tức là có tham dự đánh Pháp và Mỹ”. Luật sư Liêm viết tiếp, “Điều kiện thứ nhất thì rõ ràng là phân biệt đối xử.” Sau đó khi ra Hà Nội họp báo, LS Liêm lại nhắc lại vấn đề kỳ thị đó với ông Đỗ Hoàng Long, vụ trưởng vụ đối ngoại nhân dân của đảng cộng sản, thì được ông ta trấn an rằng “đòi hỏi đó đã được loại bỏ bằng một nghị quyết của Bộ Chính Trị mấy năm trước đây.” Bài báo viết tiếp, “Nhưng theo ông (Đỗ Hoàng Long) vẫn có một số người ở địa phương không đồng ý với chuyện đối xử đồng đều đối với mọi người.” Bài báo viết tiếp, Sau buổi họp báo LS Liêm và phái đoàn khách nước ngoài tháp tùng đại sứ Việt cộng Ngô Quang Xuân đến khách sạn gần bên dùng nước. LS Liêm lại hỏi Đại sứ Xuân về chính sách phân biệt đó thì Đại sứ Xuân xác nhận có chủ trương đó. Bài báo viết nguyên văn, “Đại sứ Xuân đổ lỗi cho hệ lụy chiến tranh. Nhưng theo ông thì điều kiện phân biệt đó được xử dụng nhằm giới hạn con số người được đền bù vì số tiền tài trợ ít ỏi.”

(12): “Nguyễn Hòa Ngọc - Cần phải xử lý nghiêm minh sai phạm của đồng chí Trương Hòa Bình” (Dân Luận-15-5-2011) http://danluan.org/node/8804#comment-33485
(13): “Tham nhũng đang len vào chính sách” ngày 20-5-2011 của Minh Cường đăng trên báo Pháp Luật. [http://phapluattp.vn/20110519113644314p0c1013/tham-nhung-dang-len-vao-chinh-sach.htm]
(14): http://www.danchimviet.info/archives/34733
12:00:am 17/05/11 | Tác giả: Người Sưu Tầm -Chủ nợ của Vinashin ‘cảm thấy bị lừa’
(15): http://en.stockbiz.vn/News/2011/5/6/207113/prime-minister-vietnam-still-is-the-poor-country.aspx
Trong bài “Prime Minister: ‘Vietnam still is the poor country’” đăng trên báo mạng Stockbiz.vn ngày 6/5/2011 viết rằng, “Việt Nam đã bước vào ngưỡng cửa lợi tức trung bình, nhưng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng quốc gia này vẫn còn nghèo và cần thêm trợ giúp của quốc tế trong đó có các quốc gia thành viên của tổ chức ADB và các quốc gia khác.” [Nguyễn Tường Tâm dịch từ Anh Ngữ]

Copyright © 2008 - All rights reserved.