bao the gioi


Truyện dài HỒ MỘNG - Kỳ 19
Lâm Hải Đường


Tối hôm đó đúng bảy giờ, Diễm Trinh đến tìm Vũ Tuấn. Cô gái ăn mặc một cách cầu kỳ và khêu gợi nhưng lòng Vũ Tuấn hoàn toàn dửng dưng vì chàng biết rất rõ những dã tâm nằm phía dưới cái bề ngoài xinh đẹp và hào nhoáng kia.

Ngồi cạnh bên nhau nhưng hai người theo đuổi hai ý nghĩ. Diễm Trinh muốn chinh phục chàng trẻ tuổi, đẹp trai có triển vọng nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh Đài Bắc sau này, còn Vũ Tuấn thì phải đóng kịch để có thể thực hiện mục đích của mình.
- Anh không khen em một lời nào cả sao ... khi em đã cố tình ăn mặc thật đẹp để đến gặp anh.
- Lời khen nào cũng không xứng đáng với sắc đẹp của em nên anh chỉ im lặng và chiêm ngưỡng thôi. - Chàng nhanh miệng đáp lại.
Câu trả lời khiến cô gái trẻ hài lòng. Nàng ngước đôi mắt tình tứ nhìn chàng và khẽ nói:
- Chúng ta có thể khiêu vũ với nhau không? Khi khiêu vũ và khi chìm đắm trong âm nhạc thì lời nói nào cũng có thể nói ra.
- Anh cũng đoán biết ý nghĩ của em nên anh cũng đã chuẩn bị cả rồi. Thật là hạnh phúc khi được khiêu vũ với một người đàn bà mà ai cũng đem lòng ngưỡng mộ.

Chàng mở nhạc, đó là một bài slow chậm, buồn. Diễm Trinh và Vũ Tuấn lướt đi theo tiếng nhạc, người con gái khép mắt lại, cảm thấy tâm hồn mình chơi vơi. Một lúc sau nàng khẽ nói với chàng:
- Em nhớ lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ với nhau trong party của ông Lâm Hựu Tinh cũng là bản nhạc này. Hôm nay anh mở lại bản nhạc cũ khiến cho em rất xúc động. Điều này cho em cái ý nghĩ là anh không hề hửng hờ với em.
- Anh có hửng hờ với em lúc nào đâu! - Chàng ngọt ngào bảo - Nhưng em là hoa đã có chủ, em bảo anh phải làm sao bây giờ?
- Em chỉ đến với Quang Kiệt để có thể leo lên đỉnh cao danh vọng càng nhanh càng tốt. Em không có bất cứ tình cảm nào đối với ông ta.
- Vậy khi sống chung với Quang Kiệt, tất cả những chử chỉ nồng ấm, thương yêu mà em trao cho ông ấy cũng chỉ là đóng kịch à?
- Đương nhiên rồi, có điều ông ta ngần ấy tuổi đầu mà vẫn ngây thơ tin đó là sự thực. Em đã quen diễn xuất rồi nên việc đó đối với em cũng dễ dàng thôi.
- Nói thẳng ra, em chỉ đến với ông ta để mà lợi dụng.
- Vâng! Nói như vậy thì khá phũ phàng nhưng đó lại chính là sự thực.
- Anh thắc mắc không biết là lúc đầu đạo diễn Quang Kiệt theo đuổi em hay là em làm cho ông ấy rơi vào bẫy của mình.
- Em phải sắp sẵn cả một kế hoạch đó chứ! Em làm cho ông ta có cảm giác là em yêu ông ta thật sự, yêu một cách nồng nhiệt đến nỗi thiếu ông ta, em không thể nào sống nổi.
- Em đóng kịch khá đấy chứ bởi vì ngay cả ông ấy là đạo diễn mà còn không biết là em đang diễn xuất. Về việc này em rất đáng được đề cử giải Oscar.

Diễm Trinh cười:
- Anh có lối ăn nói rất hóm hỉnh. Và còn có cái nhìn rất sắc bén nữa.
- Em đã từng nói sau bộ phim này và bộ phim kế tiếp, khi tên tuổi em đã vững vàng thì em sẽ sẵn sàng chia tay với ông ta.
- Vâng! Anh nghĩ một người trẻ trung, xinh đẹp như em đây có thể sống suốt đời với một người đàn ông đã có tuổi như vậy hay sao? Đó là chỉ mới nói đến sự không tương xứng về hình thức, đi sâu hơn nữa là những cái thầm kín hơn. Về phương diện này thì ông ta làm sao có thể thỏa mãn cái mà em đòi hỏi. Ngay cả khi chung đụng với ông ta, em cũng phải nhắm mắt và cố tưởng tượng rằng mình đang tiếp xúc với một thanh niên trẻ trung và rất điển trai. Nhưng có cái dù cố tưởng tượng thế nào đi nữa, thì sự thật vẫn là sự thật. Nhưng rồi cũng cố chịu đựng để đạt được những gì mà mình muốn có.
- Em đâu cần dùng cách đó để đạt đến danh vọng. Em có thể đi lên bằng chính khả năng của mình.
- Em đã thử rồi! Sáu năm hoạt động trong ngành điện ảnh không mang đến cho em bất cứ sự thành tựu nào. Em tự nhủ nếu mình không có thực tài thì đành dùng sắc đẹp vậy.
- Em có khi nào nghĩ đến nỗi đau của những người có liên quan đến đạo diễn Quang Kiệt không? Anh nghe nói vợ và con gái ông ấy rất đau khổ khi em cướp đi người chồng và người cha của họ.
- Trong việc này em không có lỗi gì cả. Có trách chăng là trách họ đã không có khả năng giữ ông ta lại, để ông ta chạy theo một người đàn bà hoàn toàn không có tình cảm gì đối với ông ta cả!
- Thế rồi sau khi chia tay với ông ta, em dự định sẽ làm gì?
- Lúc em chia tay với Quang Kiệt thì em đã có vị trí vững chãi trên ảnh đàn Đài Bắc rồi. Đương nhiên là em sẽ tìm đến một người xứng hợp với em chẳng hạn như anh và xây dựng một gia đình hạnh phúc với người ấy.
- Tại sao em lại nghĩ đến anh?
- Anh đã làm em choáng ngợp ngay trong lần đầu gặp gỡ. Vẻ điển trai và lôi cuốn của anh lấn át tất cả những người hiện diện hôm đó và vì vậy mà em chú ý đến anh. Gặp anh một vài lần sau đó, em càng muốn quan hệ giữa đôi ta thân mật với nhau hơn nhưng anh thì có vẻ bình thản, không đối xử với em một cách đặc biệt gì cả.
- Chứ em muốn thế nào mới là đặc biệt?
- Chẳng hạn ngay bây giờ, để quan hệ chúng ta tiến xa đôi chút thì anh có thể bắt đầu bằng một nụ hôn.
- Rồi sau đó thế nào nữa?
- Em có thể cho anh tất cả nếu anh muốn, đối với một người đàn ông đẹp trai và hấp dẫn như anh, em không đưa ra bất kỳ điều kiện nào cả!
- Nhưng anh thì không thể nào tiến xa hơn với em được.
- Vì sao?
- Anh không có thói quen đoạt lấy người đàn bà của một ai đó. Cho dù bây giờ quan hệ của em và đạo diễn Quang Kiệt chỉ là tạm bợ nhưng nói gì thì nói em vẫn là của ông ấy.
- Vậy thì anh muốn em làm gì đây? Rời bỏ Quang Kiệt và đến với anh?
- Anh không có hàm ý như vậy. Nếu em có thể rời bỏ đạo diễn Quang Kiệt thì tốt, nhưng không phải rời bỏ ông ta để đến với anh mà là để trả lại người đàn ông ấy cho vợ và con ông ta, những người thương yêu ông ta thật sự.
- Rốt cuộc anh muốn gì, Vũ Tuấn? Và cuộc gặp gỡ của chúng ta đêm nay chẳng lẽ là chỉ để dạy cho em một bài học về đạo đức?
- Anh không dám dạy bảo em, anh chỉ là khuyên em thôi!
- Vậy mục đích của anh chỉ là như thế chứ anh không muốn có một cuộc hẹn hò lãng mạn?
- Anh có muốn lãng mạn với em lúc nào đâu? Anh chỉ muốn mời em ra ngoài dùng cơm tối rồi khuyên em nên trả lại đạo diễn Quang Kiệt cho gia đình của ông ta, nhưng em lại nằng nặc đòi đến khách sạn thì anh làm thế nào được!
- Em hiểu rồi! - Giọng Diễm Trinh rít lên một cách giận dữ - Thì ra từ đầu đến cuối, anh chỉ xem em như một trò đùa! Anh sẽ nhận lấy hậu quả đích đáng, em thề với anh như vậy.

Diễm Trinh nói xong rời Vũ Tuấn, vói tay lấy chiếc ví và bước thẳng ra cửa. Chàng nhìn theo khẽ nhún vai rồi nói: "Cô nương ơi, sao mà lại giận dữ đến thếù, người ta có nói sai về em điểm nào đâu? Nhưng dù gì thì cũng cảm ơn sự xuất hiện của em! Nó làm cho anh đạt mục đích sớm hơn và thu ngắn được chuyến đi Đài Bắc của mình".

oOo

Trong một gian phòng kín đáo thuộc nhà hàng của khách sạn Hoàng Đình, ông Quang Kiệt ngôi đối diên với chàng trai trẻ, không biết vì lý do gì mà cậu ta lại sắp xếp một buổi gặp gỡ trịnh trọng giữa hai người như vậy.
- Thưa đạo diễn ... Vũ Tuấn khẽ nói - ... thay vì phải xưng hô "ông" và "tôi" một cách xa lạ, đạo diễn có thể cho cháu gọi bằng bác một cách thân mật hay không?
- Cậu muốn xưng hô như thế cũng được vì tuổi cậu cũng còn quá trẻ, chỉ vào hàng con cháu của tôi mà thôi. Nhưng tôi muốn biết hôm nay cậu gặp tôi là nhằm mục đích gì. Không lẽ ở phim trường của Lâm Hựu Tinh, chúng ta vẫn chưa nói hết về những điều cần chuẩn bị cho bộ phim sắp tới hay sao?
- Thưa bác, bác đã hướng dẫn cho cháu rất đầy đủ những gì mà cháu cần chuẩn bị cho bộ phim này nhưng hôm nay cháu gặp bác không phải là vì việc công mà là việc tư.
Chàng nói xong đưa cho ông chiếc máy ghi âm nhỏ:
- Trước khi trình bày cặn kẽ, cháu muốn bác nghe hết cuồn băng trong máy ghi âm này. Cháu xin lánh mặt trong khi bác nghe và sau đó sẽ trở lại ngay.
Chàng nói xong, đi ra và khép cửa lại. Ông Quang Kiệt hoang mang nhìn theo, không biết mục đích của chàng trai trẻ này là gì, nhưng rồi không dằn được lòng hiếu kỳ, ông bắt đầu mở máy.

Cuồn băng rất ngắn nhưng nghe xong nội dung của những câu đối thoại trong đó, tay chân ông run lên và trán ông đẫm mồ hôi. Lần đầu tiên trong đời ông trở thành kẻ bị người ta lừa dối và còn tự nguyện để người ta lừa dối mình nữa. Mặt ông đỏ bừng, ông nắm chặt hai nắm tay, run lên vì giận dữ. Điều ông muốn làm ngay bây giờ là nếu có người phụ nữ đó hiện diện trước mặt mình, ông sẽ làm cho cô ta tan ra thành tro bụi. Cơn giận bừng bừng vẫn chưa hạ xuống thì tác giả của cuồn băng đã xuất hiện trở lại, gương mặt chàng trai áy náy như hàm ý xin ông tha lỗi.
- Vũ Tuấn, thực sự cậu là ai? - Giọng ông Quang Kiệt đã trở nên giận run - Cậu thực hiện cuồn băng này với mục đích gì? Cậu muốn tống tiền hay cậu muốn làm áp lực đối với tôi?
- Thưa bác ... - Chàng trai chợt quỳ xuống trước mặt ông - ... cháu không có mục đích xấu xa gì cả, không làm áp lực với bác cũng không muốn tống tiền, mà chỉ vì ... cháu quá yêu con gái của bác mà thôi!
- Cậu yêu con gái tôi? - Mắt ông Quang Kiệt mở to vì kinh ngạc - Cậu yêu Vân Hà ư? Cậu đã gặp nó ở đâu, trong trường hợp nào?
- Ở tại nhà cháu, thưa bác! Cách đây mấy tháng, bác Lan Anh đã đưa Vân Hà đến nhà của ba mẹ cháu để nghỉ hè, mục đích là để cho Vân Hà quên đi những chuyện đau khổ của gia đình. Ở đó, mục kích Vân Hà khóc mỗi ngày, lúc nào cũng như người mất hồn, cháu không chịu nổi nên nghĩ là phải tìm một cách nào đó để giúp nàng.
- Cậu nói Vân Hà đang ở nhà của ba mẹ cậu? - Ông Quang Kiệt vừa nói vừa vỗ vào trán - ... Tôi nhớ ra rồi, và Lan Anh có nói cho tôi biết điều đó. Tôi biết việc Vân Hà đang nghỉ hè ở đồn điền Trà Xanh, vậy thì cậu đây là ... con trai của Tuấn Huy và Lệ Chi?
- Vâng, thưa bác! Xin bác thứ lỗi cho cháu khi cháu đã không cho bác biết từ đầu. Và chỉ nội việc thực hiện cuồn băng này thôi cũng đã là một điều thất thố lắm rồi.
- Ngồi đi Vũ Tuấn! - Ông Quang Kiệt lấy khăn tay lau mồ hôi trán và ra hiệu cho chàng - Tôi không trách cậu gì cả vì cậu làm việc này cũng vì Vân Hà. Nhưng tôi thú thực tôi đã bị sốc khi nghe cuồn băng của cậu.
Ông yên lặng một lúc lâu, hai tay ôm đầu vì đau khổ. Mãi một lúc sau, ông mới ngước lên, gương mặt có vẻ căng thẳng và mệt mỏi:
- Rốt cuộc rồi tôi cũng biết được bản chất thực sự của người đàn bà đó. Lan Anh đã nói với tôi và nhiều người cũng đã nói với tôi nhưng tôi lại gác ngoài tai mà chỉ tin cô ta ... bởi vì cô ta đóng kịch quá giỏi. Thực sự thì sau khi nghe xong cuồn băng này, tôi biết giữa tôi và người đàn bà ấy đã không còn gì cả, nhưng cái cảm giác đã ngần này tuổi đầu mà vẫn để người khác lường gạt, cái cảm giác đó làm tôi bị tổn thương không ít. Việc đầu tiên mà tôi phải làm là chia tay với cô ta và gạt cô ta ra khỏi các dự án làm phim của mình. Một người đàn bà lọc lừa và thâm hiểm như cô ta, không xứng đáng đứng trên ảnh đàn Đài Bắc. Nhưng cái làm cho tôi lo sợ nhất là làm thế nào trở lại với gia đình của mình đây. Lan Anh có chịu chấp nhận tôi không? Còn Vân Hà nó có muốn nhìn lại người cha đáng xấu hổ này không?
- Thưa bác, cháu biết là bác Lan Anh dù giận nhưng vẫn còn rất yêu thương bác. Có lần cháu nghe mẹ cháu kể là bác Lan Anh đã khóc và nói với mẹ cháu một câu như sau:"Tôi ước gì tôi kết hôn với một người đàn ông mà tôi không yêu, để khi chia tay với người ấy, tôi không bị đau khổ thế này!". Còn Vân Hà thì đã nhiều lần khóc và hỏi cháu: "Làm sao có thể mang ba em về với mẹ của em?".
- Thưa bác, đối với Diễm Trinh có thể bác chỉ là nơi để cô ta nương náu một thời gian rồi sẽ chia tay không thương tiếc, nhưng đối với bác Lan Anh và Vân Hà thì bác đã trở thành một phần của cuộc đời họ, và không có bác, cuộc sống của hai người không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên sự trở lại của bác là một niềm hạnh phúc lớn cho cả hai người. Con người, nhiều khi vô nghĩa đối với một người nào đó, nhưng lại rất quan trọng và có ý nghĩa đối với một người khác, bởi vì họ đã trải qua cùng nhau bao nhiêu cay đắng ngọt bùi của cuộc đời! Hai mươi mấy năm tình nghĩa của hai bác đã làm bác trở thành một cái gì không thể thiếu được đối với bác Lan Anh, và cháu biết sau gương mặt giận hờn và những dòng nước mắt, là một vòng tay mở rộng để đón bác trở về cái thế giới đầy yêu thương và hạnh phúc của mình.

Vũ Tuấn càng nói, đôi mắt của ông Quang Kiệt càng đỏ hoe. Trầm ngâm một chút, ông nắm lấy tay chàng:
- Cảm ơn cháu, Vũ Tuấn! Bây giờ bác biết bác phải làm gì rồi!
- Bác sẽ trở về với bác Lan Anh chứ? - Chàng trai nóng lòng hỏi, bởi vì đây là mục đích mà chàng muốn đạt được khi trở về thành phố Đài Bắc lần này.
- Đương nhiên rồi! - Giọng ông Quang Kiệt lạc đi vì xúc động - Con người không trở về nhà mình thì còn trở về đâu nữa chứ!
- Bác ơi! - Chàng trai lại nói - Thực ra cháu liều nhận vai chính trong bộ phim lần này cũng chỉ là để gặp bác và làm tròn lời hứa đối với Vân Hà mà thôi. Nếu nhận vai này thì có lẽ sẽ trở ngại cho việc học của cháu và ba cháu sẽ phản đối.
- Đây là bộ phim lớn mà cháu không nên bỏ! - Ông Quang Kiệt dịu dàng nói, có cảm giác thân mật như mình đang trò chuyện với đứa con trai của mình - Bác sẽ thu xếp thời gian cho cháu có thể vừa học vừa tham gia bộ phim. Một năm cháu lên giảng đường để học về diễn xuất cũng chưa bằng những gì mà cháu thu thập được khi thực sự hòa nhập vào một bộ phim. Cho nên hãy tin bác đi, bác sẽ thuyết phục ba của cháu để cháu vừa đạt được mảnh bằng đại học hạng ưu, vừa trở thành tài tử nổi tiếng trong cùng một lúc.
- Thưa bác, nhưng còn cô nàng Diễm Trinh ấy thì như thế nào, cháu rất là ngại cô ta ...
- Ngay ngày mai, cô ta sẽ bị gạt tên ra khỏi danh sách những tài tử tham gia bộ phim. Bác tiến cử cô ta thì bác cũng có thể loại bỏ cô ta. Bác sẽ tìm cho cháu một nữ tài tử thích hợp để đóng cặp. Những chuyện đó để bác lo. Còn bây giờ thì cháu đang nóng lòng trở về với Vân Hà phải không?
- Thưa vâng, nhưng lịch làm việc là một tuần mà mới thực hiện được phân nửa là cháu đã quay về, e là ông Lâm Hựu Tinh sẽ giận chăng.
- Chao ôi! Nếu biết cháu là con rể tương lai của bác thì ông Lâm Hựu Tinh sẽ đối đãi với cháu như người nhà. Bác và ông ấy dã đồng cam cộng khổ suốt hai mươi mấy năm mới leo lên được vị trí của ngày hôm nay. Cha vợ là đạo diễn còn con rể là tài tử thì có việc gì mà lo nữa chứ! Bây giờ thì cháu về gấp với Vân Hà kẻo nó trông. Còn bác, bác sẽ về gấp với Lan Anh nhưng tối nay bác e là bác gái của cháu sẽ cho bác đứng cả đêm trước cửa chứ không dễ dàng gì mà cho bác vào nhà ngay đâu.

Bốn tiếng "con rể tương lai" mà ông Quang Kiệt vừa thốt ra khiến cho lòng Vũ Tuấn bừng lên như nắng mùa xuân. Chao ôi! Đây là một ngày tuyệt vời nhất trong đời của chàng. Vừa hàn gắn được gia đình suýt đổ vỡ của Vân Hà, vừa được ông Quang Kiệt công nhận là chàng rể tương lai.

oOo

Thế là Vũ Tuấn đã về sớm hơn mấy bữa. Chiều hôm đó khi chàng vừa bước chân vào nhà là đã nghe giọng ông Tuấn Huy bực tức vang lên:
- Làm cái gì mà bỏ nhà đi như chạy trốn vậy hử? Có gấp gáp gì cũng báo cho cha mẹ biết một tiếng chứ!
Nghe giọng ông cất lên, mọi người trong nhà chạy ra. Người vui mừng nhất là Vân Hà vì Vũ Tuấn đã trở về sớm hơn thời gian dự định.
- Mọi người ngồi xuống cả đi, để nghe tôi hỏi tội cái thằng con suốt ngày cứ muốn đi hoang này.
Nghe ông nói, ai cũng cố nhịn cười. Tất cả đều biết dù ông làm ra vẻ quát nạt Vũ Tuấn chứ ông là người mong chàng về hơn ai cả.
Khi cả gia đình đã tề tựu trên bộ sofa tại phòng khách thì ông Tuấn Huy bắt đầu câu hỏi của mình:
- Con nói là trường gọi gấp nhưng bây giờ đang là thời gian nghỉ hè, trường gọi con có việc gì chứ?
- Thưa ba, con đã nói dối! Thực ra ông Lâm Hựu Tinh, nhà làm phim nổi tiếng ở Đài Bắc đã chính thức mời con đóng vai chính trong bộ phim sắp tới của ông ta cho nên con lên đó để nhận vai!
- Con nói gì? - Ông Tuấn Huy trợn tròn mắt - Nhận vai chính của một bộ phim? Bộ con định bỏ học để đi đóng phim à?
- Thưa không, con có định bỏ học đâu! Con có nói sự trở ngại đó với ông đạo diễn và ông ta cùng ông Lâm Hựu Tinh đồng ý thu xếp thời gian để con có thể vừa làm vừa học.
Nghe Vũ Tuấn nói thế, nét mặt của ông Tuấn Huy dịu xuống:
- Con muốn đóng phim thì ba đây cũng không ngăn cản, nhưng nhất định không được lơ là việc học đấy nhé!
- Con sẽ không lơ là đâu ba à. Ông đạo diễn nói với con một năm học diễn xuất trong nhà trường không bằng một tháng có cơ hội đóng phim thật sự. Và những kinh nghiệm thực tế từ việc đóng phim này sẽ dễ dàng giúp cho con đạt được thành tích tối ưu trong việc học!
- Thế à? - Ông Tuấn Huy có vẻ vui - Nếu ông ta đã nói thế thì ba đây cũng yên lòng. Nhưng bộ phim này con thấy khá chứ?
- Đó là một bộ phim lớn, thưa ba! Chi phí thực hiện phim rất tốn kém và sẽ quay trong vòng sáu tháng. Ông Lâm Hựu Tinh nói có khi con ngủ qua đêm rồi thức dậy thì đã thấy mình trở thành người nổi tiếng.

Những điều Vũ Tuấn kể đều khiến cho ông Tuấn Huy lẫn bà Lệ Chi cảm thấy vui mừng. Thực ra, trong lòng cha mẹ, ai lại chẳng muốn cho con mình đạt được những thành tựu lớn nhất trong đời. Ông Tuấn Huy ngẫm nghĩ một chút rồi bảo:
- Nhưng sao con về sớm vậy? Nghe nói con sẽ ở lại Đài Bắc một tuần mà!
- Lẽ ra con không thể về sớm thế này nhưng ngài đạo diễn đã nói với ông Lâm Hựu Tinh con là con rể tương lai của ông ấy cho nên ông Hựu Tinh mới gật đầu ngay. Ba không biết chứ hai người này là bạn bè chí cốt của nhau, có khi còn coi nhau như ruột thịt.
- Con rể tương lai? - Ông Tuấn Huy vừa hỏi vừa tròn xoe đôi mắt vì ngạc nhiên, nhưng lúc đó nếu ai để ý thì sẽ thấy gương mặt của Vân Hà ửng hồng lên. - Tại sao ông ta lại có thể phát biểu bậy bạ như thế hử? Ba có nhận con gái ông ta là dâu bao giờ đâu? Thậm chí còn chưa trông thấy mặt của con bé ấy!
- Thưa ba, ông ta nói nghiêm chỉnh đấy chứ! Và khi được ông ấy nhận làm con rể thì con đã mừng đến không còn biết trời đất là gì nữa. Khi nhạc phụ tương lai mà không đồng ý thì đố có chàng trai nào có thể đi cưới được con gái của ông ta!
- Con nói thế là thế nào? Thế những lời hứa hẹn của con đối với Vân Hà thì sao đây? Cái việc đeo nhẫn cầu hôn vào tay Vân Hà là như thế nào đây? Con dấu được ai trong nhà? Con Bích Trâm nó đã kể cho mọi người nghe hết rồi!
- Thưa ba, con vẫn giữ nguyên ý định cưới Vân Hà chứ có thay lòng đổi dạ gì đâu ạ, bởi vì vị đạo diễn ấy chính là bác Quang Kiệt!
Lời của Vũ Tuấn thốt ra khiến mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có Vân Hà và Bích Trâm đã biết trước nên tủm tỉm cười.
Vũ Tuấn cao hứng nói tiếp:
- Thực ra không phải vì việc đóng phim mà con đến đó đâu nhưng vì bộ phim này do bác Quang Kiệt đạo diễn nên con mới lên đường ngay để gặp bác ấy. Con có hứa với Vân Hà là sẽ cố gắng hàn gắn tình cảm củabác Quang Kiệt và bác Lan Anh. Nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn lắm nhưng không ngờ con đã may mắn hoàn thành. Bác Quang Kiệt có nói với con là bác sẽ trở về với bác Lan Anh dù có bị bác Lan Anh xua đuổi thế nào đi nữa!
Nghe Vũ Tuấn nói thế, Vân Hà reo lên:
- Anh nói thật chứ, ba em thật sự muốn trở về với mẹ của em?
- Những điều anh nói đều là sự thật. Em không tin thì lát nữa gọi phôn tay của ba em thử xem!
Giọng quyết đoán của Vũ Tuấn khiến mọi người không ai có thể hoài nghi . Nhưng ông Tuấn Huy thắc mắc:
- Thật là khó thể tưởng tượng chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà con đã thuyết phục được ba của Vân Hà! Chắc con có làm một cái gì đó chứ nếu thuyết phục suông thì ai lại nghe lời của con.
- Đó là vì ba lúc nào cũng xem thường con chứ khả năng ăn nói của con không phải thuộc hàng kém cỏi đâu! Để rồi ba xem, cuối tháng này khi bác Lan Anh lên đón Vân Hà về Đài Bắc,bác ấy sẽ báo cho ba mẹ biết cái tin là hai bác đã làm lành với nhau ...

Vũ Tuấn nói chưa dứt câu thì điện thoại đã reo vang. Bà Lệ Chi vội bắt phôn. Không biết người bên kia đầu dây nói gì mà giọng bà Lệ Chi vang lên thật vui:
- Thế à? Tôi cũng không ngờ đó là sự thật!
- ...
- Vậy ư? Lúc đó anh ấy cũng tháp tùng theo chị nữa à?
- ...
- Thật là mừng cho chị. Mong chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!
Bà vừa đặt phôn xuống là ông Tuấn Huy hỏi ngay:
- Ai gọi đến mà bà vui vẻ quá vậy? Còn làm ra vẻ bí mật khiến tôi không thể đoán ra là ai.
- Là chị Lan Anh gọi đấy! - Bà Lệ Chi nói mà mặt tươi như hoa.
- Chị ấy nói gì thế?
- Chị ấy bảo khi nào Vũ Tuấn về nhà thì nhắn là chị ấy rất cám ơn nó. Không biết Vũ Tuấn nhà ta đã thuyết phục anh Quang Kiệt thế nào mà anh ấy đã làm lành với chị Lan Anh rồi, mà làm lành một cách chớp nhoáng nữa nhé! Lan Anh cho tôi biết tối hôm qua Quang Kiệt về nhà nhưng Lan Anh đã cấm cửa anh ấy lâu rồi kể từ ngày khởi sự vụ ly hôn. Thế mà anh ấy đã can đảm đứng suốt đêm ngoài cửa. Sáng hôm sau từ cửa sổ trên lầu nhìn xuống, Lan Anh thấy Quang Kiệt vẫn đứng một cách kiên tâm như thế. Thấy Quang Kiệt như vậy, Lan Anh không đành lòng. Khi chị ấy mở cửa ra thì anh Quang Kiệt đã nói một câu khiến cho chị ấy xúc động đến không thể nào xua đuổi anh ấy đi được ...
- Quang Kiệt nói thế nào hử? - Ông Tuấn Huy nóng lòng ngắt ngang.
- Anh ấy đã nói đại khái: "Nếu không có em thì anh còn sống trên đời này làm gì nữa chứ!"
- Quang Kiệt cũng thông minh đáo để nhỉ! - Ông Tuấn Huy mỉm cười - Nếu là tôi thì tôi chẳng biết nói một cách thương tâm và ngọt ngào như vậy đâu!
- Ối! - Bà Lệ Chi thốt lên - Ông mà có nói thì cũng chẳng thuyết phục được ai cả! Cái giọng của ông vừa cất lên là đã khiến người ta sợ run đến chạy xa cả trăm thước rồi.
Câu nói vui của bà khiến ai cũng bật cười. Ông Tuấn Huy lần đầu khen con:
- Bây giờ tôi mới thấy thằng Vũ Tuấn làm được một công việc gọi là hữu dụng. Từ bấy lâu nay thấy nó cứ đàn đúm, rong chơi, trong lòng tôi thất vọng lắm, ai ngờ bây giờ nó cũng biết thức tỉnh, tu thân. Bây giờ tôi mới hoàn toàn yên tâm về hai đứa con trai của mình.
Nhưng Bích Trâm đã vọt miệng:
- Anh Ba à, cuối tuần này sẽ có chuyện lớn đó! Ba mẹ chị Sao Mai sẽ đưa chị ấy đến đây gặp anh.
- Gặp anh để làm gì? - Vũ Tuấn tròn mắt hỏi. - Anh đâu có quan hệ gì với hai ông bà ấy!
- Ấy vậy mà cái thằng cha ôn dịch đó đã bảo là con làm cho con gái hắn có bầu đấy! - Ông Tuấn Huy nói , giọng vẫn còn tức.
- Lâu nay con đâu có gặp Sao Mai! - Vũ Tuấn bất bình kêu lên - Chỉ có một lần anh Vũ Phong bảo con đưa cô ấy về nhà giùm thì con làm theo, vì lúc đó Sao Mai mới vừa tự vẫn, trông rất là tội nghiệp. Rồi thì từ đó hai bên không có liên hệ gì với nhau nữa.
- Thì con Bích Trâm nó cũng nói thẳng với thằng cha hồ đồ ấy như thế nhưng mà hắn ta nhất định không nghe, bảo cuối tuần này đem Sao Mai ra đối chất với con. - Ông Tuấn Huy bực tức nói.
- Muốn Sao Mai đối chất với con thì càng tốt vì tính tình cô ấy xưa nay ngay thẳng, không đổ oan cho ai bao giờ. Vả lại, hơn ai hết, Sao Mai biết rõ tác giả của cái bào thai trong bụng cô ấy là ai nhưng tại cô ta không chịu nói ra mà thôi.
- Tại sao nó lại không nói ra? Xấu hổ ư? - Ông Tuấn Huy vừa nói vừa cau mày.
- Con nghĩ không phải chỉ là xấu hổ. - Vũ Tuấn nhận xét - Cũng có thể là vì cô ta muốn bảo vệ anh chàng đó.
- Con nói thế là thế nào, ba không hiểu!
- Ba không biết chứ ở đây có rất nhiều người yêu thương cô ấy nhưng gia đình của họ lại không bằng lòng cưới Sao Mai vào nhà vì cho cô ấy là xuất thân thấp hèn. Có thể cô ấy đã qua lại với một chàng trai con nhà khá giả trong vùng mà chàng ta thì không dám công khai cuộc tình giữa hai người vì sợ cha mẹ la rầy nên Sao Mai đã không nói ra, sợ là sẽ làm liên lụy đến chàng ta chăng?
- Chà! Con nghĩ là con bé ấy cao thượng đến thế à? - Ông Tuấn Huy lên tiếng - Ba thì ba nghĩ nó đã có thai với một tên du thủ du thực nào đó rồi tên đó biến đi nên cha mẹ của nó đổ quàng cho nhà chúng ta.
- Con cũng không biết là thế nào nữa. Thôi thì cuối tuần này khi Sao Mai đến đây thì chúng ta sẽ biết rõ sự thực. Nhưng ba yên tâm, từ trước cho đến giờ, con trai của ba chưa hề làm hại cuộc đời của bất cứ người con gái nào cả.
- Thì ba cũng tin tưởng con chứ ba có nói gì đâu! Ba chỉ bực cái thằng cha ôn hoàng đó, mới sáng sớm là đã đến nhà người ta gây chuyện!

(còn tiếp)

Copyright © 2008 - All rights reserved.