bao the gioi


Truyện dài HỒ MỘNG - Kỳ 18
Lâm Hải Đường


Sáng hôm sau, cả nhà ông Tuấn Huy vừa ăn điểm tâm xong thì đã nghe thấy tiếng người léo nhéo từ phía trước. Ông Tuấn Huy và Vũ Phong bèn chạy ra xem thử. Bà Lệ Chi cùng hai cô gái cũng nối gót theo sau.

Ở trước cửa biệt thự, có hai người đang gấu ó với nhau. Một người thì muốn xông vào nhà, người kia thì nhất định nắm tay kéo lại. Nhìn kỹ ông Tuấn Huy mới nhận ra hai người này là ông bà Toàn, cha mẹ của Sao Mai. Thấy hai người cãi nhau trước nhà mình, ông Tuấn Huy bực mình xẵng giọng:
- Này này ... - Ông lớn tiếng - ... mới sáng sớm làm gì mà kéo nhau đến cãi vã trước nhà người ta chứ?
Ông Toàn nghe ông Tuấn Huy nói thế thì nổi xung thiên:
- Chúng tôi chẳng cãi vã gì với nhau cả. Bà ấy chỉ là muốn ngăn cản tôi lại, không cho tôi vào nhà ông để mà hỏi tội. Vợ tôi thì sợ ông, cứ một hai bảo tôi là đừng gây sự với ông chủ đồn điền Trà Xanh. Còn tôi thì chẳng sợ ai cả. Chủ đồn điền hay chủ gì thì cũng thế thôi. Khi làm điều gì sai thì vẫn phải công nhận là mình sai! Muốn chạy tội hử? Cũng khó lắm.
Lời nói của ông Toàn làm cho ông Tuấn Huy nổi giận lôi đình:
- Ông Toàn này, ông ăn nói phải giữ mồm giữ miệng nhé. Nếu ông đến đây mà định vu khống thì tôi sẽ không nể mặt đâu. Gia đình của tôi từ đó đến giờ làm ăn đường đường, chính chính, chẳng có bắt nạt ai, cũng chẳng có áp bức ai. Ông mà còn tiếp tục la hét trước nhà tôi nữa thì tôi không khách sáo với ông đâu. Tôi sẽ cho đám người làm trong nhà lôi đầu ông ra khỏi đây đấy!
- Ông muốn ỷ mạnh hiếp yếu à? Ông muốn dùng vũ lực để bịt miệng đám người thấp cổ bé miệng à? Tôi cho ông biết không có dễ dàng như vậy đâu. Ông mà không giải quyết cái việc này cho đến nơi đến chốn thì tôi sẽ đi rao khắp nơi là thằng quý tử nhà ông đã dụ dỗ con gái tôi cho đến có bầu. Con Sao Mai mấy ngày nay nằm liệt giường,cứ nôn lên nôn xuống, bà nhà tôi đưa nó đi bệnh viện, người ta cũng đã xác nhận là nó có thai rồi. Tác giả của cái bào thai ấy không phải là con trai anh thì còn là ai? Nếu mà anh không cho người đến dạm hỏi và cưới con gái tôi đàng hoàng thì tôi không bỏ qua việc này đâu.
- Anh nói con trai tôi ư? Anh chắc là con trai tôi chứ? Anh có nằm mơ không? Con trai tôi mà chịu để mắt đến con gái của anh à?
- Con gái tôi thì sao chứ? Anh cho rằng con gái tôi không đáng xu nào à? Như vậy thì anh lầm rồi! Sao Mai là đứa con gái xinh đẹp nhất vùng này, không riêng gì con trai anh mà còn rất nhiều người đang theo đuổi nó. Nhưng các anh thì tự vỗ ngực xưng mình là giai cấp thượng lưu, cho chúng tôi là hạng cùng đinh, cho nên mới xẩy ra cớ sự. Vì sợ anh nên con trai anh mới thầm lén qua lại với con gái tôi mà không dám công khai. Bây giờ chuyện đã đến nước này rồi, mấy người tính sao đây?
- Thằng con trai nào của tôi mà dính vào con gái của anh thì tôi sẽ từ nó ngay. Nhưng nói thì nói thế thôi chứ làm sao việc ấy có thể xẩy ra. Tôi cho anh biết nhé, có rất nhiều cô tiểu thư con nhà giàu ở vùng này thầm yêu trộm nhớ con trai của tôi mà nó còn chưa thèm để mắt đến, nói gì tới con gái nhà anh!
- Nếu anh nói thế thì anh đưa con trai anh ra đối chất với tôi đi, để xem nó còn dám chối cãi tội lỗi của nó không?
- Con trai tôi đứng sờ sờ đây mà anh còn không trông thấy à? Này Vũ Phong, con hãy nói cho cái tên hồ đồ kia biết là con không dính dáng gì đến con gái của hắn đi.
- Tôi không nói Vũ Phong, tôi nói thằng Vũ Tuấn của anh kia! Nó mới chính là thủ phạm đấy!

Nghe câu nói đó Vân Hà cảm thấy sững sờ. Bà Lệ Chi thì không dám tin vào đôi tai của mình, còn ông Tuấn Huy thì gầm lên:
- Thằng Vũ Tuấn nhà tôi nó đã có ý trung nhân rồi, vài tháng nữa là sẽ tổ chức đám cưới. Bên nhà vợ nó rất là danh giá chứ chẳng phải thứ cùng đinh như nhà anh đâu! Thằng con trai thông minh, ưu tú của tôi mà lại phải lòng con gái của anh à? Anh đừng có nằm mơ! Hãy về mà hỏi lại con gái của anh xem ai là tác giả của cái bào thai trong bụng nó. Vũ Tuấn nhà tôi nhất định chẳng làm chuyện đó!
- Nếu Vũ Tuấn trong sạch thì tại sao cậu ta không dám chường mặt ra chứ? Ông hãy gọi con trai ông ra đi rồi nó sẽ nói cho ông biết sự thực.
- Vũ Tuấn nó đã đi Đài Bắc sáng nay rồi. Nếu không thì nó sợ gì mà không đối chất với anh!
- À ... thì ra là hắn đã cao bay xa chạy. Làm cho con gái người ta có bầu rồi trốn mất mặt, đó là phong cách của giới thượng lưu các anh hả?
- Này, anh đừng có ngậm máu phun người nhé! Anh có bằng chứng gì mà cứ cố tình buộc tội con trai của tôi hử?
- Khi nào Vũ Tuấn về thì anh hãy hỏi lại nó! Cách đây hai tháng nó đã đưa con gái của chúng tôi về nhà, lúc ấy là ban đêm khuya khoắt. Con Sao Mai chỉ khoác cái áo khoác của Vũ Tuấn trên người. Tôi gặng hỏi quần áo của nó đâu thì nó giả vờ bảo là ngã xuống hồ, quần áo ướt hết nên mới mượn đỡ cái áo khoác của con anh. Trời ạ! Dù cho tôi ngu ngốc đến như thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể tin lời của con Sao Mai được. Mọi người nghĩ coi ban đêm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc mà còn ở nơi cái hồ Mộng ấy làm gì chứ. Nếu không làm cái chuyện đó thì còn làm chuyện gì nữa đây? Những điều tôi nói đều là sự thật. Khi Vũ Tuấn về, anh hỏi lại nó thì chắc chắn nó sẽ thú nhận tất cả tội lỗi với anh.

Nãy giờ nghe ông Toàn nói, Bích Trâm rất bực mình, giờ đây không chịu đựng nổi nữa nên nàng xen vào:
- Này, bác Toàn! Bác là người lớn thì phải cẩn thận lời nói của mình một chút. Cái việc con gái của bác ngã xuống hồ là sự thật và việc anh tôi đưa cô ấy về nhà cũng là sự thật. Nhưng anh trai tôi đã hành động như thế cũng là vì lòng nhân đạo thôi. Chỉ cách đây mấy tuần, tôi đã gặp chị Sao Mai. Chính chị ấy đã kể cho tôi nghe là vì thất tình anh Vũ Tuấn của tôi mà chị ấy đã tự tử. Người cứu Sao Mai là anh Vũ Phong của tôi, nhưng anh ấy thuyết phục mãi mà con gái bác không chịu về nhà, nằng nặc đòi gặp anh Vũ Tuấn mới nghe. Thấy tối như vậy mà chị ấy còn ở một mình nơi đó nên anh Vũ Phong của tôi đã năn nỉ anh Vũ Tuấn đến đó thuyết phục Sao Mai để đưa chị ấy về. Câu chuyện chỉ có thế, nếu bác ngay thẳng thì đưa con gái bác đến đây để đối chất với tôi, xem sự thực có phải như thế hay không? Cuối tuần này anh Vũ Tuấn của tôi về, bác đưa Sao Mai tới đây để ba mặt một lời, lúc đó thì bác sẽ biết là anh tôi vô tội, vì làm ơn mà mắc oán.
- Được! Ông Toàn nghe những lời khẳng khái của Bích Trâm thì có vẻ cả nể phần nào - Nếu cô đã nói như vậy thì chúng ta y hẹn cuối tuần này vậy! Lúc đó thì cô sẽ biết sự thực và chẳng còn vênh vang về ông anh quý hóa của mình nữa!
- Sự thực là ... - Bích Trâm tức giận nói - ... anh Vũ Tuấn của tôi chưa từng bao giờ yêu con gái của bác cả. Bác hãy mở to mắt ra mà nhìn. - Nói đến đó nàng trỏ vào Vân Hà - Đây mới chính là chị dâu tương lai của tôi. Bác nhìn đi rồi so sánh xem hai người ai hơn ai! Đã có một vị hôn thê xinh đẹp tuyệt trần thế này, anh ấy còn qua lại với con gái bác để làm gì?

Ông Toàn xám mặt trước những lời thẳng thừng của Bích Trâm. Ông nhìn trừng trừng vào Vân Hà, cảm thấy cô gái này nổi trội hơn con ông thật. Điều này làm ông càng thêm tức tối và buông thõng một câu:
- Nếu cô gái này hơn hẳn con Sao Mai của tôi thì đã sao nào? Điều đó càng chứng tỏ người anh của cô "thấy trăng quên đèn", gặp được cô con gái nhà giàu xinh đẹp thì phụ bạc người tình cũ. Bây giờ tôi chẳng muốn ồn ào với mấy người nữa. Cuối tuần tôi sẽ đưa con Sao Mai tới đây để xem hư thực ra sao!
Nói xong ông bỏ đi, bà vợ thất thểu chạy theo trông rất là tội nghiệp. Ông Tuấn Huy quay sang Vũ Phong mắng mỏ:
- Mày cứu cái đứa con gái hư đốn ấy để làm gì chứ? Rồi còn thuyết phục thằng Vũ Tuấn đưa nó về nhà nữa! Nó không về thì đã sao nào? Cọp có tha nó đi cũng mặc kệ nó, chẳng liên quan gì đến gia đình của chúng ta cả. Nhờ Bích Trâm nó biết rõ mọi sự nên thằng cha ôn dịch ấy mới chịu chùn bước, nếu không hắn còn đứng trước nhà chúng ta mà tiếp tục hò hét không biết đến bao giờ nữa.
Vũ Phong nghe cha mắng không nói gì, chỉ cúi gầm mặt.
Một lúc sau khi ông Tuấn Huy và Vũ Phong đã đi rồi, bà Lệ Chi mới hỏi Bích Trâm:
- Những điều con nói lúc nãy là đúng sự thực chứ?
- Chính chị Sao Mai đã kể cho con nghe như thế, còn hối hận là đã làm phiền đến anh Vũ Tuấn. Mẹ không tin thì đến gặp Sao Mai, chị ấy cũng sẽ lập lại những điều tương tự như con vừa nói thôi. Anh Vũ Tuấn là một người rất tốt. Mẹ phải tin tưởng con trai của mình.
- Thì mẹ có nói là không tin tưởng đâu! Chỉ hỏi lại con một tiếng cho chắc. Thôi con vào phòng an ủi Vân Hà đi. Tội nghiệp, mấy ngày nay nó phải chịu đựng hết chuyện này đến chuyện khác. Mà sức khỏe của Vân Hà hiện nay lại yếu như thế!
- Mẹ đừng lo! Con đoan chắc chị Vân Hà có thể chịu đựng nổi ... bởi vì chị ấy tin tưởng anh Vũ Tuấn một cách tuyệt đối. Thôi để con vào xem chị ấy ra sao.

Nhưng khi Bích Trâm bước vào phòng Vân Hà thì lại thấy Vân Hà khóc.
- Chị sao rồi! - Bích Trâm lo lắng - Chị để ý làm gì đến đến những lời nói hồ đồ của người đàn ông ấy chứ. Những gì ông ta nói hoàn toàn sai sự thực. Về việc Sao Mai tự vẫn, em cũng đã kể hết cho chị nghe rồi mà.
- Chị đâu có nghi ngờ gì anh Vũ Tuấn! - Vân Hà vừa nói vừa lau nước mắt - Nhưng không có anh ấy bên cạnh, chị cảm thấy cô đơn quá. Chị chỉ giận anh ấy đi mà không nói với chị một tiếng. Nếu yêu chị thì tại sao lại đối xử với chị như thế chứ?
Nói xong Vân Hà lại nức nở. Bích Trâm nắm tay bạn dỗ dành:
- Chị đừng khóc nữa, để em kể cho chị nghe tất cả sự thực. Cách đây hai ngày ông Lâm Hựu Tinh, chủ nhân của một trong những hãng phim lớn nhất Đài Bắc đã gọi điện thoại đến cho anh Ba. Chị biết ông Lâm Hựu Tinh chứ?
Vân Hà gật đầu:
- Chị biết ông ta, ông Lâm Hựu Tinh là bạn thân của ba chị mà, ông ấy ghé chơi nhà chị rất thường xuyên, còn đề nghị ba mẹ cho chị đóng vai chính trong một bộ phim của ông ấy nữa nhưng ba mẹ không cho vì sợ chị lơ là việc học.
- Chính là ông ta đấy! - Bích Trâm gục gặc đầu - Ông ấy sắp ra một bộ phim mới, bộ phim nói về tình yêu của một đôi nam nữ sinh viên. Ông Hựu Tinh cần một gương mặt mới, ăn ảnh, hấp dẫn và có tài năng về diễn xuất. Ông ta cũng đã đi săn lùng tài tử tở mở rồi cuối cùng không chấm được ai cả, người được bề này thì lại mất bề kia cho nên ông ấy mới gọi đến cho anh Ba. Lần trước vì ba em mà anh Ba đã từ chối ông ấy một lần rồi nhưng lần này thì anh ấy nhận vì bộ phim này lại do ba chị đạo diễn.
- Thật vậy ư? - Vân Hà mở to mắt vì kinh ngạc.
- Đó là sự thật! Ông Hựu Tinh nói bộ phim này rất quan trọng nên đạo diễn muốn thảo luận với tài tử một tuần trước khi khởi quay. Và anh Vũ Tuấn muốn dùng thời gian một tuần này để có thể thuyết phục ba chị trở về với mẹ chị.
- Vậy ư? - Nghe Bích Trâm kể, Vân Hà chợt thấy lòng mình ấm lại.
- Anh ấy vì yêu chị mà muốn làm tất cả mọi điều cho chị hạnh phúc, dù rằng anh ấy không chắc là mình có thể thành công hay không.
- Chị hiểu rồi! - Vân Hà xúc động nói - Hôm anh ấy đưa chị trở lại hồ Mộng lần thứ hai, anh ấy có nói "trước khi chúng ta cưới nhau, anh muốn hoàn thành một việc, sau khi đã thực hiện việc đó thì chúng ta mới có thể hoàn toàn hạnh phúc". Thì ra khi nói với chị như vậy là anh ấy đã nghĩ đến việc đi Đài Bắc để thuyết phục ba chị.
- Hôm ấy hai người bỏ ngang vũ hội là để đi đến hồ Mộng à?
- Đúng thế! Và ngồi ở bên hồ Mộng, anh ấy đã cầu hôn chị.
- Trời! Lãng mạn đến thế kia à?
- Anh ấy đã đeo nhẫn cầu hôn vào tay chị nữa đó!
Kể tới đây, gương mặt Vân Hà ửng hồng lên vì hạnh phúc.
- Sao chị không đeo nó trên tay mà lại cất đi?
- Vì chị mắc cỡ. Anh ấy cầu hôn mà có cho gia đình biết đâu! Chiếc nhẫn ấy là bác đã sắm sẵn cho anh ấy để cưới vợ.
- Em biết rồi! Đó là cặp nhẫn tân hôn của ba mẹ em. Sau này mẹ em lại thuê người làm thêm hai chiếc tương tự như vậy và cho anh Vũ Phong cùng anh Vũ Tuấn mỗi người giữ một đôi. Hiện tại anh Vũ Tuấn chắc là đang giữ một chiếc y hệt như chị. Cho đến đám cưới thì anh ấy mới đeo vào. Chao ôi! Việc này cho đến nay chị mới tiết lộ với em. Bây giờ chị đeo thử chiếc nhẫn vào tay cho em xem nào.
Vân Hà mở ngăn kéo ở đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Nàng mở nắp và lấy chiếc nhẫn lồng vào tay mình.
- Sao mà nó vừa khít tay chị vậy? - Bích Trâm trầm trồ.
- Khi anh Vũ Tuấn trao nhẫn cho chị, chị cảm thấy rất là hạnh phúc. Anh ấy còn nói sau khi đeo nhẫn cho chị xong thì chị đã trở thành cô dâu của anh ấy rồi.
- Hèn gì mà hôm nghe chị bị tai nạn, anh ấy mất cả hồn vía. Cô dâu mà không còn nữa thì chú rể phải làm sao đây! Ôi chao, tình yêu của hai anh chị sao mà thơ mộng quá. Em phải kể cho mẹ em nghe mới được.
- Thôi đừng! - Vân Hà thẹn đến đỏ bừng cả mặt - Tính chị hay xấu hổ, cho nên em giữ kín giùm chị, trước sau gì rồi anh ấy cũng sẽ nói ra thôi.
- Em chỉ trêu chị thôi, việc này phải để anh Vũ Tuấn nói chứ ! Và em cũng cầu mong cho anh của em có thể thuyết phục được ba của chị.
- Việc đó thành công hay không đối với chị không có gì quan trọng! Điều quan trọng là anh ấy đã vì chị mà làm việc ấy, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng có thể chứng tỏ anh ấy yêu chị đến mức nào.
- Thấy chị khóc em mới kể cho chị nghe chứ anh ấy đã dặn em là phải giữ bí mật để dành cho chị một sự ngạc nhiên.
- Chị rất hạnh phúc, Bích Trâm ạ! Chưa bao giờ chị thấy hạnh phúc như lúc này.
- Cho nên từ đây chị phải tin tưởng anh Ba. Dù ai có nói gì đi nữa thì chị cũng chỉ tin vào anh Ba mà thôi.
- Chị biết rồi! Nhưng chị sợ cuối tuần này anh Vũ Tuấn về, cha của Sao Mai lại đến đây kết tội anh ấy lung tung thì anh ấy sẽ buồn.
- Chị Sao Mai sẽ bênh vực anh ấy chứ. Chị ấy là người tốt. Làm thế nào để ba chị ấy đổ oan cho anh Vũ Tuấn được!

oOo

Trong khi ở đồn điền Trà Xanh mọi người còn đang bận lòng vì chuyện của Sao Mai thì tại Đài Bắc, Vũ Tuấn cũng đối diện với một vấn đề nan giải: làm sao thuyết phục cho ba của Vân Hà chịu trở về với mẹ Vân Hà. Nếu thuyết phục trực tiếp thì chắc chắn sẽ không mang lại kết quả, nhiều khi còn bị ông mắng chàng là một cậu nhóc chưa có kinh nghiệm ở đời mà còn lên mặt thuyết giảng ông. Cho nên trong lòng Vũ Tuấn rất bối rối, cho tới bây giờ chàng vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng gì cả. Thôi thì tùy cơ ứng biến, biết đâu số phận lại mang đến sự may mắn cho chàng.

Chiều hôm đó, sau khi mang hành lý vào khách sạn xong, Vũ Tuấn ăn mặc chỉnh tề để đến gặp ông Lâm Hựu Tinh và đạo diễn Quang Kiệt. Trong văn phòng điều hành sang trọng của hãng phim, không phải chỉ có hai người ấy chờ chàng mà còn có cả Diễm Trinh nữa vì trong bộ phim sắp khởi quay, nàng được phân vai nữ chính, dĩ nhiên là nhờ sự tiến cử của ông Quang Kiệt chứ luận về khả năng mà nói thì diễn xuất của Diễm Trinh vẫn còn kém cỏi.

Vũ Tuấn xuất hiện rất đúng giờ vì chàng biết trong công việc thì sự đúng giờ là quan trọng. Trước đây chàng từng nghe nói chỉ vì sự đến trễ của một nam tài tử mà làm hỏng đi cả lịch làm việc của đoàn phim. Khi chàng bước vào văn phòng điều hành của hãng phim thì lập tức tạo ngay một ấn tượng cho những người hiện diện. Ông Lâm Hựu Tinh thì đánh giá cao về chàng trước đây rồi, chỉ có đạo diễn Quang Kiệt là chưa từng gặp mặt chàng. Diễm Trinh hồi hộp khi nhận ngay ra Vũ Tuấn là anh chàng rất đỗi đẹp trai đã từng khiêu vũ mấy lần với nàng trước đây trong những buổi party sang trọng được tổ chức bởi công ty Lâm Hựu Tinh. Nhưng chàng làm ra vẻ không quen biết nàng và Diễm Trinh cũng thế. Có lẽ hai người cùng nghĩ giữ thái độ xa lạ đó tốt hơn là tạo nên một sự nghi ngờ trong lòng ông Quang Kiệt. Dù là một đạo diễn nổi danh nhưng khi chiếm được Diễm Trinh thì ông cũng rất lo xa, nhất là khi thấy có chàng trẻ tuổi, đẹp trai nào đó tỏ thái độ quyến rũ cô bồ trẻ đẹp của mình. Vũ Tuấn hiểu rõ tâm lý này nên chàng giữ thái độ rất đứng đắn, trước sau chẳng nhìn Diễm Trinh một cái, chỉ chú mục vào những lời nói của đạo diễn Quang Kiệt và ông Lâm Hựu Tinh mà thôi. Đương nhiên thái độ này làm Diễm Trinh cũng có đôi chút phật lòng vì nàng lúc nào cũng tự hào là mình vừa trẻ đẹp, vừa hấp dẫn.

Mọi người trò chuyện với nhau khá lâu rồi ông Lâm Hựu Tinh và đạo diễn Quang Kiệt có việc cần bàn riêng nên để Vũ Tuấn và Diễm Trinh ở lại với nhau.
- Hai cô cậu cứ tự nhiên bàn thảo với nhau về cách diễn xuất như thế nào để hai bên có thể tương thông. Một lát nữa tôi và Quang Kiệt sẽ quay lại. - Ông Lâm Hựu Tinh dặn dò trước khi đi.
Khi hai người đã yên vị nơi căn phòng trưng bày thật sang trọng dùng cho ông Lâm Hựu Tinh tiếp đãi các khách quý của mình thì ông giám đốc hãng phim hỏi ngay:
- Thế nào? Anh thấy chàng trai trẻ đó khá chứ?
- Rất thích hợp với vai diễn của bộ phim. Anh chàng này vừa có gương mặt quyến rũ vừa ăn nói rất thông minh. Thái độ làm việc lại nghiêm chỉnh nữa. Tôi rất muốn hợp tác với những người như vậy. Nhưng anh tìm đâu ra cậu ta hay vậy?
- Trong những cuộc đi săn lùng các gương mặt mới trước đây, tôi đã khám phá ra cậu ta, lúc đó Vũ Tuấn đang học năm thứ ba tại học viện điện ảnh Đài Bắc. Lẽ ra cậu trai trẻ này đã nhận lời mời của tôi rồi nhưng sau đó gia đình cậu ta phản đối dữ quá nên cậu nhỏ đã hụt mất đi cơ hội. Nhưng lần này khi tôi cho biết đạo diễn của bộ phim là anh thì cậu ta nhận lời ngay, bất kể đến ý kiến của gia đình. Xem đó cũng đủ biết cậu ta coi trọng cơ hội làm việc với đạo diễn Quang Kiệt như thế nào!
- Cậu ta cũng khôn ngoan đấy chứ! Bởi vì nếu hoàn thành vai diễn lần này, thì tên tuổi của cậu ta sẽ nổi như cồn. Đây là một bộ phim có tầm cỡ, không phải tài tử tay ngang nào cũng có cơ hội tham dự!

Trong khi hai nhân vật nói trên tiêáp tục bàn thảo về các vấn đề quan trọng khác của bộ phim thì ở văn phòng điều hành của hãng phim, Diễm Trinh và Vũ Tuấn có cơ hội nói chuyện thân mật với nhau.
- Bẵng đi một dạo không gặp anh, thấy anh càng đẹp trai và quyến rũ hơn lúc trước. - Diễm Trinh nhận xét kèm theo một nụ cười thật xinh.
- Cảm ơn lời khen ngợi của em! Lúc nãy bước vào thấy em lộng lẫy quá nhưng không dám khen gì cả bởi có mặt của đạo diễn Quang Kiệt và ông Lâm Hựu Tinh.
- Anh nói thật đấy chứ?
- Sao lại không thật! Trong làng điện ảnh Đài Bắc, hiện giờ ai cũng biết Diễm Trinh là ngôi sao sáng nhất. Đóng xong bộ phim này, tên tuổi của em sẽ càng nổi bật.
- Anh Vũ Tuấn! - Giọng Diễm Trinh có vẻ xúc động - Nếu em nói cách đây hai tháng, em có đến ký túc xá của học viện điện ảnh Đài Bắc tìm anh thì anh có tin không?
Vũ Tuấn mở to đôi mắt:
- Em nói thật đấy chứ?
- Em nói dối anh làm gì, khi em đến đó thì người ta cho biết anh đã trở về quê để nghỉ hè.
Những lời của Diễm Trinh quả thật không sai, khoảng thời gian đó Vũ Tuấn đã trở lại đồn điền Trà Xanh vì nhớ nhà và nhớ miền cao nguyên yêu dấu mà chàng đã sinh ra và lớn lên ở đấy.
- Nhưng sao em biết anh ở ký túc xá?
- Em hỏi thăm ông Lâm Hựu Tinh về anh. Ông ta cho em biết anh đã hoàn tất năm thứ ba ở học viện điện ảnh Đài Bắc, nhà ở xa nên anh trọ lại ở ký túc xá.
- Em tìm anh có việc gì không?
- Phải có việc mới tìm anh được sao? - Cô gái nhìn chàng với đôi mắt tình tứ.
- Xin em nói rõ hơn một chút, anh đây vẫn chưa hiểu ...
- Nghĩa là từ cái lần gặp anh ở party tổ chức tại nhà của ông Lâm Hựu Tinh thì em đã chú ý đến anh rồi. Anh có một khuôn mặt rất tuyệt vời, khiêu vũ cũng tuyệt mà lại ăn nói rất là lôi cuốn nữa. Chỉ khiêu vũ với anh mấy lần ngắn ngủi mà em vẫn không thể nào quên anh. Và đó là lý do thúc đẩy em đến tìm anh.
Những lời của Diễm Trinh vừa thốt ra khiến cho Vũ Tuấn rất là sửng sốt. Cô minh tinh này thật quá đa tình, ngay khi đang cặp với đạo diễn Quang Kiệt mà cô ta lại công khai tỏ tình với chàng như thế. Điều này càng chứng tỏ Diễm Trinh chẳng yêu thương Quang Kiệt gì cả mà chỉ đến với ông ta để mà lợi dụng, còn mục tiêu chính của cô nàng lại là những chàng trai trẻ đẹp. Và từ những lời nói táo bạo của cô nàng, trong đầu của Vũ Tuấn đã nảy sinh ra nhiều ý nghĩ. Có thể giải pháp mà chàng chọn lựa để thực hiện mục tiêu của chàng là từ cô nàng này chứ không phải là thuyết phục trực tiếp đạo diễn Quang Kiệt.
Thấy chàng yên lặng, Diễm Trinh nói tiếp:
- Khi nghe ông Lâm Hựu Tinh cho biết anh nhận vai nam chính trong phim, em rất là mừng rỡ. Bộ phim này dự trù quay trong vòng sáu tháng và trong sáu tháng đó, mỗi ngày chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau.
- Nhưng anh cũng hơi khớp khi lần đầu tiên diễn xuất trước ống kính. Bởi vì anh hoàn toàn không có kinh nghiệm.
- Anh cứ diễn như thật là được rồi. Nghĩa là anh tưởng tượng như anh yêu em thực sự thì diễn xuất của anh sẽ đạt được mức chân thật như ngoài đời. Mà anh đừng quá lo như thế, em sẽ giúp ý kiến cho anh. Dù sao thì em cũng đã ở trong ngành điện ảnh khá lâu.
- Cảm ơn em rất nhiều. Và để đáp lại lòng tốt đó, anh muốn mời em dùng cơm tối nay. Không biết em có thời giờ rỗi rảnh để đi với anh không?
- Tối nay thì em không thu xếp được nhưng tối mai Quang Kiệt có một buổi họp mặt quan trọng với giới truyền thông, sau cuộc họp là dạ tiệc có thể kéo dài đến hơn nửa đêm, cho nên ngày mai là thời điểm tốt nhất để chúng ta gặp gỡ nhau.
- Em thích dùng bữa tối ở nhà hàng nào?
- Chúng ta gặp nhau ở ngoài khá bất tiện vì nếu có ai đó trông thấy chúng ta đi với nhau sẽ báo lại cho Quang Kiệt biết thì sẽ hỏng cả. Em cần người đàn ông này ít ra cũng một năm nữa trước khi có thể loại hắn ra khỏi cuộc đời của mình.

Những lời của Diễm Trinh khiến cho Vũ Tuấn rùng mình. Người con gái này vừa độc ác vừa bội bạc, nếu ông Quang Kiệt cứ sa vào mê hồn trận của cô ta thì có lúc cũng sẽ thân bại, danh liệt. Nhưng muốn tìm hiểu thêm về quan hệ giữa đạo diễn Quang Kiệt và cô ta nên chàng khẽ hỏi:
- Em nói em cần ông ta ít nhất một năm là như thế nào?
- Hiện tại em đã có trong tay hai bộ phim được đầu tư với chi phí lớn tương tự như phim "Thần Thoại" hay "Vô cực" vừa được công chiếu ở khắp Á Châu, những bộ phim này đều đạt được thành công vang dội. Trong cả hai bộ phim sắp tới, vai của nữ nhân vật chính đều vào tay em. Đó là nhờ sự sắp đặt của Quang Kiệt với những nhà sản xuất. Anh cũng đã biết Quang Kiệt có ảnh hưởng lớn lao như thế nào đối với họ. Em hy vọng sau bộ phim này, tên tuổi của em cũng sẽ ngang bằng với Truơng Bá Chi, tài tử hấp dẫn nhất Hồng Kông hiện nay. Bộ phim này quay xong trong vòng sáu tháng thì bộ phim kia cũng sẽ khởi quay sau đó, nghe nói thời gian thực hiện cũng tương tự như bộ này. Do đó em mới nói là em cần ít nhất một năm trước khi có thể chia tay với ông ta.
- Ý em muốn nói là sau khi hoàn thành hai bộ phim nói trên thì em đã có một chỗ đứng vững chãi trong làng điện ảnh Đài Bắc và do vậy mà Quang Kiệt không còn cần thiết nữa.
- Vâng! Ý em là như vậy! Nếu em đã nổi tiếng rồi thì em sẽ giúp anh vươn đến thành công dễ dàng, anh có một bề ngoài nổi bật như vậy, nếu không tham gia vào lĩnh vực điện ảnh thì thật là uổng phí!
- Trở lại việc mời em ăn cơm tối lúc nãy, em thấy ở đâu là tiện nhất cho em.
- Trở lên Đài Bắc lần này, anh ngụ ở khách sạn hay là ký túc xá?
- Anh ngụ ở khách sạn.
- Vậy thì tốt quá! Em sẽ gặp anh ở khách sạn. Nhưng anh đừng xuống lobby khách sạn đợi em, em sẽ lên thẳng phòng anh. Em muốn cuộc gặp gỡ này càng kín đáo càng tốt. Và em cũng sẽ dùng cơm tối trước khi đi, bởi vì em không muốn phung phí bất cứ giây phút nào ở bên anh cả.
- Em muốn thế nào thì anh làm theo thế đó. Để anh cho em các chi tiết về khách sạn anh ở, nhưng ngày mai em sẽ tới vào lúc mấy giờ.
- Khoảng bảy giờ tối là mình có thể gặp nhau được rồi. Lúc đó Quang Kiệt đã rời khỏi nhà. Và em có thể ở lại với anh cho tới nửa khuya.

Càng lúc Vũ Tuấn càng thấy rõ bộ mặt thật của người đàn bà này. Nếu nạn nhân không phải là bà Lan Anh, mẹ của Vân Hà, thì chàng cũng sẽ dùng mọi biện pháp trong khả năng mình để thức tỉnh những người u mê vì tình như ông Quang Kiệt. Chàng cũng không ngờ mình là cái đích mà người đàn bà này nhắm tới. Nhưng việc đó cũng tốt thôi vì chàng sẽ càng có nhiều cơ hội để thực hiện mục tiêu của mình.

Hai người trò chuyện với nhau một lúc thì ông Lâm Hựu Tinh và đạo diễn Quang Kiệt trở lại. Theo chương trình làm việc trong tuần này thì mỗi ngày ông Quang Kiệt và hai tài tử chính sẽ gặp nhau ở tại phim trường. Chàng và Diễm Trinh sẽ diễn thử một số phân đoạn trong phim để ông Quang Kiệt có cái nhìn tổng quát về khả năng diễn xuất của hai người, sau đó ông sẽ cho họ những ý kiến xác thật nhất để giúp cho họ có thể hoàn thành vai diễn một cách thành công.

(còn tiếp)


Copyright © 2008 - All rights reserved.