bao the gioi


Truyện dài HỒ MỘNG – Kỳ 17
Lâm Hải Đường


Thế là suốt tuần đó Vũ Tuấn ở bệnh viện để chăm sóc cho Vân Hà. Ngay sau hôm Vân Hà bị nạn, Bích Trâm đã tìm thấy trong túi áo khoác của Vân Hà bức thư mà Thủy Tiên đã trao cho cô gái trong đêm dạ vũ. Sau khi xem xong, nàng đem đến cho mẹ cùng đọc. Bà Lệ Chi coi hết bức thư rồi thốt lên một cách sững sờ:
- Vân Hà và Vũ Tuấn yêu nhau à? Thế mà mẹ nào đâu hay biết.
Bích Trâm khẽ nói:
- Vân Hà rất yêu anh Vũ Tuấn và ngược lại anh ấy cũng vậy.
Bà Lệ Chi trầm ngâm nói:
- Chắc chắn người viết bức thư này đã có âm mưu hãm hại Vân Hà. Con có thể đoán ra người ấy là ai không?
- Con thấy nét chữ trong thư rất lạ, dĩ nhiên đã muốn hãm hại người ta thì kẻ dự mưu đâu có dại gì mà để lại bút tích của mình. Nhưng căn cứ vào những gì viết trong thư, con khẳng định một ai đó đã đưa bức thư này cho chị Vân Hà trong buổi dạ vũ hóa trang. Và người đưa thư chỉ có thể là Thủy Tiên hay Lệ Lan thôi.
-Tại sao con nghĩ vậy?
- Vì Lệ Lan và Thủy Tiên cùng yêu anh Vũ Tuấn, có lẽ vì sợ mất anh ấy nên họ đã hành động như vậy.
- Nhưng tình yêu giữa Vân Hà và Vũ Tuấn mẹ còn chưa biết thì người ở ngoài làm thế nào biết được. Nhưng nếu chỉ là sự việc Vân Hà và Vũ Tuấn yêu nhau, tại sao họ lại phản ứng dữ dội đến thế? Mẹ nghĩ là còn có một cái gì đó thúc bách họ.
- Cũng là tại con thôi! - Bích Trâm nói bằng giọng hối hận.
- Tại sao lại có con xen vào việc này nữa chứ? - Bà Lệ Chi kinh ngạc hỏi.
- Hôm đó khi đưa chị Vân Hà đi mua sắm để chuẩn bị cho dạ hội hóa trang, con đã vui miệng nói với ông chủ tiệm rằng chị Vân Hà là chị dâu tương lai của con và đám cưới của anh Vũ Tuấn và chị ấy sẽ tiến hành trong vòng vài tháng nữa. Sau khi con và chị Vân Hà rời khỏi tiệm thì con thấy Lệ Lan có ghé vào. Con nghĩ là ông chủ tiệm đã vui miệng kể cho Lệ Lan nghe. Sau đó thì cô ta đã thông báo cho Thủy Tiên biết để tìm cách đối phó vì hai người này đều không muốn mất anh Vũ Tuấn.
- Tại sao con lại phịa ra một câu chuyện như vậy chứ?
- Tại vì con mong mỏi chị Vân Hà kết hôn với anh Vũ Tuấn nhưng không ngờ sự việc này lại gây ra tai họa cho chị ấy.
- Cái tội không giữ mồm, giữ miệng của con rất là đáng đánh đòn. Suýt chút nữa Vân Hà đã bị nguy hiểm đến tính mệnh rồi con biết không?
- Con biết lỗi của mình rồi! - Bích Trâm nói bằng giọng ân hận - Từ đây về sau con sẽ không như vậy nữa!

***

Một tuần sau, khi Vân Hà xuất viện thì mọi việc đã được mang ra ánh sáng. Sau khi nghe Vân Hà thuật lại tất cả câu chuyện, ông Tuấn Huy đã gầm lên:
- Cái con Thủy Tiên độc ác ấy, tôi sẽ làm cho nó đi tù mọt gông thì mới hả dạ!
Nghe cha nói thế, Bích Trâm xen vào:
- Vậy mà trước đây ba cứ nhất quyết đòi cưới cô ta cho anh Vũ Phong!
- Ai mà biết lòng dạ của nó thâm độc như vậy. Con bé ấy mà rước vào nhà thì chỉ có nước tàn gia bại sản! Lần này ba sẽ cho nó một bài học để cho nó chừa cái thói hại người.
- Nhưng dù sao thì anh Thái Hòa đã xóa được một phần tội lỗi cho em gái mình rồi. - Vân Hà ôn tồn nói - Nếu anh ấy không kịp thời đưa cháu tới bệnh viện, cháu chắc cũng không qua nổi cơn tai kiếp này.
- Nhưng đâu có thể để những người vô lương tiếp tục nhởn nhơ trên cõi đời này chứ! Việc này để bác giải quyết cho.
Rồi ông quay sang vợ và con gái:
- Bây giờ bà và con Bích Trâm có nhiệm vụ phải tẩm bổ cho Vân Hà. Đến cuối tháng này chị Lan Anh lên rước Vân Hà về mà thấy nó gầy nhom như vậy thì chúng ta sẽ bị chị ấy quở đấy!
Câu nói khôi hài của ông khiến mọi người cười vang. Ông Tuấn Huy nhìn Bích Trâm bảo:
- Trước đây ngày nào Vân Hà nó cũng vào bếp, bây giờ đến lượt con. Phải nấu nướng sao để Vân Hà nó có thể nuốt trôi nhé, bằng không thì ba sẽ đánh đòn con đấy!
- Ba yên tâm đi! - Bích Trâm cười nói - Thời gian qua được chị Vân Hà kèm cặp, bây giờ con đã khá lắm rồi.

***

Cũng tối hôm đó, trong phòng riêng, Vũ Tuấn tiếp một cú phôn quan trọng. Chàng ngạc nhiên khi nhận ra người ở đầu dây bên kia là ông Lâm Hựu Tinh, một trong những nhà làm phim nổi tiếng của Đài Bắc.
- Vũ Tuấn, lúc nào cậu sao rồi? Ở trên đó nghỉ hè thoải mái chứ? - Ông Hựu Tinh vui vẻ hỏi.
- Thưa bác, cháu vẫn thường! Hôm nay bác gọi cho cháu có việc gì ạ?
- Còn việc gì ngoài cái việc mời cậu đóng phim chứ! Cậu tưởng tôi có thời giờ rảnh để nói chuyện phiếm với cậu à? Chuyện là như thế này, hãng chúng tôi sắp khởi quay một bộ phim mới, kịch bản rất tuyệt vời, nội dung nói về chuyện tình thật đẹp nhưng cũng đầy sóng gió của một đôi sinh viên, cũng tương tự như chuyện tình của bộ phim Love Story vậy. Do đó mà tôi cần một gương mặt trẻ, ăn ảnh, nổi bật và còn phải diễn xuất hay nữa. Chúng tôi đã đi săn tài tử khắp nơi nhưng chẳng có ai khiến chúng tôi vừa ý cả. Họ được cái này thì lại mất cái kia! Vì vậy mà rốt cuộc cậu vẫn là nhân tuyển thích hợp nhất. Vừa thanh lịch, đẹp trai lại học về điện ảnh, tôi nghĩ là
cậu sẽ không phụ lòng mong mỏi của tôi. Hôm trước cậu đã để cho cơ hội vuột khỏi tầm tay của mình một lần rồi, cho nên tôi hy vọng lần này cậu sẽ chín chắn hơn.
- Thưa bác, cháu xin lỗi bác về câu chuyện lần rồi nhưng bác cũng biết ba cháu rất khó tính lại hay can thiệp vào việc của con cái nên cháu mới đành từ chối bác.
- Lần rồi là như vậy nhưng lần này thì thế nào đây? Chẳng lẽ cậu lại để cho gia đình xen vào chuyện riêng của cậu. Cậu nhận lời đi rồi sẽ thấy sau một đêm mình trở thành nổi tiếng. Bộ phim này chúng tôi bỏ ra rất nhiều chi phí và dàn dựng vô cùng công phu vì đạo diễn của bộ phim là Quang Kiệt. Cậu cũng biết tiếng của ông ấy chứ? Ông ta không bao giờ đạo diễn những bộ phim bậc trung đâu. Địa vị của ông ta tại ảnh đàn Đài Loan cũng như địa vị của đạo diễn LýAn tại Hollywood vậy!
- Đạo diễn Quang Kiệt! - Vũ Tuấn lập lại bốn chữ ấy bằng một giọng đầy kinh ngạc.
- Thế nào? - Ông Hựu Tinh nói tiếp - Cảm thấy choáng váng rồi chứ? Được thủ vai chính trong một bộ phim do Quang Kiệt đạo diễn là một vinh dự lớn đấy! Về phía nữ tài tử chính thì Quang Kiệt cũng đã tiến cử Diễm Trinh với chúng tôi rồi.
- Diễm Trinh? - Lần này giọng Vũ Tuấn còn kinh ngạc hơn lần trước.
- Cậu hồi hộp rồi phải không? Diễm Trinh còn trẻ nhưng không phải là người mới vào nghề như cậu đâu. Cô ta đã đóng nhiều phim nên cũng có kinh nghiệm về diễn xuất. Bề ngoài cô ta rất tương xứng với cậu. Hai người đóng chung sẽ họp thành một cặp tài tử rất đẹp đôi. Cậu đừng lo sợ về việc mình mới đóng phim lần đầu. Đạo diễn Quang Kiệt sẽ hướng dẫn cho cậu, tôi tin chắc là cậu sẽ thành công.
- Cháu nhận lời! - Vũ Tuấn quyết định ngay khiến ông Lâm Hựu Tinh phải ngạc nhiên.
- Cậu khôn ngoan đấy, cậu bé! - Cuối cùng ông Hựu Tinh nói - Nhưng để được xuất hiện trong bộ phim này, ngày mai cậu phải đến Đài Bắc ngay để chuẩn bị.
- Ngay ngày mai ư?
- Vâng, ngay ngày mai vì chúng ta chẳng có nhiều thời gian nữa. Tháng sau chúng ta sẽõ khởi quay nên trước khi thực hiện bộ phim, chúng tôi tổ chức cho các tài tử gặp mặt nhau. Tôi muốn hai tài tử chính phải diễn xuất thật ăn ý nên cậu và cô Diễm Trinh sẽ có thời gian một tuần để trao đổi với nhau. Trong thời gian đó đạo diễn Quang Kiệt sẽ hướng dẫn cho hai người cách diễn xuất thế nào để bảo đảm bộ phim sẽ mang lại những thành công rực rỡ. Đừng có nói với tôi là ba cậu không cho cậu đóng phim nữa nhé!
- Bây giờ ba cháu có xen vào thì cũng khó mà ngăn nổi cháu. - Vũ Tuấn vừa cười vừa bảo với ông Hựu Tinh - Vì những lời trình bày của bác từ nãy tới giờ cho cháu thấy bộ phim này quá hấp dẫn. Ngay chiều ngày mai cháu sẽ lên Đài Bắc gặp bác.
- Thế mới là một người thức thời chứ! - Ông Hựu Tinh hài lòng nói - Không phải ai tôi cũng dành cho vinh dự này đâu. Ngày mai, năm giờ chiều, cậu tới thẳng phim trường của hãng phim. Tôi, đạo diễn Quang Kiệt và cô Diễm Trinh sẽ chờ cậu ở đó.
- Cảm ơn bác rất nhiều, ngày mai cháu sẽ đến đúng hẹn!
Câu chuyện hai người ngừng lại ở đó. Vũ Tuấn soạn một số quần áo và đồ dùng cần thiết xếp gọn vào va li vì chàng đã quyết định ngày mai lên đường. Xong chàng đến phòng Bích Trâm và gõ cửa:
- Em vẫn còn thức chứ?
Bích Trâm chạy vội ra mở cửa cho anh:
- Có việc gì vậy anh?
- Ngày mai anh phải đi Đài Bắc rồi.
- Sao gấp vậy? Chị Vân Hà chưa hết bệnh hẳn mà anh đã đi rồi à? Chị ấy sẽ buồn lắm đấy.
- Anh biết nhưng anh đi là cũng có lý do.
- Thì cũng phải cho em biết lý do đó chứ!
- Anh sẽ cho em biết, nhưng em phải giữ bí mật cho anh.
- Em hứa!
Nghe Bích Trâm bảo thế, Vũ Tuấn kề vào tai em gái nói nhỏ một hồi, xong chàng dặn dò:
- Sáng mai, anh phải lên đường trước khi cả nhà thức dậy, nếu không thì anh biết ba sẽ ngăn không cho anh đi. Em nói với Vân Hà và mọi người là trường gọi anh có việc gấp nên anh phải đi bất ngờ như vậy. Nhưng chỉ trong vòng một tuần là anh sẽ trở về.
- Chúc anh thành công! - Bích Trâm nói rồi kiễng chân lên hôn vào má anh.
- Cảm ơn em rất nhiều, Bích Trâm ạ! - Vũ Tuấn trìu mến nhìn em - Nếu không có em thì bây giờ anh đã mất Vân Hà rồi.
- Cảm ơn suông vậy sao? Phải có quà cho em chứ?
- Lúc đến Đài Bắc, anh sẽ mua quà cho em luôn một thể.
Chàng nói rồi trở về phòng mình. Bích Trâm nhìn theo rồi lẩm bẩm: "Chao ôi,ngày mai thế nào cũng phải chứng kiến một màn lôi đình của ba rồi!".

***

Sáng hôm sau, cả nhà tề tựu tại phòng ăn để dùng điểm tâm nhưng không thấy mặt của Vũ Tuấn. Ông Tuấn Huy bảo Bích Trâm:
- Vào phòng gọi anh con dậy đi! - Rồi ông chép miệng - Cái thằng Vũ Tuấn hôm nay sao lười như thế nhỉ?
Bích Trâm giả vờ chạy đến phòng Vũ Tuấn chứ sự việc ra sao thì nàng cũng đã biết rồi. Một lúc sau Bích Trâm quay lại và nói:
- Anh Vũ Tuấn đã đi Đài Bắc rồi!
Ông Tuấn Huy như nhảy nhổm lên:
- Cái gì! Nó đã đi Đài Bắc rồi à? Tại sao đi mà không báo cho ai biết tiếng nào chứ?
- Con cũng không biết nữa! - Bích Trâm gãi đầu - Anh ấy chỉ viết vắn tắt vài dòng để lại cho biết trường gọi anh ấy gấp và anh ấy sẽ trở về trong vòng một tuần.
- Thằng Vũ Tuấn này thật! - Ông Tuấn Huy hậm hực - Vừa khen nó được mấy ngày là bây giờ nó lại chứng nào tật ấy. Đang nghỉ hè mà trường gọi là gọi thế nào đây? Chắc nó có chuyện gì dấu diếm chúng ta.
- Không có đâu ba à! - Bích Trâm bênh vực anh. - Anh Vũ Tuấn bây giờ đàng hoàng lắm rồi. Ba đừng có giận làm gì, một tuần nữa anh ấy sẽ trở về.
- Nó đi hấp tấp thế này mới khiến người ta nghi ngờ đấy! - Ông Tuấn Huy vẫn không chịu bỏ qua - Nếu có lý do đàng hoàng thì việc gì phải bỏ đi như chạy trốn vậy. Khi nó về đây, ba sẽ hỏi tội nó.
Ông càu nhàu vài tiếng nữa rồi tiếp tục dùng điểm tâm. Nhưng người bị sốc nhất trong việc này là Vân Hà chứ không phải ông Tuấn Huy. Việc Vũ Tuấn bỏ đi đột ngột như vậy khi nàng chưa hoàn toàn khỏi bệnh khiến Vân Hà lấy làm kinh ngạc. Nàng không khỏi tự hỏi rồi việc gì sẽ xẩy ra nữa đây, tình yêu hai người trải qua bao nhiêu đó sóng gió cũng chưa phải là đủ hay sao. Dùng điểm tâm xong, Vân Hà quay trở về phòng, trong lòng muộn phiền không ít. Sau đó thì ông Tuấn Huy và Vũ Phong cũng đi đến văn phòng của đồn điền. Lúc đó bà Lệ Chi mới kéo Bích Trâm vào phòng của mình và hỏi nhỏ:
- Có thực sự là Vũ Tuấn được trường gọi lên Đài Bắc không?
- Có lẽ như vậy mẹ à, anh Ba bảo thế thì chúng ta cũng phải tin như thế chứ biết làm sao!
- Lúc nãy mẹ thấy Vân Hà buồn lắm. Mẹ không ngờ Vân Hà nó lại yêu Vũ Tuấn như vậy.
- Có lần Vân Hà bảo con là chị ấy yêu anh Vũ Tuấn còn hơn yêu chính bản thân mình nữa.
Bà Lệ Chi nghe vậy thở dài:
- Được một đứa con gái vừa xinh, vừa tài giỏi như Vân Hà yêu, lẽ ra Vũ Tuấn phải biết trân trọng tình cảm của Vân Hà chứ! Đàng này nó cứ tiếp tục làm cho Vân Hà đau lòng.
- Anh Vũ Tuấn cũng rất yêu chị ấy. Nhưng anh ấy bỏ đi gấp như vậy chắc cũng vì có việc chẳng đặng đừng!
- Con qua phòng Vân Hà an ủi nó đi! Mẹ thấy lúc nãy Vân Hà buồn lắm.
- Vâng! Con đi đây, nhưng mẹ cũng đừng lo lắng quá mẹ ạ. Anh Ba của con nhất quyết không để mất chị ấy đâu. Mẹ không biết chứ trước đây anh Vũ Tuấn đã yêu chị ấy tới nỗi phải bệnh đấy!
- Con nói cái lần nó bị sốt đấy ư?
- Vâng, và mẹ có biết trước đây anh Vũ Tuấn đã vì anh Vũ Phong mà phải giữ một khoảng cách với chị Vân Hà không?
- Lại có chuyện ấy nữa à? - Bà Lệ Chi ngạc nhiên hỏi.
- Chính anh Vũ Tuấn đã tâm sự với con. Anh Vũ Phong nói anh ấy hy sinh ở lại đây coi sóc đồn điền để anh Vũ Tuấn có thể yên lòng xây dựng sự nghiệp ở Đài Bắc nhưng cuộc đời anh ấy chỉ có một giấc mơ nên anh ấy xin anh Vũ Tuấn đừng phá hỏng giấc mơ của anh ấy.
- Vậy chứ giấc mơ của thằng Vũ Phong là gì? - Bà Lệ Chi nghe Bích Trâm kể càng lúc càng ngạc nhiên.
- Giấc mơ của anh ấy chính là chị Vân Hà, và vì anh Vũ Phong đã nói như thế nên anh Vũ Tuấn đã cố tình không đến với Vân Hà dù trong lòng anh ấy cũng rất yêu chị ấy.
- Thế thì thằng Vũ Tuấn đâu phải là đứa tệ!
- Anh Ba có tệ bao giờ đâu mẹ ... có cái là mọi người không hiểu thấu đáo anh ấy thôi. Nhường lại người mình yêu cho anh trai của mình, đó không phải là sự hy sinh to lớn sao?
- Nghe con kể bây giờ mẹ mới hiểu. Trước đây mẹ cứ nghĩ là thằng Vũ Tuấn rất vô tâm.
- Anh ấy chẳng vô tâm đâu mẹ à, mà còn biết nghĩ rất xa và nghĩ cho người khác nữa. Anh Vũ Tuấn không muốn anh Vũ Phong cứ chôn vùi đời mình mãi ở miền cao nguyên quạnh hiu này nên anh ấy đã quyết định sau khi học xong đại học, sẽ về đây thay thế cho anh Vũ Phong.
- Việc đó thì ba con có kể cho mẹ nghe.
- Và vì đã quyết định như vậy nên anh Vũ Tuấn không dám đến với chị Vân Hà, một đằng là vì anh Vũ Phong, một đằng là vì bác Lan Anh. Nếu ưng anh Vũ Tuấn thì chị Vân Hà phải lên đây sống, trong khi đó bác Lan Anh vừa mất đi người chồng mà mình rất thương yêu, không lẽ bây giờ lại mất thêm con gái nữa!
- Vũ Tuấn nó biết nghĩ đến người khác như vậy ư? Mẹ rất hãnh diện có một đứa con như nó!
- Nhưng sự từ chối của anh Vũ Tuấn khiến chị Vân Hà suy sụp hoàn toàn, và trong lúc chị ấy đau khổ, chị ấy vẫn phải đóng kịch cười vui trước mặt mọi người. Mỗi tối đến phòng con tâm sự, chị ấy lại trùm chăn và khóc thút thít. Con thấy thế chịu không nổi nên đã bày mưu tính kế.
- Lại là con nhúng vào nữa hở? Vậy thì con đã bày ra mưu kế gì đây?
- Nhân cái vụ chị Vân Hà nói chuyện với anh chàng tài tử Vũ Đình, con đã nói với anh Ba rằng ngay khi trởvề Đài Bắc thì chị ấy sẽ làm lễ cưới với anh chàng tài tử đó, thế là anh Ba điếng hồn chạy đi tìm chị Vân Hà ngay. Mẹ coi, nếu hy sinh để chị Vân Hà đến với anh Vũ Phong thì còn được, chứ hy sinh mà để chị ấy đến với một người khác thì thật là vô nghĩa. Trong việc này, lẽ ra cả chị Vân Hà lẫn anh Vũ Tuấn đều phải cảm ơn con đó. Đâu phải lúc nào con cũng gây tai họa đâu, có lúc con cũng lập được nhiều công trận lắm chứ, chỉ có cái là mọi người không biết mà thôi.
- Vì mọi người không biết nên bây giờ con mới kể công đó phải không? - Bà Lệ Chi mắng yêu con gái.
- Chứ còn gì nữa! - Bích Trâm liến thoắng nói - Và xem ra thì công nhiều hơn tội.
- Ừ, thì cứ cho là như vậy đi, nhưng bây giờ thì nhiệm vụ của con là phải đến an ủi Vân Hà ngay, nếu không thì nó sẽ buồn.
- Con đi ngay đây, mẹ ạ! Cuối tuần này mà anh Vũ Tuấn trở về thì con cam đoan với mẹ là sẽ có nhiều chuyện rất vui!
Bích Trâm nói xong, hôn lên má mẹ một cái rồi đi. Bà Lệ Chi nhìn theo lẩm bẩm: "Cái con bé lí lắc này, chắc nó đã biết anh trai nó lên Đài Bắc để làm gì rồi nhưng nhất định dấu không kể cho mọi người biết ".

***

Trong phòng của Vân Hà, Bích Trâm cố gắng dỗ ngọt bạn:
- Thôi chị đừng có buồn nữa, anh Vũ Tuấn chỉ đi một tuần thôi mà!
- Đi đâu thì cũng nói cho chị biết một tiếng chứ ... tự nhiên sáng dậy là anh ấy đã biến mất, việc như vậy bảo chị không buồn sao được. - Vân Hà nói mà rơm rớm nước mắt.
- Chị đừng có khóc nữa có được không? - Bích Trâm lại dỗ dành - Anh ấy đi Đài Bắc là vì chị đó!
- Vì chị? - Vân Hà mở to đôi mắt - Sao lúc sáng em nói là trường gọi anh Vũ Tuấn?
- Thì anh ấy dặn em nói với mọi người như vậy nên em phải làm theo lời anh ấy chứ biết sao bây giờ. Nhưng tối đó, trước khi anh ấy lên đường, anh ấy đã nói là mục đích chuyến đi này là vì chị.
- Chị không hiểu ...
- Thì em cũng không hiểu ... vì anh ấy có chịu giải thích cặn kẽ đâu! Nhưng chị phải tin anh ấy. Chị không biết đâu, lúc chị bị tai nạn, anh ấy đã thức suốt đêm ở bệnh viện với chị và còn nói anh ấy sẽ không về nhà cho đến khi nào chị tỉnh.
- Anh ấy đã nói thế ư? - Câu nói của Bích Trâm khiến trong lòng Vân Hà được an ủi rất nhiều.
- Vâng, anh ấy đã nói thế đấy! Chị đã yêu anh của em thì chị phải tin anh ấy chứ. Cái lần chị bị tai họa cũng là vì chị không tin anh Ba nên mới tìm đến chị Thủy Tiên.
- Tại bức thư ấy viết nghe như là có thật, nếu em ở vào địa vị của chị thì em cũng sẽ đi thôi! Nhưng chị công nhận việc lần ấy là lỗi của chị, chị đã làm cho cả nhà phải trải qua một phen kinh hoảng.
- Cho nên em mới nói từ nay trở đi, chị phải tin tưởng anh Vũ Tuấn tuyệt đối. Em hiểu rõ anh Ba của em và em còn rất hãnh diện về anh ấy nữa.
- Có em an ủi và khuyên nhủ chị như thế, chị mới có thể yên tâm. Nhưng mà chị mong anh ấy về lắm. Chị không muốn xa anh ấy dù một phút.
- Mai mốt chẳng phải là hai người sẽ như vậy sao? Chuyện của chị và anh Ba, cả nhà em đều đã tán thành. Cả anh Vũ Phong, anh ấy cũng tuyên bố bỏ cuộc rồi.
- Anh ấy đã nói như vậy à?
- Vâng, bởi trong cái rủi cũng có cái may. Lúc chị nằm hôn mê trong bệnh viện, cả hai ông anh của em đều trực ở đó suốt đêm, chắc chị không biết điều này.
- Chị tưởng chỉ có mình anh Vũ Tuấn ...
- Có cả anh Vũ Phong nữa, hai người đều không chịu rời chị. Nếu sáng đó mà chị không tỉnh lại thì đồn điền nhà em sẽ đi đến chỗ tan hoang mất!
Nhìn gương mặt hài hước của Bích Trâm, Vân Hà không thể nhịn cười. Lát sau nàng hỏi:
- Vì cớ gì mà phải tan hoang chứ?
- Bởi vì hai ông anh của em đều đòi trực ở bệnh viện cho đến khi nào chị tỉnh mới thôi. Lúc đó thì ba em chỉ có chết! Ba già rồi, một mình ba lo sao nổi, đồn điền không tan hoang mới là chuyện lạ!
Câu nói của Bích Trâm làm Vân Hà bật cười lần nữa.
- Cuối cùng thì em cũng đã làm cho chị cười rồi. Nhưng mà ngay trong lúc chị hôn mê, chị cũng rất thông minh chị Vân Hà ạ!
- Em nói thế là thế nào?
- Chị còn không biết là trong lúc mê sảng chị đã nói gì ư?
- Có ai nói cho chị biết đâu? Đã nói là mê sảng thì làm sao biết được chuyện gì chứ!
- Thôi được, công chúa ạ! Để em kể cho chị nghe. Lúc đó có anh Vũ Tuấn, anh Vũ Phong và cả cô y tá trong phòng nữa, chị đã nói như thế này: "Anh Vũ Tuấn ... suốt đời này em chỉ yêu có mình anh thôi cho nên ... xin anh đừng bỏ em.". Nghe câu nói đó, anh Vũ Phong rúng động cả thần hồn, anh ấy nói với anh Vũ Tuấn: "Anh thua cuộc rồi, Vân Hà là của em". Còn cô y tá thì mở tròn mắt nhìn hai người vì mới hôm qua khi xin trực lại ở phòng bệnh của chị, hai ông anh của em đã bảo với cô ấy chị là em gái. Ban đầu em có biết chuyện này đâu, sau đó khi em đến thăm chị, cô y tá mới vui miệng kể cho em biết. Cô ấy còn nói đùa rằng ước gì mình có hai người anh trai tận tụy như vậy!
Nghe Bích Trâm kể, Vân Hà thẹn đến đỏ cả mặt. Cho đến bây giờ nàng mới biết là ngay trong lúc hôn mê, nàng vẫn nghĩ đến mình chàng.
- Nhờ câu nói đó của chị mà mọi việc đều được giải quyết một cách êm thắm. Anh Vũ Phong của em cũng không thể đỗ lỗi cho anh Ba vì trong việc này chị là người quyết định. Thực sự thì lúc đầu anh Vũ Phong cũng buồn lắm, nhưng dần dần anh ấy đã nhận ra là tình yêu thì không thể áp đặt. Cho nên bây giờ không khí trong nhà chúng ta càng lúc càng vui vẻ, thuận thảo. Chờ cho đến lúc chị hết bệnh hẳn rồi anh Ba trở về từ Đài Bắc, lúc đó thì mới có thể nói là gia đình chúng ta hoàn toàn hạnh phúc.
Vân Hà xúc động nắm lấy tay Bích Trâm:
- Cảm ơn em đã vun đắp tình cảm cho anh chị, nhờ những lời em nói mà chị càng lúc càng cảm thấy tự tin hơn.
- Cảm ơn không thôi sao? - Bích Trâm đùa - Anh Ba nói cuối tuần này sẽ mang quà về cho em, còn chị cho em gì nào?
- Chị sẽ giới thiệu em cho anh chàng tài tử Vũ Đình nhé! - Vân Hà trêu lại.
- Thôi đi! Em đã hứa với mẹ là chỉ ưng người nào chịu ở rể nhà em. Anh chàng Vũ Đình làm thế nào mà chịu đến đây ở rể chứ!
- Đó là lý do thật sự hay em từ chối Vũ Đình là vì em đã phải lòng anh chàng người Nhện. Anh chàng người Nhện này thật ra cũng rất tốt, không có anh ta thì chị đâu còn sống sót tới ngày hôm nay để ngồi đây nói chuyện với em.
Nghe Vân Hà nói, Bích Trâm đỏ mặt. Một lúc sau cô gái nói:
- Em biết anh Thái Hòa là một người tốt, em cũng rất thích anh ấy ... có điều nghĩ đến chị Thủy Tiên là em thấy sợ.
- Em cần gì phải sợ chứ? Anh ấy ở rể chứ em có làm dâu đâu mà sợ.
- Không biết người ta có chịu ở rể hay không đây?
Bích Trâm nói mà mặt đỏ bừng lên. Một lúc sau nàng kề vào tai Vân Hà nói nhỏ:
- Em còn chưa kể cho chị nghe, suốt buổi dạ hội hóa trang, anh chàng người Nhện ấy chỉ khiêu vũ với em thôi. Như vậy chị nghĩ là anh ta có yêu em không?
- Yêu quá rồi chứ còn gì nữa! Nếu không thì anh ta đã tìm người con gái khác.
Rồi nhìn nét mặt mơ màng của Bích Trâm, Vân Hà mỉm cười:
- Chao ôi! Từ trước đến giờ chị nghĩ Bích Trâm khó mà yêu ai, bây giờ thì cũng không thể thoát khỏi lưới tình của anh chàng người Nhện. Nhện mà đã giăng tơ thì làm thế nào mà thoát được. Lần này thì Bích Trâm của chị cũng phải chịu đầu hàng thôi.
Nghe Vân Hà nói, Bích Trâm lại đỏ mặt lần nữa. Nhưng mỗi khi nghĩ tới Thái Hòa thì nàng lại cảm thấy có một cái gì đó xao động trong lòng.

(còn tiếp)


Copyright © 2008 - All rights reserved.