bao the gioi


Truyện dài HỒ MỘNG – Kỳ 16
Lâm Hải Đường


Sáng hôm ấy Vân Hà vẫn tỏ ra tươi vui như mọi khi. Sau khi dùng điểm tâm xong Bích Trâm đã kể cho nàng nghe một lô chuyện về buổi dạ vũ hóa trang. Rằng khi biết nàng và Vũ Tuấn ra về đột ngột thì Sao Mai có vẻ buồn nhưng rồi sau đó cô gái xinh đẹp này đã khiêu vũ với Vũ Phong và những người khác suốt đêm bởi đây là lần đầu tiên Sao Mai được tham dự một buổi party vui nhộn như thế. Bích Trâm rất thưởng thức buổi vũ hội nhưng điều làm cho Bích Trâm choáng váng nhất là việc nàng phát giác ra anh chàng người Nhện mà nàng nghĩ rằng có duyên nợ với nàng lại chính là Thái Hòa.

Bình thường thì Vân Hà thường tỏ ra chia sẻ với những gì Bích Trâm kể ra nhưng hôm nay thì tâm hồn nàng trở nên rối loạn. Nàng chỉ ậm ừ cho lấy có, lòng chỉ mong buổi chiều đến nhanh một chút để nàng có thể gặp ThủyTiên và nhìn tận mắt những gì mà cô ta cho là bằng cớ về mối quan hệ thầm lén giữa Sao Mai và Vũ Tuấn.

***

Đó là một ngày dài nhất trong đời của Vân Hà nhưng rồi cuối cùng buổi chiều cũng đến. Vào lúc xế chiều Vân Hà đã khởi hành và chưa tới sáu giờ, nàng đã có mặt tại điểm hẹn. Ngọn đồi bên cạnh hồ Mộng nhìn xuống một thung lũng mênh mông phía dưới. Cảnh thì đẹp nhưng trong lòng nàng lại thật buồn. Nàng tự hỏi không biết khi nhìn những hình ảnh cùng những chứng cớ mà Thủy Tiên đưa ra thì nàng có chịu đựng nổi hay không. Vân Hà ngồi im lặng, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Giờ hẹn đã qua nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Thủy Tiên. Sự chờ đợi đồng nghĩa với sự kéo dài thêm đau khổ. Từ lúc yêu Vũ Tuấn đến giờ, nàng đã trải qua rất nhiều sóng gió. Trước tiên là ôm một mối tình đơn phương với người đàn ông mà nàng thương mến, nhưng rồi khi chàng rung động vì tình yêu chất ngất và sâu nặng của nàng thì cũng là lúc chàng quyết định hy sinh mối tình của hai người vì người anh ruột thịt. Dông tố ngỡ đã qua, hạnh phúc ngỡ đã như rạng ngời trước mặt thì áng mây đen lại kéo đến trên bầu trời. Đó mới chỉ là đám mây đen mà thôi, những dông tố do đám mây này gây ra sau đó là những cái mà nàng không thể nào lường trước được.

Vân Hà liếc nhìn đồng hồ tay lần nữa, đã qua giờ hẹn nửa giờ mà Thủy Tiên vẫn chưa thấy tới. Mặt trời đã bắt đầu lặn sau núi khiến khung cảnh chung quanh chìm dần vào ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn. Mãi một lúc sau từ dưới chân đồi mới có người đi lên. Ban đầu chỉ là một chấm nhỏ nhưng càng lúc càng rõ dần. Và khi người này tiến lại gần nàng thì Vân Hà cảm thấy vô cùng thất vọng. Đó là một người đàn bà sơn cước có lẽ là dân tộc thiểu số, dáng vóc to lớn, thô kệch, đôi tay nổi gân chằng chịt và đeo gùi sau lưng. Bà ta trông giống một người đàn ông hơn là phụ nữ. Nhưng cái làm cho Vân Hà kinh hoảng là từ đôi mắt bà ta toát ra một tia nhìn sắc lạnh như dao và thật là hiểm độc. Trong khung cảnh của khu rừng núi sắp trở thành nhá nhem tối, hình ảnh của con nguời này càng khiến cho Vân Hà cảm thấy lạnh mình.
- Chiều như thế này rồi mà còn ở đây chờ ai vậy? - Người đàn bà nói bằng một giọng khó nghe và khô lạnh.
Vân Hà lúng túng muốn tránh bà ta nhưng như đoán được ý định của nàng, bà ta đã đứng chắn trước mặt nàng. Giờ đây Vân Hà chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát thân vì sự xuất hiện bất ngờ của con người này gần như là một sự đe dọa.
- Xin tránh đường cho tôi đi! - Nàng lắp bắp nói.
Nhưng bà ta im lìm như không nghe, miệng khẽ nhếch một nụ cười thâm hiểm.
- Cô Thủy Tiên sẽ không đến đâu! - Cái giọng khó nghe và khô khốc đó lại vang lên - Và cô ta đã nhờ tôi đến thay.
Bà ta vừa nói vừa tiến về phía Vân Hà. Nàng bây giờ không còn con đường nào khác chỉ có nước lùi. Và trái tim nàng như nhẩy ra khỏi lồng ngực khi người đàn bà kia nhanh như cắt rút từ chiếc gùi sau lưng ra một lưỡi dao sắc trông đến lạnh người. Vân Hà cảm thấy kinh hoàng tột độ và chỉ trong một phút, nàng đã hiểu ra tất cả sự thực. Thì ra không có chứng cớ, không có hình ảnh và cũng không có nốt cái quan hệ tưởng tượng xẩy ra giữa Sao Mai và Vũ Tuấn, chỉ có một âm mưu thâm độc đã được dàn dựng ra nhằm sát hại nàng. Nàng rùng mình khi nhớ đến Thủy Tiên! Một cô gái điên lên vì tình mà việc gì cũng dám nhúng tay vào. Người đàn bà càng tiến gần đến phía Vân Hà, nàng càng lùi lại phía sau. Và rồi đến lúc không còn đường nào để lùi được nữa . Ngay lúc đó lưỡi dao sắc trong tay người đàn bà vung lên. Bản năng tự vệ khiến nàng né tránh và rồi bước hụt một bước, cả thân người nàng lăn lông lốc trên sườn đồi hướng xuống thung lũng đen ngòm phía dưới mà chỉ ít giờ trước đây nó hãy còn rợp bóng lá xanh.
- Đường nào rồi mày cũng sẽ táng mạng! - Người đàn bà mỉm cười nhìn xuống - Dưới thung lũng đó còn có rất nhiều hiểm nguy đang chờ mày. Chỉ cần đập đầu vào những tảng nham thạch sắc như dao phía dưới là cũng đủ khiến cho mày phải vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời này!

***

Chiều hôm đó, sau khi từ văn phòng đồn điền trở về nhà, Vũ Tuấn vội đến phòng của Vân Hà để tìm nàng. Chàng gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Nóng lòng, chàng chạy sang phòng Bích Trâm.
- Vân Hà đi đâu rồi hở Bích Trâm?
- Ồ, chị ấy đi từ lúc bốn giờ, bảo là ra ngoài ngắm cảnh một lát rồi sẽ trở về. Em muốn đi với Vân Hà nhưng chị ấy không cho, bảo em ở nhà phụ làm cơm chiều với mẹ!
- Nhưng bây giờ đã gần tám giờ rồi mà Vân Hà vẫn chưa về, thật là một điều bất thường. Con gái đi một mình trong khu đồi núi ban đêm nguy hiểm lắm. Chắc anh phải đi tìm Vân Hà ngay bây giờ, nếu không anh không thể yên tâm.
Vũ Tuấn nói xong là đi ngay, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng rồi nghĩ sao chàng quay lại tìm Vũ Phong. Thấy vẻ mặt lo lắng của em trai, Vũ Phong hỏi ngay:
- Có chuyện gì rắc rối xảy ra ư?
- Bích Trâm vừa nói cho em biết là Vân Hà đã ra ngoài từ lúc bốn giờ, bảo đi dạo một lát sẽ về ngay nhưng bây giờ đã tối rồi mà cũng chẳng thấy tăm hơi cô ấy đâu cả. Em ngại không biết có gì xẩy ra với Vân Hà không, cho nên muốn cùng anh đi tìm Vân Hà, chúng ta chia ra hai phía thì có thể tìm nhanh hơn.
- Vậy ư? - Giọng Vũ Phong có vẻ hoảng hốt - Vậy thì chúng ta phải lên đường ngay bây giờ kẻo trễ!
Nghe tiếng hai anh em nói chuyện, ông Tuấn Huy bước đến hỏi:
- Có chuyện gì xẩy ra vậy?
- Thưa ba ... - Vũ Tuấn trả lời - ... Vân Hà đã ra ngoài lúc xế chiều nhưng đến giờ vẫn chưa quay về, con và anh Vũ Phong không biết có chuyện gì xảy ra hay không nên định đi tìm.
- Vậy ư? Con bé này có thể đi đâu được chứ? - Ông Tuấn Huy nhíu mày suy nghĩ.
- Vân Hà không biết rõ về vùng này đâu, nếu có đi thì cô ấy cũng chỉ có thể quanh quẩn nơi khu suối Mơ hay hồ Mộng, hai chúng con định đi tìm ở những nơi đó trước. - Vũ Tuấn đáp lời cha.
- Ừ! Các con đi nhanh lên đi! Bây giờ trời đã tối rồi. Ba cũng cảm thấy lo quá.

Hai chàng trai nghe thế chia nhau đi tìm. Người nóng lòng nhất là Vũ Tuấn vì từ đêm qua, sau khi đeo chiếc nhẫn vào tay Vân Hà, chàng đã mặc nhiên xem nàng như vị hôn thê của mình. Không có nàng, chàng cảm thấy đời mình trở thành hụt hẫng. Nhất là khi nhớ đến những lời ca trong bài "Trao hết một lần" mà đêm qua nàng đã hát cho chàng nghe, trong lòng Vũ Tuấn lại dậy lên những cảm xúc xôn xao. Một cô gái xinh đẹp, đa tài và tâm hồn thánh thiện như nàng, nếu có đốt đuốc đi tìm ở khắp thế gian này, chàng cũng không thể nào tìm ra được. Tình yêu của họ không bao lâu mà sao sâu nặng quá, để rồi không có người này, cuộc đời của người kia bỗng trở thành vô nghĩa. Vũ Phong trực chỉ đến khu suối Mơ còn Vũ Tuấn đi thẳng đến khu hồ Mộng. Mặt hồ nước vẫn xanh, hoa Lụy vì Tình vẫn đong đưa theo gió nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì cho thấy đã có một người nào đặt chân đến đó. Hai anh em đi tìm sang những khu lân cận nhưng họ cũng không thấy bóng dáng của Vân Hà. Sau hai tiếng đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng, hai anh em trở về nhà, trong lòng cảm thấy vừa hoang mang, vừa lo sợ.

Hai người vừa bước vào nhà thì bà Lệ Chi đã từ trong bước ra, gương mặt không còn chút máu:
- Hai con đi đến bệnh viện thị trấn ngay đi! Vân Hà đang được điều trị ở đó. Hiện giờ nó còn đang mê man không biết thương tích ra sao. Ba con đã đến đó rồi và Bích Trâm cũng đòi đi theo. Nãy giờ mẹ trông hai con về để báo tin.
Vũ Tuấn nghe xong gương mặt không còn chút máu, rồi không hỏi han gì thêm, chàng lấy xe lái thẳng đến bệnh viện thị trấn. Ở thị trấn của vùng cao nguyên này, chỉ có duy nhất một bệnh viện nên chàng không cần phải hỏi han thêm. Chàng chỉ biết là phải tới nơi đó sớm chừng nào hay chừng ấy vì người con gái mà chàng thương yêu nhất cuộc đời này đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Vì sao nàng bị tai nạn, điều đó chàng có thể tìm hiểu sau, còn điều cần thiết là phải đến ngay với nàng bởi vì sau khi hai người đã trải qua những phút giây đầy xúc động bên hồ Mộng, chàng cảm thấy nàng là tất cả hạnh phúc của đời mình.
Riêng Vũ Phong không phải là không nóng lòng vì chàng cũng rất yêu thương Vân Hà, nhưng chàng không thể không tìm hiểu vì sao lại xẩy ra cái tai nạn oái oăm như thế.
- Chuyện là như thế này ... - Bà Lệ Chi kể lại cho con nghe - ... trong lúc hai con đi tìm Vân Hà thì Thái Hòa đã xuất hiện một cách đột ngột. Mặt mày cậu ta tái xanh và cho cả nhà biết là Vân Hà đã gặp tai nạn. Không biết vì lý do gì mà Vân Hà đã bị rơi từ đỉnh đồi xuống thung lũng. Cũng không biết Vân Hà đã bị nạn bao lâu, chỉ biết rằng khi Sao Mai tình cờ đi ngang qua khu vực ấy, bỗng thấy trong những lùm cây nhấp nhô thân xác bất động của một người. Con bé lúc ấy chắc là sợ lắm nhưng thấy người gặp nạn không thể không cứu. Khi đến gần nạn nhân, Sao Mai mới kinh hoảng khi biết đó là Vân Hà. Thoạt đầu Sao Mai định bồng Vân Hà đến bệnh viện nhưng từ nơi đó đến thị trấn quá xa, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể làm việc ấy trong khi tình trạng của Vân Hà thật là nguy cấp. Trong lúc Sao Mai còn đang bối rối không biết phải làm sao thì chợt thấy có người đi ngựa ngang qua. Cô gái mừng rỡ khi nhận ra người ấy là Thái Hòa. Thế là Sao Mai kêu to lên nhờ Thái Hòa đến tiếp cứu. Cậu trai này không biết việc gì nhưng nhìn thấy gương mặt của Sao Mai hớt hơ, hớt hãi, bên cạnh Sao Mai lại là một người đang nằm bất động nên cậu ấy dừng ngựa lại ngay. Rốt cuộc, khi biết được người bị nạn là Vân Hà thì cậu ấy đã đưa ngay Vân Hà đến bệnh viện. Ở đó,Vân Hà được đưa vào phòng cấp cứu. Thế rồi Thái Hòa đến thẳng nhà chúng ta để báo tin. Ba con cùng Bích Trâm đã lập tức đến ngay bệnh viện thị trấn. Thái Hòa cũng quay trở lại nơi đó vì cậu ta cũng nóng lòng về tình trạng của Vân Hà. Mẹ chỉ cầu mong trời đất phù hộ cho Vân Hà tai qua nạn khỏi. Nếu không thì thật tội nghiệp cho nó ... Vân Hà nó còn trẻ như vậy!
Bà Lệ Chi vừa nói vừa lau nước mắt.Vũ Phong lặng người ra một lúc rồi cũng lên đường đến bệnh viện. Trong lòng chàng ngổn ngang trăm mối. Chàng không nghĩ Vân Hà vì sơ ý mà ngã xuống thung lũng, chắc phải có cái gì khuất tất bên trong mà chỉ khi Vân Hà tỉnh lại thì mọi người mới có thể biết được.

***

Bệnh viện thị trấn vào giờ này đông nghịt người vì thân nhân của người bệnh sau một ngày làm việc vất vả, giờ đây mới có thời gian rảnh rang đến chăm sóc người nhà của mình. Ở phía trước phòng bệnh của Vân Hà, ông Tuấn Huy, Bích Trâm và Thái Hòa đi qua đi lại một cách sốt ruột. Sau khi Vân Hà được đưa vào phòng cứu cấp, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy bác sĩ bước ra để họ có thể hỏi han. Ngay lúc đó Vũ Tuấn xuất hiện, nhìn gương mặt đăm chiêu của mọi người, trong lòng chàng càng thêm hốt hoảng. Ông Tuấn Huy thấy con bèn bảo:
- Vẫn còn chưa biết hiện trạng của Vân Hà ra sao? Bây giờ thì chúng ta chỉ còn cách đợi.
Nghe cha nói,Vũ Tuấn thấy trong trái tim mình có một cái gì đó nghẹn ngào. Cuộc đời sao lắm bất ngờ, ngay khi con người ngỡ là mình đang bước vào ngưỡng cửa của hạnh phúc thì dông tố lại nổi lên.
- Cháu cũng về nghỉ ngơi đi! - Ông Tuấn Huy nhìn Thái Hòa khẽ nói - Có tin tức gì chúng tôi sẽ báo cho cháu biết.
Thái Hòa vâng dạ rồi lui ra, trong lòng có chút ray rứt khi nghĩ nếu mà chàng tới sớm một chút thì tính mệnh của Vân Hà có lẽ đã không nguy kịch.
Một lát sau Vũ Phong cũng tới. Khi ấy ông Tuấn Huy và Bích Trâm mới ra về. Đêm nay Vũ Phong hoặc là Vũ Tuấn sẽ ở lại với Vân Hà nhưng không biết trong tình trạng sức khỏe Vân Hà như thế, bác sĩ có cho họ vào phòng bệnh hay không.
Hai người ngồi bên nhau, im lặng theo đuổi ý nghĩ của mình. Một lát sau Vũ Phong lên tiếng:
- Em về đi, Vũ Tuấn! Để anh ở lại với Vân Hà được rồi. Sáng hôm sau em lại vào đây để thay anh.
- Em không đi đâu hết cho đến khi Vân Hà tỉnh lại! Làm sao em có thể bỏ Vân Hà một mình ở đây chứ?
Lời của Vũ Tuấn khiến Vũ Phong cảm thấy chột dạ. Chàng không biết trong những ngày qua giữa Vân Hà và Vũ Tuấn đã xẩy ra chuyện gì mà hai người như luôn tránh mặt nhau, nhưng rồi bây giờ Vũ Tuấn lại nằng nặc đòi ở lại đây để chăm sóc cho nàng.
- Vậy chúng ta cùng ở lại! - Sau cùng Vũ Phong quyết định. Chàng nhất quyết không thể nhường bước cho em trai khi mà tình cảm giữa chàng và Vân Hà đã có dấu hiệu khắng khít trở lại, nhất là mấy hôm nay lúc nào Vân Hà cũng tỏ ra ưu ái đối với chàng. Mỗi một món ăn mà nàng bỏ bao công khó để làm ra theo lời yêu cầu của chàng, không phải là cách để gửi gấm tình ý hay sao? Khi mà Vũ Phong còn một chút hy vọng thì chàng nhất định không thể lùi bước. Chàng muốn khi Vân Hà tỉnh dậy, người đầu tiên mà Vân Hà trông thấy là chàng chứ không phải là Vũ Tuấn.
Còn Vũ Tuấn khi thấy anh mình kiên tâm ở lại như vậy, chàng cũng không thể đưa ra lý do gì để mà ngăn cản. Chàng muốn nói thẳng cho Vũ Phong biết việc Vũ Phong theo đuổi Vân Hà là vô vọng, nhưng trong một hoàn cảnh tế nhị thế này, nói ra điều đó không phải là đúng lúc. Hai người ngồi im lặng đếm từng giây phút nặng nề trôi qua. Cuối cùng rồi cánh cửa phòng bệnh cũng mở, hai chàng trai đứng bật dậy khi viên bác sĩ từ đó bước ra, nét mặt ông ta có vẻ mệt mỏi.
- Thưa bác sĩ, tình trạng của người nhà chúng tôi ra sao rồi? Không có gì nguy hiểm chứ? - Hai người cùng lên tiếng.
Vị bác sĩ lắc đầu:
- Cũng khó mà xác định vào lúc này. Toàn thân của cô ấy chỉ bị xây xát ngoài da, những vết thương này chẳng có gì phải lo ngại vì nó rất mau lành. Nhưng còn vết thương ở đầu mới là đáng nói. Có lẽ khi ngã, đầu cô ấy đã bị va vào một tảng đá hay một vật khá cứng nào đó, mất máu khá nhiều nên cô ấy đã chìm vào hôn mê. Hiện tại vết thương ấy chúng tôi đã trị liệu rồi nhưng đó là điều trị bên ngoài. Còn việc vết thương này có ảnh hưởng nặng nề đến não bộ của bệnh nhân hay không, đó mới là điều đáng nói. Nếu bệnh nhân không tỉnh lại trong vòng hai ngày, đó là dấu hiệu cho thấy não bộ có điều bất thường, và đây mới là cái mà chúng ta lo sợ nhất. Nhưng quý vị cứ bình tĩnh, biết đâu sáng ngày mai cô ấy tỉnh lại, lúc đó thì có thể nói là tai qua nạn khỏi. Trong trường hợp tốt đẹp như thế, bệnh nhân có thể hồi sức trong vòng một tuần. Cho đến bây giờ thì tôi chỉ có thể phán đoán tổng quát thế thôi. Phải có thời gian trước khi có thể đưa ra câu trả lời chính xác.
- Chúng tôi có thể vào phòng của bệnh nhân bây giờ không ạ? - Vũ Phong khẽ hỏi.
- Tốt nhất là hai vị hãy trở về và sáng ngày mai hãy trở lại. Ở đây có y tá trông nom cho cô ấy rồi.
Bác sĩ nói xong bèn quay đi. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau rồi cuối cùng Vũ Tuấn khẽ nói:
- Em sẽ ở lại đây với Vân Hà suốt đêm nay dù được hay không được vào phòng bệnh thăm cô ấy.
- Anh cũng vậy! - Vũ Phong đáp lại - Anh cũng không thể nào bỏ Vân Hà ở đây một mình.
Hai người ngồi trên chiếc ghế dài trước phòng bệnh, chỉ mong có một phép lạ nào đó làm cho người con gái mà họ hết lòng yêu thương tỉnh lại. Một lúc sau, thấy cô y tá từ đó bước ra, Vũ Tuấn tiến đến bên cạnh cô ta. Đôi mắt chàng nhìn cô tha thiết, còn giọng nói thì có vẻ khẩn cầu:
- Cô có thể nào cho phép tôi ở trong phòng bệnh đêm nay với người nhà của tôi không?
- Cô ấy là gì của anh? - Cô gái hỏi, đã có vẻ xiêu lòng trước đôi mắt đẹp đầy vẻ van lơn của chàng trai.
- Cô ấy là em gái của tôi! - Chàng đáp lại, giọng ngọt ngào đến nỗi cô y tá cũng phải động lòng - Ngồi ở đây hay ngồi ở trong phòng bệnh thì cũng có gì khác nhau đâu, phải không cô? Và tôi nghĩ nếu có tôi ở kề bên, em gái của tôi sẽ cảm thấy ấm áp hơn ... dù là nó đang hôn mê ... nhưng ngay cả khi hôn mê, vô thức của con người vẫn làm việc ...
- Bác sĩ sẽ la rầy tôi đấy? - Cô y tá nói thế và cau mày nghĩ ngợi. Cuối cùng cô quyết định:
- Anh cứ vào đi! Nhưng nếu bệnh nhân có dấu hiệu gì bất thường là phải báo cho tôi biết nhé!
- Cảm ơn cô! Cô không nhắc thì tôi cũng sẽ làm như vậy!
- Thôi vào đi, anh chàng đẹp trai! - Cô gái mỉm cười, đôi mắt tinh nghịch nhìn chàng - Anh mà tiếp tục nhìn tôi như thế nữa thì có lẽ bất cứ thỉnh cầu gì của anh tôi cũng sẽ làm.
Vũ Tuấn mừng rỡ, đưa mắt ra hiệu cho Vũ Phong.
- Thế nào? - Cô y tá hỏi - Cả hai người đều cùng vào à?
- Hai người hay một người thì có khác gì đâu chứ! Không lẽ tôi vào trong phòng còn anh tôi thì lại ngồi ở ngoài đó hay sao?
- Thôi được rồi, anh muốn thế nào thì như thế ấy đi!
Nàng nói rồi bước đi, sau khi đã trao cho chàng một cái nhìn đầy ý nhị.
Vũ Tuấn và Vũ Phong bước vào phòng khép cửa lại. Trên giường bệnh, Vân Hà nằm thiêm thiếp, đôi mắt nàng nhắm nghiền, gương mặt Vân Hà tái xanh không còn chút máu khiến cho cả Vũ Phong và Vũ Tuấn cùng cảm thấy đau lòng. Họ nhớ lại mới sáng hôm nay nàng còn vui vẻ, tươi cười, gương mặt đầy nét hồn nhiên, lăng xăng dưới bếp lo làm điểm tâm cho cả nhà. Và rồi tối hôm qua trong dạ vũ hóa trang, nàng thanh thoát, rực rỡ trong chiếc áo công chúa màu tím nhạt, được tất cả mọi chàng trai trong vũ hội xem như thần tượng. Nhưng bây giờ người con gái xinh đẹp và đáng yêu này đang nằm bất động, và trong lòng cả hai chàng trai đều cảm thấy bàng hoàng với ý nghĩ mai này nếu không có nàng thì cuộc đời của họ còn có ý nghĩa gì để mà tồn tại nữa.
Suốt đêm đó hai người không chợp mắt. Không những Vân Hà nằm bất động trên giường bệnh mà cả Vũ Phong, Vũ Tuấn cũng bất động như hai pho tượng. Họ đếm từng giờ, từng phút trôi qua, hy vọng có một chuyển biến gì đó từ nàng. Nhưng tất cả hoàn toàn im lặng ... im lặng đến nỗi trong đêm trường thinh lặng chỉ nghe tiếng từng giọt nước biển nhỏ đều xuống ... và ngay lúc ấy cũng có những giọt vô hình nào đó nhỏ thẳng vào trái tim của họ một nỗi chờ mong, vô vọng.

***

Hừng đông đã lên, suốt một đêm Vũ Phong và Vũ Tuấn không chợp mắt. Cô y tá bước vào ái ngại nhìn hai người. Trong đời cô, cô chưa hề trông thấy những người anh nào mà tận tụy đối với em gái mình như thế.
Nhìn gương mặt mệt mỏi của hai người, cô khẽ nói:
- Suốt hôm qua bệnh nhân chẳng có chuyển biến gì à?
Cả hai chàng trai cùng lắc đầu.
- Hai người nên về nhà nghỉ ngơi một chút rồi hãy quay trở lại. Đã có tôi chăm sóc cho cô ấy.
- Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi nào em gái tôi tỉnh lại. - Vũ Tuấn cương quyết nói.
- Còn anh thế nào? - Cô y tá quay sang hỏi Vũ Phong.
- Tôi cũng thế! - Chàng trai khẽ đáp.
- Thôi thì các anh cứ ở lại nhưng lát nữa khi bác sĩ đến khám cho bệnh nhân thì các anh hãy lánh mặt một chút nhé! Tôi sẽ báo cho các anh biết trước khi bác sĩ đến.
Cô nói rồi định quay ra thì chợt trông thấy những ngón tay bệnh nhân khẽ cử động. Vui mừng cô thốt lên:
- Cô ấy sắp tỉnh lại rồi kìa!
Cả hai chàng trai cảm thấy như vừa trút được tảng đá nặng ngàn cân trong lòng họ. Vân Hà khẽ trở mình rồi nàng nói ú ớ trong cơn mê sảng: " Anh Vũ Tuấn ... suốt đời này em chỉ yêu có mỗi mình anh thôi ... cho nên ... xin anh đừng bỏ em."
Câu nói của Vân Hà khiến Vũ Tuấn bàng hoàng. Ngay trong lúc mê sảng, Vân Hà vẫn nghĩ tới chàng. Như thế là nàng sẽ không bỏ chàng mà đi, nàng sẽ còn tồn tại trên thế gian này để chàng có thể chuộc lại những lỗi lầm trước đây khi đã làm cho nàng đau khổ.
" Anh Vũ Tuấn ... ", Vân Hà lại nói thì thầm trong cơn mê, "... xin anh đừng đi ... anh đã hứa là sẽ ở lại mãi mãi bên em mà ... anh bỏ đi làm sao em có thể sống được đây ..."
Đến lúc đó Vũ Tuấn không cầm lòng được nữa, chàng cúi xuống ôm lấy nàng và nói trong thổn thức:
- Anh yêu em, Vân Hà! Cho nên ... xin em cũng đừng có bỏ anh!
Những gì diễn ra trước mắt khiến cho Vũ Phong đứng lặng người ra. Vân Hà yêu Vũ Tuấn như vậy, chàng còn có lý do nào để mà xen vào giữa họ nữa đây?
- Anh thua rồi! - Chàng nói trong một tâm trạng vô cùng tuyệt vọng. - Anh bằng lòng bỏ cuộc, Vũ Tuấn! Từ bây giờ Vân Hà là của em!
Nói xong Vũ Phong bỏ đi ngay. Cô y tá nhìn theo tự nhủ: "Thế này là thế nào nhỉ? Hôm qua hai anh chàng còn nói cô ta là em gái. Chao ôi! Bây giờ mình đã hiểu rồi. Hai anh em cùng yêu một người. Và bây giờ có một người chiến bại đã phải bỏ cuộc".
Rồi cô tằng hắng:
- Này anh chàng đẹp trai kia ơi! Tôi đoan chắc là "em gái" của anh sắp tỉnh lại rồi. Bây giờ tôi đi báo ngay cho bác sĩ biết nhé! Cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất.
Cô nói rồi quay ra, cảm thấy xúc động trước tình yêu sâu sắc của đôi trai gái. Trên giường bệnh, Vân Hà đã mở choàng mắt ra, rồi trông thấy Vũ Tuấn đang cúi xuống nhìn mình với đôi mắt tràn đầy âu yếm, nàng đưa hai tay ôm chặt lấy chàng rồi nói bằng giọng nức nở:
- Em tưởng là em không bao giờ có thể thấy anh lần nữa.
- Mọi chuyện đều đã qua rồi, em thân yêu! - Chàng khẽ nói, hôn lên đôi mắt đang hoen lệ của nàng. - Từ đây về sau, lúc nào anh cũng ở cạnh bên em. Bác sĩ cho anh biết nếu em tỉnh lại là mọi việc đều ổn cả. Em chỉ cần nằm bệnh viện một tuần là có thể hồi phục sức khỏe của mình.
- Trong một tuần đó anh sẽ ở đây với em chứ?
- Anh ở đây với em, dù là ngày hay đêm ... anh sẽ chẳng đi đâu cả! - Chàng âu yếm nói.
- Vũ Tuấn, em yêu anh! - Vân Hà nói mà nước mắt tràn ra. Hôm qua cuộc đời nàng như rơi thẳng vào vực thẳm, còn bây giờ chàng đã mang nàng trở lại thiên đường.

(còn tiếp)




Copyright © 2008 - All rights reserved.