bao the gioi


Truyện dài HỒ MỘNG – Kỳ 15
Lâm Hải Đường


Chàng vuốt nhẹ mái tóc nàng, xúc động về cách diễn tả tình cảm của nàng đối với chàng. Nhưng rồi chàng giận dỗi:
- Còn chuyện cái anh chàng Vũ Đình đó thì em tính sao đây?
- Vũ Đình! - Nàng ngơ ngác - Anh ta chỉ là một người bạn rất thân của em thôi.
- Chứ không phải là hai người sẽ tổ chức lễ cưới khi em trở về Đài Bắc hay sao?
- Lễ cưới gì đâu? Anh chàng đã đeo đuổi em khá lâu nhưng mà em đâu có yêu anh ta.
- Vậy thì ai đã kể cho Bích Trâm nghe điều đó?
- Bích Trâm đã nói với anh là khi về Đài Bắc em sẽ kết hôn với Vũ Đình à?
- Vâng! Bích Trâm nói như thế đấy và còn bảo là em cần một sự nương tựa. Sau khi ba em ly dị mẹ em thì mẹ em sẽ trải qua một cơn sốc. Em cần một người đàn ông cho ấm nhà, ấm cửa, em không muốn hai mẹ con sống cô đơn như thế!
- Chao ôi! - Vân Hà nói và cố nhịn cười. - Em có kể cho Bích Trâm những việc ấy đâu. Đó là cô nàng tự chế ra rồi anh lại tưởng mọi việc là sự thật!
- Em khẳng định không có hôn lễ diễn ra giữa em và Vũ Đình?
- Hoàn toàn không có!
- Như vậy anh hiểu rồi. - Giọng chàng xúc động - Bích Trâm nó chỉ dùng lời nói khích để kéo chúng ta lại gần với nhau thôi, bởi vì nó thật sự lo cho anh và em.
- Vậy nếu Bích Trâm không nói khích thì anh không trở lại với em à?
- Không phải vậy! Anh đã tìm em để xin em tha lỗi cho anh ngay ngày sau đó nhưng em cứ trốn biệt trong phòng Bích Trâm, không cho anh có dịp nào gặp riêng em cả. Nhưng mà này cô bé, anh không có ý định ở lâu trong buổi dạ hội ngột ngạt này đâu. Trước khi đến đây anh đã có chủ kiến của anh rồi. Chúng ta chuẩn bị rời nơi đây thôi. Anh sẽ đưa em đến một nơi còn thơ mộng gấp trăm lần nơi này nữa.
- Nơi nào hở anh?
- Hồ Mộng!
Và rồi chàng nói khẽ vào tai nàng:
- Em có thấy cửa sau của căn phòng dạ vũ này chứ? Chúng ta sẽ ra bằng lối đó và chẳng có ai sẽ phát giác đâu. Nhưng trước khi đi để anh nói với Bích Trâm một tiếng. Nếu không thì sau khi vũ hội này kết thúc, nó sẽ đi tìm chúng ta rồi lo lắng. Bây giờ em đợi anh ở đây một láùt nhé. Anh đến nói với Bích Trâm rồi chúng mình đi.

Chàng nói xong đi tìm Bích Trâm, và ngay lúc Vân Hà còn đang một mình thì một cô gái mặc chiếc áo màu đỏ thắm đã lướt tới. Không cần suy đoán Vân Hà cũng biết đó là Thủy Tiên.
- Có nhận ra tôi là ai không? - Cô nàng hỏi bằng giọng thật dịu dàng.
- Chị Thủy Tiên phải không? - Vân Hà bỡ ngỡ vì không ngờ Thủy Tiên lại ngọt ngào với mình như thế.
- Em cũng tinh mắt lắm chứ! - Thủy Tiên vừa nói vừa dúi vào tay Vân Hà một phong thư và bảo nhỏ - Nhớ đừng mở ra bây giờ. Tối nay về nhà rồi em hẳn đọc. Và nếu em muốn biết tất cả sự thật thì hãy làm theo những gì mà phong thư đã dặn dò. Nhớ nhé! Bởi vì đây là chuyện bí mật giữa chúng ta.

Nói xong cô nàng biến đi thật nhanh cũng như khi cô ta đến. Một lát sau Vũ Tuấn trở lại và ra hiệu cho Vân Hà:
- Anh đã nói với Bích Trâm rồi và bây giờ chúng ta có thể rời nơi đây. Mình tiếp tục khiêu vũ và cứ thế di chuyển đến cửa sau của hội trường. Phải khéo léo một chút cho mọi người đừng chú ý, bởi vì khi chúng ta bỏ đi nửa chừng như thế thì những người còn lại sẽ cảm thấy khó chịu, nhất là khi em đang là trung tâm điểm của buổi vũ hội này.

Ban nhạc đang chơi điệu slow buồn bỗng chuyển sang điệu nhạc khác nhộn nhịp hơn. Thừa lúc mọi người đang thay bạn nhảy, Vũ Tuấn và Vân Hà lặng lẽ rời khỏi phòng khiêu vũ mà không ai hay biết. Ở ngay đó con ô mã đang đứng chờ, thấy Vũ Tuấn xuất hiện nó dậm hai chân trước tỏ vẻ vui mừng. Chàng đỡ nàng lên và cho ngựa phi nước đại. Chẳng mấy chốc họ đã rời xa buổi vũ hội huyên náo và trở về với thiên nhiên yên tịnh. Trong bóng trăng mờ, con ngựa ô phi nhanh mang theo trên lưng chàng hoàng tử áo trắng và cô công chúa tóc dài mặc chiếc áo màu tím nhạt. Chiếc vương miện nàng đội trên đầu lấp lánh dưới ánh trăng. Có lẽ không còn hình ảnh nào hữu tình hơn nữa! Làn gió mát thổi tới làm Vân Hà cảm thấy sảng khoái. Nàng tựa đầu vào ngực chàng, cảm thấy hạnh phúc đang ở trong tầm tay và nó sẽ không bao giờ rời bỏ hai người lần nữa.

- Thì ra anh đã sắp đặt sẵn từ trước? - Nàng ngước lên nhìn chàng và dịu dàng hỏi.
- Đương nhiên rồi, đây là ngày mà anh phải đến tận lâu đài để đánh thức công chúa dậy và đưa nàng đi. Và rồi anh sẽ cầu hôn nàng dưới ánh trăng thật đẹp chứ không phải trong buổi vũ hội đầy kín người này.
- Cầu hôn em? - Nàng hỏi mà không tin vào đôi tai mình.
- Phải, anh muốn cầu hôn nếu công chúa của anh ưng thuận nhưng không phải tại đây mà là bên hồ Mộng.
- Bên hồ Mộng! - Nàng lập lại mấy tiếng đó, gương mặt ửng hồng vì sung sướng.
- Nhưng mà đường đi đến đó còn xa ... - Vũ Tuấn khẽ nói với người yêu - ... và bây giờ là lúc anh phải hỏi tội em đây?
- Em có tội gì đâu chứ? - Nàng cười mỉm, ngước lên nhìn chàng.
- Trước tiên là ... - Chàng tằng hắng - ... Tại sao em xa anh mà lại tỏ vẻ hớn hở, vui mừng đến thế? Sáng hôm đó anh nghĩ là mình sẽ gặp lại em trong một gương mặt âu sầu, trái lại em thức sớm , làm một lô điểm tâm thật ngon và còn mặc chiếc áo đẹp nhất của mình như thể là ăn mừng cái ngày được chính thức chia tay với anh vậy. Điều đó khiến cho anh đây rất đau lòng và không biết vì sao mà cô nhỏ hay khóc của anh lại có cái can đảm phi thường đến thế.
- Điều đó ư? Em sẽ giải thích từ từ cho anh rõ. Tối hôm đó khi nghe anh khuyên em hãy xem chuyện chúng mình như giấc mộng, em thấy bàng hoàng cả người và tự hỏi tại sao anh lại có thể thốt lên câu đó. Nếu anh đã có ý định như vậy thì tại sao từ đầu không xa em một chút? Tại sao cố tình làm cho em ngây ngất trong ngày gặp gỡ đầu tiên với thân phận một người xa lạ nhưng rất là hào phóng, đáng yêu? Tại sao đưa em đến hồ Mộng để rồi em không cưỡng lại được cái ý nghĩ là muốn ngủ trong vòng tay anh và tại sao trong sinh nhật Thủy Tiên lại hát cho em nghe bài "Yêu em" chan chứa không biết bao nhiêu tình ý? Bài nhạc đó ở Đài Bắc em đã nghe qua nhưng khi anh hát, lời của nó đã hoàn toàn thay đổi. Em biết anh đã đặt lời lại và chỉ có em mới hiểu những lời trong bài hát ấy ngụ ý gì:

Cô bé mắt nai mà tôi đã gặp
Một buổi chiều lặng lẽ tình cờ
Chắc hẳn là em buồn tôi lắm
Vì vô tình phá hỏng giấc mơ
Em nằm ngủ bên dòng suối vắng
Rừng thật xanh, trời cũng thật xanh
Tôi lặng lẽ nhìn em yên lặng
Người sao mà đẹp tựa như tranh
Ngày mai dẫu lìa nhau mãi mãi
Nhớ có lần ta đã kề nhau
Trong ký ức bàng hoàng, bỗng thấy
Cả một trời kỷ niệm xôn xao

Tất cả những điều ấy không phải hàm ý là anh cũng đã từng rung động vì em hay sao? Và tại sao lại hôn em một cách đắm say như vậy mặc dù đó chỉ là một trò chơi trong buổi sinh nhật của người bạn mà thôi. Chưa hết, sáng hôm sau có người đã dặn em đi đâu cũng phải về cho sớm để người ấy khỏi ngóng trông. Ai ôm em vào lòng và hôn lên trán em rồi còn nói là sợ em đi mất. Tất cả những điều ấy không phải là tình yêu sao? Tất cả điều đó không có ý nghĩa gì sao? Nếu không muốn em yêu anh, sao không lạnh nhạt, thờ ơ với em một chút? Và nếu anh có thể làm như vậy thì nỗi đau của em đã không sâu xa đến thế! Sau câu nói đó của anh, em thấy mình bị xúc phạm, em thấy mình bị bỏ rơi và khi rời khỏi phòng anh lúc đó, em cảm thấy không còn muốn sống. Đêm đó em đã suy nghĩ thật nhiều, rồi từ giận anh, em trở thành thông cảm với anh. Nếu anh muốn hy sinh, nếu anh muốn sống với lòng vị tha tuyệt đối thì em đây có bổn phận phải giúp anh. Và giúp anh có nghĩa là phải làm theo những gì anh muốn, phải tạo một khoảng cách giữa anh và em, phải chăm sóc anh Vũ Phong của anh nhiều hơn, phải đến với những chàng trai khác để anh cảm thấy không có gì để luyến lưu em nữa. Em làm tất cả những điều đó chỉ vì anh, nhưng tại sao em lại có thể vui tươi, hớn hở trong những ngày đau buồn như vậy? Đó là vì em đã nhớ ra một việc, rằng không phải ngay lúc này hai chúng ta sẽ vĩnh viễn xa nhau. Anh vẫn còn một năm cuối ở Đài Bắc để hoàn thành chương trình đại học của mình. Vậy là trong năm cuối đó, và trong ba trăm sáu mươi lăm ngày đó, chẳng phải là mỗi ngày em có được một niềm vui khi đứng đâu đó trước cổng trường để nhìn trộm anh sao? Em đã từng nói với anh, không cần anh phải làm cho em bất cứ điều gì, chỉ cần được trông thấy anh mỗi ngày là em đã hạnh phúc lắm rồi. Cái hạnh phúc đó của em sẽ không làm phiền toái gì đến cuộc đời anh, bởi em chỉ đứng ở một góc kín đáo mà nhìn trộm anh rồi khóc. Nhưng mà ngay tiếng khóc ấy cũng đã là một niềm hạnh phúc bởi vì em biết anh vẫn còn tồn tại trước mắt em, biết là mình vẫn đi bên cạnh cuộc đời anh bằng những bước âm thầm. Em là một cô nhỏ si tình, yêu anh mà không biết tại sao yêu, không thể nào dứt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi trái tim ngay khi anh đã dứt bỏ mình. Nhưng mà trái tim em vẫn còn thoi thóp một niềm hy vọng, rằng trong niên học cuối cùng của anh, ít ra em vẫn còn cơ hội được nhìn thấy anh mỗi ngày và mang hình bóng của anh vào trong giấc ngủ của mình. Đó là lý do tại sao em lại có thể cười hớn hở, bởi vì em biết em sẽ còn gặp lại anh, không phải ngay bây giờ phải xa anh vĩnh viễn mà em còn có một năm để sống trong mộng ước trước khi cuộc đời của em lịm tắt.

Nàng nói, có lúc thổn thức, có lúc nghẹn ngào và rồi không cầm được giọt lệ, nàng đã nói cho chàng biết tình yêu của mình là như thế nào trong nước mắt. Còn chàng, chơi vơi trong ray rứt, chìm đắm trong hối hận, bay bổng trong thương yêu, cảm thấy mình suýt chút nữa đã bước vào con đường không có lối ra, và sau đó sẽ đánh mất cái gì yêu quý nhất của cuộc đời mình. Có tình yêu của nàng, trước mặt chàng là nội cỏ của thiên đường, khi tình yêu đó mất đi, cuộc đời của chàng chỉ còn là bóng tối thâm u. Và cái sinh linh nhỏ bé đang khóc rấm rứt trong vòng tay của chàng đây là cái mà chàng không thể nào thiếu được trong cuộỉc đời này. Gió thổi vi vu trong đêm len qua cành cây, ngọn cỏ. Con ngựa ô bốn vó vẫn khua đều đưa đôi tình nhân đến vùng trời riêng của họ. Buổi tối đó trăng không sáng nhưng trên trời đầy sao, nước trên hồ vẫn lấp lánh ánh bạc trong đêm.

Chàng đỡ nàng xuống. Họ ngồi tựa vai nhau bên hồ Mộng khá lâu, lắng nghe vạn vật ru bài tình ca buổi tối. Chàng để nàng tựa vào lòng mình và thì thầm mãi ba tiếng "Anh yêu em". Nàng đã nghe chàng lập đi, lập lại ba tiếng đó bao nhiêu lần nhưng vẫn còn khát khao muốn nghe lần nữa.
Rồi chàng xoay nàng lại đối diện với mình và hỏi bằng giọng dịu dàng:
- Vân Hà, em có muốn trở thành vợ của anh không?
Nàng mở to đôi mắt của mình, vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc:
- Anh không nói đùa chứ?
- Anh nói thật và anh có mang theo cả nhẫn cầu hôn.
Chàng lấy từ túi mình ra một chiếc hộp nhung thật xinh, trong đó là chiếc nhẫn lóng lánh dưới ánh trăng.
- Của mẹ anh sắm sẵn cho anh. - Chàng khẽ nói - Khi anh đeo chiếc nhẫn này vào tay ai, thì người đó đương nhiên trở thành vợ của anh rồi. Em có thể quyết định ngay bây giờ không, hay là em cần thời gian để suy nghĩ lại?
- Sao anh còn hỏi? - Nàng lại sụt sịt khóc lần nữa - Không phải người ta đã yêu anh đến nỗi chẳng còn biết trời đất là gì nữa hay sao?

Trong lòng chàng như có hằng trăm đóa hoa nở ra phơi phới. Chàng lồng chiếc nhẫn vào tay nàng mà trái tim ngập tràn hạnh phúc. Không có ai ở quanh họ nhưng có trời đất, có trăng sao, có hồ Mộng, có khu rừng đang hát bản tình ca. Ngay giây phút đó họ đã cảm thấy họ là của nhau muôn đời. Một ngàn nụ hôn cũng chưa thấy đủ! Họ biết từ giây phút này đây họ không thể sống thiếu nhau. Cái tình yêu đó của nàng, thầm lặng mà sâu xa và mỗi khi nhớ đến những lời thổn thức mà nàng đã nói cho chàng nghe trên đường đi đến hồ Mộng lúc nãy, trong lòng chàng như có một sợi tơ, một sợi tơ dệt thành muôn ngàn sợi tơ khác, trói buộc họ lại với nhau để rồi từ đây trong đời, họ không thể nào mất nhau lần nữa.
Tay nàng nằm gọn trong tay chàng, mắt nàng ngước lên bắt gặp đôi mắt âu yếm của chàng đang đắm đuối nhìn mình.
- Anh muốn cưới em ngay trong năm nay. - Chàng khẽ nói khiến cho đôi má nàng ửng hồng lên.
- Anh không muốn đợi cho đến lúc em học xong hay sao?
- Anh không muốn! - Chàng sốt ruột nói -Anh không muốn để em xa anh phút giây nào cả. Sau khi chúng ta tổ chức lễ cưới với nhau thì em vẫn có thể tiếp tục học được mà! Đối với anh thì ngay trong đêm nay, em đã trở thành vợ của anh rồi. Dù sao thì vài tháng nữa chúng ta cũng phải tổ chức đám cưới bởi vì ở dưới thị trấn họ đã đồn ầm lên rằng em là người của anh, còn ông cụ bán đồ dạ hội hóa trang thì đang mong ngóng thiệp cưới của hai đứa mình đến dài cả cổ!

Nghe chàng nói thế, nàng bỗng bật cười. Đến hôm nay chàng mới có dịp nghe lại cái giọng cười dễ thương mà chàng thường bảo như tiếng của những chiếc chuông nhỏ rung lên trong gió.
- Nhưng trước khi cưới em, anh cần phải làm một việc.
- Việc gì vậy anh , anh có thể nói cho em biết được không?
- Bí mật! Nhưng sau này anh sẽ nói. Thực hiện xong việc này thì chúng ta mới có thể vui sống với nhau.
- Anh làm cho em hồi hộp quá.
- Em đừng hồi hộp vì việc này sẽ đem lại cho chúng ta những sự tốt lành. Tin anh đi và đừng hỏi nữa!
- Em tin anh vì bây giờ em hoàn toàn là của anh rồi. Không phải anh vừa nói đã xem em là vợ của anh sao? - Nàng nói và úp mặt vào lòng chàng vì xấu hổ.
- Từ nay em không được nhìn và cũng không được cười với bất cứ chàng trai nào khác em có biết không, vì anh là một người có tính hay ghen.
- Ngay cả với anh Vũ Phong của anh ư?
- Đúng thế! Không những anh Vũ Phong, Thế Cường mà cả cái anh chàng Vũ Đình gì đó ... anh đều không muốn họ đến gần em. Mà cũng không muốn em ban cho họ dù là một cái nhìn.
- Anh ghen đến thế cơ à? - Nàng thơ ngây hỏi nhưng rồi vội nói cho chàng yên lòng - Tại sao em phải nhìn bất cứ ai khác chứ một khi anh đã trở thành thế giới của em. Em chỉ biết có một mình anh thôi và một mình anh là đủ.
Chàng cúi xuống hôn nàng và khẽ thì thầm:
- Anh chỉ nói đùa với em thôi để xem em yêu anh đến mức nào. Trong tình yêu mà không tin tưởng nhau thì làm sao có thể nói là yêu nhau được chứ. Anh tin rằng dù hàng trăm, hàng ngàn thế kỷ có trôi qua thì Vân Hà vẫn mãi mãi là của anh.
- Và anh mãi mãi là của em chứ?
- Đương nhiên rồi! Không là của em thì là của ai bây giờ.
- Vậy anh hãy chứng tỏ cho em thấy anh là của em đi.
Chàng cúi xuống hôn vào môi nàng và cười bảo:
- Như thế này được chứ?
- Ôm chặt em vào lòng đi!
Chàng âu yếm ôm chặt nàng vào lòng.
- Hãy nói yêu em!
- Anh yêu em! - Chàng thủ thỉ vào tai nàng - Nếu em muốn anh sẽ nói một triệu lần như vậy. Nhưng thay vì nói yêu em, anh lại muốn yêu em bằng cách khác.

Chàng đặt nàng trên thảm cỏ xanh và hôn nhẹ lên trán nàng. Đôi má nàng nóng bừng lên khi môi chàng quấn quýt lấy môi nàng. Đó là một nụ hôn dài, ngọt ngào nhất và tha thiết nhất mà nàng nhận được từ chàng trước đến giờ. Trong ánh trăng gương mặt chàng đẹp hơn bao giờ hết, đôi mắt chàng long lanh, nụ cười càng quyến rũ.
- Không một người đàn bà nào sẽ cướp anh đi từ tay em chứ?
- Không ai cả, Vân Hà! Vì anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.
- Anh biết không, ngay phút đầu gặp anh là em đã yêu anh rồi. Anh có ánh mắt làm mê hoặc lòng người.
- Nhưng bây giờ ánh mắt này của chỉ một mình em thôi!
- Đôi môi này cũng của một mình em chứ?
- Của một mình em! Tất cả nơi anh là của một mình em!
- Câu nói của anh làm em nhớ tới một bài hát!
- Bài hát nào hở em?
- Bài hát có tựa đề "Trao hết một lần". Anh có nghe bài hát đó lần nào chưa?
- Anh chưa nghe! Tựa đề của nó sao lạ quá.
- Nó là một tác phẩm mới nên anh không biết là phải!
- Anh rất yêu âm nhạc và theo dõi rất kỹ những tác phẩm hiện nay, nhưng bài này thì anh chịu thôi.
- Thế anh có muốn nghe em hát không?
- Hát cho anh nghe đi! - Chàng trìu mến nói với nàng, ngắm nhìn đôi mắt mơ màng của nàng trên gương mặt xinh như mộng.

Nàng nhắm mắt lại và khe khẽ hát, giọng hát thường khi trong veo của nàng bây giờ lại mang một âm hưởng thật buồn.
Sợi tóc này là của anh
Đôi mắt buồn này cũng của anh
Bàn tay nhỏ để cho anh nắm
Đôi môi run để cho anh hôn
Tất cả nơi em là của anh
Từng giây phút đời em là của anh
Anh thân yêu, niềm hạnh phúc của trái tim em
Nỗi lo lắng, sầu nhớ của đời em
Ánh mặt trời phía xa của em
Dòng sông chảy xiết của em
Vạt nắng mênh mang của đời em
Rồi thời gian sẽ cuốn trôi...
Sẽ cuốn trôi... nhưng xin để lại...
Tình yêu em ngát trong tim của anh
Xin để lại... giấc mộng xinh mãi trong tim của em...
Xin để lại... những gì ta đã trao nhau
... Những ngày ta đã yêu nhau
Để lại... giọt nắng xôn xao...

Giọng nàng buồn, tha thiết. Chàng buông mình nằm xuống cỏ, lắng nghe nàng hát như lắng nghe những hạnh phúc của đời mình. Giọng nàng lơi dần, thắm thiết rồi ngưng lại ở một cung bậc thật buồn.
- Anh muốn nghe lần thứ hai! - Chàng nói bằng giọng xúc động.
Nàng mơ màng gối đầu mình trên cánh tay của chàng. Trên bầu trời, trăng sao như đang nhìn họ mỉm cười. Giọng nàng ngân lên lần nữa, ngọt ngào hơn, tha thiết hơn vì được chàng ôm chặt vào lòng.
Khi nàng hát xong, chàng lại hôn nàng lần nữa, còn thắm thiết hơn tất cả những gì từ trước đến nay mà nàng nhận được từ chàng.
- Bài hát này của ai viết vậy em?
- Của ... em! - Nàng đáp, đôi mắt long lanh vì hạnh phúc.
Chàng kinh ngạc nhìn nàng và mãi một lúc sau chàng mới nói:
- Mỗi ngày anh lại khám phá ra từ em một điều mới lạ. Em giống như một khu rừng kỳ diệu mà anh là người khách lữ hành không thể nào biết hết những điều bí mật của khu rừng. Chàng lữ hành đi mãi, đi mãi và có khi đến cuối cuộc đời khu rừng vẫn còn là một ẩn số đối với chàng. Vân Hà ... em là như vậy đó, là một cái gì rất huyền dịu mà người ta lúc nào cũng náo nức muốn khám phá. Một người con gái như em sẽ khiến người ta phải yêu em mãi đến suốt cuộc đời.
- Rồi có khi nào anh sẽ chán em không?
- Không bao giờ! Em cũng giống như một viên ngọc tuyệt vời, không cho người ta thấy hết những ánh sáng muôn màu muôn vẻ của mình, và như vậy viên ngọc đó bao giờ cũng mới lạ đối với người thưởng ngoạn. Đó là cái đặc biệt nơi em, em lôi cuốn người khác không chỉ bằng sắc đẹp của mình mà còn bằng tài năng và cả vẻ đẹp của tâm hồn mình nữa.
- Em hạnh phúc khi nghe anh nói như vậy, nhưng khi sáng tác bài hát này, em đang ở trong một tâm trạng thật buồn.
- Em sáng tác bài hát này lúc nào vậy?
- Ngay cái đêm mà anh bảo hãy xem những gì giữa chúng ta là một giấc mơ. Tối đó trằn trọc không ngủ được, em nghĩ cần phải làm một cái gì đó để giải tỏa tâm sự của mình, và thế là em viết nhạc.Anh có thấy kết luận của bài hát này rất là tức tưởi hay không? Bởi vì lúc đó, em nghĩ là em đã mất anh rồi! Tuy mất anh nhưng em vẫn van xin thời gian để lại những gì đẹp nhất của đôi ta.
- Vân Hà ... - Giọng chàng vừa xúc động vừa ray rứt - Xin em hãy tha lỗi cho anh, anh biết là anh sai rồi ... khi làm em phải đau khổ như vậy.
- Người ta đã tha thứ cho anh rồi, nếu không người ta đã không đến hồ Mộng với anh ...
Chàng mỉm cười ngắt ngang lời nàng:
- Và nếu không yêu anh ... người ta đâu thèm gật đầu khi anh ngỏ lời cầu hôn phải không?
- Đúng thế! Anh luôn làm cho em đau khổ ... nhưng không biết vì sao em vẫn cứ yêu anh!
- Từ đây về sau, anh không để em phải thốt ra hai chữ đau khổ nữa, và thay vào đó, lúc nào anh cũng mang đến cho em thật nhiều hạnh phúc.
- Em tin anh vì em biết tình yêu nào cũng có nhiều thử thách và chúng ta đã vượt qua giai đoạn thử thách đó rồi.
Trời càng về đêm, sương càng xuống nhiều hơn. Thấy Vân Hà so vai vì lạnh, Vũ Tuấn đỡ nàng dậy, khoác chiếc áo khoác của mình lên người nàng và nói khẽ:
- Anh có nhiệm vụ phải bảo vệ cô dâu bé nhỏ của mình. Bây giờ anh đưa em về, ở đây một lúc nữa em sẽ cảm lạnh mất.
Đây là lần thứ hai họ đến hồ Mộng nhưng lần này trong lòng họ cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm rất nhiều. Họ cảm thấy không thể nào sống thiếu nhau và cũng không thể nào rời bỏ nhau cho dù cuộc đời này có nổi lên dông tố hoặc trái đất này có nhận chìm loài người vào một hố thẳm mênh mông.

Khi Vũ Tuấn và Vân Hà trở về từ hồ Mộng thì Bích Trâm và Vũ Phong vẫn còn ở trong dạ hội hóa trang. Năm nay dạ hội kéo dài hơn năm trước theo sự yêu cầu của mọi người bởi không ai muốn một đêm tuyệt đẹp và vui nhộn như vậy lại chóng tàn.
Vân Hà thay áo và định lên giường nằm vì bây giờ cũng đã khuya nhưng từ trong áo của nàng lại rơi ra một phong thư nhỏ. Nàng nghĩ ngợi một chút, có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nhớ ra đây chính là phong thư mà Thủy Tiên trao cho nàng khi nàng sắp rời khỏi phòng dạ vũ. Không thể chờ đến sáng, nàng mở ra và đọc ngay, nhưng đọc đến đâu lòng nàng càng hoang mang đến đó. Bức thư được viết vội và nội dung của nó khiến nàng không thể không đặt nghi vấn trong đầu: tất cả những gì trình bày trong thư là bịa đặt hay là sự thực?

Nội dung của bức thư đại khái như sau:
" Vân Hà thân mến,
Gặp em không bao lâu nhưng chị rất mến em vì sự chân thành của em trong việc đối xử với mọi người. Biết em và Vũ Tuấn là một đôi uyên ương hạnh phúc nhưng chị không thể không cho em biết một sự thật rằng Vũ Tuấn không phải là chàng trai để cho một người con gái xinh đẹp như em nương tựa bởi vì chàng vừa yêu em lại vừa yêu một người con gái khác. Trong Vũ Tuấn có hai bộ mặt, và hai bộ mặt đó buộc Vũ Tuấn lúc nào cũng phải chia sẻ tình cảm cùng lúc với hai người. Em xinh xắn, ngây thơ, trong sáng ... có thể thỏa mãn cho chàng về phần hồn. Nhưng người con gái kia với vẻ đẹp rực rỡ và thân hình nóng bỏng sẽ thỏa mãn cho chàng về phần xác. Hiện tại chàng vẫn qua lại giữa hai người để thỏa mãn những gì chàng cảm thấy cần, và như vậy em sẽ trở thành người con gái tội nghiệp khi không biết người mình yêu còn có một cuộc đời khác ở sau lưng. Sự quan hệ giữa Sao Mai và Vũ Tuấn đã xẩy ra rất lâu và khó thể nào chấm dứt. Nhưng từ khi em xuất hiện, Vũ Tuấn ít đến với Sao Mai hơn trước và vì vậy cô gái si tình này đã đánh bạo đến vũ hội hóa trang để có thể gặp lại người mà mình thầm yêu, trộm nhớ. Nhưng ít gặp gỡ không có nghĩa là có thể dứt tình, bởi ở vùng cao nguyên này Sao Mai vẫn là người con gái xinh đẹp nhất mà bất cứ chàng trai nào cũng thèm muốn và Vũ Tuấn cũng không ngoại lệ. Thực sự trong tương lai họ có tiếp tục đến với nhau hay không, câu hỏi này không ai có thể trả lời. Thế nhưng những gì đã diễn ra giữa họ trong quá khứ cho đến bây giờ đều có thể chứng minh bằng hình ảnh và bằng những chứng cớ không thể nào phủ nhận được. Nếu muốn thấy những chứng cớ cùng những hình ảnh đó, khoảng sáu giờ chiều ngày mai em có thể đến gặp chị tại ngọn đồi sát bên hồ Mộng, đó là một địa điểm kín đáo để hai chúng ta có thể nói chuyện mà không bị người khác quấy rầy. Ở đó chị sẽ giải thích cho em biết bằng cách nào và trong trường hợp nào chị đã có những hình ảnh ấy. Chị chỉ muốn giúp em xác định người đàn ông mà em đã chọn để gửi gấm tương lai có xứng đáng để em trao thân gửi phận hay không. Nên nhớ, đây là chuyện bí mật giữa hai chúng ta. Nếu em tiết lộ với một người thứ ba thì xem như giao ước của chúng ta bị hủy và em sẽ không có cơ hội để tìm hiểu chính xác bản chất thật sự của người đàn ông mà em yêu. Những hình ảnh và chứng cớ mà chị trưng ra, sau đó chị sẽ hoàn toàn giao lại cho em để em tùy nghi hủy bỏ hay sử dụng để làm áp lực với người mình yêu ngõ hầu anh ta có thể cắt đứt những quan hệ tình cảm với Sao Mai. Đối với chị, những chứng cớ đó không còn cần thiết nữa vì chị đã nhận thức rõ một điều: đó là dù chị có làm gì đi nữa thì vẫn không thể lay chuyển được trái tim của người đàn ông mà mình yêu. Chị đành nhường người ấy lại cho em nhưng không thể không cảnh báo trước những thử thách và đau khổ sẽ chờ đợi em nếu em không chiếm được hoàn toàn tình yêu của người đó mà chỉ chiếm được phần hồn của họ."

Bức thư không ký tên nhưng Vân Hà thừa biết nó đã được thảo ra bởi Thủy Tiên. Nàng thực sự đau đầu khi đọc lại lần nữa lá thư này. Nàng muốn tin tưởng Vũ Tuấn một cách hoàn toàn nhưng rồi những câu nói của chàng lúc nãy bên hồ Mộng đã khiến nàng không thể không đặt ra nghi vấn. Chàng đã nói với nàng là trước khi họ nghĩ đến chuyện kết hôn với nhau, chàng nhất định phải làm xong một việc, và khi việc này hoàn thành thì hai người mới có thể sống với nhau những ngày yên vui được. Việc này là việc gì? Có phải là việc sẽ dàn xếp với Sao Mai ngõ hầu cô gái si tình này có thể buông tay để chàng rộng đường mà đến với nàng? Và lòng nàng cảm thấy đau nhói khi nghĩ đến việc Vũ Tuấn có thể vẫn qua lại thầm lén với Sao Mai vì mê say cái vẻ đẹp nhục thể từ người con gái mà vùng sơn cước này đã đặt cho cái biệt hiệu là "con ngựa hoang" như một lần Bích Trâm vui miệng đã kể cho nàng nghe. Dù muốn hay không thì nàng cũng phải đến nơi hẹn để gặp Thủy Tiên. Sự nghi ngờ mà tồn tại trong lòng của một người thì nó chỉ mang đến cho họ trăn trở và đau khổ, nhất là khi họ bán tính bán nghi không biết người tình của mình có phản bội mình không.

(CÒN TIẾP)

Copyright © 2008 - All rights reserved.