bao the gioi


Truyện dài HỒ MỘNG – Kỳ 14
Lâm Hải Đường


Đúng như Bích Trâm nói, xế trưa thứ Bảy, Vũ Phong và Vũ Tuấn đã biến đi lúc nào không biết. Vì Bích Trâm giấu kín việc gặp Vũ Tuấn nên Vân Hà tham gia buổi dạ hội hóa trang này với một tâm trạng không mấy hào hứng. Nhưng ngay từ đầu vì đã hứa đi với Bích Trâm nên nàng không thể không giữ lời. Sẩm tối hôm đó hai chị em hóa trang xong là đi đến nhà Lệ Lan ngay.

Dinh cơ của gia đình Lệ Lan thật vô cùng to lớn, căn biệt thự đồ sộ gấp mấy căn biệt thự của đồn điền Xuân Sơn. Người ta đồn đoán gia đình này nhờ có quyền thế mà càng lúc càng ăn nên, làm ra. Mà trong cuộc đời thì bao giờ cũng vậy, tiền bạc thường đi đôi với quyền lực.

Tọa lạc trên một khoảng đất rộng mênh mông, căn biệt thự được thiết kế theo hình vòng cung. Trong đó một hội trường rất lớn được xây dựng với nhiều mục đích. Đó có thể dùng làm nơi hội họp cuối năm của những viên chức quen biết với gia đình Lệ Lan, cũng có thể biến thành phòng hòa nhạc khi có dịp cần, ngoài ra hội trường rộng lớn này cũng dùng vào việc tổ chức dạ tiệc sinh nhật hay dạ hội hóa trang tùy theo ý thích của con trai hoặc con gái cưng của ngài thị trưởũng.
Khi Bích Trâm và Vân Hà đến nơi và bước vào hội trường thì khách khứa đã đến đông nghịt. Đúng như lời Bích Trâm nói, Vân Hà không thể nhận ra ai là ai mà chỉ thấy trước mắt mình một khung cảnh rực rỡ giống như thời đại La Mã, trong đó các hiệp sĩ, hoàng tử, công chúa, nhà vua, hoàng hậu đều xuất hiện đông đủ. Người nào cũng ăn mặc đồ cổ điển, tái hiện thời đại phong kiến ngày xưa. Bên cạnh đó còn những võ sĩ giác đấu, những người mua vui cho vua chúa bằng những trận chiến kinh hồn giữa họ với nhau hoặc giữa họ với những con thú hung ác nhất. Bên cạnh những con người trong xã hội xa hoa này là nhân vật thuộc về thế giới thần thoại. Người ta thấy xuất hiện những nàng tiên, những thiên thần với đôi cánh biếc. Bên cạnh họ còn có những bà phù thủy mũi khoằm, những pháp sư có khả năng hô phong hoán vũ, và những thần chết mặc áo đen với lưỡi hái trên tay. Ngoài ra, trong dạ vũ hóa trang cũng xuất hiện những con người nổi tiếng của thời đại, huyền thoại của ca nhạc hay phim ảnh, trong đó có hai nàng nổi bật nhất trong trang phục của các tài tử nổi danh. Trang phục đã cao sang mà chiếc mặt nạ họ đeo trên mặt cũng khiến người ta nhận ra ngay được nhân vật mà họ muốn đại diện. Muốn hóa trang theo kiểu này đương nhiên là rất tốn kém vì họ phải đặt may những bộ y phục đắt tiền, trang sức trên người phải lộng lẫy, ngoài ra còn phải thuê người làm những mặt nạ riêng cho họ. Phô trương là bản chất của người giàu, hai nàng tiểu công chúa Lệ Lan và Thủy Tiên là đại diện cho giai cấp đó. Trong y phục lấp lánh màu sắc, vòng xuyến đầy tay, cổ đeo những chuỗi ngọc đắt tiền, hai nàng lượn qua lượn lại trước mặt mọi người và năm nào cũng vậy, những người hiện diện đều có thể đoán ra họ là ai vì cách hóa trang của họ không giống bất kỳ một ai khác và vì vậy mà không lẫn lộn được.

Bích Trâm bấm nhẹ vào tay Vân Hà:
- Chị có nhìn thấy hai nàng tài tử đó không? Thủy Tiên và Lệ Lan đấy!
- Cô nàng nào là Thủy Tiên và cô nàng nào là Lệ Lan?
- Cái cô mặc soirée đỏ thắm là Thủy Tiên còn cô mặc soirée đen là Lệ Lan. Lệ Lan thấp hơn Thủy Tiên một chút, nhìn vào là nhận ra ngay.
- Buồn cười quá! - Vân Hà lên tiếng - Nhìn những chiếc mặt nạ mà họ đeo trên mặt thì chị biết là họ muốn đại diện cho ai rồi!
- Họ đại diện cho ai thế? Chị rành về điện ảnh, hãy nói cho em nghe đi nào.
- Lệ Lan thì hóa trang thành Angelina Jolie, còn Thủy Tiên thì hóa trang thành Jennifer Aniston. Hai ngôi sao điện ảnh nổi tiếng này cùng tranh giành một người đàn ông.
- Người đàn ông đó là ai?
- Nam tài tử Brad Pitt! Nhưng cuối cùng thì Angelina Jolie giật được Brad Pitt vì đã mang bầu với anh ta trong khi Jennifer Aniston vì không chịu có con nên Brad Pitt đâm ra chán nản.
- Không biết sẽ xuất hiện anh chàng Brad Pitt trong dạ hội hóa trang này không nhỉ?
- Chắc không ai dám đâu, ngoại trừ anh Ba của em.
- Sao vậy?
- Vì hai cô nàng Thủy Tiên và Lệ Lan đang không cùng tranh anh Ba của em là gì?
- Nhưng anh Ba thì không thể nào thành Brad Pitt được vì anh ấy không chọn ai trong hai cô nàng cả. Cả hai cô anh ấy đều muốn tránh xa.
- Anh ấy đã nói như thế à?
- Vâng! Anh Ba không dễ dàng yêu ai đâu, chị Vân Hà ạ!
- Chị biết rồi! - Vân Hà nói và thở dài. Trong tim nàng đang thầm tự nhủ: "Ngay cả mình mà anh ấy cũng không thể yêu thì anh ấy còn yêu ai đây".
Bích Trâm thông cảm tâm trạng của bạn nhưng vì muốn dành cho bạn một sự ngạc nhiên nên nàng dấu kín không nói ra cho Vân Hà biết những gì mà hai anh em bàn bạc hôm qua.

Hai người còn đang trò chuyện thì ngoài cửa xuất hiện hai vị hoàng tử bước vào. Một người tướng thanh tao mặc nguyên bộ đồ kỵ sĩ màu trắng, còn người kia oai vệ khoác áo đen. Khi chàng hoàng tử áo trắng xuất hiện, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào chàng. Mặc dù chiếc mặt nạ hóa trang che đi khuôn mặt nhưng phong cách lãng mạn và quý phái của chàng đã khiến cho người ta có thể đoán được chàng là ai.
- Vị hoàng tử áo trắng là Vũ Tuấn đấy! Một cô gái thầm thì bên tai bạn.
- Đúng thế! Chàng vừa bước vào là mọi người có thể nhận ra ngay. - Người kia trả lời.
- Anh chàng lúc nào cũng nổi bật lên trong đám đông, hèn gì các cô gái trong vùng này không đắm đuối anh ta sao được! - Nhiều giọng bình phẩm nổi lên cùng một lúc.
Bích Trâm nói nhỏ vào tai Vân Hà:
- Hai người anh của em đấy! Người mặc áo đen là anh Vũ Phong, còn người mặc áo trắng là anh Vũ Tuấn.
Nhưng dù Bích Trâm không nói thì Vân Hà cũng biết. Bởi vì chàng là người mà nàng quá yêu thương, hình ảnh chàng lúc nào cũng khắc sâu trong tâm khảm thì làm thế nào nàng không nhận ra cho được. Ở một góc của hội trường, hai cô gái hóa trang thành hai tài tử Hollywood là Thủy Tiên và Lệ Lan cũng thì thầm vào tai nhau:
- Vũ Tuấn đến rồi đấy!

Và trong lòng họ tự nhiên dậy lên một niềm vui dù họ biết rằng cho đến nay chàng hoàng tử đó chưa hề rung động đối với ai trong số họ.
Mọi người còn đang bàn tán xôn xao thì từ phía cửa bước vào một người đàn ông mặc bộ vest xám cắt rất khéo, miệng ngậm ống điếu, tướng tá thanh lịch.Từ túi quần của người đàn ông này, một báng súng lộ ra vừa đủ như thể muốn cảnh cáo mọi người. Vừa thấy anh ta, Vân Hà đã nói nhỏ vào tai Bích Trâm:
- James Bond đấy!
- James Bond nào? - Bích Trâm khẽ hỏi.
- James Bond của bộ phim nổi tiếng 007 chứ còn James Bond nào nữa!
- Sao chị biết?
-Thì mặt nạ của anh ta là gương mặt của tài tử Pierce Brosnan, tài tử Anh điển trai nhất đóng vai James Bond! Em có thể làm quen với anh ta, Bích Trâm ạ, vì anh ta cũng là một nhân vật phi thường đấy.
- Thế ư? - Bích Trâm hồi hộp nói. - Nhưng em đang tìm kiếm anh chàng người nhện!
- Em thích người nhện à?
- Vâng! Một nhân vật trừ gian diệt bạo như thế oai phong quá, ai mà không thích. Ngoài ra khi đến tiệm bán dạ phục hóa trang, ông chủ tiệm bảo chỉ có hai bộ đồ siêu nhân, một là của em, hai là của người nhện nên em thấy hình như anh chàng này và em có duyên nợ với nhau.
- Thế ư? Nãy giờ chị nhìn quanh chẳng thấy ai mặc trang phục người nhện cả.
Bích Trâm có vẻ thất vọng:
- Không biết anh chàng có đến không nhỉ?
- Đã mua dạ phục hóa trang thì tất nhiên là phải đến rồi. Có điều đến hơi trễ một chút có lẽ vì muốn cho người ta chú ý.
Vân Hà vừa nói xong thì Bích Trâm reo lên nho nhỏ:
- Anh ta đến rồi kìa!
Nhìn theo ngón tay của Bích Trâm, Vân Hà thấy một con người tầm thước, mặc trang phục người nhện màu đỏ bao kín người từ đầu đến chân. Bộ trang phục giống hệt bộ áo người nhện mặc trong phim và dáng dấp người này cũng khá lôi cuốn. Bích Trâm đưa tay lên chặn ngực và nói với Vân Hà:
- Em hồi hộp quá! Hồi hộp vì không biết anh chàng là ai và mình có quen với anh ta hay không!
- Một lát nữa em đến gần trò chuyện với anh chàng thì sẽ biết anh chàng là ai ngay ấy mà!
- Có lẽ phải đợi đến lúc khiêu vũ! Vừa khiêu vũ vừa tìm hiểu anh ta là ai thì em mới cảm thấy hứng thú. Nhưng chị Vân Hà này, một lát nữa chị sẽ khiêu vũ với anh Ba của em chứ?
- Chắc anh ấy không đến mời chị đâu! Anh Vũ Tuấn của em đã từng tuyên bố chuyện giữa chị và anh ấy chỉ là một giấc chiêm bao, nên chị nghĩ anh ấy sẽ giữ khoảng cách với chị càng xa càng tốt.
- Dù là giấc chiêm bao thì hai người cũng nên mơ một lần cuối cùng đi! Rồi sau đó dù có chia tay mỗi người mỗi ngã, cả hai đều giữ được một kỷ niệm tuyệt đẹp trong trái tim mình.
- Nếu anh ấy đến mời chị thì chị sẽ khiêu vũ với anh ấy vì trong lòng của chị đến giờ này chỉ có mình anh ấy mà thôi. Trong tình yêu thì không có giận hờn, cũng không bao giờ phải nói rất tiếc.
- Chị trích dẫn một câu trong bộ phim Love Story đó phải không?
- Vâng! Câu nói đó đã trở thành nổi tiếng và bao giờ cũng đúng.

Trong khi hai người đang trò chuyện với nhau thì từ cửa hội trường xuất hiện một người con gái trong bộ áo mỹ nhân ngư bó sát vào người. Nàng là một cô gái có thân hình nóng bỏng, mái tóc đen dài phủ kín cả lưng. Dù gương mặt bị che khuất dưới chiếc mặt nạ của một cô gái có nụ cười buồn nhưng mọi người ai cũng đoán biết sau chiếc mặt nạ ấy là một dung nhan tuyệt mỹ. Bích Trâm nói khẽ vào tai Vân Hà:
- Chị Sao Mai đấy! Không thể sai vào đâu được! Chỉ nhìn vóc dáng của nàng mỹ nhân ngư đó là em đã đoán ra chị ấy ngay.
Vân Hà cảm thấy hồi hộp:
- Thế lát nữa em tìm cách cho chị làm quen với Sao Mai nhé!
- Vâng! Chị ấy cũng rất ngưỡõng mộ chị. Nhân dịp dạ hội hóa trang này, hai người có thể trở thành bạn thân của nhau. Nhưng em đang lo sợ là không biết có việc gì xẩy ra hay không vì gia đình của Lệ Lan vốn đố kỵ những người mà họ cho là hạng bần cùng. Có lẽ Sao Mai đánh bạo đến dự dạ hội hóa trang này chứ Lệ Lan không hề mời chị ấy đâu.
- Tội nghiệp Sao Mai quá! - Vân Hà khẽ nói - Cô ấy còn trẻ như vậy, đương nhiên là thích tham gia hội hè nhất là những ngày hội lớn như dạ hội hóa trang hôm nay.

Lúc Vân Hà và Bích Trâm trò chuyện thì Lệ Lan và Thủy Tiên cũng chú ý đến người con gái xinh đẹp vừa mới bước vào phòng dạ tiệc. Thủy Tiên thì thầm:
- Đúng là con bé Sao Mai đấy chị Lệ Lan ạ! Năm nay chị cũng mời con bé này tham dự hay sao?
Lệ Lan bĩu môi:
- Chị sao lại có thể mời nó chứ! Sao Mai là một đứa con hoang mà những gia đình gia giáo ở đây đều tẩy chay. Con bé này lâu lắm rồi đâu dám chường mặt trong những buổi lễ lạc lớn. Không biết hôm nay sao nó lại cả gan đến đây?
- Em biết lý do nó đến rồi. Nó đến để tìm gặp anh Vũ Tuấn. Mùa hè này anh Vũ Tuấn bảo em là anh ấy rất bận rộn. Có thể vì không gặp được anh ấy nên nó đâm ra tương tư chăng và liều mạng đến đây để có thể nhìn thấy anh ấy một lần.
- Như thế thì chị chẳng có lý do gì mà giữ nó lại. Sẵn nó không biết xấu hổ thì chị sẽ làm cho nó xấu hổ một lần trước mặt mọi người.
Lệ Lan nói xong liếc nhìn đồng hồ tay, thấy giờ khai mạc dạ tiệc đã đến nên nàng bước thẳng lên sân khấu, lấy tư cách người tổ chức dạ hội tuyên bố với mọi người:
- Hôm nay tôi rất vui mừng để tuyên bố với quý vị là cuộc họp mặt của chúng ta năm nay còn nhộn nhịp và đông đảo hơn năm trước. Nhưng trước khi mời quý vị nhập tiệc, tôi có một vấn đề cần giải quyết cho xong, ngay bây giờ và ngay tại đây.
- Vấn đề gì nhỉ? - Nhiều tiếng nói ở dưới lao xao.
- Tại sao năm nay lại có vấn đề cần giải quyết ... câu tuyên bố nghe nặng nề quá! Nhất là trong một ngày vui như ngày này - Những tiếng khác cất lên.
- Có chuyện gì thì cũng có thể bỏ qua mà, làm như thế dạ hội sẽ mất vui! - Những người khác bình phẩm.

Lệ Lan đưa hai tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nàng cất cao giọng nói một cách cương quyết:
- Dạ hội nào cũng có quy luật của nó, một quy luật bất thành văn nhưng ai cũng hiểu. Đó là chủ nhân của buổi dạ hội chỉ chào đón những ai mà họ mời. Những người không được mời tốt nhất không nên hiện diện ở đây trước khi người ta phải áp dụng biện pháp mạnh với mình.
- Ai là người không được mời? - Mọi người xôn xao hỏi lớn và đợi câu trả lời của Lệ Lan.
- Người con gái cuối cùng bước vào phòng dạ tiệc này. Tôi xác định là tôi không mời cô ta.
Sau câu nói của Lệ Lan, mọi đôi mắt về hướng về phía của người khoác bộ áo mỹ nhân ngư làm cô gái ngượng đến chín người và đứng lặng ra vì không biết phải hành xử ra sao.

Nhưng ngay lúc đó, trong đám đông những người đến dự, một cô gái dáng phiêu diêu, thanh thoát bước ra. Nàng mặc chiếc áo màu tím nhạt, trên đầu là chiếc vương miện rực rỡ, phong cách vô cùng cao sang và đài các. Không nói một lời nàng bước thẳng lên sân khấu, đứng cạnh bên Lệ Lan và dùng giọng thanh tao nói với mọi người:
- Tôi chỉ là một người được mời tham dự buổi tiệc này, lẽ ra không nên làm phật lòng của chủ nhân buổi dạ tiệc. Nhưng những gì vừa xẩy ra khiến tôi không thể không lên tiếng. Trước đây nếu ai đã từng xem bộ phim Romeo -Juliet, hẳn sẽ biết hai người này thuộc về hai gia đình có mối thù truyền kiếp. Trong đêm dạ hội hóa trang tại nhà Juliet, anh trai của cô gái này đã khám phá ra Romeo trong số những người đến dự. Anh ta nổi giận và muốn tống khứ Romeo ra khỏi dinh thự của mình trước mặt mọi người nhưng rồi có người đã can ngăn:"Đây là buổi dạ hội của tình yêu và tuổi trẻ! Vậy thì hãy để cho chàng thanh niên trẻ trung và trái tim chứa đầy tình yêu kia tham dự buổi dạ hội này, và đó mới là phong cách hào sảng nhất! Hận thù sẽ được giải quyết ở một nơi khác và ở một trận tuyến khác". Lời nói rất hữu lý khiến anh trai của Juliet không thể nào cưỡng lại và từ đó mới nảy sinh ra cuộc tình dưới ánh trăng giữa Romeo và Juliet ngay trong đêm đó. Vì vậy cho nên tôi muốn xin vị chủ nhân của buổi dạ hội, một người con gái ai cũng biết là danh giá và đẹp nhất vùng này, một đặc ân. Đó là hãy để cho nàng mỹ nhân ngư kia tham dự vì sự hiện diện của cô ta sẽ khiến buổi dạ hội càng thêm phong phú và càng có sắc thái riêng. Các bạn tham dự buổi dạ hội hôm nay có đồng ý với tôi không?
Mọi người đứng lặng ra nhìn cô gái trẻ đẹp và đài các trước mặt họ. Bề ngoài nàng đã quá ưu việt mà những lời nàng nói lại tha thiết đi thẳng vào lòng người. Bất giác mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay và nhiều tiếng nói vang lên cùng một lúc:
- Chúng tôi hoàn toàn đồng ý!

Sự sôi nổi của đám đông khiến Lệ Lan không còn cách nào khác. Lúc nãy cô gái giữ vai trò hòa giải này đã tôn xưng nàng là người con gái danh giá và đẹp nhất vùng này, nên nàng không thể hành xử một cách thô lỗ trước mặt mọi người. Rốt cuộc cô chủ nhân của buổi dạ hội phải tuyên bố:
- Tôi chấp nhận yêu cầu của các bạn bởi vì ý kiến của đám đông lúc nào cũng phải được tôn trọng! Và tôi xin tuyên bố buổi dạ tiệc bắt đầu!
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Các chàng trai huýt sáo vang lừng, còn các cô gái chụm vào nhau và nói nhỏ:
- Cô gái áo tím ấy là ai mà trông xinh đẹp đến thế nhỉ? Người đã đẹp, nói lại hay, không ai mà không ngưỡng mộ. Ước gì cô nàng giở chiếc mặt nạ công chúa ra để chúng ta có thể chiêm ngưỡng dung nhan một chút.
- Ồ, đâu có được! - Một giọng khác cất lên - Dạ hội hóa trang mà cho thấy mặt thì còn gì là dạ hội hóa trang nữa chứ. Nếu muốn thì lúc cuối dạ hội, chúng ta sẽ đề nghị.
- Ý kiến hay đó! - Một người nhận xét - Nhưng trông dáng của cô gái áo tím đó, tôi cứ ngờ ngợ thế nào ấy, hình như cô ta đã xuất hiện trong dạ tiệc sinh nhật của Thủy Tiên. Lần đó cô ta đã vừa đánh đàn vừa hát khiến mọi người phải say mê.
- Có lẽ đúng là cô ta rồi! Tôi còn nhớ khi bắt trúng chiếc thăm công chúa, cô ta đã xuất hiện trên sân khấu và dùng cái giọng thanh tao này mà nói với mọi người.

Đám nam thanh, nữ tú không ngớt bàn tán, xì xào nhưng rồi sau đó mọi người bắt đầu nhập tiệc. Cũng là dạ tiệc như lần trước ở biệt thự của Thủy Tiên nhưng lần này còn sang trọng hơn gấp mấy. Rượu sâm banh đổ ra như suối, mọi người tha hồ thưởng thức các cao lương mỹ vị một cách thoải mái cho thấy sự giàu có và hào sảng của chủ nhân buổi dạ tiệc. Đây đúng là ngày hội của tình yêu và tuổi trẻ như cô gái áo tím lúc nãy đã nói bởi bất cứ người trẻ tuổi nào hiện diện hôm nay cũng đều hy vọng sẽ tìm được tình yêu của mình trong buổi dạ hội hóa trang này.

Cầm ly sâm banh trên tay, chiếc mặt nạ che khuất toàn bộ khuôn mặt nên người ta không thể trông thấy nét giận dữ trên khuôn mặt Lệ Lan. Đúng là lúc nãy nàng đã bị cô gái áo tím sửa lưng và nếu không hành xử một cách hợp lý thì còn gì là uy danh của một đại tiểu thư xinh đẹp và giàu có nhất vùng nữa chứ! Chỉ vì trước mặt đám đông nên Lệ Lan phải nhẫn nhịn để ra vẻ ta đây là một người độ lượng, nhưng trong lòng nàng căm giận người con gái đã cho nàng bài học lúc nãy đến nỗi nàng phải chấp nhận cho Sao Mai tham dự buổi dạ tiệc tối nay, một điều mà nàng không bao giờ muốn xẩy ra. Và nỗi căm giận này càng được nhân đôi khi nàng đã dễ dàng khám phá ra cô gái áo tím chính là Vân Hà, người mà nàng nghĩ sẽ kết hôn với Vũ Tuấn trong vòng vài tháng nữa. Đã từng nghe ông chủ tiệm bán đồ dạ hội hóa trang mô tả Vân Hà sẽ ăn mặc thế nào trong buổi dạ hội, rồi lại nghe giọng nói quen thuộc và nhìn cái cung cách quý phái ấy nên Lệ Lan không thể nào lầm lẫn được. Ngay lúc đó Thủy Tiên tiến lại gần nàng và nói khẽ:
- Con bé Vân Hà chứ chẳng ai khác đâu, lúc nó xuất hiện trên sân khấu thì em đã biết ngay là nó rồi. Nó đã làm chị mất mặt như vậy thì chị hãy giúp em một tay để tống khứ nó ra khỏi nơi này, để chúng ta đừng bao giờ phải nhìn mặt nó lần nữa.
- Qua buổi dạ hội rồi chúng ta sẽ tính! Ở đây đông người quá chúng ta sẽ chẳng làm được gì đâu. Nhưng hôm nay chúng ta có thể gửi đến cho nó một thông điệp.
Trong lúc hai cô tiểu thư còn đang bàn mưu tính kế thì ở giữa hội trường, Sao Mai đang tìm kiếm người con gái áo tím đã cứu nguy và bênh vực cho nàng lúc nãy. Cô gái áo tím lúc đó cũng đi tìm nàng và hai người tình cờ chạm mặt nhau. Bích Trâm trong bộ áo nữ siêu nhân nói nhỏ vào tai Sao Mai:
- Đã nhận ra em là ai chưa?
Sao Mai reo lên nho nhỏ:
- Bích Trâm?
- Vâng! - Bích Trâm vui vẻ đáp - Và cô gái áo tím đang đứng trước mặt chị là Vân Hà đấy.
- Là Vân Hà ư? - Sao Mai nói với giọng vô cùng xúc động.
- Chúng ta hãy tới góc kín đáo kia nói chuyện. - Bích Trâm đề nghị - Chắc hai chị cũng muốn biết mặt nhau một chút phải không?

Nghe câu nói của Bích Trâm, hai cô gái cùng gật đầu. Ba người kéo vào một góc khuất và khi Vân Hà kéo chiếc mặt nạ của mình xuống cho Sao Mai thấy mặt thì cô gái reo lên:
- Vân Hà đẹp quá!
Vâng! Trước mắt của Sao Mai là một nhan sắc vừa ngây thơ, vừa diễm lệ khiến nàng cũng thấy rung động trong lòng chứ nói chi đến những chàng trai trẻ đã có dịp gặp gỡ Vân Hà.
- Em cũng muốn biết mặt chị! - Vân Hà háo hức nói. Và khi Sao Mai kéo thấp chiếc mặt nạ của mình xuống thì Vân Hà cũng đã thốt lên:
- Chị đẹp như thần vệ nữ!
Lời nói của Vân Hà chân thực, thái độ trân trọng của Vân Hà đối với mình khiến Sao Mai cảm thấy ấm lòng và nàng chợt hiểu vì sao người con gái này đã làm cho Vũ Tuấn say mê. Vân Hà nắm tay Sao Mai và bảo:
- Xin chị tha thứ cho em nếu thời gian qua em đã làm cho chị đau lòng.
- Em không có lỗi gì cả! Và đừng vì chuyện đó mà cảm thấy bứt rứt trong lòng. Vả lại hôm nay nếu không có em, chị không biết mình sẽ phải trải qua những giây phút ê chề như thế nào đây. Cho nên một lần nữa, chị xin cảm ơn em. Em là một người hoàn hảo từ hình thức đến tâm hồn. Chị chỉ muốn chúc phúc cho em và anh Vũ Tuấn!

"Chúc phúc", hai tiếng đó làm Vân Hà chạnh buồn khi nhớ tới những gì mới xẩy ra giữa nàng và chàng. Nhưng đây không phải là chuyện có thể thố lộ nên Vân Hà chỉ mỉm cười và dấu những niềm riêng trong lòng.
- Chúng ta trở lại buổi dạ tiệc đi! - Vân Hà khẽ nhắc - Hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến mời chị khiêu vũ, bởi vì chị xinh đẹp và lộng lẫy đến thế.
- Em mới là trung tâm của buổi dạ hội, Vân Hà ạ! Chỉ nhìn dáng dấp thanh thoát và đài các của em thì các chàng trai nơi đây cũng đủ chết ngất đi rồi!
Ba người con gái trở lại với đám đông vì chủ nhân buổi dạ tiệc đã bước lên sân khấu và tuyên bố dạ vũ bắt đầu. Tiếng nhạc du dương nổi lên và mọi người bắt đầu tìm bạn nhảy. Các chàng trai bao quanh cô gái áo tím và người nhanh nhẹn nhất đã tiến lại sát bên nàng:
- Có thể mời công chúa nhảy một bản chứ?
Vân Hà khe khẽ gật đầu và nàng đã nhận ra đó là giọng của Thế Cường. Dường như chàng cũng biết nàng công chúa áo tím là nàng nên âu yếm hỏi:
- Em khỏe chứ?
- Em vẫn khỏe! - Nàng đáp - Cảm ơn hôm nọ anh đã đưa em đi đến Vịnh Nước Xanh, nơi đó đẹp vô cùng.
- Vân Hà! - Chàng trai nói sau một lúc lâu im lặng - Bao giờ thì em trở lại Đài Bắc?
- Một tháng nữa! - Nàng khẽ đáp - Nhưng có việc gì không anh?
- Nếu anh có dịp lên đó và ghé nhà em thì em có vui lòng tiếp anh không?
- Lúc nào em cũng sẵn sàng nhưng anh phải báo cho em biết trước để em có thể chuẩn bị thời gian.
- Nghe em nói, anh có thể đoán ra cuộc sống của em tất bật lắm.
- Thú thật với anh, người nào sống ở Đài Bắc thì cũng thế. Nhất là khi trong lòng có nhiều ước mơ và cùng lúc lại có quá nhiều cơ hội thì người ta hầu như không đủ thời gian để làm những việc mà mình muốn.
- Em định làm gì khi trở về Đài Bắc?
- Em vừa thi đỗ vào đại học thương mại, đương nhiên là sẽ bắt đầu đời sống sinh viên, nhưng hôm qua mẹ em có gọi điện thoại lên và cho biết một người đạo diễn quen với mẹ có nhã ý mời em thủ vai chính trong bộ phim sắp tới của ông ta, cho nên có thể em sẽ thu xếp thời gian để vừa đóng phim vừa học.
- Trước đây em có ý định làm tài tử chứ?
- Em chưa bao giờ nghĩ tới điều này nhưng lúc này em đang trải qua một việc rất buồn nên muốn dùng công việc và sự bận rộn để quên nó đi!
- Em mà cũng có chuyện buồn hay sao, khi mà tất cả các chàng trai đều sẵn sàng quỳ dưới chân em?
- Mặc dù vậy nhưng ai cũng có chuyện buồn chứ anh, nhất là khi người ta sống trong cõi đời vui ít, buồn nhiều này.
- Em có thể tâm sự chuyện buồn của em cho anh biết không?
- Em không thể! Đó là chuyện bí mật của lòng em! - Nàng nói, đôi má ửng hồng lên vì e thẹn.
- Anh xin lỗi đã quá tò mò! Nhưng vì em đã chẳng còn ở đây bao lâu nữa nên anh bắt buộc phải nói cho em biết một điều.
- Anh cứ nói cho em nghe đi!
- Vân Hà! - Thế Cường nói đến đó hạ giọng thật nhỏ - Anh yêu em!
Gương mặt Vân Hà đỏ bừng sau chiếc mặt nạ công chúa và nếu Thế Cường có thể thấy được nét đáng yêu của nàng lúc đó thì chàng sẽ càng trở thành si tình hơn nữa.
- Cảm ơn anh! - Nàng dịu dàng đáp- Nhưng em chưa nghĩ đến chuyện tình yêu. Anh cũng biết em chỉ mới mười tám tuổi, cái tuổi có nhiều việc phải làm và chưa chín chắn gì cho lắm.
- Nhưng anh có thể chờ cho đến khi nào em làm xong mọi việc ... và chờ đến khi nào em trở nên chín chắn.
- Anh ăn nói khéo quá! - Nàng mỉm cười - Nhưng anh không nên phung phí thời gian với em bởi vì cuộc đời chúng ta không thể nào đi song hành với nhau. Không phải chỉ là vì khoảng cách giữa Đài Bắc với nơi này mà còn là khoảng cách giữa tâm hồn của chúng ta nữa.
- Em cũng khéo nói vô cùng! - Chàng đáp lại - Em cũng biết cách từ chối cho người ta khỏi đau lòng. Nhưng anh chỉ xin em nhớ điều này: anh sẽ đợi em cho đến khi nào em đổi ý!
- Đã qua mấy bản rồi! Anh không thấy là những cô gái khác đang chờ anh hay sao. - Nàng khẽ nhắc và cảm thấy nóng lòng khi chàng hoàng tử áo trắng đang rời bạn nhảy và tiến lại phía nàng.
- Xin lỗi em!Anh vô ý quá, phải nhường lại em cho người khác chứ, nếu không họ sẽ nổi giận vì anh giữ trong tay nàng công chúa áo tím của họ. Lúc nãy em xuất hiện trên sân khấu và nói chuyện rất hay. Vân Hà ạ, em là người nổi bật nhất đêm nay, vì vậy mà anh không nên làm cho những chàng trai khác thất vọng.
Lời lẽ của chàng dịu dàng, cử chỉ cũng rất là bặt thiệp khiến nàng không thể không có cảm tình nhưng tiếc thay trái tim nàng đã dành cho người khác và cũng đang đau khổ vì người đó.

Thế Cường buông Vân Hà ra, nhường lại nàng cho chàng hoàng tử áo trắng. Chàng không nói một câu, chỉ ôm chặt nàng vào lòng và lướt đi theo điệu nhạc.
- Đến gần công chúa không phải là chuyện dễ dàng! - Cuối cùng chàng nói.
Trái tim của nàng đập mạnh khi nhận ra đó là giọng của người nàng yêu.
- Không phải vì em bị giam trong một lâu đài mà vì có quá nhiều người vây quanh em đến nỗi không còn một kẽ hở để cho anh đến!
Lòng nàng xao động trước lời trách cứ này và rồi không cầm lòng được khi nghĩ đến chuyện tan vỡ giữa hai người, nàng sụt sịt khóc.
- Ngoan nào, công chúa ngủ trong rừng của anh! - Chàng vội vàng dỗ dành nàng. - Anh đã hôn em nhiều lần rồi mà bao giờ em mới chịu thức dậy đây?
- Anh nói thế là thế nào? - Nàng thổn thức.
- Chàng ghé sát tai nàng và nói thầm:
- Anh nói thế có nghĩa là cho đến bao giờ em mới nhận ra là anh không thể sống thiếu em đây?
- Em có thể nghĩ tới tình yêu đó lần nữa sao khi mà người ta đã nói là muốn bỏ rơi em.
- Ai nói muốn bỏ rơi em lúc nào đâu?
- Vậy thì câu "Hãy xem những gì xẩy ra giữa chúng ta chỉ là một giấc mơ", câu ấy phải diễn dịch thế nào mới đúng đây!
- Đó chỉ là một câu ngụ ý "Anh yêu em nhưng anh lại không thể tiến đến gần em cho nên xin em hãy giúp anh".
- Giúp thế nào? Giúp anh tiến lại gần hơn hay giúp anh quên em?
- Nhất định là phải tiến đến gần em rồi. Một người xinh đẹp như vậy, tâm hồn lại tuyệt vời như vậy, làm sao anh phải xa người đó chứ.
Chàng nói và ôm chặt nàng hơn. Tâm hồn nàng trong một phút bỗng ngập tràn hạnh phúc. Ngay lúc đó chàng cúi xuống và nói nhỏ vào tai nàng bằng giọng đầy tha thiết:
- Anh yêu em!
Ba tiếng đó khiến trái tim nàng như nở bừng ra. Đó là ba tiếng mà nàng đã chờ đợi từ lâu và có thể chờ đợi cho đến suốt cuộc đời nếu chàng hồi tâm chuyển ý.
- Vũ Tuấn! - Giọng nàng run lên vì hạnh phúc - Anh nói thật chứ? Anh sẽ không rời xa em nữa chứ!
- Không bao giờ anh rời xa em trừ khi em không còn yêu anh nữa.
- Em sẽ yêu anh đến suốt đời và có thể nói là đời đời kiếp kiếp nếu cuộc sống này thực sự có luân hồi. Lúc đó mỗi kiếp linh hồn em sẽ đi tìm linh hồn anh cho đến khi nào thượng đế không cho hai chúng ta ở gần nhau nữa mới thôi.

(CÒN TIẾP)

Copyright © 2008 - All rights reserved.