bao the gioi


Bệnh Tâm Phúc
nguyễn duy ân


Năm 1979 (80?) Thân Yên, trung tá công an VC, trưởng trại tù Xuân Phước phát biểu ở phân trại B về chính sách “khoan hồng, nhân đạo của đảng (ta)” rằng:

“Cách mạng (!)đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại! Những tên chạy ra nước ngoài, rồi đây đảng ta sẽ giúp nhân dân Mỹ ‘giải phóng’ đất nước Mỹ thì bọn chúng chạy đằng trời!”

Cả đám tù ngồi bên dưới hội trường cười ồ, cho là chuyện hoang tưởng!

Nhưng bây giờ thực tế đang dần dần lộ ra! Bọn Việt gian cs đang “xỏ mũi” hành pháp nước Mỹ, từ kiêu căng không thèm nhận lời “gợi ý xin” bình thường hóa quan hệ ngoại giao của chính phủ Carter, rồi ỳ xèo phách lối đối với chính quyền Bush (cha), Clinton. Chúng chỉ nhũn nhặn đôi chút sau khi hết chỗ dựa Liên Xô và khối CS Ðông Âu sụp đổ, người dân đã quá kiệt quệ không còn đủ máu cho chúng hút! Không còn đủ tài sản cho chúng cướp bóc.

Mặc dù chúng vẫn xỏ lá quỵ lụy Mỹ và phương Tây để ăn mày đủ thứ, nhưng chúng vẫn giở đủ mọi thủ đoạn lừa đảo, phỉnh gạt xưa cũ, không thay đổi!

Nhiều chính khách Mỹ từng cho rằng đem tiền bạc, của cải bố thí thật nhiều cho đám gấu lợn CS được no đủ, chúng sẽ thuần lương! Ðiều đó đã chứng minh là sai lầm đối với Tầu Cộng cũng như Việt Cộng, Bắc Hàn...

Ðối với tự do tôn giáo, nhân quyền chúng chỉ giả vờ nới lỏng đôi chút khi mục đích ăn mày chưa đạt, khi xong việc rồi là chúng tráo trở đàn áp, khủng bố rồi lu loa rằng chính phủ nước nọ, quốc hội nước kia “can thiệp vào chuyện nội bộ!”

Những vụ đàn áp, khủng bố đối với Công giáo, Phật giáo, những người ôn hòa lên tiếng đòi dân chủ trong năm qua một cách trắng trợn và thô bạo, lẽ ra chúng phải được đưa trở lại danh sách CPC, nhưng bộ ngoại giao Mỹ cũng chỉ phê phán có tính cách giảm nhẹ, thế nhưng VC vẫn mồm loa mép giãi “Hoa Kỳ chưa khách quan!”

Theo chúng, Hoa Kỳ phải tuyên bố “Ở Việt Nam đã hoàn toàn có tự do dân chủ, tự do tôn giáo đứng đầu thế giới không có nước nào sánh kịp!” thì chúng mới thỏa mãn, hài lòng!

Ở trong nước, tham nhũng, bán nước đã thành “văn hoá lãnh đạo”, tội ác học đường và xã hội đã trở thành “nếp sống hài hòa”, công an đánh đập hành hung dân chúng đã trở thành “văn minh ứng xử”, bộ đội ươn hèn trước những vụ bắt bớ, cướp bóc, đâm tàu của hải tặc Bắc Kinh đã trở thành “đạo đức cách mạng” nên phải điều động một lúc bốn tàu hải quân để đi tìm kiếm ngư dân Tầu Cộng bị mất tích, nếu vớt được đã cứu chữa rất tận tình!

Cho nên báo Quân Ðội Nhân Dân (Của dân, Tầu đẻ ra, do dân, Tầu dựng lên, vì dân Tầu mà chiến đấu) có nhiều loạt bài “làm thất bại những âm mưu diễn biến hòa bình” do những cây viết tướng lãnh kiêm tiến sĩ, đại tá kiêm giáo sư, hù dọa, rêu rao những bóng ma “thế lực thù địch”.

Giương Ðông để kích Tây, chúng vẫn ráo riết xâm lăng cộng đồng người Việt tỵ nạn CS bằng nghị quyết 36, chưa sử dụng được súng đạn bom mìn trong giai đoạn nầy chúng dùng tiền bạc để mua chuộc, văn hoá để ru ngủ, chiêu dụ, hù dọa và gây chia rẽ!

Chúng đem hết mọi thủ thuật ma mánh, hèn hạ nhất để dụ dỗ, hăm dọa. Ông bác sĩ trẻ tuổi gốc Việt vừa mới lên giữ chức Bộ trưởng nước Ðức, mặc dù ông ta đã có lập trường đứng dưới cờ Vàng, nhưng chúng vẫn muối mặt yêu cầu, năn nỉ, van xin hãy “theo chúng nó” nhiều bài báo trong nước liên tục ca tụng, đề cao, tìm hiểu từng chi tiết đời tư của ông tân bộ trưởng người Ðức gốc Việt nầy!

Ðối với dân biểu quốc hội Hoa Kỳ Cao Quang Ánh có lời tuyên bố bất lợi cho chúng thì tên đại sứ bán nước Lê Công Phụng chỉ trích nặng nề! Cung cách cư xử của bọn Cộng phỉ đối với trí thức hải ngoại đại để là như thế.

Ðối với đại đa số đồng bào tỵ nạn CS chúng đã và đang âm thầm hoặc công khai xâm nhập bằng nhiều chiêu rất trơ tráo, trắng trợn. Nhưng ở chừng mực nào đó chúng vẫn thành công, không phải chúng tài năng gì! Mà do tính mau quên của con người, do lòng tham lam vị kỷ của không ít người từng thề sống thề chết trước khi được đến bến tự do. Có người từng bỏ tất cả sản nghiệp ở miền Bắc di cư vào Nam, nhưng khi nhờ chế độ mà dựng lên cơ ngơi giàu có lại ủng hộ hoặc đem tiền của nuôi dưỡng Cộng phỉ xâm lăng.

Tiếp tục vứt bỏ tất cả để tháo chạy ra khỏi nước cho toàn cái mạng sống nay lại về “hợp tác” làm ăn, trong khi bản chất lừa gạt cướp bóc của chúng càng ngày càng tinh vi, cao siêu chứ không hề suy giảm.

Người của chúng xâm nhập theo những đợt tỵ nạn, tiền bạc chúng thu gom của người tỵ nạn qua hình thức gởi tiền, chuyển tiền, rửa tiền, nay đã đến thời cơ để sử dụng, chúng đã có những cơ sở kinh doanh hợp pháp, chúng thừa tiền để mua chuộc thuê mướn người tỵ nạn phục vụ cho chúng trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay.

Những hội nầy hội nọ, lập trường xôm tụ, nhưng chúng chỉ cần ném cho một nắm bạc là lấm lét cúi xuống, quay lui. Nhiều tờ báo xưa nay vẫn xưng lập trường quốc gia dân tộc, không chấp nhận CS độc tài áp bức, cố gắng né tránh những bài viết thiên Cộng, nhưng thỉnh thoảng giả vờ nhầm lẫn, thế nhưng một vài trang quảng cáo của bọn tay sai CS với món tiền hời thì “không nỡ từ chối!”

Như vụ tổ chức cho ca sĩ VC ở Dallas đã được “hội báo chí” địa phương rầm rộ quảng cáo, mặc cho Cộng đồng và đồng hương ở đây rất bất bình, trong khi bọn tổ chức dùng tiền để khống chế và hù dọa.

Nhiều tổ chức cứu trợ nhân đạo trá hình để tiếp tay nuôi quỷ dữ. Cứu trợ thiên tai là điều đáng làm, nhưng ở VN thiên tai là điều nghịch lý, chúng không ngừng khai thác rừng bừa bãi gây lũ lụt hàng năm, lũ lụt năm nay lại do dự báo bão sai hướng, do chúng xả đập giữa lúc bão đến làm cho nhiều nơi ở miền Trung thiệt hại nặng nề. Chờ dân chết cho nhiều để ngoác mõm ăn xin, Mỹ và phương Tây cứu trợ hàng triệu Ðô la, thế nhưng hàng cứu trợ đến với nạn nhân lại là dép đứt quai, quần áo rách!

Vài chục ngàn tiền đóng góp cứu trợ của đồng bào tỵ nạn, sau chương trình ca hát vui chơi có đủ để lót đường cho đám quan tham trước khi đến gặp nạn nhân bão lụt?

Trong những buổi lễ có hát Quốc ca, có lẽ ai cũng hùng hồn đồng ca “đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống”, “dù cho thây phơi trên gươm giáo, thù nước quyết lấy máu đào đem báo”.

“Thân sống , máu đào” thì không tiếc! “Thây phơi” thì không sợ!

Nhưng lại tiếc và sợ mấy đồng tiền của Việt gian cộng phỉ thí bỏ!

Cũng la thật!

3/11/09
nguyễn duy ân


Copyright © 2008 - All rights reserved.