bao the gioi


GỠ RỐI: 04-12-2010
Anh Tư


TRỊ MỠ TRONG MÁU

Anh Tư thân mến:

Đầu thư em xin chúc Anh Tư và tòa soạn báo Thế Giới Mới được dồi dào sức khỏe để giúp cộng đồng mình. Mỗi tháng hai lần em đều đọc mục trả lời thắc mắc của Anh Tư, em thầm phục Anh Tư rất là hay, chuyện gì Anh Tư cũng biết ráo.

Hôm nay em có một thắc mắc, nhờ anh Tư giải đáp giùm em. Số là em bị mỡ trong máu, thường được gọi là “Cholesterol” xấu, nhưng em ngại uống thuốc. Có chị bạn thân mách cho em nghe là “cây sả”, trị được mỡ. Lấy 3 cây, nấu với 3 lít nước, còn lại 2 lít mỗi ngày uống 1 ly. Uống liên tiếp 2 tuần rồi nghỉ 1 tuần. Uống đến khi ba tháng, đi thử máu, sẽ thấy mỡ trong máu hạ xuống. Chồng của chị ấy đã uống qua rồi. Em không biết có thật vậy không, nhờ Anh Tư giúp giải đáp thắc mắc dùm em. Em cám ơn anh nhiều lắm. (La Hà Lý, Arlington)

La Hà Lý thân mến:

Không nhất thiết là “chuyện gì Anh Tư cũng biết đâu”! Đúng ra là “chuyện gì Anh Tư cũng không …dám chắc” nên chuyện gì cũng phải tra cứu mờ mắt, nhưng đôi khi vẫn biết… sai!

Em nói chồng của chị bạn em đã uống thử nước sả, nhưng không nói anh ấy đã đi thử máu chưa, và kết quả ra sao? Đó chính là kết quả thực tiễn mà Anh Tư đang chờ em chia sẻ.

Về sả, đúng ra nên gọi là củ sả hơn là cây sả. Phần thân sả có mùi thơm nhưng ít dược tính hơn phần củ. Tiếng Trung hoa gọi sả là “hương mao”, người Tày gọi là “chạ phiếc”, Thái gọi là “phắc châu”. Tên khoa học là Cymbopogon flexuosus.

Thành phần hoá học của sả gồm citral, limonen, isopulegol, acid citronellic, acid cuea geranium và camphoren. Các chất này giúp tiêu hoá thức ăn là chính, chữa đầy bụng (sình bụng), nôn mửa, giúp trung tiện, trị cảm sốt và các loại nấm ngoài da. Sả có thể giúp giảm mỡ trong máu nhưng không mạnh bằng các thứ thuốc thông dụng trên thị trường.

THÂN HÀO NHÂN SĨ

Anh Tư thân mến:

Em thỉnh thoảng nghe nói trong các buổi họp cộng đồng người ta nói: “kính thưa quí thân hào nhân sĩ”. Em không hiểu rõ ý nghĩa mấy chữ này, chỉ đoán thầm đó là nói về các vị tai mắt mũi họng trong cộng đồng. Đúng không Anh Tư? (Trần Văn Nam, Austin)

Trần Văn Nam thân mến: Nói về các vị “tai mắt” trong cộng đồng, là đúng rồi (nhưng không nói …mũi họng!) Thân hào nhân sĩ là thuật ngữ bắt đầu thông dụng ở Nam phần Việt Nam thời Pháp thuộc, chỉ thành phần có ảnh hưởng trong làng xã, tại địa phương. “Thân hào” là người giàu có, thế lực. “Nhân sĩ” là người có học vấn, kinh nghiệm.

Y PHỤC CỦA VUA VIỆT NAM

Anh Tư thân mến:

Cháu xem phim thấy các ông vua Tây phương ăn mặc đẹp quá. Vua của mình nghèo, không biết ăn mặc ra sao, có giống Tàu không? (Suzane Nguyen, Houston) Suzane thân mến: Câu hỏi của cháu ngắn, mà câu trả lời sẽ vô cùng phức tạp, với chiều dài lịch sử của dân tộc Việt. Vắn tắt thôi nhé:

Anh Tư không có tài liệu nói về cách ăn mặc của vua Việt Nam từ năm 981 trở về trước, chỉ biết chung chung là các vua mặc áo vàng.

Vua Lê Đại Hành (nhà Tiền Lê 981-1009) mặc áo long cổn áo vàng thêu hình con rồng uốn khúc, sau mặc vóc đỏ, đội mão nạm ngọc.

Từ năm 1040, vua Lý Thái Tông dùng gấm vóc nội hoá để may mặc cho hoàng gia, còn gấm vóc nhập-cảng từ Trung hoa (Tống), đem ra may mặc cho các quan. Vua mặc áo vàng, quần tía, búi tóc, cài trâm vàng.

Đời Lê Thái Tông, 1434, áo khi làm lễ lớn, vua mặc áo long cổn màu vàng thêu hình rồng, đội mũ miện. Trong các phiên họp thường, vua mặc áo vàng, đội mũ xung thiên (có hai cánh chĩa lên trời), mang thắt lưng nạm ngọc. Sau này vua đội mũ tam sơn, áo màu xanh thẫm. Ngày giỗ, vua mặt áo thanh cát màu xanh, đội mũ hình đính (bằng da, hình vuông, phía trên bằng phẳng; sau đổi thành hình 6 cạnh).

Chúa Trịnh ăn mặc y hệt như vua, chỉ khác về màu sắc, vua dùng màu vàng, chúa dùng màu tía.

Vua Gia long, 1802, đội mũ miện, mặc áo long cổn, xiêm, thắt lưng, mang hia, cầm hốt. Mũ miện hình ống đan bằng giây hau, mặt ngoài bọc lụa đen huyền, trong lót lụa đỏ, trên thân mũ là một ván gỗ mỏng hình chữ nhật, cạnh trước và cạnh sau có 24 giây tua vàng, xâu 300 hạt san-hô, trân châu, pha-lê và 256 hạt vàng. Khi đội mũ, phải chít khăn bằng tơ vàng ngang trán để giữ cho mũ khỏi lệch, khỏi rớt.

Áo long cổn bằng sa-tanh màu xanh da trời, cổ tròn bằng đoạn bát-ti màu lục, trong lót lụa trắng. Thân áo thêu mặt trời, mặt trăng, sao, núi, rồng. Vạt áo thêu rồng, mây, hình sóng nước. Tay áo vẽ hình hai con rồng quay đầu ra phía cổ tay. Trong mặc áo đơn màu trắng, cửa tay thêu hình rồng mây.

Xiêm bằng sa màu vàng bóng, dưới viền gấm, thêu hình ngọn lửa, hạt gạo, hình phất, hình phủ (hai thứ vũ khí) và kết các thứ ngọc bội, khánh ngọc, ngọc huỳnh, hạt vân mẫu, san-hô, hổ phách. Khi vua cử động, những thứ này va vào nhau phát ra âm thanh.

Đai (thắt lưng) làm bằng da bọc đoạn màu vàng, giữa đính miếng ngọc hình vuông, chung quanh gắn 6 viên ngọc hình quả trám bịt vàng, kết 392 hạt châu ngọc, bên trong đai có 6 cái khuy để cài vào áo.
Hia ngoài bọc đoạn màu đen, trong lót đoạn màu đỏ, chung quanh thêu hình rồng, đính ngọc, kim cương và các mảnh kính nhiều màu.
Hốt (cầm tay) bằng ngọc,dài 1 thước (40 cm), ngang 3 tấc (10 cm). BÍ QUYẾT PHÒNG THÂN

Anh Tư thân mến:

Cháu có hai đứa con mới bước vào tuổi "teen", nghĩa là được phép đi chơi hay ở nhà một mình, và không muốn có bố mẹ tháp tùng, kiểm-soát. Sắp tới cháu bắt đầu thả con đi chơi với nhau. Cháu thấy có trăm thứ phải dặn dò mà không biết phải dặn cái nào trước, cái nào sau, dặn nhiều quá, chúng nó nhăn nhó, không nghe nên không nhớ gì cả. Bác cho cháu một lời khuyên, bác nhé. (Nguyễn Thị Phương, Dallas) Đáp: Một cách chung chung, cháu nên dặn các cháu nhỏ đề phòng những điều kể sau (không tới trăm thứ đâu!):
- Trúng nắng: nếu tắm hồ, phơi nắng hay đi bộ ngoài nắng lâu quá, ngoài mũ, nên dùng dầu chống nắng. Nếu trúng nắng (mặt đỏ ửng): phủ lên mặt bằng khăn lạnh, chườm nước đá, uống 1 viên Advil.
- Tránh sét: khi nghe tiếng sấm sét, vào nhà hay vào xe ngay. Nếu không có nhà cửa chung quanh, tránh núp dưới các tàng cây cao, tránh xa các vật dụng bằng kim khí: xe đạp, cán dù, cuốc xẻng,..
- Ivy độc: có nhiều loại, dây leo và bụi, hình 3 lá, cao khoảng 20-30cm. Muốn nhận diện chúng, vào www.poison-ivy.org để xem. Khi bị chạm vào ivy độc, dùng Alo Vera bôi lên. Không đốt cây ivy độc, vì nó sẽ trở thành khói độc, hại phổi.
- Đi xe đạp: không nên vượt đèn đỏ, dù đi chậm hay đường vắng. Coi chừng các chiếc xe hơi đang đậu có người bên trong (có thể mở cửa bất ngờ). Khi ngừng xe đạp ở các ngã tư, coi chừng bị các xe hơi quẹo phải cán lên chân.
- Đi xe điện hầm: tuyệt-đối không được nhảy xuống đường hầm, dù không có xe điện ở đó: khi xe tới sẽ không leo lên kịp, chua kể có thể chạm tay vào dòng điện 600 volt (chết ngay).
- Nếu bắt gặp một con chim con giữa đường, hãy đặt nó lên một cành khuất. Nếu bắt gặp gấu con, tránh nó ngay càng xa càng nhanh càng tốt (gấu mẹ ở quanh đó sẽ tấn công các cháu ngay khi thấy các cháu đến gần con nó).

- Đừng đến gần chồn hôi (skunk). Nếu bị xịt vào mắt, rửa bằng nước lạnh nhiều lần.Nếu bị chồn hôi xịt, tắm rửa bằng nước cà chua, hoặc giấm pha với bột giặt. Công thức tốt nhất để tắm giặt khi bị chồn hôi xịt, là: 1 lít nước sôi bọt (hygrogen peroxide) pha với 50 ml baking soda, 5 ml nước xà bông rửa bát.
- Gặp ổ tò-vò: nên tránh xa, đừng tìm cách phá tổ của chúng. Tò vò ăn sâu bọ, tốt cho cây cỏ, mùa màng. Đến cuối tháng 8, tò vò con nở và bay đi đi, để lại cái tổ không, chừng ấy hãy phá đi.
- Làm rớt chìa khoá xuống nắp cống: dùng một cục nam châm nhỏ, cột giây thòng xuống, câu lên.

- Làm mất phone cầm tay: gọi cho hãng điện thoại ngay lập tức để xin tạm ngưng dùng số điện thoại cho đến khi tìm lại được.
- Nhà bị trộm: đi chơi về thấy cửa nhà bị mở hay bị cạy, đừng vào nhà, gọi 911 ngay.
- Hết xăng hay hư xe trên xa lộ: tìm cách vào lề càng sâu càng tốt (coi chừng lọt xuống mương), mở đèn báo nguy, ra bằng cửa cách xa dòng xe nhất và mở nắp xe lên. Gọi AAA nếu là hội viên của AAA.
- Lọt vào một khu đang bắn nhau: nằm sấp ngay xuống đất, giữ cho toàn thân càng thấp càng tốt, rồi bò vào nhà, hay tìm hay chỗ khuất.

Copyright © 2008 - All rights reserved.