bao the gioi


Truyện dài HỒ MỘNG – Kỳ 12
Lâm Hải Đường


Lúc đó đã quá mười giờ, mọi người trong nhà đều đã yên giấc cả. Nhưng Vũ Tuấn thì thao thức không ngủ được. Chàng nghĩ chỉ vì một câu nói đùa của chàng ban sáng mà Vân Hà phải cực khổ bỏ ra nguyên ngày để nấu nướng cho cả nhà ăn. Những món ăn chiều nay mà Vũ Tuấn nếm qua là những món ăn tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chàng vì nó được chuẩn bị bởi bàn tay của người con gái mà tình yêu của nàng đối với chàng thì chất ngất không sao tả xiết. Chàng nghĩ đến Vũ Phong và nghĩ đến việc định trở lại đồn điền để phụ giúp cha sau khi lấy được mảnh bằng đại học, rồi chàng tự hỏi tất cả những lý do đó có đáng để cho chàng từ khước một người con gái tuyệt vời mà càng lúc chàng càng cảm thấy yêu thương hay không.

Trong lúc chàng còn đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa rất khẽ rồi một giọng nhỏ nhẹ vang lên:
- Anh Vũ Tuấn, anh vẫn còn thức chứ? Em mang cái này đến cho anh nè!
Chàng ngồi bật dậy ngay vì đó là giọng của Vân Hà. Vũ Tuấn mở cửa và thấy nàng đang cầm trên tay một chiếc đĩa, trên đó là chiếc bánh xinh xắn hình trái tim.
Nàng bước vào phòng sau khi chàng đã khép cửa lại và mỉm cười thật dễ thương:
- Em đặc biệt làm chiếc bánh này cho anh đó!
Chàng ngắm nghía nó rồi nói:
- Trông đẹp và hấp dẫn quá, đến nỗi anh không nỡ ăn!
- Anh ăn đi vì tên của nó là bánh Lụy vì Tình! - Nàng nói, nhìn chàng bằng đôi mắt tinh nghịch.
- Là em đã đặt tên cho nó phải không? - Chàng nói và kéo nàng ngồi xuống. - Anh cảm thấy lo sợ vì không biết ăn xong rồi mình sẽ trở thành như thế nào đây!
- Không có gì để lo sợ cả bởi ăn xong bánh này rồi anh sẽ biết thế nào là đau khổ và chờ đợi trong tình yêu, và từ đó mới biết cảm thông cho tình yêu của kẻ khác.
"Chao ôi, cô nhỏ!", trái tim chàng thầm nói, "Không cần ăn bánh tình lụy của em thì anh cũng đã lụy vì tình. Cô nhỏ ơi, em còn chưa biết là anh yêu em đến thế nào hay sao?".
Nhưng chàng khéo léo dấu tất cả những ý nghĩ của mình và chỉ bảo:
- Thôi thì hai chúng ta cùng ăn nhé! Hai kẻ lụy vì tình thì cũng đỡ cô đơn hơn là một!
Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt thật là trìu mến:
- Anh làm việc suốt ngày ở văn phòng đồn điền, chắc bây giờ mệt lắm rồi hả?
- Chao ôi, muốn gãy lưng luôn! - Chàn khẽ than - Ngày xưa anh chỉ biết rong chơi, bây giờ bắt tay vào việc mới biết thương anh Vũ Phong. Làm việc ở đó không phải là ngồi một chỗ đâu em ạ. Đồn điền thì quá lớn, công việc thì lại nảy sinh luôn. Nơi nào có chuyện thì phải đến ngay đó để giải quyết. Một ngày anh di chuyển bao nhiêu lần anh cũng không đếm xuể.
Nàng có vẻ ân hận:
- Anh mệt thì nằm nghỉ đi. Em xin lỗi đã quấy rầy lúc anh đang nghỉ ngơi, nhưng anh ăn xong chiếc bánh này là em sẽ đi liền hà!
- Anh sẽ thưởng thức nó nhưng để một lát nữa đã! Bây giờ thì lưng của anh muốn gẫy ra rồi. Ba anh mắng anh công tử bột là đúng lắm vì từ trước đến giờ anh được cưng chiều nên đâm ra hư đốn. Nhưng hy vọng một thời gian là anh sẽ quen đi.
Nàng đặt dĩa bánh xuống rồi hỏi:
- Anh để dầu ở đâu?
-Trong tủ thuốc ở góc phòng, em mở ra là sẽ thấy ngay!
- Em thấy rồi! - Nàng nói khi tìm ra - Anh giở áo lên đi thì em mới xoa dầu cho anh được.
- Em giở áo lên giùm anh đi! - Chàng nói với giọng lười biếng khiến nàng cũng phải bật cười.
Nàng giở áo lên rồi bắt đầu xoa dầu cho chàng. Chàng ngạc nhiên khi thấy những ngón tay của nàng xem mảnh khảnh mà có một lực ma sát rất mạnh. Ngay lúc nàng xoa dầu cho chàng, nàng đã đồng thời làm luôn một cuộc tẩm quất. Những chỗ ê ẩm trên lưng chàng dường như được một liều thuốc tiên làm cho tan biến hết.
- Cái này mà em cũng biết nữa hả? - Chàng kinh ngạc hỏi.
- Cái gì anh?
- Thì tẩm quất!
- Em biết chứ! - Nàng cười - Em nhìn mẹ em xoa bóp cho ba em rồi bắt chước vì lắm lúc cả mẹ cũng rất là mệt mỏi và cần em giúp. Làm tài tử không phải là sung sướng đâu anh ạ, có khi năm sáu giờ sáng là ba mẹ em đã đi rồi và sau đó thì về rất trễ, nhất là khi nhà sản xuất muốn hoàn thành bộ phim gấp rút. Em học nấu nướng là cũng vì vậy, ba mẹ đi về mệt, có một bữa cơm ngon lành và nóng sốt đợi mình thì cũng cảm thấy an ủi lắm!
- Anh không ngờ em lại giỏi như vậy. Lúc mới gặp em, anh đã nghĩ cô bé tiểu thư này được cha mẹ cưng chiều nên có lẽ không biết làm gì cả! Nhưng mà anh đã lầm, càng tiếp xúc với em anh càng cảm thấy nể phục em hơn!
"Đừng nể phục em!", trái tim nàng van vỉ, "Em chỉ muốn được anh yêu em thôi, hoàng tử ạ!".
Nàng vừa nghĩ ngợi, ngón tay vừa hoàn thành những động tác cuối cùng.
- Anh đỡ mệt chưa? - Nàng khẽ hỏi.
- Anh đỡ nhiều lắm rồi! Xem ra em cũng sốt sắng giúp anh lắm chứ ... bởi vì chiếc lưng này đã từng cõng em mà!
Chàng nhắc tới chuyện cũ khiến nàng bẽn lẽn, đôi má hồng lên. Đặt chai dầu lên bàn, nàng mang bánh tới cho chàng:
- Để em lấy muỗng đút cho anh ăn, rồi anh còn phải đi ngủ nữa!
Chàng cảm thấy mình được chiều chuộng như một ông hoàng, mà sung sướng thay người chiều chuộng lại là nàng, một cô gái đáng yêu và xinh như mộng.
- Ngon không anh? - Nàng hỏi một cách âu yếm khi chàng thưởng thức miếng bánh đầu tiên.
- Ngon quá... nhưng cái bánh này sao em làm nhỏ vậy? - Chàng nói đùa.
- Lần sau, em sẽ làm lớn gấp hai, được chứ?
Nàng nói rồi mỉm cười, gương mặt xinh xắn làm xao động tâm hồn chàng.

"Cô nhỏ ơi, sao mà em dễ thương đến thế!", trái tim của chàng khẽ nói thầm, "Em nhất định phải làm cho anh đầu hàng rồi thì em mới chịu phải không".
Nàng đã đút tới muỗng bánh cuối cùng và chàng bỗng tiếc sao giây phút này không dài ra thêm nữa.
- Em đi nha, để cho anh ngủ! - Nàng đứng lên, hài lòng vì chàng đã thưởng thức hết chiếc bánh ngon lành mà nàng đã bỏ bao công khó để làm ra.
Nhưng nàng vừa mới quay lưng, thì chàng đã nắm tay nàng lại.
- Ở lại với anh chút nữa đi! - Chàng trìu mến nói - Cô bé ơi, có muốn nằm trên tay anh như lần trước ở hồ Mộng không? Em cũng phải ngã lưng nghỉ ngơi đôi chút chứ? Suốt ngày hôm nay em lo cho anh ăn không cũng đủ mệt rồi!
Nàng bật cười trước câu nói hóm hĩnh đó và ngoan ngoãn làm theo lời chàng. Được ở cạnh bên chàng, dù bất luận nơi đâu thì thế giới này cũng sẽ là một màu hồng.
- Thương anh làm chi cho khổ vậy hở em? - Giọng của chàng thủ thỉ bên tai nàng - Anh chưa chắc đã mang lại cho em hạnh phúc.
- Em đã nói một lần rồi mà anh không nhớ sao? Anh không cần làm gì cho em cả, mỗi ngày chỉ nhìn thấy anh là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Chàng xúc động vì mối tình sâu nặng của nàng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy bất an.
- Giả dụ như ... - Chàng nhấn mạnh - ... chỉ là giả dụ thôi nhé ... Nếu vì anh mà em phải chôn vùi cuộc đời ở cái nơi vắng lặng và buồn chán này thì em nghĩ sao đây?
- Ở nơi nào có anh thì nơi đó làm sao buồn chán được! - Nàng âu yếm ấp tay chàng vào má mình và đáp - Chỉ sợ là anh không cho em ở lại bên cạnh anh thôi!
- Nhưng mà em phải nghĩ đến gia đình của mình nữa chứ! Anh biết em thương mẹ mà mẹ cũng rất thương em ... vậy thì làm sao em đành lòng mà rời xa mẹ được?
- Mẹ sẽ lên đây ở với chúng ta, như vậy không phải là sẽ vui lắm sao? Mẹ anh và mẹ em thân nhau như hai chị em, ở cạnh bên nhau là một điều rất tốt!
Chàng bật cười vì câu nói ngây thơ của nàng. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một cô bé vừa tròn mười tám tuổi.
- Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy đâu em ạ! Nơi này không phải là chỗ của mẹ em, mà chỗ ấy phải là Đài Bắc. Mẹ em chọn nghề tài tử không phải chỉ vì tiền mà trong đó có cả sự yêu thích và trân trọng nghề nghiệp của mình. Một cô ca sĩ vắng sân khấu một ngày đã thấy nhớ thì làm sao buộc mẹ em phải rời bỏ sàn diễn được đây? Hành xử như vậy là bắt mẹ phải làm một sự hy sinh quá lớn!
Thấy nàng im lặng, chàng nói tiếp:
- Cũng như anh Vũ Phong của anh ... không bao giờ anh biết sự hy sinh của anh ấy lớn chừng nào khi chưa thực sự bắt tay vào công việc anh ấy đang làm. Coi sóc một đồn điền là công việc nặng nề và nhàm chán, Vân Hà ạ! Vì vậy mà anh mới quyết định sau khi ra trường, anh sẽ thay thế vị trí của anh ấy ở đây. Giữa hai anh em dù không nói ra, rồi có lúc lại hiểu lầm nhau, nhưng lúc nào anh cũng rất yêu thương anh ấy.
Chàng trở mình rồi bỗng buông ra một tiếng thở dài:
- Ngoài ra, anh Vũ Phong của anh còn rất yêu thương em nữa và anh thì không muốn làm cho anh ấy đau lòng, cho nên sau khi trở về Đài Bắc ... em hãy xem chuyện giữa anh và em là một giấc mơ.
Câu nói của chàng làm nàng bàng hoàng một lúc rồi rơi lệ và cảm thấy trái tim tan nát. Chàng đau lòng khi nghe tiếng nàng nấc nhỏ, nhưng chàng cũng không biết phải làm sao để giải quyết bài toán của họ đây. Nàng im lặng hồi lâu, trỗi dậy rồi lau nước mắt. Nàng tần ngần nhìn chàng một lúc, ánh mắt tha thiết không có chút giận hờn.
- Anh nhắm mắt lại đi! - Nàng khẽ nói.
Chàng làm theo lời nàng, cảm thấy cánh môi nàng chạm nhẹ vào cánh môi mình rồi nàng nói bằng giọng nghẹn ngào:
- Em yêu anh, Vũ Tuấn! Anh muốn việc gì em cũng sẵn sàng làm dù việc đó có gây cho em đau khổ. Bởi vì em yêu anh còn hơn yêu chính bản thân mình.
Cái giọng nghẹn ngào nửa chừng tắt đi, nàng đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng trước khi chàng có thể làm bất cứ điều gì. Tiếng cửa khép lại dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho trái tim chàng đau nhói và ngay lúc đó chàng có cảm giác như cả thế giới này đang vuột ra khỏi tầm tay.

oOo

Sáng hôm sau, khi vào phòng ăn dùng bữa điểm tâm trước khi ra văn phòng làm việc, ba người đàn ông của đồn điền Trà Xanh như hoa mắt khi thấy trên bàn bày rất nhiều món tỉm xấm mà thường khi muốn ăn thì người dân ở vùng này phải ra tận khu thị trấn vì ở đó mới có những nhà hàng chuyên bán các món này.
- Nè bà! - Ông Tuấn Huy lên tiếng - Những thứ này bà đã đi mua từ lúc nào đây?
Bà Lệ Chi lắc đầu:
- Tôi nào có mua! Sáng nay Vân Hà thức sớm làm những món này, tôi chỉ phụ nó một tay thôi. Sẵn ở nhà có đầy đủ vật liệu nên Vân Hà mới nảy ra ý kiến này. Con Bích Trâm cũng thức dậy theo chị Vân Hà của nó, nhưng trong bếp nó chẳng giúp được gì nhiều ngoài việc khi các món chín tới thì nó nếm thử xem ngon hay dở.
Lời bà Lệ Chi làm Bích Trâm đỏ mặt:
- Trời! Mẹ nói như là con vô tích sự lắm vậy. Con cũng giúp chị Vân Hà lặt tôm, pha chế bột, bỏ bánh vào nồi hấp v.v... và v.v... Mẹ nỡ lòng nào nói con như vậy chứ! Người ta vẫn thường bảo "Có người tướng dở thì đỡ người tướng hay" là như vậy đó. Con mà không phụ một tay là bây giờ các món vẫn còn chưa chín đấy!
- Thôi được! - Bà Lệ Chi mỉm cười - Cứ cho là như vậy đi! Nhưng mẹ hy vọng lần sau con sẽ tự biết chế biến các món này để mà còn làm cho ba con và hai anh con thưởng thức, chị Vân Hà của con đâu có ở mãi nơi này đâu!
- Thưa vâng! Lần sau con sẽ tự làm. Nhưng bây giờ mọi người dùng bữa đi kẻo nguội!
Ông Tuấn Huy vui ra mặt:
- Từ ngày có Vân Hà ở nhà chúng ta, tôi thấy ngày nào nhà cửa cũng vui vẻ, rộn ràng như Tết. Phải tìm mọi cách để giữ mãi Vân Hà ở đây mới được nhưng tôi không biết chị Lan Anh có bằng lòng không?

Câu nói của ông khiến cho Vân Hà đỏ mặt. Nàng e thẹn vì hiểu rõ những gì mà ông ngầm ngụ ý. Sáng nay Vân Hà mặc một chiếc đầm màu xanh lá mạ thật xinh, trông nàng mọi người cứ ngỡ như mùa xuân đang đến.

Vũ Tuấn kín đáo quan sát Vân Hà và lấy làm lạ khi sắc mặt nàng rất là tươi tắn, gương mặt xinh xinh luôn mỉm nụ cười, đôi má hồng nhuận và ánh mắt long lanh, trông nàng như hiện thân của một nhan sắc đang thời kỳ hoàn mỹ nhất. Những giọt nước mắt hôm qua đã không còn dấu vết, cả tiếng nấc nghẹn ngào của tối vừa rồi cũng theo gió bay đi. Nàng nói chuyện tíu tít với Bích Trâm và bà Lệ Chi, lại luôn tay gắp các món ăn cho ông Tuấn Huy, cho Vũ Phong và chàng nữa. Sự đau khổ hôm qua không quật ngã nàng, trái lại nàng như một sức sống đang vươn lên, thậm chí nhìn cuộc đời bằng một trái tim hoàn toàn lạc quan và hạnh phúc.

"Cô bé yêu nhanh mà cũng quên nhanh!", chàng tự nhủ, "Và điều này tại sao lại làm cho mình cảm thấy bị tổn thương".
Nàng thậm chí không trốn tránh đôi mắt của chàng, trái lại đối đãi với chàng bằng một thái độ bình thản nhưng những đắm đuối, tình si mà ngày trước nàng đã trao cho chàng hình như không còn hiện hữu trong đôi mắt to đen tràn đầy ý tình ngày trước.

Ông Tuấn Huy vừa ăn vừa khen ngon miệng. Vũ Phong cũng tấm tắc khi thưởng thức các món, chỉ có Vũ Tuấn là yên lặng. Thế rồi Vũ Phong chợt lên tiếng:
- Vân Hà ạ! Em làm món nào cũng ngon nhưng hôm nay thiếu món bánh khoai môn mà anh vẫn rất là thích ăn.
Nàng ngước lên nhìn chàng, giọng nói vui tươi và tràn đầy âu yếm:
- Tại không có sẵn khoai ở nhà, nhưng nếu anh muốn thì hôm nay em và Bích Trâm sẽ xuống thị trấn đi chợ. Sẵn dịp này, anh muốn dùng thêm món gì thì cho em biết luôn một thể.

Gương mặt Vũ Phong chợt tươi lên như hoa mùa xuân. Chàng có cảm giác sáng hôm nay trái tim chàng như đang bừng nở ra dưới ánh mặt trời khi người con gái chàng thầm yêu đã tỏ ra những dấu hiệu thân ái với chàng.
- Anh còn thích ăn Lò Mậy Cấy! - Vũ Phong vui vẻ bảo - Không biết em có biết làm món này không?
- Em biết chứ nhưng mỗi ngày em chỉ làm cho anh một món thôi. Và mỗi khi thưởng thức món ăn của em và Bích Trâm làm thì anh phải thưởng cho tụi em cái gì mới được. Sau đó thì mỗi ngày anh cứ chọn một món, để xem tất cả những gì anh thích em có biết làm không. Nhưng nhớ nhé, mỗi một món ăn là phải có thưởng, nếu không thì hôm sau em và Bích Trâm sẽ đình công, không thèm nấu cho anh ăn nữa.
- Được thôi! - Vũ Phong hào hứng nói - Nhưng cứ như thế thì mệt cho em lắm, bởi vì mỗi lần anh muốn ăn món gì là em lại phải xuống thị trấn đi chợ để mua vật liệu, thực tình ai lại nỡ làm khổ một người xinh đẹp như em như vậy chứ!
- Em không đi chợ mỗi ngày đâu mà anh lo. Chung quy các món ăn đều được pha chế từ một số vật liệu nhất định, rồi từ đó người ta chế biến ra làm nhiều món. Em chỉ cần đi chợ một lần để mua các món vật liệu căn bản thì đã có thể chế biến ra cả trăm món cho anh ăn rồi! - Vân Hà liến thoắng nói.
- Vậy ngày mai bắt đầu là món bánh khoai môn nhé! - Vũ Phong vui vẻ nói - Và ngày mốt là Lò Mậy Cấy!
- Vâng! Anh cứ việc như thày giáo ra đề bài để rồi xem có khi nào em không làm được hay không. Đây cũng là một trò chơi rất hào hứng.
- Nhưng em dậy sớm không sợ mệt sao? - Vũ Phong lo lắng hỏi.
- Em ở đây một thời gian đã quen rồi. Từ bây giờ mỗi tối em sẽ không thức trễ để sáng ngày mai còn dậy sớm. Như thế tốt cho sức khỏe hơn.
Buổi ăn thật là vui nhộn bởi mọi người vừa ăn vừa hào hứng nói chuyện với nhau.

Trước khi ra văn phòng đồn điền, ông Tuấn Huy đã nói với vợ:
- Hôm nay tôi phải cho thêm Vân Hà một điểm bonus nữa, tức là trở thành 11 điểm trên 10. Ôi chao! Tôi chỉ mong có được một đứa con dâu như nó. Lúc nãy trên bàn ăn, Vũ Phong và Vân Hà nói chuyện vui vẻ với nhau mà tôi cứ ngỡ chúng là một đôi vợ chồng mới cưới.
Bà Lệ Chi nguýt chồng một cái và bảo:
- Ông nói nhỏ thôi chứ! Vân Hà nó mà nghe được là nó sẽ xấu hổ lắm đấy!
- Xấu hổ cái gì chứ! Biết đâu là duyên nợ! Nếu không thì tại sao ông trời lại xui khiến cho Vân Hà lên ở nhà chúng ta chứ!
Lời nói của hai ông bà thì Vân Hà và Bích Trâm không nghe được vì hai nàng còn bận thu dọn chén bát đem vào bếp rửa. Tuy nhiên những câu nói đó đều lọt vào tai của Vũ Phong và Vũ Tuấn. Vũ Phong thì vui ra mặt, còn Vũ Tuấn im lặng không nói tiếng nào. Chàng cảm thấy có cái gì đó nghẹn ngào trong ngực. Mới ngày hôm qua nàng còn ở trong vòng tay chàng mà bây giờ hai người như xa vời vợi. Nhưng mà bây giờ chàng nói được gì đây khi chính miệng chàng đã khuyên nàng nên xem chuyện giữa hai người là một giấc mơ.

Suốt hôm đó, Vũ Tuấn cắm cúi làm việc, cầu mong cho sự bận rộn sẽ làm cho chàng không còn thời gian nghĩ tới Vân Hà. Nhưng khổ thay, lý trí thì bảo thế còn trái tim thì lại làm ngược lại. Chàng càng muốn xóa đi hình ảnh nàng trong lòng mình thì gương mặt xinh xắn có đôi mắt to đen và nụ cười tươi như đóa anh đào lại hiện ra rõ hơn lúc nào hết. Ngày hôm đó, ông Tuấn Huy thấy Vũ Tuấn làm việc rất là chăm chỉ, trong lòng ông rất vui nhưng ông nào biết đâu trái tim của con trai mình như đang bị ai vò xé.

Buổi chiều khi ba cha con trở về thì mâm cơm nóng sốt đã được dọn lên với một thực đơn vô cùng phong phú. Bà Lệ Chi kể cho mọi người nghe là sáng nay Vân Hà và Bích Trâm đi chợ, đem về mấy giỏ thức ăn chất đầy kín cả trong tủ lạnh. Chiều nay hai cô gái cao hứng nấu món súp vi cá cho cả nhà thưởng thức. Ăn tới đâu ông Tuấn Huy nghe mát ruột tới đó. Nhìn thái độ vui vẻ của ông, bà Lệ Chi cũng vui theo trong bụng. Kể từ lúc Vân Hà đến ở tại đồn điền Trà Xanh, không khí trong nhà mỗi ngày đều vui như ngày hội. Nhất là khi hai cô bé Vân Hà và Bích Trâm giành phần nấu nướng trong bếp thay bà thì mỗi bữa ăn mọi người lại xuýt xoa khen ngợi, tạo một không khí tươi vui mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.

Chiều hôm đó sau khi ăn xong bữa cơm chiều, Vũ Tuấn trở về phòng mình trong một tâm trạng thật là buồn bã. Chàng gieo mình xuống giường, cảm thấy trong người không còn chút sinh khí. Chàng nhắm mắt lại và nhớ mới hôm qua đây, cô bé có đôi mắt to tròn còn bẽn lẽn mang vào phòng chàng chiếc bánh mà nàng đặt tên là bánh Lụy vì Tình. Từng muỗng bánh mà nàng đút cho chàng sao mà âu yếm và tình tứ quá. Từng lời nàng như mật ngọt rót vào tai. Tất cả tình yêu mà nàng trao cho chàng khiến cho chàng cảm thấy mình như một vị hoàng đế giàu có nhất trên đời rồi hôm nay, khi một khoảng cách được dựng lên giữa hai người thì chàng như mất hết và trở thành một kẻ cùng đinh.

Càng nghĩ ngợi chàng càng nhớ đến nàng da diết, nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau trong đêm trăng hôm ấy, câu chuyện giữa cả hai nồng ấm biết bao nhiêu và rồi cái ánh mắt xao xuyến nhìn chàng, giọng nói dường như muốn khóc khi nàng thốt lên câu nói "Làm sao em có thể gặp lại anh?" đã đi sâu vào lòng chàng và làm cho trái tim chàng xao động. Nhớ cả cái lần con Hoàng Yến giở chứng đã đưa hai người đến gần nhau và rồi khi đến hồ Mộng, ai đó đã nũng nịu đòi ngủ trên cánh tay chàng. Và rồi trong buổi dạ hội tại biệt thự Xuân Sơn, có cô nhỏ vừa ngồi đàn vừa hát bản "Yêu anh" mà lời nhạc đã gửi đến cho chàng biết bao tình ý. Trên đường về ai đã khóc muốn được chàng ôm vào lòng và hôn lần nữa, khiến trái tim chàng cảm thấy xao xuyến không thôi.

Nhưng rồi chỉ một câu nói chàng thốt ra đã làm mối tình thơ mộng bay đi theo gió. Cô nhỏ yêu thương chàng đến có thể làm tất cả vì chàng đã bỏ đi trong tiếng nghẹn ngào, thổn thức, để lại chàng một mình với một mũi tên cắm thẳng vào tim. Ngay lúc đó chàng mới thấy mình đã đánh mất đi cái gì yêu quý nhất cuộc đời và chàng liên tưởng đến hai câu thơ buồn vời vợi:
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Là hết thôi rồi chuyện trước sau!

Chuyện trước sau giữa hai người đã hết trong chỉ một đêm, nhưng bừng sáng hôm sau nàng lại xuất hiện trước mắt chàng trong một diện mạo xinh đẹp nhất và tươi tắn nhất. Hình như trái tim của nàng không hề bị tổn thương. Nàng chấp nhận lời đề nghị mà chàng đã thốt ra đêm qua và xem những gì xẩy ra giữa hai người không khác gì một cơn mơ như chàng đã nói. Chàng công nhận mình không có lý do nào để trách nàng, nhưng sự quên lãng mau chóng của nàng khiến chàng cảm thấy đau khổ còn hơn cái chết. Những lời âu yếm mà nàng và Vũ Phong đã thốt ra trong sáng nay, và cả những lời mà cha chàng hàm ý muốn kết hợp nàng và người anh ruột thịt của chàng đã khiến cho vết thương vô hình của chàng càng thêm nhức nhối. Và ngay lúc này đây, chàng mới biết chàng yêu nàng hơn là chàng đã tưởng. Những ngọt ngào mà nàng đem đến tưởng chừng không dấu vết nhưng khi nàng lấy đi, trái tim chàng chỉ còn lại một bãi đất hoang. Người con gái đã mang hạt hoa gieo xuống khu vườn chàng bây giờ đã không còn nữa, dòng sông tươi mát mà nàng đã mang đến thảo nguyên mênh mông của chàng cũng đã ngừng trôi. Bây giờ khu vườn chàng quạnh vắng và thảo nguyên chàng cũng đã xác xơ, chỉ còn chăng là những ngọn cỏ vàng héo úa khi dòng sông không mang nước trở về.

"Mình điên rồi!", chàng lẩm bẩm, "Tại sao mình lại có thể dập tắt một mối tình ngọt ngào như vậy?" Vâng! Tại sao chàng có thể từ khước một người con gái tuyệt vời mang tất cả tình yêu đầu đời dâng hiến cho mình? Mang cả nụ cười và dòng nước mắt, mang cả tiếng đàn và lời hát đắm say, tất cả chỉ để cho chàng hiểu rõ là nàng yêu chàng biết bao, yêu đến không còn giữ lại chút gì cho bản thân mình. Câu nói cuối cùng hôm qua của chàng không tàn nhẫn lắm sao khi buộc nàng phải xem những gì xẩy ra giữa chàng và nàng như một giấc mơ, còn câu nói của nàng thì thật là tức tưởi ... Cái ánh mắt thiết tha không có gì oán hận, trong lúc thương đau nhất, những lời nàng thốt ra cũng là nghĩ đến chàng: "Em yêu anh, Vũ Tuấn! Anh muốn việc gì em cũng sẵn sàng làm dù việc đó có gây cho em đau khổ. Bởi vì em yêu anh còn hơn yêu chính bản thân mình".

Nghĩ đến đó Vũ Tuấn không thể nào chịu đựng được nữa, chàng ngồi dậy khoác áo rồi đi thẳng đến phòng Vân Hà. Dù cho phải cầu xin nàng tha thứ một ngàn lần chàng đây cũng chịu, chàng chỉ mong có lại nàng trong vòng tay là mãn nguyện lắm rồi.

"Vân Hà!", chàng gọi khẽ nhưng cửa phòng nàng đóng kín. Chàng gọi thêm vài lần nữa, căn phòng vẫn lặng yên. Vũ Tuấn bước ra phòng khách, thấy mẹ đang ngồi đọc báo. Chàng ngập ngừng mở lời:
- Bích Trâm và Vân Hà ở đâu rồi hở mẹ?
Bà Lệ Chi vui vẻ ngước lên nhìn con:
- Hai đứa nó sau khi ăn cơm chiều xong đã rút vào phòng Bích Trâm rồi. Hình như Vân Hà đang chỉ cho Bích Trâm thêu đôi chim loan phụng trên chiếc khăn tay mà hai đứa mới mua hồi sáng. Con bé Vân Hà này thật lắm tài, ba con càng lúc càng vừa ý nó! Thấy hai chị em nó quấn quýt nhau mà cảm động. Vân Hà nó mang gối qua phòng Bích Trâm chắc ngủ luôn ở đó rồi. Hai đứa tối nào cũng thủ thỉ tới khuya.
Vũ Tuấn đứng tần ngần một lúc rồi quay trở về phòng mình. Những gì mẹ chàng nói cho chàng hiểu rằng Vân Hà đã dựng lên một khoảng cách giữa hai người. Nàng vẫn tươi cười không tránh mặt chàng nhưng không cho chàng cơ hội để có thể gặp riêng, cũng không cho chàng một dịp để nói lời xin lỗi.

(còn tiếp)


Copyright © 2008 - All rights reserved.