bao the gioi


Truyện dài HỒ MỘNG – Kỳ 11
Lâm Hải Đường


Hai cô gái bước vào một cửa tiệm xinh xắn trưng bày rất mỹ thuật. Phía trước là quầy bán hàng lưu niệm, phía trong bày những bộ quần áo hóa trang đủ loại. Bích Trâm dẫn Vân Hà đi thẳng vào trong vì nàng rất quen thuộc với cửa tiệm này. Ông chủ đứng tuổi có khuôn mặt phúc hậu đon đả lên tiếng:
- Hôm nay cô Bích Trâm đi chọn bộ quần áo hóa trang mà mình thích nhất phải không?
Rồi quay sang Vân Hà, ông trầm trồ:
- Nhìn cô tiểu thư này là biết ngay cô từ Đài Bắc xuống. Người đâu mà sang trọng và xinh đẹp đến thế này nhỉ! Tôi chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như cô!
- Chị dâu của cháu đấy! - Bích Trâm nhanh nhẩu nói khiến Vân Hà thẹn đến đỏ cả mặt.
- Vậy cô đây là vợ của cậu Vũ Phong hay Vũ Tuấn? - Người đàn ông ôn tồn hỏi - Sao mà cậu chủ đồn điền Trà Xanh lại có phúc đến như vậy nhỉ, cưới về nhà được một cô dâu xinh xắn như nàng tiên!
- Sắp sửa làm đám cưới thôi bác ạ, bây giờ thì chưa đâu, còn phải đợi coi ngày lành tháng tốt nữa chứ! - Bích Trâm đáp với giọng tỉnh queo. - Anh Vũ Tuấn của cháu theo chị ấy cả ba năm thì chị ấy mới chịu gật đầu đấy.
- Ồ, thế thì chừng nào tổ chức đám cưới đây và khi ấy đừng có quên mời tôi nhé! - Ông chủ tiệm xởi lởi nói.
- Chắc vài tháng nữa không chừng. - Bích Trâm thuận miệng đáp - Và làm sao mà đồn điền Trà Xanh quên bác được chứ? Khi đám cưới được tổ chức thì tận tay cháu sẽ mang thiệp mời tới cho bác.
- Quý hóa quá! Tôi chưa bao giờ trông thấy một cặp xứng đôi như thế này đấy! Cô dâu thì quá xinh đẹp còn chú rể thì rất nổi danh ở vùng này. Tôi cầu chúc cho hai người hạnh phúc!
Vân Hà thẹn đỏ mặt không biết phải làm sao vì Bích Trâm đã vui miệng phóng đại câu chuyện thành như thế. Nhưng người ta chúc phúc cho mình thì chẳng lẽ lại không cảm ơn tiếng nào. Biết Vân Hà bối rối nên Bích Trâm nhanh miệng nói:
- Cháu thay mặt chị dâu cháu cảm ơn bác. Tính chị ấy xưa nay vẫn thường hay mắc cỡ như vậy!
Rồi nàng kéo Vân Hà vào trong chọn hàng. Vân Hà mắng yêu Bích Trâm:
- Chưa gì mà em đã nói với mọi người như thế rồi. Lỡ sau này chuyện của chị và anh Vũ Tuấn không thành thì sao?
- Làm sao không thành được chứ? - Bích Trâm nói bằng giọng quả quyết - Chị nhất định phải là chị dâu của em vì trên đời này chỉ có chị mới xứng với anh Vũ Tuấn mà thôi.
Nghe Bích Trâm nói câu đó, Vân Hà chợt liên tưởng đến giây phút hạnh phúc sáng nay, khi Vũ Tuấn hôn nhẹ lên trán nàng và dặn dò "phải về sớm, kẻo anh trông". Những lời đó hệt như lời người chồng nói với vợ, nhất là đối với những cặp vợ chồng mới cưới. Càng nghĩ về chàng, đôi má nàng càng hồng lên trông thật đáng yêu. Chưa bao giờ Vân Hà cảm thấy hạnh phúc như hôm nay, khi chàng hoàng tử trong mộng của nàng cuối cùng rồi cũng mở ra trước mắt nàng một khung trời đầy yêu thương và hoa mộng. Vân Hà còn đang nghĩ ngợi thì chợt nghe giọng Bích Trâm cất lên:
- Chị Vân Hà này, chiếc áo đầm màu tím này đẹp quá, chị có thích không?
Vân Hà liếc nhìn theo tay của Bích Trâm và cảm thấy ưng ý chiếc áo đó ngay. Chiếc áo đầm tím nhạt có viền ren rất xinh cũng một màu nhã nhặn như vậy. Hai tay áo rộng tha thướt, eo thắt lại nhưng phía dưới áo xòe rộng ra và đuôi áo dài phết đất giống kiểu áo của các công chúa ngày xưa hay mặc. Ở thắt lưng còn có một dây nơ xinh xắn hình con bướm. Chiếc áo đi chung với một chiếc mặt nạ công chúa rất xinh, và kèm theo cả bộ là một chiếc quạt bằng nhung tơ cũng màu tím.
- Đẹp quá đi thôi! - Vân Hà thốt lên - Chị vốn thích màu tím, nó rất hợp với làn da của chị. Chắc chị lấy bộ này quá Bích Trâm à! Nhưng bây giờ phải thử xem áo có vừa không hay rộng, hẹp thế nào!
- Chị vào trong thử đi! Khi mặc xong thì nhớ gọi em nhé!
Vân Hà đi vào phòng thử và khoác chiếc áo lên. Nàng kinh ngạc khi thấy nó vừa khít thân người nàng. Bây giờ ở trong gương là một công nương kiều diễm chứ không còn là một cô gái thượng lưu của Đài Bắc nữa. "Mặc áo này mà làm tóc nữa thì phải biết!", Vân Hà tự nhủ, "Chắc chắn là sẽ nổi lắm! Mình muốn xuất hiện thật đẹp trước mắt chàng". Nàng đeo chiếc mặt nạ công chúa vào. Trông nó thật hợp với chiếc áo! Đó là gương mặt của một công chúa xinh đẹp, ngây thơ và hiền dịu không khác mấy với gương mặt đáng yêu của nàng ở ngoài đời là mấy.
- Bích Trâm ơi! - Vân Hà khẽ gọi - Chị mặc xong rồi, em có muốn ngắm chị không? Rồi còn nói cho chị biết là hóa trang như thế này có giống công chúa hay không?
Bích Trâm đang tìm kiếm bộ áo của chuột Mickey, nghe Vân Hà gọi vội chạy lại ngay. Nàng tròn xoe đôi mắt và bảo:
- Thật là đẹp lắm nhưng chị bước hẳn ra ngoài này cho em xem kỹ một chút. Chao ôi! Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Xem chiếc áo ôm lấy thân hình của chị vừa khít kìa. Chị nhìn vào chiếc gương này để xem cả phía sau của mình ... đó đó ... chị đã thấy chưa? Trông chị đẹp và sang trọng quá chị Vân Hà ạ!
Ông chủ tiệm nghe hai cô gái chuyện trò sôi nổi với nhau cũng chạy vào. Ông nhìn Vân Hà, sửng người ra một lúc rồi mới nói:
- Tôi chưa thấy ai hợp với kiểu trang phục công chúa như cô. Cô mặc chiếc áo này đẹp quá, cô tiểu thư xinh đẹp ạ! Nhưng tôi đề nghị thế này nhé, phải đội thêm chiếc vương miện thì mới là hoàn hảo trăm phần trăm!
Ông nói rồi chạy đến quầy trang sức và chọn một chiếc vương miện nổi bật nhất.
- Đây là chiếc vương miện đẹp nhất của tiệm tôi. Như vậy nó mới xứng với một tiểu thư đài các như cô !
Ông nói rồi trao nó cho nàng, lùi lại mấy bước rồi chắc lưỡi khi thấy Vân Hà đã đội chiếc vương miện lên:
- Trong buổi dạ hội hóa trang sắp tới chắc không ai đẹp bằng cô đâu! Nếu cô đi cùng với cậu Vũ Tuấn thì sẽ trở thành một đôi uyên ương lý tưởng nhất trên cõi đời này.
Vân Hà nhìn vào gương và cảm thấy mình trông rất tuyệt vời! Chiếc vương miện sáng lấp lánh càng làm nổi bật thêm dáng vóc thanh thoát và yểu điệu của nàng.
- Cháu lấy bộ này! - Vân Hà nói với ông chủ tiệm, và rồi quay sang Bích Trâm, nàng hỏi - Em đã tìm được bộ áo mà em thích chưa?
Bích Trâm lắc đầu:
- Vẫn chưa!
Và nhìn ông chủ cô bé nói:
- Trước đây hình như ông có bán bộ áo của chuột Mickey mà?
Ông chủ chép miệng:
- Đó là vào năm ngoái. Bây giờ thì cái mốt đó đã qua rồi. Hay là cô chọn bộ khác đi, trong tiệm tôi còn có nhiều bộ rất ngộ nghĩnh.
Bích Trâm nói ngay:
- Nhưng cháu muốn một bộ áo đặc biệt như chuột Mickey, người ta nhìn vào là sẽ mỉm cười ngay.
- Ối, cần gì chuột Mickey! - Ông chủ lên tiếng - Cô có thể chọn bộ áo khác cũng buồn cười không kém, bộ áo của Tôn Ngộ Không chẳng hạn! Bảo đảm người ta nhìn vào là không thể nhịn cười.
Bích Trâm lắc đầu:
- Nhưng Tôn Ngộ Không là đàn ông cơ mà! Cháu đâu có thích hóa trang trong bộ áo đàn ông!
- Chuột Mickey cũng đâu phải đàn bà! - Ông chủ cãi lại. - Có điều gì chứng tỏ nó là đàn bà đâu?
Rồi ông quay sang Vân Hà và bảo:
- Cô Vân Hà, cô nghĩ sao?
- Cháu ấy ư? Cháu nghĩ nếu ai đó mặc bộ áo chuột Mickey mà mang thêm chiếc bóp đầm thì là phụ nữ chính hiệu rồi. Nhưng mà nếu chuột Mickey cầm điếu thuốc phì phèo trên tay thì đúng là một gã đàn ông không sai vào đâu được!
- Cô Vân Hà nói chính xác đấy! Theo tôi nghĩ, cô Bích Trâm đây mà mặc bộ áo Tôn Ngộ Không rồi xách thêm chiếc bóp đầm thì không ai không nghĩ cô là phụ nữ cả!
- Ối! Cháu không chịu đâu! - Bích Trâm kêu lên - Như vậy trông sẽ kỳ quái lắm! Tôn Ngộ Không vốn đã không phải là một người đẹp trai rồi. Nay còn mang thêm chiếc bóp đầm thì trông lại còn dị hợm hơn nữa.
- Hay là cô lấy bộ áo của vịt Donald đi! Mickey và vịt Donald cũng là bà con họ hàng với nhau đấy!
- Tướng của vịt Donald trông lạch bạch chứ không duyên dáng như chuột Mickey đâu! - Bích Trâm từ chối nốt.
Thấy thế Vân Hà đề nghị:
- Ông chủ ơi, trong tiệm ông có bộ áo nào dành cho một nữ cường nhân hay không? Bích Trâm hợp với cái gì vừa phi thường vừa đặc biệt!
- Cô nhắc tôi mới nhớ! Trong tiệm tôi có hai bộ như thế. Một là bộ "người nhện", còn bộ kia là "nữ siêu nhân". Sáng nay một cậu thanh niên đã mua mất bộ "người nhện" rồi. Chỉ còn lại bộ "nữ siêu nhân" chắc là sẽ thích hợp với cô Bích Trâm lắm!
Bích Trâm nghe thế reo lên:
- Bác lấy cho cháu xem đi! Mới nghe là cháu đã cảm thấy thích rồi.
Ông chủ nhanh nhẹn đi lại ngăn tủ lấy bộ áo siêu nhân ra. Hàng vừa mới về nên ông chưa kịp bày ra. Đó là một bộ quần liền áo màu xám có thắt dây nịt da to bản. Trên ngực áo có thêu chữ "superwoman" nổi bật lên. Bộ áo này đi liền với chiếc mặt nạ cũng màu xám tạo thêm nét dũng mãnh cho một nữ cường nhân.
- Cháu ưng ý bộ này! - Bích Trâm đồng ý ngay mặc dù chưa thử - Chị Vân Hà nói đúng, cháu hợp với cái gì khiến cho người ta phải kính phục và nể sợ.
- Em vào trong thử đi! - Vân Hà bảo Bích Trâm - Để chị còn ngắm xem bộ áo này khoác lên người em trông thế nào.
Bích Trâm chạy nhanh vào phòng thử và sau khi mặc bộ áo vào nàng thấy mình cao lên và dũng mãnh hẳn lên. Nàng đeo chiếc mặt nạ siêu nhân, nhìn vào gương và lẩm bẩm:
- Chị Vân Hà hay thật! Chị ấy biết mình hợp với loại quần áo nào.
Khi Bích Trâm bước ra khỏi phòng thử, cả ông chủ tiệm và Vân Hà đều khen. Cô bé sung sướng bảo người chủ tiệm gói lại, cảm thấy trong dạ hội hóa trang này, mình sẽ xuất hiện với một thân phận rất là đặc biệt.
Ông chủ vừa gói hàng cho hai cô khách, vừa khen:
- Hai chị em dâu này hợp với nhau thật, không khác nào như hai chị em ruột!
Nghe ông nói, đôi má Vân Hà lại đỏ bừng lên lần nữa.
Hai cô gái trả tiền xong và đi ra khỏi tiệm thì người khách khác trờ tới. Người này nhìn theo hai chị em rồi lẩm bẩm: "Đúng là Bích Trâm và cô bé Vân Hà kia rồi! Họ đến đây làm gì nhỉ? Chắc là mua quần áo chuẩn bị cho dạ hội hóa trang!" Nghĩ thế cô gái rẽ vào tiệm. Người chủ vừa nhìn thấy đã đon đả chào vì hôm nay được cô con gái cưng của ông thị trưởng ghé qua:
- Cô Lệ Lan, cô khỏe chứ? Càng lúc trông cô càng đẹp ra!
Lệ Lan mỉm cười hài lòng với câu khen ngợi này. Nàng hỏi nhỏ người chủ:
- Hai cô gái vừa rồi vào đây để mua quần áo dạ hội à?
- Thưa vâng! - Người chủ tiệm sốt sắng đáp - Một cô là Bích Trâm, con gái út của ông chủ đồn điền Trà Xanh. Còn cô kia là chị dâu tương lai của cô ấy. Bích Trâm thì mua bộ áo nữ siêu nhân, còn cô Vân Hà kia thì chọn một bộ áo công chúa màu tím tuyệt đẹp. Hôm nay chắc cô Lệ Lan cũng muốn tìm một bộ áo cho mình phải không?
Lệ Lan không buồn trả lời câu hỏi ấy bởi vì nàng cảm thấy ngạc nhiên đến tột độ! "Chị dâu tương lai", Lệ Lan bủn rủn lập lại bốn chữ ấy khi nghe ông chủ tiệm nói câu đó. Nàng hoang mang không biết thế này là thế nào đây. Nhưng cố dấu đi vẻ kinh ngạc của mình, nàng giả vờ hỏi tiếp:
- Cháu rất thân với những người ở đồn điền Trà Xanh nhưng chẳng nghe ai nói tin này cả. Lúc nãy chính Bích Trâm đã nói cho bác nghe à?
- Vâng, chính miệng cô ấy nói. Vài tháng nữa là cái cô Vân Hà đó sẽ kết hôn với cậu Vũ Tuấn. Nghe Bích Trâm nói anh trai của cô ấy đã theo đuổi cô gái này ba năm thì cô ta mới chịu gật đầu ưng thuận làm vợ. Chắc có lẽ khi lên Đài Bắc học, cậu Vũ Tuấn đã có dịp quen biết với cô ấy. Cậu Vũ Tuấn thật là sáng mắt quá, chọn một cô vợ xinh đẹp như tiên! Người đâu mà đẹp thế không biết! Cô Bích Trâm bảo sẽ đích thân cầm thiệp mời đến cho tôi. Gớm! Sao mà hai cô cậu ấy họ kín tiếng quá nhỉ? Có lẽ là muốn dành cho mọi người một sự ngạc nhiên.
Ông chủ tiệm càng khen Vân Hà, Lệ Lan càng cảm thấy nổi giận trong lòng. Bên cạnh đó là tâm trạng hoảng loạn khi biết chàng trai mà mình thầm yêu sắp kết hôn với cô gái khác. Vào tiệm chẳng lẽ không chọn món gì, Lệ Lan mua đại vài món trang sức rồi vội vã trở về nhà. Vào phòng riêng nàng gọi ngay cho Thủy Tiên. May mắn thay, đầu dây bên kia Thủy Tiên bắt ngay:
- Chị Lệ Lan phải không? Tìm em có việc gì vậy?
Từ buổi sinh nhật vừa qua, hai cô gái vốn kình địch nhau bỗng trở nên đứng về một phía vì sự xuất hiện của Vân Hà. Hai người cùng có cảm giác phải loại cô gái xinh đẹp này ra khỏi vòng chiến rồi sau đó mới có thể nghĩ đến những chuyện khác.
- Có chuyện lớn rồi! - Giọng Lệ Lan cất lên, có vẻ mất bình tĩnh.
- Chuyện gì vậy chị? - Thủy Tiên hỏi mà hoang mang không kém.
- Vài tháng nữa là anh Vũ Tuấn sẽ kết hôn mà cô dâu chính là con bé Vân Hà hôm nọ đấy!
- Chị nói gì? - Thủy Tiên hỏi mà tay run lên - Vì sao chị biết được tin này?
- Lúc nãy Bích Trâm dẫn con bé Vân Hà đi sắm đồ cho dạ hội hóa trang. Bích Trâm đã vui miệng kể cho ông chủ tiệm nghe về cái hôn lễ sắp xẩy ra ấy, còn nói là họ muốn giữ bí mật đến phút cuối cùng để làm cho mọi người bất ngờ.
- Chúa ơi! - Thủy Tiên thảng thốt kêu lên - Việc ấy không thể nào là sự thật! Con bé ấy mới đến nghỉ hè ở đồn điền Trà Xanh từ đầu mùa hè này thôi mà, làm gì tình cảm giữa hai người lại tiến triển nhanh như thế chứ?
- Em lầm rồi! Anh Vũ Tuấn đã theo đuổi Vân Hà ba năm nay rồi. Chính Bích Trâm đã xác nhận với ông chủ tiệm như thế. Thì ra ba năm nay khi theo học đại học ở Đài Bắc, anh Vũ Tuấn đã âm thầm qua lại với con bé ấy. Chị chỉ báo cho em biết để tùy em định liệu vì hôm sinh nhật nó đã làm cho em cay cú một lần, nếu em muốn dạy cho nó một bài học thì em phải nhanh tay lên kẻo sau khi hai người kết hôn rồi trở về Đài Bắc sống thì em sẽ chẳng còn cơ hội nào để trả thù!
Lệ Lan nói xong cúp phôn. Lòng Thủy Tiên trở nên nóng như lửa đốt. Nàng đi qua đi lại trong phòng không biết phải làm gì. Cái tin bất ngờ ấy đến với nàng chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Nàng không thể nào để cái hôn lễ ấy xảy ra để rồi nàng sẽ mất Vũ Tuấn mãi mãi. Nhưng nếu muốn hành động thì nàng phải hành động thật nhanh. Tuy vậy, một mình nàng không thôi thì cũng không nghĩ được mưu kế gì. Lệ Lan mới là người sâu sắc. Nàng phải đến nhà Lệ Lan và vấn kế cô gái có nhiều mưu lược này. Nghĩ thế Thủy Tiên thay áo và phôn hẹn Lệ Lan. Trên đường đến nhà bạn, đầu óc của Thủy Tiên quay cuồng, đã mấy lần nàng suýt lạc tay lái khi nghĩ đến cái hôn lễ sẽ tổ chức giữa Vũ Tuấn và Vân Hà trong vòng vài tháng tới.
Trong khi đó, sau khi mua sắm đồ dạ hội xong, Vân Hà và Bích Trâm còn ghé chợ để mua thức ăn. Hồi sáng này Vũ Tuấn đã nói cho Vân Hà biết chàng thích các cô gái giỏi về nội trợ nên nàng nhất định trổ tài cho chàng xem. Vốn được mẹ dạy dỗ từ thuở nhỏ nên Vân Hà công, dung, ngôn, hạnh đều rất vẹn toàn. Nhìn thấy Vân Hà mua nhiều món như vậy, Bích Trâm le lưỡi:
- Rồi chị có dùng hết những món này không?
- Dùng hết chứ! Những thứ này đều rất cần thiết chứ chị đâu có mua bừa. Muốn nấu ăn ngon phải chịu khó tẩn mẩn một chút nhưng rồi khi hoàn thành món ăn xong, người nội trợ sẽ thấy công khó của mình rất là xứng đáng vì món ăn sẽ đầy hương vị. Sáng nay anh Vũ Tuấn nói đùa là chiều nay anh ấy muốn chị thết đãi anh ấy một món ăn do tự tay chị làm lấy, vì vậy mà chị mới phải chuẩn bị.
- Chị yêu anh Ba của em đến thế cơ à?
- Chị yêu anh ấy ... - Vân Hà trả lời Bích Trâm, cố tìm cách diễn tả những gì đang diễn ra trong lòng nàng - ... còn hơn cả chị yêu chính chị nữa!
Bích Trâm kinh ngạc nhìn Vân Hà. Lần đầu tiên cô gái mới chứng kiến một tình yêu mãnh liệt như thế. Nàng nhủ thầm: "Nếu chị Vân Hà đã yêu anh Ba của mình một cách nồng nàn như vậy thì mình phải nói cho anh ấy biết để anh ấy có thể yêu trả lại chị ấy ở một mức độ tương đương".
***
Chiều hôm đó ông Tuấn Huy, Vũ Phong và Vũ Tuấn đã mở tròn mắt vì kinh ngạc khi thấy trên bàn ăn bày la liệt nhiều món mà món nào trông cũng hấp dẫn cả.
- Chiều nay bà định đãi tiệc ba cha con tôi hay sao? - Ông Tuấn Huy hỏi vợ, nhìn bà Lệ Chi với ánh mắt ngạc nhiên.
- Một tayVân Hà làm đấy! - Bà Lệ Chi nhìn chồng mỉm cười - Hôm nay ông sẽ thấy con gái cưng của chị Lan Anh đảm đang thế nào, không phải chỉ biết học hành và rong chơi như con gái nhà mình đâu!
- Ối, mẹ nói như vậy là quá đáng rồi! - Bích Trâm phản đối - Dù không làm được món này, món nọ như chị Vân Hà nhưng con cũng là phụ bếp của mẹ mà!
- Chà! Có một phụ bếp như con thì mẹ càng mệt thêm vì con lăng xăng trong nhà bếp cũng chẳng làm được việc gì ra hồn cả! Con phải học nấu ăn từ chị Vân Hà của con. Nếu không sau này mẹ mà gả con cho Thái Hòa thì ba mẹ nó thế nào cũng phiền trách mẹ vì con gái lớn như vậy mà việc bếp núc chẳng biết gì cả!
- Con đâu thèm ưng anh ấy! - Bích Trâm nói bằng giọng phụng phịu - Con đâu có thích làm dâu người ta. Anh Thái Hòa thì tính tình tương đối được chứ còn ba mẹ anh ấy và chị Thủy Tiên thì con xin xá dài. Mẹ ơi, mẹ đừng nhắc đến chuyện chồng con làm gì cho con sợ, con chỉ thích ở thế này với ba mẹ mà thôi!
- Nói thì hay lắm nhưng khi nào gặp được người mà mình yêu thương thật sự thì con sẽ thay đổi cho mà xem! - Bà Lệ Chi mắng yêu con.
Cả nhà dùng cơm chiều vui vẻ, suốt buổi ăn ai cũng tấm tắc khen ngợi tài nấu nướng của Vân Hà. Ông Tuấn Huy nhìn Vân Hà khẽ bảo:
- Cháu thì cái gì cũng giỏi cả! Nghe Bích Trâm kể lại là hôm dự sinh nhật Thủy Tiên cháu vừa đàn dương cầm vừa hát khiến ai cũng ngưỡng mộ.
- Thưa bác, cháu có giỏi gì đâu ạ! Đó là cũng nhờ cháu có cơ hội mà thôi. Nếu ai cũng đi học dương cầm từ thuở nhỏ như cháu thì việc trình diễn một ca khúc không phải là chuyện khó. Mẹ cháu nói trong thành công thì chỉ có một phần trăm là thiên tài còn chín mươi chín phần trăm là luyện tập.
- Bích Trâm đã nghe chị Vân Hà của mày nói chưa? - Ông Tuấn Huy quay sang bảo con - Từ đây về sau cái gì cũng phải tập, không được nói là "vì con không có khiếu" rồi trốn việc.
- Được rồi mà ba! Để con học cách nấu ăn của chị ấy rồi vài hôm nữa sẽ đãi ba một bữa ra trò, lúc ấy chắc chắn là ba sẽ không còn khinh thường con nữa!
- Ừ, ráng mà học đi! Xưa nay lúc nào mẹ con bận việc, để con nấu cơm cho cả nhà ăn thì hai anh của con lại tưởng là người ta nấu cho tù ăn vậy!
Câu pha trò của ông Tuấn Huy khiến cho cả nhà phải bật cười.
Chiều hôm đó, Vân Hà đã được ông Tuấn Huy ngấm ngầm cho thêm một điểm. Lúc vào phòng riêng, ông nói với vợ:
- Con bé Vân Hà này đặc biệt thật đấy. Cách đây vài hôm tôi cho điểm nó là chín trên mười nhưng bây giờ thì tôi đã nâng con bé này lên mức điểm tối đa rồi. Tôi sẽ rất vui nếu nó trở thành dâu con của tôi sau này.
- Tôi cũng vậy nhưng việc đó khó mà thành sự thật ông ạ! Chẳng bao lâu nữa Vân Hà phải trở về Đài Bắc rồi. Gia đình của chị Lan Anh thì quen biết rất nhiều người tăm tiếng, tôi nghĩ chắc chị ấy cũng đã ngấm nghé chỗ nào rồi chứ chẳng không đâu, làm sao mà đến lượt Vũ Phong và Vũ Tuấn của chúng ta!
- Bà nói vậy là xem nhẹ con trai của chúng ta rồi đấy nhé! Bộ bà tưởng gia đình nào cũng có được một đứa con trai tài hoa như thằng Vũ Tuấn của chúng ta à? Tôi cho bà biết nhé, tất cả con gái của miền cao nguyên này đều nằm mộng thấy thằng Vũ Tuấn của chúng ta đấy. Mà không phải chỉ ở đây không thôi, ở Đài Bắc tôi cũng tin rằng Vũ Tuấn sẽ nổi bật như một ngôi sao, nếu không thì tại sao cái tay đạo diễn nào đó lại năn nỉ nó nhận vai chính trong bộ phim của ông ta chứ!
- Nói đến việc này thì ông là người có lỗi. Nếu không thì con trai cưng của tôi đã trở thành tài tử nổi tiếng rồi. Có thiếu gì người vừa đóng phim vừa đi học, nhưng ông thì nhất định tước đi cơ hội của nó, ông phải chịu trách nhiệm về việc này đấy!
- Trách nhiệm cái gì! Để rồi bà xem, khi nó ra trường thì mấy tay đạo diễn còn săn đuổi nó đến thế nào nữa vì nó vừa đẹp trai, vừa có tài mà lúc đó lại đã nắm trong tay mảnh bằng đại học về điện ảnh.
- Tôi cũng cầu mong như vậy cho nên khi nghe Vũ Tuấn nó đòi thay Vũ Phong ở lại đây, trong bụng tôi rầu rĩ lắm. Nhưng thôi để rồi xem mọi việc xoay vần ra sao, biết đâu đến đó Vũ Phong lại đổi ý không chừng ...
Bà Lệ Chi nói chưa dứt câu thì đã nghe chồng mình ngáy đều. Tính của ông Tuấn Huy là vậy, việc gì ngày mai thì để ngày mai hẳn tính, ông không bao giờ phung phí thời gian để suy nghĩ đến những chuyện xa vời. Và có lẽ cũng vì thế mà thân tâm của ông lúc nào cũng bình thản, trái hẳn với cái tính hay lo xa đến mất ngủ của bà.

(còn tiếp)

Copyright © 2008 - All rights reserved.