bao the gioi


Truyện dài HỒ MỘNG – Kỳ 10
Lâm Hải Đường


- Ở vùng này ai mà không biết chuyện đó chứ! - Vân Hà hù cho Thiên Lý sợ - Bích Trâm nói cho em biết đấy mà chính anh khi gặp em cũng bảo anh không nỡ rời xa vùng đồi núi quạnh hiu này cũng vì một cô gái. Lúc đó anh không nói tên nhưng bây giờ thì em biết là Sao Mai rồi!
- Anh rất ngưỡng mộ Sao Mai! - Thiên Lý thừa nhận - Nhưng bây giờ anh lại đâm ra ngưỡng mộ em bởi vì em còn xinh đẹp hơn cả cô ta nữa!
- Em không dám nghĩ là mình xinh đẹp hơn cô ấy đâu! Và anh cũng đừng ngưỡng mộ một người chỉ vì bề ngoài của người ấy. Anh còn chưa hiểu rõ em mà! Tiếp xúc với em một thời gian, anh sẽ thấy em có rất nhiều thói hư tật xấu!
Nàng nói cho qua chuyện và để tránh anh chàng đa tình này, nàng đã đổi bạn nhảy lần nữa và lần này chính là Thái Hòa. Vân Hà rất có cảm tình với anh chàng MC duyên dáng này. Tính tình Thái Hòa cởi mở, hòa hợp với mọi người chứ không kiểu cách như cô em gái Thủy Tiên của mình.
- Em đã đẹp mà khiêu vũ cũng thật là tuyệt nữa! Từ lúc dạ hội khai mạc cho đến giờ, anh cứ lo điều khiển chương trình nên bây giờ mới có cơ hội khiêu vũ với em đây! - Thái Hòa vui vẻ nói.
- Em rất mến anh, anh Thái Hòa ạ! Nếu không có anh thì buổi dạ tiệc này không sôi nổi và hào hứng đến thế đâu! Anh điều khiển tiết mục "công chúa chọn hoàng tử" thật là xuất sắc. Em là người trong cuộc mà còn hồi hộp nữa là!
- Em với Vũ Tuấn thật là xứng đôi! - Thái Hòa hồn nhiên nhận xét - Lúc ấy anh cũng mong em chọn Vũ Tuấn ...
- Anh Vũ Tuấn hả? - Vân Hà mỉm cười - Lúc nào anh ấy cũng cho em là còn rất trẻ con! Vũ Tuấn chỉ xem em như em gái của anh ấy thôi.
- Vậy sao? - Thái Hòa trêu Vân Hà - Lúc nãy thấy anh chàng hôn em đắm đuối lắm mà!
Vân Hà đỏ mặt khi nghe Thái Hòa nói câu ấy. Đây là một chàng trai sâu sắc, có thể nhìn thấu tâm hồn của người đối diện.
Một lúc sau chàng lại bảo:
- Em ở đây đến hết mùa hè chứ?
- Vâng! Em hy vọng gặp lại anh ở các dịp khác.
- Lúc nãy Lệ Lan có cho anh biết hai tuần nữa cô ấy sẽ tổ chức dạ hội hóa trang. Anh mong là em sẽ tham dự!
- Bích Trâm có nói cho em nghe và em cũng muốn tham dự lắm. Lúc đó hai anh em mình sẽ gặp lại nhau.
Cách xưng hô thân mật của Vân Hà khiến Thái Hòa cảm động. Nếu chàng có một cô em gái vừa đẹp vừa ngoan như nàng ư, thì chàng sẽ cưng chiều hết mức. Vân Hà và Thái Hòa nói chuyện rất tâm đầu ý hợp nhưng khi thấy Thế Cường tiến đến và có ý muốn nhảy với Vân Hà thì Thái Hòa nhường ngay cho bạn.
Buổi tối hôm ấy là một buổi tối vui nhất đối với cô gái trẻ đến từ thành phố.
Nửa đêm, tiệc tan, nhìn quanh không thấy Bích Trâm đâu, Vân Hà bèn hỏi Vũ Tuấn:
- Bích Trâm đâu rồi anh?
- Anh Vũ Phong đưa Bích Trâm về lúc nãy rồi.
- Có chuyện gì xẩy ra cho Bích Trâm ư?
- Hôm nay dự sinh nhật, gặp lại nhiều bạn bè nên Bích Trâm bị ép uống đến say. Lúc nãy trong người choáng váng, khó chịu nên Bích Trâm đã bảo anh Vũ Phong đưa nó về trước.
- Mong là Bích Trâm không sao! - Vân Hà nói bằng giọng lo lắng - Bây giờ thì mình về hở anh?
- Ừ, chúng ta về thôi! Trời cũng đã quá khuya rồi!
Con đường vẫn ngập ánh trăng dù lúc đó đã hơn nửa đêm. Vân Hà ngồi phía trước, ngã đầu vào ngực Vũ Tuấn, hát khe khẽ một bài tình ca. Giọng nàng trong vắt như tiếng sơn ca. Nàng vừa hát vừa liên tưởng đến giây phút xúc động vừa qua, khi chàng ôm nàng vào lòng trước mặt mọi người và tặng cho nàng những nụ hôn êm ái. "Không biết anh ấy có yêu mình không?", nàng tự nhủ, "Nhưng cả hai lần hôn đều thật là say đắm. Mình muốn anh ấy ôm mình trong tay mãi mãi, từ đây cho đến cuối cuộc đời nhưng không biết ước nguyện của mình có thể nào thực hiện được không?"
- Em suy nghĩ gì mà im lặng vậy? - Vũ Tuấn khẽ hỏi.
- Em nhớ lúc nãy em đã chọn anh làm hoàng tử của em!
- Sao em lại chọn anh?
- Vì anh là người đáng yêu nhất!
- Ba chàng hoàng tử kia cũng đáng yêu vậy?
- Nhưng trên đời này không có ai đáng yêu bằng anh cả. Lúc em biết anh bắt được chiếc thăm hoàng tử, trong lòng em run lắm anh có biết không?
- Sao vậy em? - Chàng ngây ngất hỏi khi nghe cái giọng đáng yêu ấy thỏ thẻ bên tai mình.
- Vì lúc đó em chưa mở thăm ra nên em không biết mình có được chọn làm công chúa hay không! Nếu em không là công chúa thì anh sẽ hôn người khác!
- Nhưng nếu người khác là công chúa thì chắc gì họ sẽ chọn anh chứ?
- Họ sẽ chọn anh dù anh có nói dở đến mức nào đi nữa!
- Sao em lại đoán như thế nhỉ?
- Em không đoán mà việc ấy đã xẩy ra rồi. Em nghe nói năm ngoái cô nàng Thủy Tiên cũng chọn anh.
Vũ Tuấn bật cười:
- Lại Bích Trâm kể cho em nghe phải không?
- Vâng, và nghe xong em buồn lắm ...
- Sao em lại buồn chứ?
Nàng im lặng đan những ngón tay chàng vào ngón tay mình rồi thỏ thẻ:
- Bởi vì em muốn anh là của một mình em thôi!
Cái cử chỉ đó của nàng và câu nói tha thiết mà nàng thốt ra khiến chàng rung động đến tận tâm can, nếu không kềm chế được lòng mình chàng đã đặt lên môi nàng một nụ hôn say đắm. Nhưng rồi gương mặt đau khổ của Vũ Phong lại hiện ra trong tâm trí chàng khiến chàng không thể nào buông thả tình cảm của mình.
- Em biết anh chỉ xem em như đứa em gái nhỏ! - Nàng lại nói, giọng có vẻ vừa tủi vừa buồn - Em cũng biết những nụ hôn mà anh đã trao cho em là bắt buộc phải làm như vậy vì anh đã lỡ đóng vai hoàng tử. Và chính em, em cũng không dám đòi hỏi anh nhiều hơn thế ... nhưng nếu bây giờ em chỉ xin anh có một điều và chỉ một lần này thôi thì anh có làm không?
- Anh sẽ làm nếu điều đó trong vòng khả năng của anh! - Chàng đáp mà trái tim đau khổ vì chàng phải khống chế tình cảm của mình bởi ở giữa chàng và nàng là một dòng sông mà chàng dù muốn cũng không thể nào vượt qua được.
- Nếu là hai điều cũng được chứ? - Nàng lại hỏi.
Chàng bật cười, thương cái tính hãy còn trẻ con và ngây ngô của nàng:
- Hai điều cũng được, cô bé hay làm nũng của anh ơi!
- Điều thứ nhất là ... - Nàng nói đến đó rồi ngập ngừng.
Chàng giục:
- Điều gì em cứ nói đi!
- Xin anh hãy hôn em lần nữa... - Giọng nàng run run - ...Hôn em như lúc nãy anh đã hôn ... chỉ một lần này thôi dù là không thật ... dù là chỉ để làm em vui lòng!
Nàng nói xong nhắm mắt lại và chờ đợi. Chàng không biết phải làm sao, trong lòng hoang mang và bối rối. Chợt hai giọt lệ tuôn rơi từ khóe mắt của nàng rồi chàng nghe tiếng nàng nấc nhỏ. Cầm lòng không được, chàng ôm nàng vào lòng và dỗ dành:
- Vân Hà, nín đi em ... em đừng có khóc ... chỉ một lần thôi thì anh có tiếc gì với em chứ!
Bây giờ thì trái tim chàng đã tan thành nước vì những giọt lệ nóng hổi của nàng. Chàng cúi xuống hôn những giọt lệ đó và đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào. Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc trên bầu trời và khi chàng buông nàng ra, chàng thấy đôi má của nàng đã hồng lên vì hạnh phúc.
- Không còn giận anh nữa phải không?
- Vẫn còn ! - Nàng dấu mặt vào lòng chàng một lúc rồi mới nói - Yêu một người khó khăn lắm phải không anh? - Trong câu nói của nàng có chút gì buồn tủi.
- Anh rất thương em ... nhưng còn tình yêu thì anh chưa nghĩ tới. - Một lần nữa, chàng buộc phải đặt một khoảng cách giữa nàng và mình khi nghĩ tới lời hứa với Vũ Phong.
Nàng vẫn dấu mặt vào lòng chàng và khóc thút thít.
- Vân Hà! - Chàng gọi tên nàng và vuốt ve bờ vai đang run lên vì thổn thức - Cho đến bây giờ anh vẫn chưa yêu ai cả mà ... Nhưng đến lúc anh có thể nghĩ đến tình yêu ... thì người con gái đầu tiên anh nghĩ đến ... sẽ làụ em!
Nghe chàng nói thế, nàng chợt ngửng lên, và khuôn mặt đang ràn rụa nước mắt bỗng ửng hồng lên vì vui sướng.
- Cô bé ơi! Còn điều thứ hai của em là gì? - Chàng hỏi bằng giọng vừa âu yếm vừa thương cảm.
Nàng lau nước mắt và thỏ thẻ:
- Từ đây cho đến lúc em trở về Đài Bắc, anh lúc nào cũng phải ở bên cạnh của em!
- Anh hứa! Nhưng em không được khóc như thế này nữa!
- Dạ! - Nàng nói rồi úp mặt vào lòng chàng vì xấu hổ.

oOo

Tối hôm đó khi họ trở về nhà thì mọi người đã yên giấc cả. Đứng trước cửa phòng của Vũ Tuấn, Vân Hà kiễng chân lên hôn vào hai bên má của chàng và nói nhỏ:
- Anh Vũ Tuấn! Anh ngủ ngon nha!
Giọng nàng vừa xúc động vừa âu yếm. Nàng nói xong, gương mặt ửng hồng rồi bỏ đi thật nhanh vì e thẹn. Vũ Tuấn nhìn theo Vân Hà rồi lẩm bẩm một mình: "Cô nhỏ ơi, em đẹp như vậy, tài hoa như vậy mà còn si tình anh như vậy nữa... anh không biết là mình còn chống chỏi được bao lâu".
Tối hôm đó Vũ Tuấn trằn trọc không ngủ được. Dù chàng là người đàn ông khờ dại nhất trên cõi đời này thì chàng cũng không thể không hiểu là Vân Hà đã thầm yêu chàng ngay từ ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Ngày đó chàng đóng vai một chàng trai xa lạ đưa nàng về nhà và khi nghĩ là đã đến lúc chia tay nhau, nàng đã xao xuyến đến nỗi hỏi chàng: "Làm thế nào em có thể gặp lại anh?". Rồi đến lúc hai người ở bên hồ Mộng, cô nhỏ mới lần đầu biết yêu đã bẽn lẽn nói với chàng: "Lần này em muốn được gối đầu trên tay của anh! Lần trước em có mang theo chiếc ba lô để thay chiếc gối, không có cái gì gối đầu em không ngủ được ...". Và rồi chàng đã ôm nàng vào lòng và hát ru cho nàng ngủ. Trái tim của chàng không phải gỗ đá để không biết rung động trước một cô gái xinh đẹp và đáng yêu như thế nhưng nàng còn quá ngây thơ để có thể lường trước được những khó khăn, phức tạp của cuộc đời. Bởi vì vậy mà chàng đã giả vờ không biết, giả làm kẻ vô tình để trốn tránh mối tình tha thiết của nàng. Thực sự tất cả nguyên do không phải chỉ là Vũ Phong mà là chàng đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ về sống hẳn ở miền cao nguyên hiu quạnh của mình, nối tiếp sự nghiệp của cha để cho Vũ Phong có thể trở về Đài Bắc và rộng cánh bay trong khung trời mà Vũ Phong hằng mơ ước. Và vì vậy chàng không muốn Vân Hà phải theo chàng để chôn vùi cuộc đời ở một nơi mà nàng hoàn toàn xa lạ. Một cô gái tài hoa và xinh đẹp như nàng cần một môi trường thích hợp để mà phát triển và Đài Bắc là câu trả lời thích đáng nhất. Ngoài ra, hoàn cảnh gia đình của Vân Hà khá là tế nhị. Sau này, nếu đã ly hôn với cha nàng thì mẹ nàng chỉ có nàng là niềm hy vọng duy nhất, và chàng không nỡ tước mất cái niềm hy vọng cuối cùng đó của một người vừa có tài năng lại vừa đáng kính như mẹ của nàng. Cuộc đời luôn luôn phức tạp hơn những gì người ta nghĩ, nhưng tình yêu đối với một cô gái mới lớn như Vân Hà thì thật là đơn giản, nàng chỉ nghĩ có chàng bên cạnh là đủ và quên suy xét đến những điều khác có liên quan. Chàng thở dài khi nghĩ đến tình khúc mà tối nay nàng đã hát, trong đó nàng đã thổ lộ tất cả tâm sự của mình:
Cuộc đời hay một giấc mơ
Vì sao em lại bất ngờ có anh
Nhớ lần ngủ giữa rừng xanh
Nhớ đêm tao ngộ với anh dạt dào
Nhớ bên hồ Mộng xôn xao
Và vòng tay quá ngọt ngào của anh
Sương mù xanh biếc vây quanh
Hồn ta bỗng chốc tan thành khói mây
Lòng em ôm giấc mộng đầy
Yêu anh, quên cả thơ ngây ngày nào
Bây giờ đã biết buồn đau
Bây giờ đã biết xôn xao đợi chờ
Cuộc đời hay một cơn mơ
Vì sao em lại bất ngờụ có anh
Tình yêu của nàng thật là thơ mộng, thật là thanh khiết, nhưng cho đến bây giờ chàng vẫn không dám đón nhận tình yêu đó nhưng cũng không nỡ làm tan biến hết những hy vọng mong manh của cô gái đáng yêu, vì vậy mà đêm nay chàng đã nói: "Cho đến bây giờ anh vẫn chưa yêu ai cả nhưng đến lúc anh có thể nghĩ đến tình yêu thì người con gái đầu tiên anh nghĩ đến ... sẽ làụ em!". Đó cũng chỉ là một cách nói để nàng không bị tổn thương. Không lâu nữa nàng sẽ trở về Đài Bắc và cuộc sống bận rộn, tất bật ở đó sẽ làm nàng quên đi tất cả. Và biết đâu chừng sau này khi đã ổn định cuộc đời và kết hôn với một chàng trai ưu tú nào đó ở Đài Bắc, nàng sẽ nghĩ lại những kỷ niệm xưa và khẽ giật mình: "Sao ngày đó mình lãng mạn và nông nổi như thế nhỉ?". Và lúc đó thì cái tên Vũ Tuấn cũng chỉ còn là một giấc mơ!
Cho đến bây giờ chàng đã gặp và quen với rất nhiều cô gái nhưng không ai làm cho trái tim chàng rung động và xao xuyến như Vân Hà, có lẽ vì mối tình của nàng thơ ngây và trong trắng quá và cũng vì khuôn mặt thiên thần có đôi mắt nai ngơ ngác kia đã trói buộc cõi lòng chàng. Họ đã trải qua những ngày thật thơ mộng bên nhau và trong những phút giây thơ mộng đó, lẽ ra chàng phải cho nàng nhiều hơn những gì quá ít ỏi mà nàng đang nhận. Càng nghĩ tới mối tình không có lối thoát của mình, chàng càng thở dài. Và nàng có lẽ cũng không hề hay biết là trái tim chàng đau khổ đến chừng nào!
Trong khi đó ở phòng riêng của mình Vân Hà đang chìm vào những cơn mộng đẹp. Câu nói đêm nay của chàng khiến nàng hiểu rằng nếu nàng chịu chờ đợi thì một ngày kia nàng sẽ có chàng. Bởi vì như chàng đã nói: "Đến lúc anh có thể nghĩ đến tình yêu thì người con gái đầu tiên anh nghĩ đến sẽ làụ em". Vâng! Mối tình của nàng bây giờ không còn là mối tình đơn phương nữa. Nàng đã có được một lời hứa từ chàng và nàng có thể vì chàng mà chờ đợi cho đến suốt cuộc đời.
***
Sáng hôm sau, Vân Hà qua phòng Bích Trâm thì cô bé vẫn còn ngủ. Nhưng khi nghe những bước chân rón rén của Vân Hà bước vào thì Bích Trâm đã mở bừng mắt dậy.
- Em không sao chứ? - Nàng ngồi xuống mép giường và đưa tay sờ vào trán bạn, nét mặt có vẻ lo âu khiến Bích Trâm cảm động.
- Nằm xuống đây nói chuyện với em đi! - Bích Trâm kéo tay Vân Hà và vui vẻ nói .
- Em còn cảm thấy trong người mệt không?
- Em ngủ một giấc không còn biết trời đất là gì nữa, bây giờ cảm thấy thoải mái nhiều rồi. Chị Vân Hà ạ! Hôm qua chị tuyệt vời quá, đàn cũng hay mà hát cũng hay. Em rất hãnh diện về chị.
- Chị hát hay thật à?
- Chứ còn gì nữa! Có khi nào em khen dối đâu! Hầu như tối hôm qua, mọi chàng trai trong vũ hội đều rung động vì chị. Nhưng không biết chị đã để ý đến ai trong bọn họ chưa?
- Chị có để ý đến một người và chị chỉ cần người đó rung động vì chị thôi, ... chỉ cần người đó là quá đủ rồi!
- Người nào mà có được cái may mắn đó vậy? Em có thể biết họ là ai không?
- Bí mật! Bây giờ chưa tiết lộ được! - Vân Hà nói, gương mặt hồng lên vì bẽn lẽn.
- Chị không nói em cũng có thể đoán! - Bích Trâm đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn Vân Hà. - Và vì đoán như vậy nên em mới giả vờ bệnh để về sớm đó!
- Em nói vậy là sao? - Vân Hà tròn mắt ngạc nhiên.
- Em nào có bệnh gì đâu, chỉ giả bộ khó ở trong người để anh Vũ Phong đưa em về. Hôm qua trăng đẹp quá, khung cảnh lại thơ mộng nữa, ai nỡ làm mất đi cơ hội của hai người.
- Em muốn nói là ... - Vân Hà bỏ lửng câu nói và nhìn bạn kinh ngạc.
- Em muốn nói là em đã cố ý sắp xếp để chị và anh Vũ Tuấn có những giây phút riêng tư với nhau, và việc đó anh Vũ Phong cũng chẳng hề hay biết bởi vì em giả vờ khéo quá. Chị xem, trong một khung cảnh tình tứ như vậy mà em và anh Hai của em cứ đi lẽo đẽo bên cạnh chị và anh Vũ Tuấn thì hai người còn dám nói gì với nhau nữa chứ!
Mặt Vân Hà đỏ bừng lên vì thẹn, nàng nắm tay Bích Trâm, cảm thấy cô bạn bé nhỏ của mình còn hiểu mình hơn ai hết. Bích Trâm lại liến thoắng nói:
- Trong bài hát của chị có nhắc đến hồ Mộng ... đó là nơi anh Ba đã từng đưa chị đi. Em không biết tình cảm của hai anh chị ra sao nhưng mà những câu sau đây trong bài hát của chị khiến cho em thương chị quá:
Lòng em ôm giấc mộng đầy
Yêu anh, quên cả thơ ngây ngày nào
Bây giờ đã biết buồn đau
Bây giờ đã biết xôn xao đợi chờ
Nghe chị hát mấy câu trên em mới hiểu vì yêu anh Vũ Tuấn mà chị lại khổ như vậy. Nhưng theo em thì anh ấy cũng yêu chị lắm!
- Sao em biết anh ấy yêu chị?
- Chỉ trừ những người không có tham dự vũ hội thôi chứ nhìn cách anh ấy hôn chị tối hôm qua, ai cũng có thể biết là anh ấy yêu chị. Nụ hôn vừa dài vừa say đắm như vậy thì làm sao có thể giả vờ được chứ?
- Bích Trâm! Em đúng là cô em thông minh và lém lỉnh của chị!
- Ồ! Chỉ nói như thế là không đủ! Không cảm ơn người ta câu nào hết trong khi người ta đã cố tình xếp đặt cho hai người.
- Bích Trâm! Cảm ơn em nhiều lắm. Rốt cuộc thì tối hôm qua anh ấy cũng đã chịu thố lộ rồi!
- Anh Vũ Tuấn nói là anh ấy yêu chị à?
- Anh ấy không nói trực tiếp như vậy mà đại khái nói như sau: "Đến lúc anh có thể nghĩ đến tình yêu thì người con gái đầu tiên anh nghĩ đến sẽ làụ em".
Bích Trâm reo lên:
- Như vậy thì quá rõ ràng rồi! Câu ấy đại khái có thể diễn dịch là "nếu em có thể đợi thì một ngày nào đó anh sẽ là của em".
- Vì câu nói đó mà suốt đêm qua chị không ngủ được. Chị cảm thấy hạnh phúc đến không thể chợp mắt! Chị chưa từng yêu người đàn ông nào như vậy, yêu ngay trong ngày đầu gặp gỡ!
- Ly kỳ đến thế kia à?
- Em không biết chứ anh ấy có rất nhiều cái để khiến cho người ta yêu. Chỉ một đoạn đường từ suối Mơ đến nhà em mà anh ấy đã hoàn toàn chinh phục trái tim của chị đến nỗi chị phải thốt lên rằng: "Làm thế nào em có thể gặp lại anh?". Lúc ấy chị không biết anh ấy là Vũ Tuấn mà chỉ nghĩ là một chàng trai xa lạ gặp gỡ chị rồi sẽ chia tay trong phút chốc nên chị mới đau lòng mà thốt lên như thế. Ngay ngày đầu tiên là chị đã yêu và rồi còn sợ mất anh ấy. Anh ấy có một sức quyến rũ kỳ lạ mà chị không thể nào cưỡng lại được. Chị yêu anh Ba của em đến nỗi có nhiều đêm nằm khóc vì không biết anh ấy có yêu mình không. Nhưng hôm nay thì trái tim của chị đã bình an rồi!
- Chuyện tình của hai người thật là thơ mộng! - Bích Trâm chép miệng - Em xin chúc phúc cho hai anh chị. Trong lòng em vẫn nghĩ chị mới là người xứng đáng để trở thành chị dâu của em.
- Vì sao vậy?
- Vì anh Ba của em quá siêu việt chứ sao? - Bích Trâm cười to - Anh ấy mà không gặp được chị thì cũng sẽ nằm không suốt đời?
- Sao lại thế?
- Bởi vì trong lòng anh ấy, lúc nào anh ấy cũng rất kiêu hãnh về mình, nếu không gặp được một người xứng đáng như chị thì anh ấy thà ở vậy!
-Anh ấy nghĩ như thế à?
- Em cho là anh Vũ Tuấn nghĩ như thế vì em rất hiểu anh ấy. Em đã từng nói với chị anh Vũ Tuấn là anh Ba thương mến nhất của em mà!
- Bích Trâm ơi! - Vân Hà nói mà trái tim như nở bừng ra - Chưa bao giờ chị hạnh phúc như lúc này. Nếu chị có chết ngay giây phút này chị cũng cam tâm.
- Để em kể cho chị biết một bí mật này nhé!
- Chuyện bí mật gì hở Bích Trâm?
- Anh Vũ Phong ... anh ấy cũng rất là yêu chị!
- Thế ư! - Vân Hà hỏi thế nhưng nàng đã nhận ra việc này từ lâu, lời Bích Trâm vừa thốt ra cũng chỉ là để xác nhận thôi.
- Nhưng chị sinh ra là để dành riêng cho anh Vũ Tuấn. Anh Vũ Phong của em không thích hợp với chị đâu! Anh ấy rất tốt nhưng con người của anh ấy thiếu chất thơ mà chị thì lại mơ mộng như vậy, em nghĩ cuối cùng rồi anh ấy cũng sẽ nhận ra điều đó.
- Chị mong là anh Vũ Phong đừng giận chị!
- Chị đâu có lỗi gì đâu! Ai bảo anh ấy lại đem lòng yêu chị chứ? Yêu đơn phương thì rất là đau khổ! Cũng giống như Sao Mai vậy!
- Sao Mai? Cô ấy cũng rất đau khổ hay sao?
- Cô ấy đau khổ đến nỗi đã tự vẫn. Suýt chút nữa thì đã vong mạng rồi!
Vân Hà mở to đôi mắt vì sửng sốt và tự hỏi chẳng lẽ cô gái này quyên sinh cũng vì yêu đơn phương Vũ Tuấn.
- Cũng tại chị và anh Ba của em mà cô ấy đã tự vẫn đó!
Nghe Bích Trâm nói câu này, tay chân Vân Hà muốn rụng rời.
- Để em kể cho chị nghe từ đầu tới cuối, Sao Mai là một cô gái rất đáng thương. Trước đây anh Vũ Phong đã âm thầm yêu thương chị ấy nhưng nếu ba mẹ biết được thì ba mẹ cũng không bằng lòng đâu. Bởi ba em luôn nghĩ tới việc môn đăng hộ đối, chẳng hạn anh Vũ Phong phải lấy một người ngang vai vế như chị Thủy Tiên thì mới xứng. May mà anh Hai chỉ yêu thầm Sao Mai nếu không ba em mà biết được thì sẽ mắng nhiếc anh ấy nặng nề. Vì gia đình chị ấy nghèo, không có vị thế trong xã hộâi nên những gia đình danh giá như gia đình Thủy Tiên hay Lệ Lan chẳng hạn không bao giờ cho chị ấy bước chân vào nhà, còn nói gì đến việc giao du với con cái họ. Vì vậy mà những buổi dạ tiệc, hội hè của giới giàu có tại đây không bao giờ có mặt của Sao Mai dù chị ấy là người con gái xinh nhất vùng này. Nói tóm lại đối với những gia đình thượng lưu thì Sao Mai luôn bị cấm cửa. Vì vậy mà chị ấy luôn mang trong lòng mặc cảm. Em tiếp xúc với chị ấy nhiều lần, thấy tính tình chị ấy trong sáng, dễ thương, chỉ có điều khi yêu ai rồi thì chị ấy có thể mù quáng mà chết vì tình. Thực sự việc chị ấy quyên sinh em sẽ không bao giờ biết nếu cách đây vài tuần em không tình cờ gặp Sao Mai và nghe chị ấy kể lể tất cả tâm sự của mình. Thì ra sau cái ngày chị và anh Vũ Tuấn đến hồ Mộng chẳng bao lâu thì Sao Mai đã quyên sinh vì tuyệt vọng. Sao Mai đã kể cho em nghe chị ấy tận mắt thấy anh Vũ Tuấn đã nằm ôm chị ở bên Hồ Mộng và sau đó thì chị ấy đau khổ đến không biết gì nữa. Chiều hôm ấy Sao Mai đến khóc lóc và kể cho anh Vũ Phong của em nghe. Suốt đêm đó Sao Mai buồn đến nỗi lang thang trong rừng và không chịu về nhà. Chị Vân Hà, những điều Sao Mai kể về anh chị có đúng không?
- Đúng mà không đúng! - Vân Hà buồn bã nói - Không ngờ chị lại hại cô ta đến nông nỗi như vậy. Hôm đó tập cưỡi ngựa mệt đến đừ người rồi lại gặp con ngựa chứng làm cho chị hoảng hốt đến mất cả hồn vía nên khi đến hồ Mộng thấy cảnh đẹp quá, chị muốn lưu lại đó suốt ngày. Xế chiều chị buồn ngủ rồi nằm gối đầu trên tay của anh Ba em. Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh Ba của em cũng thương chị lắm! Anh ấy vuốt tóc chị rồi còn hát ru chị ngủ mà hoàn toàn không có ý gì gọi là lợi dụng. Chị chưa thấy người đàn ông nào trong sáng như anh Ba của em và chị nể phục anh ấy cũng vì vậy. Người ngoài nhìn vào thì cảm thấy như một đôi tình nhân nhưng lúc ấy trong lòng anh Vũ Tuấn chỉ xem chị là một đứa em gái nhỏ bé của anh ấy mà thôi. Để cho Sao Mai nhìn thấy rồi đau khổ như vậy chị rất ân hận.
- Nhưng mà việc chị và anh Vũ Tuấn yêu nhau trước sau gì cũng phải xẩy ra cho nên Sao Mai phải ý thức điều đó thay vì đi tìm cái chết. Tình yêu thì làm thế nào có thể áp đặt được chứ! Cũng may chiều hôm đó anh Vũ Phong tình cờ đến hồ Mộng và cứu chị ấy, nếu không thì chị ấy đã trở thành người con gái thứ hai của truyền thuyết hồ Mộng rồi. Nghe nói người con gái thứ nhất cũng vì tuyệt vọng mà trầm mình nơi đó cho nên tên nguyên thủy của nó mới là hồ Tình Lụy và chung quanh hồ mới mọc lên những đóa hoa Lụy vì Tình.
- Sao Mai quyên sinh bằng cách trầm mình xuống hồ à? - Vân Hà kinh ngạc.
- Vâng! Nhưng anh Vũ Phong đã cứu kịp. Nếu trễ giây lát thì cô ấy đã trở thành người thiên cổ rồi. Sau đó anh Vũ Phong đề nghị đưa Sao Mai về nhà nhưng cô ấy nhất định không chịu. Đến lúc anh Vũ Phong nói cho anh Vũ Tuấn biết để ra đó gặp Sao Mai thì nghe anh ấy thuyết phục xong Sao Mai mới chịu trở về. Chị ấy nói với em là bây giờ tâm hồn của chị ấy đã bình lặng lại rồi. Sao Mai cũng công nhận những lời anh Ba nói là đúng, nghĩa là hạnh phúc hay đau khổ của con người là do con người tự quyết định. Chị ấy không ganh tị mà còn ngưỡng mộ chị. Theo Sao Mai thì chị phải đáng yêu cỡ nào thì anh Vũ Tuấn mới tỏ ra đặc biệt với chị như vậy. Từ trước đến nay, dù quen biết với nhiều cô gái nhưng anh Ba của em chưa bao giờ thân mật với ai như chị cả. Qua câu chuyện này, em mới kết luận là anh chị đã có tình ý với nhau rồi, vì vậy mà mới có cái chuyện em giả bệnh bất ngờ hôm qua để tạo cho anh chị có cơ hội tỏ tình với nhau.
- Cảm ơn em và cũng cảm ơn Sao Mai! - Vân Hà xúc động nói.
- Sao lại cảm ơn Sao Mai chứ?
- Vì đã không ghét mà còn chấp nhận việc chị đến với anh Vũ Tuấn. Sao Mai là cô gái có tâm hồn cao thượng.
- Vâng! Cô ấy tính tình bồng bột nhưng mà rất dễ thương, hiền lành. Cô ấy đẹp như một vì sao mà cũng trong sáng như một vì sao!
- Lúc em gặp Sao Mai, cô ấy không còn buồn nữa chứ?
- Cô ấy không buồn mà còn tỏ ra bình tĩnh, biết chấp nhận sự thực.
- Chị rất muốn làm bạn với Sao Mai. Ước gì có dịp gặp được cô ấy!
- Để em xem sao, hôm nào rảnh rỗi em sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau. Nhưng bây giờ thì chúng ta nên chuẩn bị cho dạ hội hóa trang là vừa.
- Dạ hội hóa trang? - Vân Hà hỏi mà lòng nôn nao. - Chúng ta làm sao để hóa trang đây?
Bích Trâm cười bí mật:
- Hôm nay em sẽ dẫn chị xuống thị trấn. Ở đó có một cửa tiệm chuyên bán quần áo, trang sức liên quan đến dạ hội hóa trang. Chúng ta đi sớm bởi trễ thì không còn những hàng vừa ý. Chị biết không, Thủy Tiên và Lệ Lan còn đặt người ta may những bộ y phục hóa trang cho riêng họ nữa. Chúng ta thì không cần phải quan trọng hóa như vậy, nhưng em sợ để gần tới ngày đó rồi mới đi mua thì chỉ còn lại bộ áo của thần chết hay của mấy mụ phù thủy mà thôi thì mặc vào sẽ khiến người ta chết khiếp!
Nghe giọng nói và nhìn cách diễn tả của Bích Trâm, Vân Hà cũng phải bật cười. Nhắc tới chuyện đó Bích Trâm ngồi bật dậy và nhảy phóc xuống giường:
- Bây giờ em phải đi rửa mặt rồi thay quần áo. Chị cũng phải chuẩn bị đi, nửa tiếng sau là chúng ta lên đường.
Vân Hà cũng vui lây cái vô tư của Bích Trâm, nàng chạy về phòng mình và thay áo thật nhanh. Cho tới bây giờ, Vân Hà chỉ biết những khu đồi núi ở gần đồn điền chứ chưa từng đặt chân đến khu thị trấn. Vì vậy nghe Bích Trâm rủ đi mua sắm ở đó, trong lòng Vân Hà thấy vui. Nàng mặc chiếc áo pull đỏ cổ lọ, quần jean xanh bó và mang boot. Một sợi dây nịt thanh nhã đeo ngang thắt lưng càng làm tôn thêm sự xinh xắn và tươi trẻ của nàng. Vân Hà vừa định mở cửa phòng đi ra thì nghe tiếng gõ cửa và Vũ Tuấn xuất hiện. Chàng bước vào phòng nàng, mở to đôi mắt vì ngạc nhiên bởi dù nàng ăn mặc thế nào thì trông cũng thật là xinh đẹp. Nhìn thấy chàng, nàng cũng kinh ngạc:
- Hôm nay anh không xuống văn phòng của đồn điền hả?
- Anh bỏ quên chút đồ nên về nhà lấy. Em sắp đi đâu vậy?
- Bích Trâm đưa em xuống khu thị trấn chơi. Từ lúc đến đây cho tới giờ, em chưa hề đặt chân đến đó.
- Ừ, em đi cho khuây khỏa chứ ở nhà buồn chết! Nhưng đi đâu thì chiều cũng phải nhớ về nhà, kẻo anh trông!
- Sợ em đi mất hả? - Nàng hỏi và mỉm cười với chàng.
Chàng kéo nàng sát vào lòng mình, hôn phớt lên trán nàng rồi nói nhỏ:
- Sợ em đi mất thật đó! Em mặc cái gì cũng đẹp. Các chàng trai ở dưới phố nhìn thấy em chắc sẽ ngất xỉu hết đó.
Nàng không dằn được lòng mình, ôm chặt lấy chàng. Chàng cúi xuống, bằng giọng nghịch ngợm thì thầm vào tai nàng:
- Mới xa anh có một đêm mà đã nhớ anh hả?
Đôi má nàng đỏ hồng vì e thẹn và cũng vì hạnh phúc:
- Em không muốn xa anh dù chỉ một giây! - Nàng thỏ thẻ.
Chàng cảm động hôn lên má nàng:
- Anh đi nghe! Nhưng mà đừng có suốt ngày dạo chơi ở ngoài. Phải về sớm để nấu một món gì đãi anh nữa chứ! Anh rất thích những cô gái giỏi việc nội trợ.
Chàng hôn nàng lần nữa rồi đi. Nàng đứng tần ngần nhìn theo, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Hạnh phúc ngọt ngào đến nỗi khiến nàng như choáng ngợp. Nàng gieo mình xuống giường, nhắm mắt lại, hai bên má vẫn còn nóng bừng. "May mà anh ấy hết mùa hè rồi cũng sẽ về Đài Bắc cùng lúc với mình, nếu không, mình không biết mình làm sao có thể sống nổi nữa đây?", Vân Hà tự nhủ.
***
Bích Trâm lái chiếc xe jeep trắng vòng theo con đường quanh co bọc theo sườn đồi. Hôm nay trời thật quang đãng, nắng lung linh trên bờ cây ngọn cỏ, một vài chú chim vành khuyên đang ríu rít trên cành. Cỏ non xanh mịn lưng đồi, Vân Hà chỉ ước ao được đi dạo trên đám cỏ nhung xanh biếc đó với người mình yêu. Chàng chưa nói yêu nàng nhưng hai người càng lúc càng gần, thì ra ngôn ngữ của tình yêu thật là phong phú chứ không phải chỉ tóm gọn trong ba tiếng "anh yêu em".
- Hôm nay chị đẹp quá! - Bích Trâm nói bằng giọng ngưỡng mộ. - Chưa có lúc nào chị đẹp bằng lúc này: mắt thì long lanh, đôi má ửng hồng ... Em ngắm mãi cũng không thấy chán!
- Chắc là nhờ tình yêu! - Vân Hà thố lộ.
- Tình yêu? Chắc chị vừa nhớ tới anh Vũ Tuấn hả?
- Không phải nhớ mà mới gặp ảnh lúc nãy, khi chị còn ở nhà. Anh ấy nói chị đi đâu cũng phải về sớm để anh ấy trông. Ảnh còn sợ chị đi mất nữa đó!
- Vậy là anh ấy yêu chị quá rồi! Chưa khi nào em thấy anh Ba của em si tình như vậy!
- Cho tới bây giờ ảnh vẫn còn chưa chịu nói ra là yêu chị. Mặc dù người ta có thể bày tỏ tình yêu bằng nhiều cách, nhưng không biết tại sao chị vẫn muốn nghe ba tiếng "anh yêu em".
- Thế nào trong dạ hội hóa trang anh Ba cũng nói như vậy với chị cho xem. Dạ hội hóa trang là dịp để người ta tỏ tình mà! Mà những người ở đây hóa trang khéo lắm nhé. Bước vào buổi dạ hội ấy chị sẽ chẳng biết ai là ai cho dù chị gặp họ mỗi ngày. Cho đến lúc người ấy lên tiếng với mình thì lúc đó mình mới đoán ra được. Cho nên người ta mới khai thác cơ hội này để mà tỏ tình. Khi ấy dưới chiếc mặt nạ công chúa hay hoàng tử thì dù bị đối phương từ chối, người ta sẽ không cảm thấy lúng túng là mấy và sự xấu hổ vì vậy mà cũng nhẹ đi rất nhiều. Có khi hai người gặp lại nhau ngoài đời thì ta cứ nhủ lòng rằng đó chỉ là một trò chơi.
- Dạ hội hóa trang có đông người lắm không, Bích Trâm?
- Đông lắm chứ, gấp đôi số người đi dự sinh nhật của chị Thủy Tiên! Vì vậy mà nó sẽ rộn rịp hơn.
- Như vậy thì làm thế nào mình có thể nhận ra người mà mình muốn tìm. Bởi vì em đã nói lúc nãy là mọi người ở đây hóa trang khéo lắm.
- Nhưng chúng ta có thể tìm ra người ấy nhờ trực giác. Và vì khó khăn như vậy nên mới hồi hộp.
- Ồ! Chị quên mất! - Vân Hà reo lên -Vì chúng ta đi đến dạ hội hóa trang cùng một lúc nên anh Vũ Tuấn ăn mặc ra sao là chị đã biết rồi.
- Em quả quyết là chị sẽ không biết anh ấy ăn mặc ra sao đâu bởi vì anh ấy và anh Vũ Phong không bao giờ hóa trang tại nhà. Dạ hội bắt đầu vào lúc bẩy giờ thì khoảng xế trưa anh Hai và anh Ba của em đã biến mất rồi. Năm nào cũng vậy và như thế mới vui. Chính hai anh ấy cũng không biết em ăn mặc ra sao. Như vậy thì mới gọi là dạ hội hóa trang chứ!
- Nhưng ở đây vóc dáng của mọi người nhìn tương tự như nhau, chỉ có anh Vũ Phong là dễ nhận ra vì anh ấy cao lớn nhất. Chị chỉ sợ khi chị đang cố tìm anh Ba của em mà lại vớ phải anh chàng Thiên Lý thì chỉ có chết!
Nghe Vân Hà nói, Bích Trâm không nhịn được cười :
- Thì chị phải chịu khó tìm lần nữa! Và như vậy thì mới gọi là có cảm giác mạnh. Mục đích của dạ hội hóa trang cũng là như thế! Nhưng mà tại sao chị lại không thích Thiên Lý? Dù sao người ta cũng đã vẽ cho chị hai bức tranh tuyệt đẹp.
- Thà là chị trả lại hai bức tranh còn hơn gặp anh ta. Anh ta mở miệng ra là tán tỉnh, dù chẳng biết đối phương có cảm tình với mình hay không. Cho nên anh Ba của em đã dặn chị là phải tránh xa Thiên Lý vì anh chàng rất háo sắc.
- Vậy mà anh Ba còn chưa chịu nhìn nhận là yêu chị. Có yêu thì mới lo lắng và sợ mất đến thế. Năm nay em không biết hai người anh của em sẽ ăn mặc thế nào nhưng đa số các chàng trai trong vùng này thì thích hóa trang làm nhà vua, hoàng tử hay hiệp sĩ. Tuy vậy cũng có nhiều người có tính hài hước thì lại chọn một hình ảnh rất lạ lùng hoặc rất buồn cười để cho buổi dạ hội náo nhiệt hơn. Còn về phái nữ thì đa số các cô muốn hóa trang thành thiên thần, nàng tiên hay công chúa. Có người lí lắc thì xuất hiện dưới hình thức một bà phù thủy chẳng hạn. Những người này thường không phải đến dạ hội hóa trang để tìm người tâm đầu ý hợp mà chỉ cốt mua vui cho người khác bằng sự xuất hiện trong một hình ảnh rất là kỳ dị của mình. Sơ khởi là như vậy để cho chị có một khái niệm về việc ăn mặc trong dạ hội hóa trang. Khi đến cửa tiệm dưới phố thì chị và em sẽ tha hồ chọn lựa.
- Chị thích hóa trang thành công chúa ngủ trong rừng! - Vân Hà thích thú nói, cố hình dung mình ra sao trong bộ trang phục lãng mạn của nàng côngchúa lừng danh qua các chuyện cổ.
- Còn em thì sẽ hóa trang thành một chú chuột Mickey! - Bích Trâm liến thoắng nói - Em rất là yêu hình ảnh đó.
Vân Hà cười vang:
- Em có những ý nghĩ lạ lùng thật! Hóa trang như vậy thì sẽ không trùng với bất cứ ai.
- Vâng! Em lúc nào cũng khai thác cái đầu đầy chất hài hước của mình. Mà chị Vân Hà biết không, hai chị Lệ Lan và Thủy Tiên chẳng bao giờ hóa trang làm công chúa cả. Người thì hóa trang thành tài tử và người kia hóa trang thành ca sĩ!
- Vui quá nhỉ! - Vân Hà hiếu kỳ nói - Năm ngoái thì hai người ấy hóa trang thế nào?
- Lệ Lan thì hóa trang thành nữ tài tử Nicole Kidman, còn Thủy Tiên thì hóa trang thành ca sĩ Madonna. Họ chịu khó bỏ tiền ra để mua những bộ áo đắt giá cho giống hệt thần tượng của mình. Chẳng hạn Lệ Lan đặt may chiếc áo dạ hội, mô phỏng theo chiếc áo của Nicole khi cô này bước lên sân khấu lãnh giải Oscar, còn Thủy Tiên thì mua một bộ áo da nhái theo kiểu của Madonna mặc trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Họ có tiền nên rất phô trương. Cho nên năm nào người ta cũng dễ dàng nhận ra hai cô nàng này. Chẳng biết năm nay hai cô lại giả dạng thành ca sĩ hay nghệ sĩ nào đây!
- Nghe em kể chị cảm thấy hào hứng quá! Nhưng chị vẫn giữ nguyên ý định hóa trang thành nàng công chúa ngủ trong rừng. Chị rất yêu nhân vật ấy từ khi chị hãy còn bé xíu.
- Như thế chị phải chọn một chiếc áo đầm màu trắng, một mái tóc giả xoăn thành lọn và một chiếc mặt nạ công chúa dịu dàng và thật đẹp.
- Ồ! Không cần phải mua tóc giả, chị có thể biến mái tóc mình thành xoăn từng lọn trong vòng một tiếng đồng hồ. Rốt cuộc chị chỉ cần một chiếc áo đầm màu thật nhã và một chiếc mặt nạ thật thanh tú là đầy đủ lắm rồi.
- Còn em thì chỉ cần một bộ đồ của chú chuột Mickey và chui tọt vào trong đó là xong, cách hóa trang của em đơn giản nhất nhưng bảo đảm sẽ khiến cho mọi người cười thoải mái.
Hai cô gái mê mải nói chuyện với nhau và chẳng mấy chốc đã đến thị trấn. Đây là một thành phố nho nhỏ, dễ thương nằm dưới chân đồi. Tuy không sang trọng, rộn rịp như Đài Bắc nhưng cửa tiệm nào cũng tươm tất và có sắc thái riêng. Đường phố tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, hai bên lề đường trồng đủ loại hoa khoe sắc thắm. Khí hậu ôn đới nên hoa xinh tươi bốn mùa. Vân Hà mải mê ngắm hoa mà không chán mắt. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe song mã chạy ngang, chở du khách đi viếng cảnh phố phường miền núi. Vân Hà đi đến đâu là thu hút mọi người đến đó. Ai cũng trầm trồ khi thấy cô gái xinh đẹp và ăn mặc rất thời trang này xuất hiện trên đường phố của họ.
- Chị đi đến đâu cũng trở thành trung tâm điểm để mọi người nhìn ngắm. Em rất muốn chị trở thành chị dâu của em, chị Vân Hà ạ!
- Thực không? - Vân Hà mỉm cười - Anh Ba của em còn chưa chính thức tỏ tình với chị đó.
- Em đoan chắc là trong dạ hội hóa trang này, anh ấy sẽ tìm chị để nói ba tiếng "anh yêu em" mà chị đang mong đợi đó. Anh ấy làm cái gì cũng từ tốn và chờ đúng thời cơ.
- Em nghĩ là anh ấy sẽ nhận ra chị chứ?
- Bảo đảm! - Bích Trâm kéo dài giọng mình ra khiến Vân Hà phải bật cười. Sau đó cô bé tinh nghịch lại nhanh nhẩu nói tiếp - Người mình yêu mà tìm không ra thì còn làm ăn được cái gì nữa, hở trời?
Câu nói hài hước của Bích Trâm khiến Vân Hà bật cười lần nữa. Tự dưng nàng thấy yêu tất cả những gì ở cái vùng cao nguyên xinh xắn và mơ mộng này vì nơi đây đã sinh ra một chàng trai tuyệt vời mà mới chỉ gặp lần đầu, nàng đã cảm thấy trái tim của mình rung động.
- Tới rồi! - Bích Trâm nói khẽ vào tai Vân Hà - Bây giờ hai chị em mình tha hồ chọn lựa.
Hai cô gái bước vào một cửa tiệm xinh xắn trưng bày rất mỹ thuật. Phía trước là quầy bán hàng lưu niệm, phía trong bày những bộ quần áo hóa trang đủ loại. B

Copyright © 2008 - All rights reserved.