bao the gioi


Truyện dài HỒ MỘNG – Kỳ 8
Lâm Hải Đường


(tiếp theo)
- Ờ, đúng đấy! - Bích Trâm cười đáp lại - Chị cứ thử đi rồi sẽ biết. Nhất là khi con ô mã phóng nhanh và bốn vó như không chạm đất, lúc đó mới thật đúng là bay bổng đó!
Vũ Tuấn sợ Vũ Phong phật lòng nên vội bảo:
- Thôi nào, Bích Trâm! Lên ngựa của anh đi! Chúng ta sắp trễ mất rồi!
Nhưng Vũ Phong chợt nhìn thấy gương mặt thoáng buồn của Vân Hà nên khẽ nói:
- Để Vân Hà đi với Vũ Tuấn đi!
Dù trong lòng thất vọng nhưng chàng cũng gượng cười ra vẻ thông cảm:
- Ngay cái ngày đầu Vân Hà gặp anh thì cô ấy đã nói muốn trải qua cái cảm giác ngồi trên lưng ngựa và phi nước đại rồi. Xem chừng chỉ có con ô mã mới có thể làm được điều đó.
Bích Trâm không đợi cho Vũ Phong nhắc lần thứ hai, vội vã thót lên lưng ngựa ngồi sau anh mình. Vũ Phong ra roi cho ngựa phi ngay, Bích Trâm cười nói với lại:
- Hai người cố mà đuổi theo nhé!
Giọng cười của cô bé tan biến vào tiếng vó ngựa khua giòn giã trên đường. Đã qua ngày rằm, trăng không sáng vằng vặc nhưng cái huyền ảo của nó mới khiến khung cảnh càng có vẻ liêu trai. Vũ Tuấn cười bảo Vân Hà:
- Nhất định đi với anh mới chịu phải không?
Vân Hà nhắc lại:
- Anh đã hứa từ đây cho đến lúc em trở về thành phố, em muốn gì anh cũng chiều em mà, bây giờ lại tính nuốt lời với người ta hay sao?
- Ai muốn nuốt lời đâu, chỉ sợ Vũ Phong anh ấy buồn thôi!
- Chính anh ấy lúc nãy cũng đã bằng lòng rồi, bây giờ anh lại còn lôi thôi gì nữa. Còn không chịu đỡ em lên ngựa? Mà em phải ngồi đằng trước đấy nhé!
Nàng nói một hơi dài như ra lệnh khiến cho chàng cũng phải bật cười:
- Này cô bé ơi! Anh thấy tính tình của em càng lúc càng lém lĩnh ra!
Rồi chàng vừa thúc ngựa vừa ra lệnh cho nó:
- Ô mã này, mày chạy càng nhanh càng tốt nhé, chị Vân Hà của mày muốn biết thế nào là bay bổng trên mây.
Con ngựa khôn ngoan hiểu ý chủ, bắt đầu phóng về phía trước như bay. Vân Hà nhìn ánh trăng soi bóng hai người trên con đường rồi khẽ nói:
- Anh cho ngựa đi chậm lại đi!
- Sao vậy? - Chàng ngạc nhiên.
- Em muốn nhìn thật kỹ hai cái bóng của chúng ta.
Chàng nhìn theo nàng, thấy trong ánh trăng hai cái bóng gần như nhập một. Giọng nàng thỏ thẻ bên tai:
- Nhìn hai cái bóng ấy, em có cảm giác là mình sẽ ở bên anh vĩnh viễn.
- Bây giờ thì em cũng đã ở bên cạnh anh rồi!
- Nhưng em muốn là mãi mãi cơ!
Giọng nói dịu dàng của nàng, mùi hương trinh bạch từ người nàng tỏa ra và cả cái ngụ ý của nàng nữa đã khiến cho lòng chàng xao động. Chàng cho ngựa đi chậm lại theo ý nàng, khẽ nhắm mắt lại trong giây phút và liên tưởng đến việc chàng đã bàng hoàng ra sao khi nàng xuất hiện trước mắt chàng lúc nãy trong một nhan sắc quá ư là lộng lẫy. Nhưng chàng đã cố kềm giữ lòng mình để không ai có thể đọc được từ chàng cái cảm giác ngây ngất ấy. Trong khi đó, nàng đã xoay người lại, ngước nhìn chàng và nói bằng giọng đầy tha thiết:
- Anh có biết vì sao em muốn anh cho ngựa đi chậm lại không?
- Anh ... không biết! - Chàng lúng túng đáp dù câu trả lời thì chàng đã biết là như thế nào rồi.
- Em muốn nhân đôi thời gian ở cạnh bên anh vì em nghĩ tương lai của con người là bất định. Ngày mai, ngày mốt ... ánh trăng rằm của vùng đồi núi này, con đường thơ mộng mà hai chúng ta đi, những gì mà chúng ta đã chia sẻ cùng nhau ... một ngày nào đó tất cả những điều này chỉ còn là kỷ niệm. Em không biết người ta có hoàn toàn hạnh phúc khi chỉ sống bằng kỷ niệm hay không ... cho nên được giây phút nào ở cạnh bên anh là em trân quý giây phút đó.
Lời nàng thốt ra khiến trái tim chàng xao xuyến, ánh mắt nàng đắm đuối nhìn chàng, khuôn mặt đẹp lộng lẫy dưới ánh trăng khiến cho chàng phải sững sờ, tất cả chỉ khiến chàng muốn ôm chặt nàng vào lòng và đặt lên môi nàng một nụ hôn tha thiết nhưng rồi chàng cố kềm chế lòng mình khi nhớ lại lời của Vũ Phong văng vẳng hôm nào: " Anh có thể hy sinh tất cả cho em nhưng em hãy buông tha người con gái mà anh yêu. Con người khi sinh ra trên cõi đời này thì vốn đã phải chấp nhận những sự bất công. Anh biết về mọi cái em đều vượt trội hơn anh cả, nên anh chấp nhận ở cái chốn đèo heo hút gió này để cho em có thể chắp cánh bay trong khung trời mà em mơ ước, đã có anh gánh chịu hết nên em không phải ray rứt trong lòng là đã không làm tròn bổn phận đối với gia đình. Em cứ yên tâm ở lại Đài Bắc của em, cứ yên tâm thực hiện những giấc mơ của em, yên tâm xây dựng sự nghiệp của mình trong một môi trường mà con người có nhiều cơ hội để vươn lên, còn anh, anh chấp nhận cuộc sống đơn điệu đến nhàm chán, một ngày như mọi ngày ở khu đồi núi cô tịch này nhưng em làm ơn chừa cho anh một giấc mơ, bởi vì không có nó thì cuộc đời của anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa." Giấc mơ của Vũ Phong chính là Vân Hà và chàng không cho mình cái quyền phá vỡ giấc mơ mà người anh đau khổ của mình đang ôm ấp.
- Vũ Tuấn! Anh có nghe em nói gì không? Sao anh im lặng vậy? - Lời nàng thoang thoảng bên tai như kéo chàng trở về với thực tại.
Chàng cố đáp bằng giọng thật bình thản:
- Anh đã nghe những lời em nói và anh cũng có cùng ý nghĩ như em. Tương lai là cái chúng ta không thể nào nắm chắc trong tay nên chúng ta phải trân quý những gì mà ta có trong hiện tại. Cho nên thời gian mà anh còn ở cạnh bên em, làm được bất cứ điều gì cho em trong khả năng của anh thì anh cũng sẽ làm.
- Anh không cần phải làm điều gì cho em cả! Em chỉ muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, và đó cũng là một hạnh phúc rất lớn rồi!
"Cô nhỏ ơi!", trái tim chàng kêu lên đau khổ, "Tại sao em lại nghĩ đến anh nhiều như thế? Tại sao em lại đem lòng yêu một người không thể yêu em? Trái tim anh dù là băng giá thì những lời nồng cháy của em cũng sẽ khiến cho băng giá phải tan đi. Và lúc ấy thì anh biết nói với anh Vũ Phong của anh như thế nào đây?".
Đây là lần đầu tiên trái tim Vũ Tuấn xao xuyến vì một người con gái nhưng ngang trái thay, anh ruột của chàng cũng yêu thương người con gái đó.
Chàng thúc ngựa đi nhanh, cố giữ cho tâm hồn bình thản. Một lúc sau, bằng giọng vui vẻ, chàng lái câu chuyện đi qua hướng khác:
- Mình phải đuổi theo anh Vũ Phong và Bích Trâm mới được. Con ô mã làm sao có thể chịu thua con ngựa bạch yểu điệu thục nữ kia. Nép chặt vào lòng anh đi cô bé! Anh sẽ cho ngựa phi thật nhanh, và em sẽ thấy cái cảm giác bay bổng trên mây mà em muốn đó!
Tiếng vó ngựa khua rộn ràng trên con đường ngập ánh trăng khiến Vân Hà trở lại với sự hồn nhiên. Giọng nàng reo vui, trong như tiếng chuông bạc, lẫn vào tiếng cây lá lao xao của rừng núi về đêm:
- Em đã chuẩn bị rồi. Anh Vũ Tuấn, anh cứ việc cho ngựa phi nước đại!
Vũ Tuấn thúc ngựa và con ô mã phóng nhanh như ánh chớp, những sợi tóc của nàng bay lất phất vướng trên má chàng, đọng lại đó một mùi hương ngào ngạt. Một tay Vũ Tuấn điều khiển ngựa, tay kia chàng ôm chặt Vân Hà. Con ô mã phi nhanh như bay bổng trên mặt đất. Tâm hồn của Vũ Tuấn và Vân Hà cũng bềnh bồng không kém.
- Em có thấy hạnh phúc không? - Chàng âu yếm hỏi.
- Em rất là hạnh phúc!
Nàng đáp, xoay ngang người và tình cờ áp má vào ngực chàng. Một lát sau nàng hỏi:
- Sao tim anh lại đập nhanh đến thế?
- Anh cũng không biết nữa! Em có nghe trái tim của anh nói gì không?
Nàng áp tai nghe ngóng hồi lâu rồi khẽ bảo:
- Em đã nghe thấy rồi.
- Trái tim anh đã nói gì?
- Trái tim của anh đã nói: "Vân Hà ơi, em đừng có xa anh!".
Nói xong nàng cười to lên một cách thật hồn nhiên. Chàng như nghe thấy âm thanh của những tiếng chuông nhỏ rung lên trong gió.
- Vân Hà! - Chàng khẽ nói - Em có biết là giọng cười của em dễ thương đến thế nào không?
- Mai mốt anh có xa em cũng đừng quên giọng cười của em nhé!
- Sao em cứ lập lại hai tiếng "xa em" trong khi anh rất muốn được gần em!
Câu nói tinh nghịch của chàng khiến nàng thẹn đến đỏ bừng cả mặt. Nàng nhắm mắt lại, thấy cả vũ trụ này tràn ngập một màu hồng. "Có phải là anh cũng yêu em không?", nàng tự nhủ, "Vũ Tuấn, cho đến bao giờ thì anh mới chịu nói ra đây?".
- Xem kìa! - Giọng của chàng chợt vang lên - Mình đã bắt kịp anh Vũ Phong và Bích Trâm rồi.
Con ô mã cuối cùng đã phi song song với con ngựa bạch. Bích Trâm nhìn hai người cười lớn:
- Chị Vân Hà có nặng bao nhiêu đâu mà con ô mã của anh hôm nay lại chậm chạp đến thế!
- Nó chỉ chạy chậm để dưỡng sức chờ nước rút. Bây giờ chúng ta mới thật sự bước vào cuộc đua. Để xem ai đến nhà của Thủy Tiên trước nhé!
Chàng nói rồi cho con ô mã vượt lên. Bích Trâm vội vã nói to:
- Anh Vũ Phong! Nhanh lên nào, đừng để cho họ qua mặt! Con bạch mã của anh đâu có thua gì con ngựa ô của anh Vũ Tuấn!
Đêm càng sâu, trăng càng sáng. Đôi ngựa đuổi theo nhau trong cảnh đồi núi chập chùng. Đây là lần đầu tiên Vân Hà cảm thấy mình thực sự hòa nhập vào thế giới nơi đây. Nàng xúc động ngã đầu vào ngực chàng, ngước lên nhìn đôi mắt của chàng cũng đang cúi xuống nhìn mình. Nàng cảm thấy như có một địa đàng hiện hữu ngay tại trần gian. Bóng họ kề bên nhau, con ô mã vẫn không ngừng lướt đi trên con đường dìu dặt ánh trăng.
***
Trong cảnh đồi núi thâm u, biệt thự của đồn điền Xuân Sơn vươn lên rực rỡ trong bóng đêm với bao nhiêu ngọn đèn thắp sáng. Vì hôm nay là sinh nhật của một tiểu công chúa nên không thể thiếu cảnh đèn hoa rực rỡ. Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất, Thủy Tiên trong chiếc áo màu vàng kim rực rỡ đang lăng xăng tiếp đón mọi người. Tuy ngoài mặt vui cười nhưng trong lòng nàng đang trông ngóng một người. Thỉnh thoảng nàng lại chạy đến bên cạnh Thái Hòa, anh trai của mình, và hỏi nhỏ:
- Sao những người bên đồn điền "Trà Xanh" bây giờ vẫn chưa tới?
- Em đã hỏi anh câu này bao nhiêu lần rồi, cô bé ạ. Vũ Tuấn của em nhất định rồi sẽ tới. Sáng hôm nay anh đã gặp Vũ Phong và được anh ấy cho biết ba anh em nhà họ sẽ đến và dẫn theo một người bạn nữa.
- Người bạn nào vậy? Chắc là dân từ Đài Bắc đến?
- Anh không hỏi kỹ nhưng hình như là vậy. Người này là bạn thân của cả ba anh em nên có dịp vui vẻ như thế này, họ không thể không đưa người bạn ấy theo!
- Càng đông càng sôi nổi! - Thủy Tiên khẽ mỉm cười - Biệt thự chúng ta rộng thế này, bao nhiêu người mà lại không đón tiếp được. Mà anh Thái Hòa này, anh nhìn em mặc chiếc soirée này có vừa vặn không?
- Vừa vặn lắm mà lại còn quý phái nữa. Hai anh em nhà Vũ Phong, Vũ Tuấn chắc sẽ phải trầm trồ khi trông thấy em. À mà tại sao nãy giờ anh không trông thấy Lệ Lan, em có mời cô ta đến dự sinh nhật của mình chứ?
- Đương nhiên là phải có Lệ Lan rồi, cô ta là con gái ông thị trưởng, em không thể không mời dù chẳng có hảo cảm với cô ta là mấy!
- Bởi vì em và cô ta cùng để ý đến một chàng trai à?
- Cái anh nầy! - Thủy Tiên vỗ nhẹ vào vai anh - Ai mà thèm tranh với Lệ Lan! Em có nhiều điểm vượt trội hơn cô ta, anh Vũ Tuấn phải để ý đến em nhiều hơn chứ!
- Em đẹp hơn Lệ Lan, điều đó ai cũng công nhận nhưng gia đình cô ta là gia đình giàu có và thần thế nhất vùng này. Em không sợ Vũ Tuấn sẽ làm một sự so sánh hay sao?
- Em tin vào cảm giác của mình! Em biết Vũ Tuấn thích em hơn cô ấy.
- Suỵt! - Thái Hòa đặt ngón tay lên môi em gái - Em nói khẽ chứ. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới. Em xem, Lệ Lan đã đến mà còn đi cùng với người anh của mình nữa. Hôm nay sinh nhật của em quả là đủ mặt tất cả nam thanh, nữ tú của vùng này. Chúng ta tha hồ mà trải qua một đêm vui nhộn.
Thái Hòa vừa nói dứt lời thì Lệ Lan và người anh trai đã bước vào phòng dạ hội. Thủy Tiên và Thái Hòa vội chạy ra đón họ:
- Thế Cường, Lệ Lan! Lâu quá không gặp, hai người có khỏe không? - Thủy Tiên đon đả nói.
- Cảm ơn em! - Thế Cường đáp - Chúng tôi vẫn khỏe, chỉ tiếc là không có thời giờ rảnh rỗi để đến đây thăm viếng thường xuyên.
Lệ Lan nhìn chiếc soirée của Thủy Tiên rồi tấm tắc:
- Đẹp quá nhỉ! Áo này chắc em đặt mua từ Đài Bắc?
Nghe Lệ Lan hỏi thế, Thủy Tiên cảm thấy hãnh diện trong lòng:
- Chị đúng là người sành về thời trang? Mới nhìn vào là đã biết ngay! Vâng! Em đặt mua từ Đài Bắc. Nghe nói đây là chiếc áo độc nhất vô nhị vì giá tiền của nó rất đắt. Em không muốn mặc trùng với bất cứ ai nên mới bỏ tiền ra mua chiếc áo này. Nhưng chiếc soirée chị mặc trên người cũng tuyệt vời quá chứ!
- Chị đặt mua từ New York đấy! Ở đây làm gì có kiểu áo sang trọng như thế! - Lệ Lan đáp - Cho nên cơ hội mặc trùng với người khác càng ít hơn. - Cô gái nhấn mạnh mấy chữ này với ý dè bĩu rằng chiếc áo Thủy Tiên mặc dù sao cũng là hàng Đài Bắc còn của nàng mới là chính gốc Tây phương.
Vừa mới gặp nhau mà hai cô đã ngầm đụng độ vì người này không muốn người kia hơn mình nhưng bề ngoài thì tỏ ra hòa nhã vì dù sao hôm nay cũng là một ngày vui. Thái Hòa không muốn hai cô căng thẳng với nhau nên vội nói:
- Lệ Lan và Thế Cường đến đây một chút để tôi giới thiệu với các bạn bè của mình. Ở vùng này hai vị quá nổi tiếng nên ai cũng muốn làm quen với hai vị.
Nghe thế hai anh em Lệ Lan lấy làm hãnh diện và đi theo Thái Hòa. Chàng trai đã khéo léo trong việc tách rời hai cô gái mà lúc nào trong thâm tâm họ cũng kình địch với nhau.
- Anh Vũ Tuấn hôm nay không tới dự sinh nhật của Thủy Tiên à? - Lệ Lan hỏi nhỏ Thái Hòa.
- Đến chứ! - Thái Hòa nói bằng giọng quả quyết - Có điều là hơi trễ chút thôi!
- Ba anh em của họ cùng đến phải không?
- Vâng, và họ còn mang theo một người bạn, người này từ Đài Bắc tới.
- Thế à? - Lệ Lan nói bằng giọng ngạc nhiên. - Tôi hoàn toàn không biết điều này!
Thái Hòa đưa hai anh em Lệ Lan đi một vòng để giới thiệu với mọi người. Có gần khoảng hai trăm người đến dự buổi dạ tiệc sinh nhật hôm nay, điều này chứng tỏ ở đây Thủy Tiên có rất nhiều bạn bè và nàng cũng là một cô gái nổi tiếng mà mọi người đều biết tới. Trong số những cô gái tham dự buổi dạ tiệc này thì Thủy Tiên và Lệ Lan là hai người nổi nhất. Dáng vóc đài các, gương mặt cũng ưa nhìn, lại là những tiểu thư con nhà giàu có nên họ càng có điều kiện để làm nổi bật nhan sắc của mình hơn. So sánh giữa hai người thì có thể dùng câu "Bên tám lạng, bên nửa cân".
Thủy Tiên tiếp bạn bè nhưng chốc chốc lại chạy ra cửa có vẻ trông ngóng và khi thấy đôi ngựa một đen, một trắng đang tiến tới gần biệt thự thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm vì nàng biết ba anh em Vũ Phong đã tới.
Trong phút chốc họ đã bước vào phòng dạ tiệc và sự xuất hiện của họ đã khiến nhiều người chú ý. Ba anh em Vũ Phong thì rất quen thuộc với dân vùng này nhưng cô gái xinh đẹp tháp tùng theo họ mới là trung tâm để mọi người chú mục. Dáng nàng yểu điệu, thân hình thanh thoát đến tuyệt vời, khuôn mặt đẹp một cách lộng lẫy, từ con người nàng toát ra một vẻ quý phái, thanh lịch mà khó ai có được. Bộ suede đỏ thẫm mà nàng mặc trên người ôm khít lấy thân hình đầy quyến rũ, xuất hiện ở nơi này nàng giống như một ánh trăng rằm làm mờ nhạt hết mọi vì sao.
- Cô ta là ai vậy? - Nhiều tiếng xầm xì vang lên.
- Người đâu mà xinh đẹp tuyệt trần như vậy? Chắc là một ca sĩ hay minh tinh nào đó đến từ Đài Bắc!
- Rõ ràng cô ta là hoa khôi của buổi dạ tiệc này rồi, cũng là trung tâm điểm cho các chàng trai theo đuổi. Không biết cô nàng quen với anh em Vũ Phong thế nào nhỉ?
- Này, mọi người có nhìn thấy không, cả Thái Hòa lẫn Thế Cường đều nhìn cô ta không chớp mắt. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì từ đó đến nay họ chưa từng gặp một cô gái nào đẹp đến như vậy!
Những lời bình phẩm trên đều lọt vào tai của hai bên. Một bên là Vân Hà và ba anh em Vũ Phong, còn bên kia là những người còn lại trong đó có hai cô tiểu thư và hai người anh của họ.
Thủy Tiên thật sự choáng váng. Từ trước đến nay nàng vẫn được xưng tụng là người đẹp nhất vùng này nhưng bây giờ với sự xuất hiện đột ngột của cô gái lạ mặt này, hình như mọi hào quang từ nàng đã bị lu mờ. Còn Lệ Lan thì cũng sững sờ không kém, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình có đối thủ và đối thủ chính là cô gái mới xuất hiện này. Ở cô ta không những chỉ là vẻ đẹp mà còn có một sức quyến rũ khiến người khác không thể cưỡng được. Cùng một lúc Thủy Tiên và Lệ Lan đồng thời đặt câu hỏi: "Cô gái này là ai? Có liên hệ gì với gia đình Vũ Phong? Hay cô ta là người yêu của Vũ Tuấn cũng nên. Nghĩ như vậy nên họ nhìn người con gái với vẻ đầy ác cảm. Ngay lúc đó Thái Hòa bước đến chào hỏi bốn người. Từ lúc cô gái lạ mặt bướcvào, Thái Hòa không thể rời mắt khỏi nàng và có lẽ Thế Cường cũng vậy.
- Hân hạnh được đón tiếp quý vị! - Thái Hòa nhã nhặn nói - Ba nhân vật của đồn điền Trà Xanh thì tôi biết cả rồi nhưng còn cô đây ... có thể nào quý vị giới thiệu cho mọi người cùng biết hay không?
- Ồ, đây là chị Vân Hà từ Đài Bắc đến! - Bích Trâm nhanh miệng giới thiệu - Mẹ chị ấy là nữ tài tử Lan Anh rất nổi tiếng, còn ba chị ấy là đạo diễn Quang Kiệt.
- Thế à! - Thái Hòa tán dương người đẹp - Thảo nào khi cô Vân Hà đây mới bước vào thì tôi đã thấy căn phòng này rực sáng lên rồi. Rất hân hạnh được chào đón một người xinh đẹp như cô.
Rồi chàng khẽ gọi:
- Thủy Tiên! Em hãy đến chào hỏi cô bạn mới quen đi! Cô ta là con gái của nữ minh tinh Lan Anh nổi tiếng đấy!
Cực chẳng đã Thủy Tiên mới bước ra, nàng gượng cười rồi đưa tay cho Vân Hà:
- Rất hân hạnh được biết cô!
- Gọi em là Vân Hà được rồi! Rất hân hạnh được biết chị!
Cô gái càng nhìn gần trông càng lộng lẫy, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn như chú nai ngơ ngác, đôi môi xinh như nụ anh đào, nếu tìm một từ ngữ thích hợp để mô tả thì chỉ có thể nói nàng đẹp như người trong tranh. Và sắc đẹp ấy rõ ràng đã làm Thủy Tiên và Lệ Lan choáng váng vì đó là vẻ đẹp gần như không có đối thủ!
Sau khi giới thiệu em gái mình với Vân Hà, Thái Hòa đưa Vân Hà đến làm quen hai anh em Lệ Lan và những người hiện diện trong buổi tiệc. Hầu hết nhữmg người này đều có thiện cảm với Vân Hà vì nàng vừa xinh lại vừa rất đáng yêu.
Lệ Lan rất bực trong lòng vì cô gái lạ mặt này đã khiến cho vị trí hàng đầu của nàng bị chìm lĩm xuống tận đáy! Cũng như Thủy Tiên, nàng có ác cảm với cô gái này vì vẻ đẹp tuyệt vời của cô ta làm cho các chàng trai trong buổi dạ tiệc quên bẵng đi việc nàng là một trong những người con gái xinh đẹp nhất vùng này.
- Xin các vị tự dùng bữa! - Thái Hòa nói lớn - Sau đó chúng ta còn nhiều màn khác rất lý thú.
Dạ tiệc làm theo kiểu buffet nhưng toàn những món ngon vật lạ. Rượu cũng là loại rượu thượng hạng chứng tỏ gia đình Thủy Tiên rất giàu có. Một lúc sau, khi mọi người đã dùng bữa xong, Thái Hòa mới lên giới thiệu:
- Sau đây Thủy Tiên sẽ hát hầu quý vị một ca khúc, đó là bài "Trở về mái nhà xưa"! Xin mọi người cho một tràng pháo tay!
Những tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên, nữ chủ nhân của buổi tiệc tiến đến bên chiếc dương cầm đặt giữa phòng và nói:
- Xin mời anh Vũ Tuấn đệm đàn hộ!
Vũ Tuấn không thể từ khước yêu cầu này. Những ngón tay chàng lướt nhẹ trên phiếm dương cầm, âm thanh réo rắt nổi lên. Thủy Tiên cố hát thật hay nhưng giọng nàng quá yếu nên những chỗ cần lên cao rõ ràng là nàng hát chưa tới. Những người tham dự buổi tiệc đều biết rõ điều này nhưng họ xem việc giải trí, vui chơi là chính nên chẳng đòi hỏi phải nghe một giọng hát hay. Thủy Tiên chấm dứt bài hát và một tràng vỗ tay rầm rộ nổi lên. Nàng cúi đầu cảm ơn sự cổ vũ của mọi người rồi nói:
- Theo đúng quy tắc của trò chơi này, bây giờ tôi sẽ chỉ định người kế tiếp!
Tiếng vỗ tay nổi lên ầm ĩ lần nữa và Thủy Tiên cất giọng:
- Người tôi chỉ định chính là anh Vũ Tuấn.
Vũ Tuấn không thể nào từ chối được, chàng đứng lên và nói:
- Hôm nay tôi xin trình bày nhạc phẩm "Yêu Em", bài ca thịnh hành nhất tại Đài Bắc hiện nay.
Và rồi chàngvừa đệm đàn vừa hát:
Cô bé mắt nai mà tôi đã gặp
Một buổi chiều lặng lẽ tình cờ
Chắc hẳn là em buồn tôi lắm
Vì vô tình phá hỏng giấc mơ
Em nằm ngủ bên dòng suối vắng
Rừng thật xanh, trời cũng thật xanh
Tôi lặng lẽ nhìn em yên lặng
Người sao mà đẹp tựa như tranh
Ngày mai dẫu lìa nhau mãi mãi
Nhớ có lần ta đã kề nhau
Trong ký ức bàng hoàng, bỗng thấy
Cả một trời kỷ niệm xôn xao
Giọng chàng trầm buồn quyện theo tiếng đàn tha thiết khiến mọi người bồi hồi xúc động. Riêng Vân Hà là hoang mang nhất, những lời Vũ Tuấn hát ra không phải đã mô tả lại cái ngày mà họ đã gặp gỡ nhau sao? Trong lòng nàng dậy lên một cảm giác ấm áp tuyệt vời khi nghĩ vì mình mà chàng chọn bài hát ấy và còn chủ ý hát cho nàng nghe nữa.
Vũ Tuấn chấm dứt bài ca bằng gam mi thứ thật buồn. Giọng chàng ấm áp đi thẳng vào lòng người lại có tiếng đàn êm đềm phụ họa nên khi chàng vừa chấm dứt bài hát thì tiếng hoan hô vang lên nhiệt liệt.
- Bây giờ Vũ Tuấn chọn ai đây? - Mọi người nhao nhao lên hỏi.
- Bích Trâm! - Chàng nói và chỉ về phía em gái của mình.
Bích Trâm bấm nhẹ vào tay Vân Hà:
- Anh Vũ Tuấn này thật ... biết em hát dở như thế mà cũng đề nghị em lên hát!
Nhưng rồi đã tham dự cuộc vui thì không ai có thể từ chối được. Bích Trâm chọn một bài ca chỉ có năm câu, đó là bài ca mà nàng học thuộc từ lúc nàng mới vào mẫu giáo. Điệu nhạc giữ nguyên nhưng nội dung của bài hát thì được hai người anh nàng sửa lại, vì vậy nghe rất ngộ nghĩnh khiến ai cũng không thể nhịn cười. Cuối cùng rồi Bích Trâm cũng chấm dứt bài ca của mình. Dù bài ca ngắn như thế nhưng mọi người cũng vỗ tay cổ vũ cho nàng. Đến lượt Bích Trâm chỉ định, nàng nhìn bốn phía khiến ai cũng hồi hộp, sau đó nàng nói thật to:
- Xin mời chị Vân Hà!
Những tràng pháo tay lần này nổi lên một cách nồng nhiệt vì ai cũng muốn biết giọng hát của cô gái xinh đẹp này ra sao. Vân Hà đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì nàng biết cô bé Bích Trâm này đã nói là làm. Hôm trước ở nhà, Bích Trâm đã có ý như vậy nên Vân Hà đã âm thầm chọn một tình khúc để hát trong dịp này. Đó là một bài ca ngoại quốc mà nàng đã tự đặt lời, bài hát nói lên tâm sự của nàng và nàng muốn mượn dịp này để gửi nó đến một người. Nàng bước đến ngồi vào ghế dương cầm, đôi tay thoăn thoắt trên phím đàn và Vân Hà mở đầu bài hát bằng một khúc dạo đầu rất du dương. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn nàng vì không ngờ tiếng đàn nàng lại truyền cảm như vậy. Ngay cả Vũ Tuấn cũng cảm thấy sửng sốt vì không ngờ trình độ dương cầm của Vân Hà lại điêu luyện đến thế!
Khúc dạo đầu chấm dứt và tiếng nàng thánh thót vang lên:
Cuộc đời hay một giấc mơ
Vì sao em lại bất ngờụ có anh
Nhớ lần ngủ giữa rừng xanh
Nhớ đêm tao ngộ với anh dạt dào
Nhớ bên hồ Mộng xôn xao
Và vòng tay quá ngọt ngào của anh
Sương mù xanh biếc vây quanh
Hồn ta bỗng chốc tan thành khói mây
Lòng em ôm giấc mộng đầy
Yêu anh, quên cả thơ ngây ngày nào
Bây giờ đã biết buồn đau
Bây giờ đã biết xôn xao đợi chờ
Cuộc đời hay một cơn mơ
Vì sao em lại bất ngờụ có anh
Bài hát lãng mạn, giọng người ca lại truyền cảm nên đã tác động đến tâm hồn của người nghe không ít. Thái Hòa ngồi ngẩn người ra, lần đầu tiên chàng mới gặp một người con gái tài sắc vẹn toàn như thế. Thế Cường cũng cùng chung một tâm trạng, chàng ước ao trong chốc lát nữa đây khi tiết mục sôi nổi nhất bắt đầu, chàng sẽ được cái diễm phúc ôm nàng trong vòng tay để mà khiêu vũ.
Vân Hà chấm dứt bài hát rồi mà mọi người vẫn còn ngẩn ngơ, một lúc sau tiếng vỗ tay mới nổi lên như sấm dậy.
Có tiếng một chàng trai vọng lên:
- Bài hát hay quá, xin Vân Hà cho biết tên bài hát là gì?
- "Yêu anh"! - Vân Hà mỉm cười trả lời - Đôi mắt nàng nhìn về phía Vũ Tuấn và nàng bắt gặp Vũ Tuấn cũng đang nhìn mình.
Một vài tiếng thì thào vang lên:
- Hay nhỉ! Một người hát bài "Yêu em", người kia lại hát bài "Yêu anh", không phải là họ có tình ý với nhau sao?
Câu nói đó lọt vào tai của Thủy Tiên khiến nàng cảm thấy bực tức vô cùng. Không biết từ đâu lại nảy sinh ra một cô bé xinh đẹp và hát hay như vậy, đến dự buổi sinh nhật của nàng khiến cho nàng cảm thấy mình trở thành nhân vật phụ và sân khấu bỏ túi nhà nàng lại trở thành nơi cho hai người khách được mời tỏ tình gián tiếp với nhau bằng hai bài hát. Lệ Lan cũng tức giận không kém, nàng không biết tình cảm của Vũ Tuấn đối với cô gái này ra sao nhưng có điều chắc chắn là cô ta rất yêu Vũ Tuấn. Vừa đệm đàn, vừa hát, cô gái xinh đẹp này thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn chàng.
Phần ca nhạc kéo dài thêm nửa tiếng, rồi sau đó đi vào tiết mục khiêu vũ. Thủy Tiên tiến đến bên Vũ Tuấn, đề nghị chàng nhảy với mình một bản để mở đầu cho phần dạ vũ đêm nay. Bên kia Vũ Phong cũng đã đến mời Vân Hà. Cả hai cặp ra sàn nhảy cùng một lúc. Vũ Tuấn và Vân Hà nhảy một cách điêu luyện đến nỗi người đứng ngoài xem cứ ao ước họ họp thành một cặp để có thể phô diễn tài nghệ của mình một cách tối đa. Bản đầu tiên vừa dứt, bản khác trổi lên thì mọi người tham dự buổi vũ hội đều nhập cuộc. Ngay lúc đó Vũ Tuấn đổi bạn nhảy. Chàng quay sang mời Vân Hà và Vũ Phong nhảy với Thủy Tiên.
Trong ánh đèn dìu dịu của buổi dạ vũ, Vũ Tuấn thấy khuôn mặt Vân Hà đẹp hơn bao giờ hết. Vừa ôm nàng trong tay, chàng vừa cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng:
- Em đàn rất tuyệt mà lại còn hát rất truyền cảm nữa khiến lúc nãy anh sững sờ cả người, không ngờ Vân Hà của anh lại có lắm tài như vậy!
- Anh thấy bài hát đó có hay không?
- Nhạc hay mà lời cũng hay, ngoài ra dáng em ngồi bên dương cầm trông cũng thật là thanh thoát. Anh thấy bất cứ điều gì thuộc về em đều hoàn hảo cả! Những chàng trai có mặt hôm nay chắc rồi sẽ si tình em hết. Nhất là Thái Hòa và Thế Cường, hai anh chàng đó đã nhìn em say đắm!
"Còn anh thì sao?", nàng định hỏi nhưng rồi không dám, "Cho đến lúc nào em mới có câu trả lời mà em mong đợi từ anh?" Hai người dìu nhau đi trong điệu nhạc du dương, tâm hồn của cả hai như đắm chìm trong hạnh phúc. Bản nhạc chấm dứt thật nhanh, nàng nói khẽ vào tai chàng:
- Em nhường anh cho các cô gái khác. Nếu không họ sẽ giận em vì cứ giữ khư khư trong tay chàng hoàng tử đẹp trai nhất của buổi vũ hội.
- Em bắt đầu rộng lượng từ lúc nào vậy?
Chàng mỉm cười và hỏi một câu khiến nàng đỏ mặt. Rồi không đợi nàng trả lời, chàng nói tiếp:
- Cô nhỏ của anh ơi, em cũng đến với mọi người đi, nếu không thì người ta lại nói anh chiếm mất cô công chúa tuyệt vời nhất của đêm nay.
Chàng vừa buông nàng ra thì Lệ Lan đã bước tới và ngỏ ý muốn khiêu vũ với chàng bản kế tiếp. Bên kia thì Thế Cường đã đến bên cạnh Vân Hà làm Thái Hòa chậm mất một bước. Lệ Lan vừa lướt theo điệu nhạc vừa hỏi:
- Cô bé Vân Hà ấy quen với anh thế nào vậy?
- Mẹ cô ấy là bạn thân của mẹ anh. Từ lúc anh và Vân Hà còn thơ ấu thì hai bên đã quen biết nhau rồi. Có thể nói cô ấy là bạn thân của cả ba anh em anh.
- Trông cô ấy tuyệt vời quá nhỉ? Và hình như cô ta cũng có cảm tình đặc biệt với anh!
- Cảm tình đặc biệt gì đâu! - Chàng cười bảo - Vừa xong một bản là cô ấy đã vội buông anh ra và tìm bạn nhảy khác rồi. Chắc em cũng thấy điều đó chứ?
Câu nói của Vũ Tuấn khiến Lệ Lan yên lòng. Nàng thỏ thẻ với chàng:
- Anh về đây từ bao giờ, sao không ghé đến nhà em chơi?
- Anh bận túi bụi đến không còn thời gian nữa. Kỳ nghỉ hè này anh chỉ lo phụ anh Vũ Phong chăm lo công việc đồn điền, nếu không thì xấu hổ lắm vì anh thì cứ lo rong chơi còn anh ấy thì ngày nào cũng làm việc đến trối chết.
- Nhưng vài tuần nữa khi em mở dạ hội hóa trang thì anh đến chứ?
- Đương nhiên rồi, em cũng biết là anh không thể nào không đến vì dù sao em cũng là một trong những người bạn thân nhất của anh.
- Anh đã nói thì phải giữ lời đấy nhé!
- Em yên tâm! Có năm nào em tổ chức dạ hội hóa trang mà anh vắng mặt đâu!
- Anh không đến thăm em khiến em rất nhớ anh! - Nàng nhỏ giọng và thố lộ những điều thầm kín trong lòng - Nhiều lúc em tự hỏi nếu em đến thăm anh thì anh có vui lòng chấp nhận không?
- Lúc nào cánh cửa nhà anh cũng sẵn sàng đón tiếp em. Chỉ cần em cho anh biết trước để anh thu xếp công việc của mình, mùa hè này anh tương đối bận rộn.
- Anh đã trở thành một người đàn ông biết lo lắng công việc gia đình rồi, không phải là một chàng công tử phiêu lãng giang hồ như xưa nữa.
- Người con trai nào rồi cũng thế thôi, đó là lúc mà họ cảm thấy mình hoàn toàn trưởng thành. Trước đây ba anh thường mắng anh là một đứa vô tích sự, nhưng bây giờ thì ông ấy đã thay đổi hẳn cái nhìn đối với anh và điều đó khiến anh cảm thấy hãnh diện.
- Nhưng rồi sau khi ra trường, anh cũng sẽ phải ở lại Đài Bắc làm việc, dù muốn dù không thì nơi này cũng không phải là chỗ mà anh sẽ sống trọn đời.
- Anh cũng chưa có quyết định dứt khoát về việc nên ở đây hay nên lưu lại Đài Bắc sau khi ra trường, còn em thì thế nào?
- Anh ở đâu thì em ở đó!
Lệ Lan thốt lên câu này ngay vào lúc Thế Cường và Vân Hà khiêu vũ sát bên cạnh họ. Nàng không thấy hai người nên vô tình nói tiếp:
- Nếu anh ở lại Đài Bắc thì sau khi tốt nghiệp em cũng sẽ tìm một việc làm ở Đài Bắc để hai chúng ta có thể gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, còn nếu anh quyết định trở về đây phụ giúp cho gia đình trong việc chăm sóc đồn điền thì em cũng chẳng luyến tiếc gì nơi phồn hoa đô hội mà sẽ trở về vùng đồi núi này cùng lúc với anh.
- Sao vậy? Tại sao quyết định của em lại tùy thuộc vào quyết định của anh?
- Bởi vì... em không muốn... xa anh!
Nàng muốn thốt lên "bởi vì em yêu anh" nhưng nàng đã cố kềm chế lòng mình bởi nói thẳng với một người đàn ông câu đó xem ra là một việc quá táo bạo!
Ngay lúc đó bản nhạc cũng vừa chấm dứt. Vũ Tuấn thở phào nhẹ nhõm vì nếu chàng tiếp tục khiêu vũ với cô gái này thì không biết cô ta sẽ thố lộ tiếp những gì đây. Vì vậy khi Thủy Tiên vừa rời khỏi tay bạn nhảy và bước tới bên chàng thì chàng đón nàng vào vòng tay của mình ngay để khỏi phải nghe thấy những lời tỏ tình của một người con gái mà chàng không yêu.
Nhưng chàng không ngờ câu đầu tiên của Thủy Tiên lại là:
- Anh Vũ Tuấn này! Cô nàng Lệ Lan cũng táo bạo quá nhỉ, nếu em là anh thì em sẽ không nỡ chối từ cô ta đâu!
Điều này cho thấy những gì mà Lệ Lan nói với chàng lúc nãy không phải chỉ mỗi một mình chàng nghe. Chàng mỉm cười và bảo với Thủy Tiên:
- Em cũng hay quá nhỉ? Người ta nói nhỏ đến thế mà em cũng nghe trộm được?
Thủy Tiên bĩu môi:
- Ai mà thèm nghe trộm chị ấy đâu? Chỉ có điều những gì có liên hệ đến anh thì em đều quan tâm hết.

(còn tiếp)

Copyright © 2008 - All rights reserved.