bao the gioi


Truyện dài HỒ MỘNG – Kỳ 7
Lâm Hải Đường


(tiếp theo)

Con đường mọi ngày rất ngắn mà hôm nay Vũ Tuấn cảm thấy nó trở nên dài vô tận. Tâm trí chàng rối bời khi biết tin Sao Mai tự vẫn. Chàng rùng mình khi nghĩ đến việc nàng ra đi vĩnh viễn... một cô gái đẹp đến hoàn hảo mà lại đang trong thời kỳ xuân sắc. Con ô mã như biết ý chủ phóng thục mạng về phía trước. Chỉ vài ngày trôi qua thôi mà nó đã làm đến hai cuộc trường chinh. Mới ngày kia đã đuổi theo Hoàng Yến để cứu Vân Hà, bây giờ lại đến hồ Mộng để gặp Sao Mai, người con gái đã trầm mình xuống dòng nước xanh vì tuyệt vọng. Chú ngựa đen phóng với một tốc độ kinh hồn bất chấp gai góc dưới chân. Đường rừng ngoằn ngoèo khó đi nhưng Vũ Tuấn vẫn không giảm tốc độ. Chàng chỉ biết trong khu rừng vắng đó có một người con gái tội nghiệp đang đợi chàng mà người ấy lại vừa bước qua cửa tử.
oOo
Rốt cuộc rồi Vũ Tuấn cũng đã đến khu hồ Mộng. Sao Mai đang ngồi nhìn mông lung về phía mặt hồ. Tiếng chàng bước đi trong đêm trường thinh lặng làm nàng giật mình quay lại và khi thấy người mà nàng mong chờ đã tới, nàng chạy về phía chàng, đôi mắt đẫm lệ nhưng bây giờ là những giọt lệ mừng vui. Chàng dang tay ra đón nàng vào lòng và nói một cách thương cảm:
- Làm sao anh không tới được chứ khi biết ở đây em đang ngồi mong anh. Nghe anh Vũ Phong kể chuyện em tự vẫn, anh vô cùng hốt hoảng. Thế là anh đã leo lên lưng ngựa, phi tới đây bất kể tất cả, chỉ mong thấy em bình an để anh có thể an tâm.
Thấy bàn tay nàng lạnh giá, chàng khẽ nói:
- Bây giờ anh đưa em về nhà ... nếu không em sẽ ngã bệnh mất!
- Anh Vũ Tuấn, trước khi về nhà, em muốn nói chuyện với anh một lúc. Anh có chấp nhận lời yêu cầu này của em không?
- Được! Chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện. Em có tâm sự gì hãy kể cho anh nghe!
- Anh Vũ Tuấn, em yêu anh! - Nàng nói, ngã vào lòng chàng và khóc nức nở. Chàng thương cảm ôm lấy thân hình đang run lên vì đau khổ của nàng, lắng nghe những lời mà nàng đang thủ thỉ bên tai mình:
- Em không bao giờ muốn mất anh! Nhìn người khác ở trong vòng tay anh, em không chịu nổi. Và vì vậy mà em không muốn tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.
- Sao em lại làm chuyện dại dột như thế chứ? Sinh mạng của con người rất quý, làm sao có thể trong một lúc mà hủy nó đi!
- Nhưng em không thể sống mà không có anh! - Nàng thổn thức đáp - Anh cho em biết, em thua kém người con gái đó ở điểm nào. Vì sao mà cô ta chiếm được trái tim của anh?
- Đó chỉ là một cô bé mười tám tuổi, tính khí còn rất trẻ con. Anh chỉ xem Vân Hà như em gái của mình cho nên mới chiều chuộng cô ta như vậy. Hoàn cảnh của Vân Hà rất tội, ba mẹ cô ấy đang tiến hành việc ly dị, điều này khiến cho cô ấy bị sốc. Anh chỉ mong đem lại cho Vân Hà những giây phút vui vẻ. Dù sao anh và Vân Hà cũng là bạn của nhau từ lúc còn thơ.
- Anh không yêu cô ta chứ?
- Anh đã nói xem cô ấy như em gái của mình. Cho đến bây giờ anh vẫn không có tình ý gì với Vân Hà cả.
Nàng nghe thế, ngước lên nhìn chàng:
- Thế còn em, anh có yêu em không? - Nàng thu hết can đảm hỏi chàng, vì từ trước đến nay, nàng chỉ yêu chàng trong câm lặng, nhưng sự thân mật mà Vũ Tuấn dành cho Vân Hà đã buộc nàng phải lên tiếng.
- Anh xem em như một người bạn rất thân của mình. Chúng ta hãy giữ tình bạn đẹp đẽ này. Cho đến lúc này anh vẫn chưa có ý định ràng buộc đời mình với bất cứ người con gái nào. Anh nghĩ đàn ông trước hết phải lo cho sự nghiệp.
Nghe chàng đáp thế, nàng khẽ thở dài . Vũ Tuấn cảm thấy tội nghiệp, nắm tay nàng và hỏi:
- Em bớt lạnh rồi chứ?
- Ở trong vòng tay anh thì lúc nào em cũng cảm thấy ấm áp. Em ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này để suốt đời em có anh bên cạnh.
- Sao Mai! - Chàng khẽ gọi tên nàng - Em phải thực tế một chút. Em phải hiểu cuộc đời không bao giờ chiều theo ý nguyện của chúng ta. Vì vậy, nếu trong đời ta xẩy ra một chuyện bất như ý nào đó, chúng ta cũng phải chấp nhận. Thay vì phung phí thời gian với anh, em hãy tìm một chàng trai khác xứng hợp hơn. Anh nghĩ điều đó em có thể thực hiện một cách dễ dàng vì ở vùng này, ai không biết Sao Mai là người đẹp nhất! Em biết không, ngay cả anh Vũ Phong của anh cũng đã từng yêu em.
- Em cũng có cảm giác là anh ấy yêu em nhưng không biết cảm giác mình có chính xác hay không. Nay nghe anh xác nhận, em mới hoàn toàn tin đó là sự thật.
- Theo em, anh Vũ Phong của anh là người thế nào?
- Anh ấy đẹp trai, hiền lành lại chí thú làm ăn, đối đãi với phụ nữ lịch sự, nhỏ nhẹ, lại thích giúp đỡ mọi người. Anh ấy chẳng có điểm nào có thể chê cả!
- Thế tại sao em lại không yêu anh ấy?
- Em biết Vũ Phong là người tốt nhưng cho đến bây giờ tình cảm của em đối với anh ấy chỉ là tình bạn.
- Thì cũng như anh đối với em là tình bạn vậy. Đó là cả một cái vòng lẩn quẩn. Chúng ta người này đuổi theo người kia, rốt cuộc ba người đều không được gì. Tại sao ta không giải quyết cái vòng lẩn quẩn ấy thực tế một chút!
- Em vẫn không hiểu ý anh!
- Ý anh muốn nói là thay vì làm một cuộc rượt đuổi trong vô vọng, chúng ta hãy nhìn lại phía sau của mình, ở phía sau đó là một người yêu mình hết lòng nhưng khi chạy đuổi theo người khác, chúng ta không hề chú ý đến họ.
- Anh muốn em yêu anh Vũ Phong của anh?
- Vâng! Bởi vì anh ấy rất yêu em. Mỗi ngày đều vì em mà viết nhật ký, vì em mà làm thơ, và vì em mà đã trải qua những giây phút đau khổ, nhớ nhung. Một người như vậy không đáng để cho em thương yêu hay sao?
- Em biết Vũ Phong yêu em nhưng em không thể nào đến với anh ấy bởi vì lòng em không rung động.
- Nhưng yêu một người như vậy, cuộc đời em sẽ rất bình an mà bất cứ phụ nữ nào cũng ao ước cái bình an đó. Ngược lại yêu anh, em sẽ khổ. Anh là chàng lãng tử không muốn dừng chân ở bất cứ bến bờ nào, cho nên người nào yêu anh, người ấy sẽ phải ngóng chờ trong vô vọng.
- Chờ bao lâu em cũng chờ được!
- Em đừng cố chấp như vậy có được không? Hãy cố quên anh để bắt đầu lại cuộc đời của mình. Một người con gái xinh đẹp như em tìm một tấm chồng xứng đáng để nương tựa không phải là chuyện khó.
- Nhưng em không thể yêu ai ngoài anh!
- Thực sự thì em yêu em nhiều nhất!
- Anh nói gì em không hiểu!
- Anh muốn nói bản chất của tình yêu là hạnh phúc, nhưng ở thế gian này con người vẫn vì tình yêu mà mỗi ngày rơi lệ , điều đó cho thấy họ chưa bao giờ biết yêu thật sự.
- Cho đến bây giờ em vẫn chưa hiểu ngụ ý của anh.
- Một người yêu thật sự là biết yêu người mình yêu chứ không phải chỉ yêu chính mình. Lúc đó hạnh phúc của người mình yêu chính là hạnh phúc của mình và vì vậy mà tình yêu đã vượt ra khỏi cái tôi, ra khỏi sự chiếm hữu và điều đó sẽ giải trừ đau khổ!
- Nhưng trên thế gian này làm sao có được một tình yêu như vậy. Không ai yêu thương một người mà lại không muốn chiếm hữu người ấy.
- Cho nên điều đó mới tạo nên bi kịch của loài người. Đau khổ bắt nguồn từ chiếm hữu nhưng người đời vẫn lao đầu vào việc đó và khi cái mà họ muốn chiếm vượt ra khỏi tầm tay của họ, họ sẽ cảm thấy rất là đau khổ. Hạnh phúc của họ vì vậy mà ràng buộc vào một điều kiện gì đó và khi điều kiện đóù không thỏa, họ sẽ cảm thấy thống khổ đến không muốn sống!
- Anh muốn nói tới trường hợp của em?
- Vâng! Nếu em có thể yêu như anh nói thì sự đau khổ sẽ biến mất. Lúc đó em trở thành tự do, tự tại, hạnh phúc của em do em định đoạt chứ không phải tùy thuộc vào những điều kiện bên ngoài. Trong trường hợp của em thì hạnh phúc bao gồm những điều kiện như được thấy anh, được chuyện trò với anh, được anh thương yêu v.v.. và v.v..., khi làm như vậy em đã trở thành lệ thuộc anh, lúc đó hạnh phúc của em là do người khác ban phát chứ không phải do em quyết định.
Sao Mai ngồi im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Em hiểu ý của anh rồi nhưng kiểu tình yêu trong sáng và cao thượng đó em không biết mình có thể thực hiện nổi không, nhưng em sẽ cố gắng vì những gì em nghe thấy từ anh đều là hợp lý.
- Anh rất mừng khi thấy em bình tĩnh lại. Hãy suy nghĩ kỹ về những điều anh nói, rồi cuộc sống của em sẽ nhẹ nhàng hơn. Em sẽ tự tạo lấy hạnh phúc của mình thay vì chờ nhận nó từ tay người khác.
- Cảm ơn anh, Vũ Tuấn ! - Sao Mai nói bằng giọng xúc động - Bây giờ thì em đã biết mình phải làm như thế nào rồi. Nhưng từ đây về sau, chúng ta vẫn là bạn của nhau chứ?
- Đương nhiên rồi! Và khi nào cần anh thì cứ gọi anh, hãy xem anh như một người tri kỷ của em.
Sau khi nghe Vũ Tuấn trình bày, trái tim Sao Mai có vẻ đã bình yên lại, vì vậy khi chàng giục nàng về nhà để cho người nhà đừng trông thì nàng đã ngoan ngoãn nghe theo. Con ô mã đưa hai người vượt ra khỏi khu rừng mà bây giờ đã chìm ngập dưới ánh trăng. Khi Vũ Tuấn đưa Sao Mai về đến nhà thì ông bà Toàn, cha mẹ nàng, đang đứng trước sân ngóng chờ có vẻ nóng lòng. Thấy Sao Mai về với Vũ Tuấn, cha Sao Mai há hốc miệng ra vì ngạc nhiên. Nhìn Sao Mai thay đổi cách ăn mặc, ông lại càng ngạc nhiên hơn.
- Chiếc áo khoác con mặc là của ai vậy? - Ông Toàn khẽ hỏi.
- Dạ của người khác cho con mượn.
- Thế quần áo của con đâu?
- Ướt hết rồi ba à ... con vô ý bị ngã xuống hồ, chính anh Vũ Tuấn đã cứu con. - Sao Mai nói bừa vì sợ cha mẹ có ý nghĩ không tốt về Vũ Tuấn.
- Hả? Có chuyện đó nữa sao? Con không dối gạt cha mẹ chứ? Con không làm bất cứ điều gì bại hoại với gã thanh niên này chứ?
-Này ông! - Bà Toàn vội xen vào - Cậu Vũ Tuấn đây là người tốt, cậu ấy là con trai của ông chủ đồn điền "Trà Xanh". Người ta đã cứu con gái mình thì hà cớ gì lại nói những lời xúc phạm tới người ta chứ!
- Tôi phải dằn mặt đám thanh niên ở vùng này như vậy đấy! Ai mà không biết chúng nó thấy Sao Mai thì cũng giống như mèo thấy mỡ. - Ông Toàn nói bằng giọng cáu gắt.
- Thưa ba, xin ba hãy cẩn thận lời nói của mình! - Sao Mai xen vào với vẻ bực dọc - Bởi vì anh Vũ Tuấn đây không thuộc vào đám con trai mà ba vừa đề cập ở trên đâu!
Vũ Tuấn không muốn câu chuyện càng lúc càng căng thẳng nên chỉ nhã nhặn nói:
- Thưa hai bác, xin hai bác đừng hiểu lầm, giữa cháu và Sao Mai chỉ là tình bạn mà thôi!
Rồi quay sang nàng, chàng bảo:
- Em vào nhà ngay đi kẻo gió lạnh rồi lại bị cảm.
Nói xong chàng từ giã đi ngay. Ông Toàn nhìn theo lẩm bẩm:
- Lo lắng cho Sao Mai đến thế mà còn chối là không có tình ý gì! Đám con trai thời nay không thể nào tin được!
oOo
Khi Vũ Tuấn về đến nhà thì đã thấy Vũ Phong ra đón. Vũ Phong nóng lòng hỏi em:
- Mọi chuyện êm xuôi cả chứ?
- Em đã khuyên giải cô ấy và cuối cùng đã đưa cô ấy về nhà bình yên rồi. Anh không có gì phải lo lắng cả!
- Em đã nói với cô ấy thế nào mà cô ấy lại chịu nghe lời em? Buổi chiều nay anh đã năn nỉ hết mức mà cô ấy vẫn khăng khăng không chịu về nhà.
- Em đã nói rõ ràng tất cả với cô ấy rồi, rằng em xem Vân Hà như em gái còn xem cô ấy như bạn. Em khuyên Sao Mai đừng phung phí thời gian với em bởi vì cuối cùng rồi cũng chẳng có kết quả gì. Cuối cùng thì cô ấy đã hiểu ra khiến em cảm thấy nhẹ nhõm cả người.
Rồi nhìn sâu vào mắt anh, chàng nói tiếp:
- Bây giờ thì anh đã biết cả Sao Mai lẫn Vân Hà đều không phải là của em rồi. Anh có toàn quyền mà đeo đuổi họ. Nhưng chinh phục được hay không là bằng vào tài năng của anh ... và em nghĩ anh có dư thời giờ để làm việc ấy.
Nói xong chàng quay đi, trên môi nở một nụ cười bình thản. Vũ Phong nhìn theo, trong lòng có chút ray rứt. Chàng có cảm giác mình ích kỷ, muốn đoạt lấy một cái gì đó mà lẽ ra của em trai mình chứ không phải của mình.
oOo
Mấy hôm nay Vân Hà cứ nằm suy nghĩ mãi về mối tình đơn phương của mình đối với Vũ Tuấn và rồi nàng quyết định không bỏ cuộc. Nàng biết qua những lời nói gián tiếp hay những hành động mà nàng bày tỏ từ trước đến nay, Vũ Tuấn không thể nào không hiểu là nàng đang yêu chàng và mong đợi từ chàng một sự hồi đáp. Có lần nàng nói với Bích Trâm:
- Bích Trâm này, nếu em yêu một người nào đó và gián tiếp tỏ tình với họ mà họ vẫn làm như không biết thì em sẽ làm thế nào?
- Đơn giản lắm! - Cô gái mỉm cười vô tư - Em sẽ tìm đến anh ấy và nói thẳng là "Em yêu anh".
- Chị thì chị không thể dùng cách đó được vì dù sao chúng ta cũng là con gái.
- Nếu chị không có can đảm nói thẳng thì chị cứ tiếp tục dùng phương cách bày tỏ gián tiếp của mình nhưng phải nhẫn nại cho tới khi nào anh ấy động lòng. Ngoài ra chị phải phô trương tất cả những ưu điểm của mình cho anh ấy thấy, những ưu điểm mà những người con gái khác không có được. Chị thấy em nói như thế có hợp lý không?
- Có lý đấy! Em cũng có nhiều ý kiến rất hay mà chị cần tham khảo. Về chuyện tình yêu thì em có vẻ rành rẽ hơn chị.
- Em rành rẽ hơn chị gì đâu, em chỉ học lóm anh Ba của em chứ từ trước đến giờ em chưa để ý đến bất kỳ người con trai nào cả. Nhưng mà chị hỏi thế chắc cũng có lý do. Hay là chị đang yêu một người con trai nào đó?
- Ồ, chị không yêu ai cả nhưng chị chỉ thuận miệng hỏi cho vui để nếu khi rơi vào trường hợp đó thì mình biết phải hành xử cách nào cho hợp lý.
- Thật ư? - Bích Trâm hỏi Vân Hà với vẻ tinh nghịch nhưng rồi sau đó cô bé lại hồn nhiên nói - Em bật mí cho chị biết điều này nhé: chúng ta sắp có dịp vui chơi thoải mái rồi. Cuối tuần này là sinh nhật của chị Thủy Tiên, chị ấy đã đưa thiệp mời sang nhà mình rồi. Năm nào chị ấy cũng tổ chức sinh nhật rình rang lắm, khách mời của chị ấy rất đông. Nếu chị đi với em thì nhân dịp này chị sẽ quen biết được rất nhiều người.
- Anh Vũ Phong và anh Vũ Tuấn cũng cùng đi chứ?
- Đương nhiên, họ mà không đi thì chị Thủy Tiên cũng tìm đủ mọi cách để họ phải đi. Thủy Tiên vì lịch sự nên mời cả nhà chúng ta chứ anh Ba của em mới là khách chính của chị ấy. Cô nàng để ý anh Ba của em lâu rồi nhưng anh Ba thì lại làm như chẳng biết gì. Chị đi đi rồi sẽ thấy nhiều việc rất buồn cười. Đêm sinh nhật là đêm Thủy Tiên diện đẹp nhất và phô diễn mọi tài năng của mình cho thiên hạ lác mắt nhưng em biết cô ta có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chẳng bằng chị. Chị phải ăn mặc thật đẹp để cho cô ta kinh hồn bạt vía chơi vì từ trước đến nay cô ta cứ tưởng mình là nhất. Rồi chị sẽ nghe cô ấy ca, giọng ca rất tầm thường nhưng năm nào cô ta cũng nhất định đòi anh Ba đệm đàn để cô ấy hát. Ngay cả khiêu vũ, cô ta cũng nhẩy rất vụng về nhưng lại nghĩ mình là nhất thiên hạ. Sau khi dự sinh nhật của Thủy Tiên về thì có đến ba ngày sau chúng ta cũng có hàng khối chuyện để mà cười cho bằng thích. Vì vậy mà năm nào em cũng đi dự sinh nhật của chị ấy, không phải vì ưa thích cái không khí đình đám đó mà vì ở đấy em sẽ được mục kích lắm trò vui.
Vân Hà suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Để chị xem chị có bộ quần áo nào thích hợp để đi dự sinh nhật của cô ta không? Lúc đến chỗ em, chị không dự trù là sẽ có trường hợp này xảy ra. Đi dự sinh nhật thì phải ăn mặc xem cho được một chút. Lúc chị đi, mẹ chị có chuẩn bị cho chị cả một va li to tướng. Không chừng trong những thứ mà mẹ chị mua lại có những thứ mà chị cần.
Nàng nói xong chạy vội về phòng mình, mở nắp va li ra. Càng nhìn những thứ trong đó, Vân Hà càng nhớ đến mẹ. Ngoài những bộ quần áo ấm còn có rất nhiều áo khoác mặc ngoài, chiếc nào cũng lộng lẫy và đắt tiền. Nhưng cái Vân Hà cần bây giờ là một bộ quần áo trang nhã để đi dự sinh nhật của Thủy Tiên. Nàng tiếp tục tìm kiếm tiếp và thấy ở đáy va li có một chiếc túi bằng vải màu trắng. Trên đó những dòng chữ thân thương của mẹ hiện ra: "Mua cho con gái cưng của mẹ để dự trù những lúc cần dùng". Nàng mở chiếc túi và kêu lên một tiếng mừng rỡ khi thấy trong đó là một bộ suede màu đỏ thẫm tuyệt đẹp và mịn như nhung. Bên cạnh nó là đôi boot và chiếc túi xách trang nhã cùng màu. Cổ áo, dây thắt lưng và tay áo có đính những hạt lóng lánh như kim cương. Đây là bộ y phục mà trước đây nàng rất muốn mua khi lần đầu tiên thấy nó được chưng bày trong tủ kính của một cửa hiệu thời trang đắt tiền. Lần đó nàng đã nói với mẹ là bộ áo trông thật xinh xắn và hợp với nàng. Nhưng rồi sau đó chuyện lục đục xẩy ra trong gia đình dẫn tới việc cha mẹ muốn ly dị nhau đã khiến nàng trở thành chán nản và thờ ơ với mọi sự. Thế mà sau đó mẹ cũng nhớ và âm thầm mua cho nàng, xếp nó vào va li trước khi nàng lên đường đến nghỉ hè ở nhà Bích Trâm. Nàng cầm bộ quần áo trên tay, cảm thấy xúc động và hạnh phúc khi nghĩ đến tình thương bao la của mẹ. Một người vợ và một người mẹ như mẹ nàng xứng đáng sống trong cảnh gia đình đầm ấm, hạnh phúc thay vì phải chịu đựng những dông tố và đau khổ của cuộc đời.
Vân Hà mặc bộ quần áo vào người và thấy nó vừa khít như đã được đặt may riêng cho chính nàng. Bộ suede bó sát thân người nàng làm nổi lên những đường cong quyến rũ. Đôi chân dài, chiếc eo thon, bộ ngực thanh tân căng tròn của lứa tuổi mới lớn, gương mặt xinh đẹp tuyệt vời được thừa hưởng từ mẹ ... tất cả những điểm đó tạo nên một sự cuốn hút mãnh liệt từ nàng. Vân Hà quả có đầy đủ những ưu điểm thượng thặng của một cô gái mà trời sinh ra là để làm cho người ta say đắm. Nàng vốn đã đẹp nhưng bộ dạ phục tuyệt vời này mới có thể làm tôn lên một cách tuyệt đối nhan sắc vốn đã quyến rũ của nàng. Vân Hà mang đôi boot gót cao vào và nhìn mình trong gương. Chưa bao giờ nàng thấy mình đẹp đến thế!
Ngay lúc đó, Vân Hà nhớ đến câu nói của Bích Trâm: "Nếu chị không có can đảm nói thẳng thì chị cứ tiếp tục dùng phương cách bày tỏ gián tiếp của mình nhưng phải nhẫn nại cho tới khi nào người mà chị yêu động lòng. Ngoài ra chị phải phô trương tất cả những ưu điểm của mình cho anh ấy thấy, những ưu điểm mà những người con gái khác không có được". Vâng! Bây giờ chính là lúc nàng phải thực hiện những điều đó.
Vân Hà thay bộ áo ra rồi chạy như bay đến phòng Bích Trâm và vui vẻ nói:
- Chị đã tìm thấy cái mà chị cần rồi! Thì ra lúc đi, mẹ chị đã chuẩn bị cho chị mọi thứ. Bây giờ chị đã có một bộ y phục thích hợp để đi dự dạ tiệc. Mẹ còn chuẩn bị cho chị đôi giày và chiếc ví cùng màu nữa!
- Ồ! Chị quả là sung sướng khi có một người mẹ thương yêu mình như vậy! Nhưng chị đã thử bộ dạ phục ấy chưa?
- Chị đã thử rồi! Nó vừa khít chị, đôi boot cũng thế ...
- Sao chị không để nguyên như vậy cho em xem mà lại thay nó ra?
- Để đến phút chót cho em ngắm thì em mới cảm thấy thú vị và ngạc nhiên. Hôm đó chị sẽ làm tóc nữa, như vậy mới thích hợp với bộ y phục này.
- Nhưng ở đây không có hiệu làm tóc nào khiến chị cảm thấy hài lòng đâu! Dưới thị trấn cũng có một vài tiệm nhưng chắc nó không sang trọng và chuyên nghiệp như những tiệm ở Đài Bắc của chị.
- Nhưng chị đâu cần đến tiệm! Chị tự làm tóc ở nhà!
- Ồ, sao chị có nhiều tài thế? Cả làm tóc mà chị cũng biết nữa ư?
- Em không biết chứ mẹ chị đã dạy cho chị rất nhiều thứ. Làm tóc chỉ là một vấn đề đơn giản. Từ lúc còn tiểu học, mẹ chị đã cho chị học dương cầm và vũ ba - lê, ngoài ra còn học hội họa và thanh nhạc nữa. Đó là cái mốt của các gia đình khá giả ở Đài Bắc. Họ quan niệm một người con gái xuất thân từ giới thượng lưu phải biết tất cả những thứ đó cũng như ngày xưa những cô tiểu thư đài các đều phải giỏi cả bốn thứ cầm, kỳ, thi, họa.
Bích Trâm mở to mắt nhìn Vân Hà với cái nhìn khâm phục. Cô bé hiếu kỳ hỏi:
- Học những thứ đó chắc là khó khăn lắm phải không chị?
Vân Hà lắc đầu:
- Cái đó còn tùy năng khiếu của mỗi người. Nếu em có năng khiếu về nghệ thuật thì các kiến thức trên có thể thâm nhập vào em một cách dễ dàng, còn nếu em bị bắt buộc học thì quả là một điều khó khăn và chán nản!
- Chị chắc thuộc về trường hợp thứ nhất rồi!
- Chị cũng may mắn là thừa hưởng được những năng khiếu từ cha mẹ. Cả hai người đều yêu nghệ thuật thì đứa con sinh ra chắc chắn cũng phải mang dòng máu nghệ thuật rồi.
- Thế hôm dự sinh nhật Thủy Tiên, chị sẽ hát cho em nghe nhé?
- Chị cũng chưa biết nữa, đến lúc đó rồi hẳn tính. Nếu chị cảm thấy khung cảnh đó thích hợp thì việc trình bày một, hai ca khúc sẽ không là vấn đề. Chỉ sợ người ta nói là mình phô trương thôi!
- Ồ, sẽ chẳng ai nói đâu vì đó là một trò chơi vui nhộn của buổi sinh nhật! Một người hát xong thì có thể chọn người mà họ muốn và nếu người đó không biết hát thì có thể kể một câu chuyện vui, vì vậy mà không khí buổi sinh nhật mới trở thành sôi nổi.
- Vui quá nhỉ! - Vân Hà hào hứng nói - Ở đây cái gì cũng có vẻ đặc biệt cả! Ở Đài Bắc, những người thượng lưu thường mời ban nhạc và ca sĩ đến hát trong những buổi dạ tiệc của mình. Những người này sẽ chiếm lĩnh sân khấu từụ đầu đến cuối, vai trò của họ rất quan trọng, nhất là khi dạ vũ bắt đầu.
- Ở đây thì không thế ... - Bích Trâm nói tới đó rồi mỉm cười - ... bởi có lẽ chẳng có ban nhạc hay ca sĩ nào ra hồn cả ở cái xứ đồng không mông quạnh này. Do đó trong buổi dạ tiệc, chủ và khách đều hát, có những người hát rất dở, sai cả âm điệu ... nhưng có thế thì mọi người mới có dịp vui cười. Em là một trong những người hát dở nhất đó chị ạ, nhưng mà không sao, em cũng sẽ lên hát rồi sau đó sẽ chỉ định chị.
- Chao ôi! Em đừng có như thế ... chị thì chị thích hát trong không khí thân mật của gia đình hơn.
- Nếu có một giọng hát hay thì phải cho mọi người biết chứ! Giữ riêng cho mình thì đâu có công bằng! Mà chị biết không ... không phải chỉ có cái việc hát hò không đâu nhé, còn khiêu vũ và có cả cái màn công chúa chọn hoàng tử nữa!
- Công chúa chọn hoàng tử? Nghe vui tai quá nhỉ?
- Vâng! Sinh nhật năm nào cũng vậy, tất cả mọi người tham dự đều phải bốc thăm. Trong đó có một chiếc thăm "công chúa" nhưng đến bốn chiếc thăm "hoàng tử".
- Chị vẫn chưa hiểu rõ trò chơi này!
- Trò chơi ấy là như thế này, nếu có bốn mươi cô gái tham dự dạ tiệc thì sẽ có đến bốn mươi chiếc thăm được phát ra, nhưng trong đó chỉ có một chiếc thăm "công chúa" còn ba mươi chín chiếc còn lại chỉ là thăm trống. Người bắt được chiếc thăm công chúa sẽ trở thành mỹ nhân mà bốn hoàng tử phải cầu hôn.
- Nghĩa là bên phía kia cũng sẽ có bốn chiếc thăm hoàng tử?
- Vâng! Bốn người bắt trúng bốn chiếc thăm hoàng tử sẽ trở thành bốn người cầu hôn công chúa, nhưng vì chỉ có một nàng mà đến bốn chàng nên bốn người phải đến trước mặt công chúa và dùng lời nói khôn ngoan nhất cũng như ngọt ngào nhất để chinh phục trái tim nàng. Đương nhiên công chúa sẽ chọn vị hoàng tử nào mà lời nói của chàng có thể làm cho nàng rung động.
Càng nghe Bích Trâm kể, Vân Hà lại càng náo nức muốn tham dự buổi dạ tiệc sinh nhật sôi nổi và vui nhộn này. Quả là ở đây có lắm điều lạ như Vũ Tuấn đã từng nói với nàng, có điều là cách đây tám năm, Vân Hà chỉ là một đứa bé nên nàng chưa có ấn tượng sâu sắc về những gì mà vùng đồi núi thơ mộng này có thể để lại trong ký ức của nàng.
- Thế năm ngoái công chúa là ai hở Bích Trâm? - Vân Hà khẽ hỏi.
- Là cô nàng Thủy Tiên đấy chị ạ! Còn bốn hoàng tử thì trong đó có hai người anh của em và hai chàng trai khác, họ cũng là khách mời của buổi sinh nhật. Trong bốn người này thì anh Vũ Tuấn của em là người ăn nói dở nhất nhưng cô nàng Thủy Tiên lại chọn ngay anh ấy mới là ngộ nghĩnh chứ!
- Anh Vũ Tuấn mà ăn nói dở à? Điều này chị không thể nào tin được. Theo chị thì anh ấy mới là người ăn nói tế nhị nhất và dễ làm người khác xúc động vì những lời nói của mình.
- Điều đó thì em biết vì em là em gái của anh ấy mà! Nhưng hôm đó anh Vũ Tuấn đã cố tình nói thật dở và thật buồn cười để cô nàng Thủy Tiên đừng chọn anh ấy.
- Được công chúa chọn mới là vinh hạnh chứ!
- Thì đúng là vinh hạnh nhưng mà chàng hoàng tử nào được chọn thì phải hôn lên má công chúa một cái mà anh Vũ Tuấn thì không muốn hôn chị Thủy Tiên. Nhưng rồi cuối cùng vì chị ấy đã cố tình chọn nên anh Ba của em cũng đành phải hôn chị ấy!
- Thì ra là vậy!
Vân Hà nghe kể, tự dưng trong lòng có chút bực mình. Thấy Vân Hà im lặng, Bích Trâm khẽ hỏi:
- Thế nào? Chị không thích đi ư? Nếu chị mà không đi thì em cũng sẽ ở nhà với chị!
- Ồ không, chị nhất định sẽ đi cùng với em! Lúc đầu thì chị sợ không có bộ y phục nào thích hợp nhưng vấn đề đó bây giờ đã được giải quyết rồi.
Bích Trâm reo lên:
- Chị đã hứa thì phải giữ lời đấy nhé! Không có chị cùng đi thì em sẽ rất buồn. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, chúng ta sẽ tham dự một buổi sinh hoạt vui nhộn của những chàng trai và những cô gái đôi mươi.
- Hôm đó Bích Trâm cũng phải diện đẹp cho chị ngắm. Chị muốn nhìn xem Bích Trâm hôm đó lộng lẫy thế nào.
- Em ư? Diện cách mấy thì cũng sẽ không đẹp bằng chị. Nhưng nhất định là sẽ đẹp hơn em mọi ngày!
Nói xong cô bé mỉm cười một cách hồn nhiên. Tối hôm đó Vân Hà lưu lại phòng của Bích Trâm và hai chị em tâm sự với nhau cho đến tận khuya.
oOo
Hai ngày trôi qua thật nhanh, chiều hôm đó Vân Hà tự làm tóc và trang điểm lấy. Tất cả những điều này bà Lan Anh đã chỉ dạy cho con gái của mình . Sống trong giới nghệ sĩ, bề ngoài lúc nào cũng phải trau chuốt nhưng bà Lan Anh ít khi đến mỹ viện mà thích tự tay mình chăm sóc sắc đẹp của mình hơn. Vân Hà rất hợp với kiểu tóc xoăn lại từng lọn và buông dài xuống như những công nương đài các ngày xưa. Đó là kiểu tóc quý phái mà nàng Rose trong bộ phim Titanic là đại diện. Kate Winslet, người đẹp nước Anh, thủ vai chính trong bộ phim nói trên có khuôn mặt thật tuyệt vời nhưng thân hình của cô nữ tài tử này thì quả là thua xa Vân Hà. Vân Hà vốn đã thon thả, cân đối, thêm vào đó sự luyện tập mỗi ngày mà mẹ nàng hướng dẫn cho nàng đã khiến thân hình Vân Hà đạt đến chỗ hoàn mỹ, nhất là khi khoác những bộ thời trang đắt giá lên người thì những nét đẹp này càng trở thành rực rỡ và hiển lộ đến ngạc nhiên. Vân Hà dùng khăn lau mái tóc dài và đen mượt mà nàng vừa mới gội xong rồi bắt đầu sấy tóc. Chốc lát sau, khi tóc đã khô, nàng cho một ít thuốc dưỡng tóc lên và massage nhè nhẹ. Loại thuốc này vừa làm cho tóc tăng độ bóng vừa giữ được độ cong khi nàng cuốn thành lọn. Sau đó nàng xịt phớt lên một lớp keo rồi bắt đầu cuốn nóng. Mười phút sau khi lấy những cuốn tóc này ra, cô gái dùng tay để làm cho tóc bong đều vì nếu dùng lược sẽ làm mất đi sự mềm mại của mái tóc. Nàng đứng trước gương, hài lòng với mái tóc óng chuốt của mình. Sau đó Vân Hà bắt đầu trang điểm. Làn da trắng mịn tự nhiên của nàng không cần phải hóa trang nhiều. Nàng đánh một lớp phấn mỏng rồi cho thêm một ít má hồng phơn phớt. Một đường chì kẽ sát mí mắt thật khéo làm tăng vẻ đậm đà của đôi mắt vốn đã to tròn. Một ít son Chanel hồng nhạt làm đôi môi vốn quyến rũ càng thêm mọng ướt. Vân Hà liếc nhìn đồng hồ tay, mươi mười lăm phút nữa là nàng và Bích Trâm cùng hai chàng trai của đồn điền Trà Xanh này sẽ lên đường để dự sinh nhật của cô bạn láng giềng. Nàng thay bộ dạ phục vào, nó vừa khít và ôm sát thân người quyến rũ của nàng khiến Vân Hà trông không khác nào một nữ minh tinh thượng thặng của ảnh đàn Đài Bắc. Màu đỏ thẫm khiến làn da trắng mịn của Vân Hà càng nổi bật lên một cách tuyệt vời. Mang đôi boot mềm mại vào và khoác chiếc ví cùng màu trên tay, nàng đã sẵn sàng để lên đường. Với một gương mặt đẹp lộng lẫy và một dáng vóc đài các như vậy, nói chi đi dự sinh nhật Thủy Tiên, nếu đêm nay Vân Hà đi dự Oscar thì chưa chắc có nữ tài tử nào có thể vượt trội hơn nàng.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ rồi giọng Bích Trâm vọng vào:
- Vân Hà, chị xong chưa? Chúng ta sắp phải đi rồi!
- Xong rồi, chị ra ngay!
Vân Hà nói và vội vàng chạy ra mở cửa. Nàng lộng lẫy đến nỗi Bích Trâm phải lặng người ra một lúc rồi mới thốt nên lời:
- Chị đẹp quá ! Đẹp đến nỗi em không thể nào tưởng tượng nổi. Chị mà xuất hiện như thế này thì thật là sẽ làm điên đảo cả thiên hạ ... và em nghĩ hai người anh trai của em chắc cũng không thoát nổi đâu!
Câu nói vui nhộn của Bích Trâm khiến Vân Hà bật cười. Nàng đặt ngón tay lên môi Bích Trâm và bảo:
- Suỵt! Em phải nhỏ tiếng một chút chứ! Mọi người mà nghe được thì chị sẽ xấu hổ đến chết mất!
- Em nói thật mà! - Bích Trâm vừa cười vừa ôm lấy chiếc eo thon của Vân Hà - Thân hình chị làm sao mà lại tuyệt vời đến thế này nhỉ? Thường ngày chị ăn mặc giản dị mà còn đẹp như thế, hôm nay chị diện lên thế này thì còn ai chịu nổi nữa chứ!
Rồi lùi lại một bước, Bích Trâm tấm tắc:
- Ra phòng khách với em đi nào! Mọi người đều có mặt ở đó đông đủ cả. Hãy để cho mọi người ngắm chị một chút.
Rồi Bích Trâm vừa kéo tay Vân Hà vừa nói to:
- Ba mẹ và hai anh chuẩn bị để mà ngạc nhiên nhé! Bởi vì ở nhàụ chúng ta vừa xuất hiện một cô tiên. Mọi người nhìn xem cô tiên ấy có đẹp không?
Khi Vân Hà bước ra, bốn người đang ngồi đấy đều cảm thấy bất ngờ. Trước mặt họ là một cô gái xinh đẹp đến lộng lẫy, một nhân dáng thanh lịch và quý phái đến nỗi chỉ trên những sàn diễn thời trang thượng thặng hoặc trong những cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thì con người mới có thể đạt đến cái sắc đẹp làm choáng váng lòng người như vậy.
- Vân Hà, con thật là xinh đẹp quá! - Bà Lệ Chi là người lên tiếng trước - Bác nhìn con mà ngỡ như thấy hình ảnh của mẹ con cách đây hai mươi mấy năm về trước. Ngày đó mẹ con đẹp như thế nào thì bây giờ con đẹp như thế ấy.
Ông Tuấn Huy nghe vợ nói thế cũng đằng hắng:
- Cho nên Vũ Phong và Vũ Tuấn, hai đứa càng phải cẩn thận đấy nhé! Đừng để những người ái mộ Vân Hà bắt cóc cô bé nầy đi thì đồn điền Trà Xanh sẽ không biết ăn làm sao nói làm sao với chị Lan Anh đấy!
Đây là một lời khen gián tiếp để bày tỏ lòng ngưỡng mộ mà ông Tuấn Huy ít khi nào chịu dành cho ai. Vân Hà được hai bác khen thì vui đến ửng hồng cả mặt. Riêng Vũ Phong thì lặng người ra nhìn Vân Hà đến xuất thần khiến Bích Trâm phải lên tiếng:
- Kìa anh Hai, mỗi ngày anh đều trông thấy chị Vân Hà, vậy mà bây giờ còn nhìn người ta không chớp mắt! Chỉ có anh Ba là còn bình tĩnh mà thôi.
Quả thế, Vũ Tuấn nãy giờ chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng tỏ ra bất cứ thái độ gì lạ. Nhưng khi thấy Bích Trâm làm choVũ Phong thẹn đến đỏ mặt thì chàng vội nói như để giải vây cho anh mình:
- Thôi nào! Chúng ta lên đường kẻo trễ. Hai cô bé này muốn đi xe hay cưỡi ngựa đây?
- Cưỡi ngựa! - Cả Bích Trâm và Vân Hà đều đồng thanh nói và Bích Trâm nhấn mạnh thêm - Chị Vân Hà ở thành phố đi xe đến chán cả rồi, hôm nay trăng vẫn còn sáng vừa cưỡi ngựa vừa ngắm trăng mới thú!
- À hả! - Vũ Tuấn liếc nhìn hai cô gái. - Thì ra hai cô bé này đã có chủ ý nên chẳng cô nào mặc đầm cả. Thôi được, hôm nay là một ngày vui thì cũng nên chiều hai cô vậy!
Rồi cả bốn người từ giã ông bà Tuấn Huy và ríu rít kéo nhau đi khiến hai ông bà cũng phải vui lây khi nhớ đến cái lúc mà họ đang còn tuổi thanh xuân. Khi ấy lòng họ cũng nở hoa như đám thanh niên, thiếu nữ này. Cuộc đời đối với tuổi mới lớn bao giờ cũng tràn ngập mộng mơ và tràn ngập màu hồng.
oOo
Vũ Phong chọn con ngựa trắng mà Vân Hà khi trước rất thích còn Vũ Tuấn vẫn sử dụng con ô mã mà chàng rất quý vì sức mạnh cũng như tính bách chiến, bách thắng của nó. Chàng bảo Bích Trâm:
- Em ngồi chung ngựa với anh, để Vân Hà đi với anh Vũ Phong.
- Ồ, không được! - Vân Hà vội vàng lên tiếng - Em muốn đi với anh cơ vì Bích Trâm nói anh điều khiển ngựa tài tình nhất, đi với anh thì mới có cái cảm giác như bay bổng trên mây. - Rồi quay sang Bích Trâm, nàng cười bảo - Này Bích Trâm, có phải em đã nói thế không?

(còn tiếp)

Copyright © 2008 - All rights reserved.