bao the gioi


NHỮNG CUỐN PHIM HAY NHẤT TRONG GIẢI OSCAR 2010
Phạm Chương Khang


Trong bài viết của mục Điện Ảnh kỳ này, chúng tôi xin được tường thuật về những cuốn phim hay nhất được trao tặng nhiều giải quan trọng. Trước nhất là cuốn phim Hurt Locker. Điều đáng ca ngợi là, cuốn phim chỉ do một công ty nhỏ từ phần vốn của nhiều người góp vào, không phải do các hãng phim lớn như Sony-Columbia, MGM, Fox 20th Century, Universal hay Paramount sản xuất, nhưng những người khổng lồ của thế giới Hollywood đã chịu chào thua một anh chàng tí hon vô danh tiểu tốt.

Một trong những người góp vốn hình thành cuốn phim này là nữ đạo diễn ít ai biết Kathryn Begelow. Bà là người vợ cũ của anh chàng khổng lồ, đạo diễn James Cameron. Phim Hurt Locker lấy đề tài cuộc chiến tranh Iraq làm cái nền. Ngoại trừ cuốn phim Three Kings (Ba Chàng Lính Chiến) có số thu khá lớn là 108 triệu mỹ kim, những phim nói về cuộc chiến tranh Iraq dường như chẳng được khán giả tiếp nhận nồng nhiệt cho lắm và chỉ có số thu khiêm tốn. Có lẽ người dân Mỹ dị ứng với những cuộc chiến tranh viễn chinh chăng. Cuốn phim mới nhất nói về cuộc chiến tranh Iraq là Green Zone (Vùng Xanh An Toàn) do Matt Damon thủ diễn vai chánh cũng chỉ có số thu rất khiêm nhường là 11 triệu mỹ kim, trong khi hãng phim phải trả cho Matt ít nhất là 15 đến 20 triệu đô la.

Trường hợp phim Hurt Locker với ngân khoản thực hiện là 11 triệu đô la nhưng chỉ thu vào được 25 triệu. Dẫu sao con số này cũng khá khích lệ, vì những người hùn vốn sản xuất vẫn còn lời chán. Cái tựa của cuốn phim đã tóm tắt toàn bộ nội dung của nó, dựa theo câu nói của những người lính đi làm nhiệm vụ gỡ mìn ở Iraq: “Họ gởi anh ta đến bộ khóa làm đau (They sent him to the hurt locker)”, hoặc rõ ràng hơn: “Đến một nơi đau đớn tột cùng (To a place of ultimate pain)”.

Báo chí truyền thông Hoa Kỳ trong thời Tổng Thống George H. Bush xem chừng ít khoái lề lối mần chiến tranh của ông nên đua nhau dàn dựng lại tấn kịch người lính Mỹ ở Iraq dưới hình ảnh của người lính Mỹ ở Việt Nam. Hàng ngày tin tức và hình ảnh người dân Iraq bị bọn điên khùng nổ bom tự sát làm chết, con số lính Mỹ tử trận vì giao tranh và mìn nổ luôn được ưu tiên đưa lên màn ảnh để làm dân chúng Mỹ khiếp vía. Những chiến thắng của quân Hoa Kỳ ở đấy bị giấu nhẹm, khuất lấp một cách phũ phàng.

Truyền thông, báo chí Mỹ không bao giờ có cái gan dám gọi những tên điên ở Iraq hay Afghanistan là “khủng bố”, mà chỉ là một danh xưng rất nhẹ nhàng: “người nổi dậy” hoặc “quân kháng chiến” (insurgent). Hình ảnh người lính Mỹ đào giếng, sửa đường, xây nhà, cất nhà thương, dựng trường học cho người dân Iraq thật rất hiếm được đưa lên màn ảnh. Khán giả Mỹ không có cách gì kiểm chứng những gì truyền thông Mỹ lếu láo, nên đành phải xem và tin những thứ đó chiếu trên màn ảnh truyền hình hay đăng tải trên báo chí. Hình ảnh người lính Mỹ ngày nay không còn là những người hùng đi giải phóng Âu châu trong hai thời Thế Chiến nữa, là là đoàn quân gây chiến tranh và gieo tang thương cho những nước xa lạ.
Barack Hussein Obama, ứng cử viên tổng thống đã khuyến dụ dân chúng Mỹ bằng chiêu bài rút quân Mỹ về nước Mỹ trong vòng 18 tháng và quả nhiên ông đã đắc cử vẻ vang. Chẳng bù với ông già John McCain cứ hùng hổ đòi mần tiếp chiến tranh và hứa sẽ truy đuổi gã râu xồm Osama đến tận cổng... địa ngục, làm dân Mỹ vãi trong quần, ùn ùn bỏ phiếu cho ông Hussein Obama. Obama dẫu sao cũng đã giữ lời, dù chỉ mới lên tiếng hứa thôi, rằng sang tháng 11.2011 thì ông cho quân Mỹ “cut and run” về Hoa Kỳ hết. Bọn khủng bố tha hồ mà sướng rên mé đìu hiu, bởi ông Obama đã chỉ rõ ngày giờ rút quân. Khoan khoan nhé, các anh cứ chờ chúng tôi chạy ra khỏi Iraq cái đã, rồi muốn làm gì thì làm. Cứ tha hồ tà tà nằm gãi rốn chờ sung rụng, chẳng thèm đánh đấm gì, rồi cũng bất chiến tự nhiên thành. Sướng ghê.

Cuốn phim Hurt Locker không chủ trương đưa ý tưởng phản chiến vào nội dung để bôi nhọ hình ảnh đoàn quân viễn chinh Mỹ ở Iraq, mà nó chú trọng vào một khía cạnh chiến thuật nhỏ trong bức tranh chiến đấu lớn của 200 ngàn lính Mỹ. Đó là hình ảnh hào hùng, gan dạ của những người lính chuyên viên gỡ mìn, những người anh hùng vô danh làm việc trong bóng tối để bảo vệ sinh mạng người dân vô tội và đồng đội của các anh. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chánh là Trung Sĩ I William James (Jeremy Renner), trưởng toán gỡ mìn EOD (Explosive Ordnance Disposal) tại thủ đô Bá Đa (Baghdad) ở Iraq. Dưới quyền của James có Trung Sĩ Sanborn và chuyên viên Eldrige. James là một anh chàng điếc không sợ súng, hay nói chính xác điên không sợ mìn, bởi phương cách gỡ mìn và chất nổ rất rợn tóc gáy, rất liều mạng mà đồng nghiệp gọi là “unorthodox” (ngược truyền thống). Chẳng những thế mà James còn muốn chơi nhau với quân khủng bố, bất chấp nhiệm vụ của anh chỉ là gỡ mìn rồi về doanh trại nghỉ ngơi, nghe nhạc và nốc bia.
James không thể chịu đựng nỗi sự tàn ác đến man rợ của bọn khủng bố, khi có một ngày anh tìm thấy chất nổ dưới cái thây của một em bé bị chúng giết chết vì chúng nghi ngờ em chơi thân với lính Mỹ. Em bé mê đá banh và mê thần tượng David Beckham nên cu cậu tự gọi mình là Beckham luôn. James thề quyết trả thù cho Backham nhỏ, anh ra sức truy lùng bọn chúng, đưa đến việc Sanborn bị thương vào chân. Sanborn đột nhiên bị “lạnh cẳng” và thú thật với James là anh ta chỉ muốn được giải ngũ và về nhà đoàn tụ với vợ con. Giết được hai tên khủng bố rồi thì bỗng nhiên cu cậu Beckham nhỏ xuất hiện, hóa ra cậu chưa chết. Cậu bé muốn xin James cho em được cải đạo. Nhưng James làm lơ bước đi không nghe, không thấy, không nói gì với Beckham. Vì anh biết nếu anh lộ vẻ thân thiện với em, thì thế nào bọn khủng bố cũng lại cắt cổ em như cậu bé bất hạnh kia.

Mãn nhiệm kỳ ở Iraq, James về Hoa Kỳ sống cuộc đời một người dân bình thường. Nhưng bị ám ảnh vì hình ảnh đồng đội và những người dân Iraq tiếp tục bị tan xác trên những quả bom mìn của quân khủng bố, James lại vác ba lô đến trại nhập ngũ tình nguyện thêm một nhiệm kỳ nữa, lên đường theo tiếng gọi của lương tâm.
Những khán giả thích xem phim tình cảm pha trộn với thể thao có thể tìm xem cuốn phim Blind Side (Phía Mù Tối) mà nhờ đóng vai chánh nên nữ minh tinh Sandra Bullock đã đoạt được Giải Nữ Diễn Hay Nhất của Oscar 2010. Khán giả Bắc Mỹ rất thích xem phim thể thao, nhất là những phim nói về các môn fooball, baseball, quyền anh hay basketball. Hầu hết những cuốn phim thể thao loại này đều thu hút rất nhiều khán giả và số thu tài chánh.

Nội dung cuốn phim Phía Mù Tối kể lại một câu chuyện có thật của một cầu thủ football da đen tên là Michael Oher lại càng là một món khoái khẩu của người Mỹ. Cho đến nay, cuốn phim đã thu vào cho hãng Alcon Entertainment đến 263 triệu mỹ kim ở trong nước Mỹ, chưa tính đến con số ở nước ngoài.

Cuộc đời của Michael Oher (Quinton Aaron) khá là bi thảm, bởi anh là một đứa trẻ mồ côi nghèo khổ sống vất vưởng ở thành phố Memphis, thủ đô của tiểu bang Tennessee. Michael là một đứa trẻ đã trải qua mười bảy năm dài trong những nhà nuôi trẻ không cha mẹ mà chúng ta được biết là những foster house, cho đến khi nó may mắn gặp được một người đàn bà nhân đức là nàng Leigh Ann Tuohy (Sandra Bullock). Cứ mỗi lần được gởi đến một nhà nuôi trẻ mới, thì thế nào Michael cũng bỏ trốn, bởi nó không chịu đựng nổi bầu không khí khắc nghiệt, thiếu tình thương chân thật trong những ngôi nhà này. Những người chịu nhận làm các mother hay father foster phần lớn không ban bố tình gia đình thật sự cho các trẻ em bất hạnh, họ hành xử như là một cái nghề kiếm ra nhiều tiền mà chẳng phải làm lụng vất vả. Thật thế, cứ mỗi đầu trẻ gởi trong nhà foster thì ngân khoản chánh phủ trả khá hậu hĩ, với niềm hy vọng các ông bà foster phụ giúp chánh phủ và xã hội giúp đỡ các em trở nên thành những con người tốt cho xã hội.

Một ngày Thansgiving lạnh giá, Leigh chú ý đến một đứa trẻ da đen lầm lũi co ro đi trong đêm vắng. Động lòng trắc ẩn, Leigh gọi nó đến hỏi thăm và mời thằng nhỏ về nhà cùng ăn buổi tối. Thansgiving là Lễ Tạ Ơn Thượng Đế đã ban phúc lành cho thế gian, rải sự ấm no xuống cho nhân loại và đem đến sự an cư lạc nghiệp cho người Bắc Mỹ, thì lẽ nào Leigh lại không thể chia sẻ ân sủng đó cho một đứa trẻ đói khát. Leigh lại biết rằng Michael là bạn thân của SJ Junior (Jea Head), con trai của nàng. Nhưng bạn bè của Leigh lại bàn ra tán vào, rằng một đứa trẻ hoang như Michael rất có thể nêu gương xấu cho SJ. Sean. (Tim MCGraw), chồng của Leigh, cũng là một con người nhân ái, chàng tìm đến trường học và khám phá ra rằng Michael học xuất sắc trong một vài môn về thể chất. Sean đề nghị ông huấn luyện viên của trường nên chọn Michael vào đội bóng football. Michael đã chứng tỏ con mắt nhìn của Sean là hoàn toàn đúng đắn khi nó bộc lộ tài năng tuyệt vời trên sân cỏ. Tình bạn giữa SJ và Michael càng ngày càng gắn bó, Michael cũng nhận ra rằng nó dần dần trở thành một nhân tố trong gia đình họ Tuohy. Để có thể giúp Michael nhận được một học bổng quan trọng của hội NCAA, gia đình Leigh đã mướn một cô giáo là Sue (Kathy Bates) đến dạy kèm cho nó.
Do một sự hiểu lầm với gia đình Leigh, Michael bỏ ra đi lần nữa, nó tìm về tiểu bang Missisippi, nơi nó chào đời để tìm lại dấu vết của cha mẹ. Michael gặp lại một số bạn hoang đàng cũ, chúng nói xấu gia đình Leigh với những lời dâm dục tục tĩu, nên Michael đã nổi sùng lên, dễ dàng nện ba thằng du đãng nhừ tử rồi dông mất. Nhớ “nhà” quá, Michael gọi điện thoại xin gặp Leigh. Leigh sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của đứa con nuôi. Hơn thế nữa nàng giành quyền chọn lựa trường đại học cho Michael, sau khi nhận được thư NCAA đã đồng ý cấp học bổng thể thao cho chàng trai trẻ. Từ đây, cuộc đời của Michael đã rẽ sang một khúc quành quan trọng. Nhờ lòng từ tâm của gia đình họ Tuohy và tình bạn của SJ Jr. mà Michael đã tìm thấy được tương lai đích thực của mình.

Nền điện ảnh Nam Mỹ từ lâu vẫn hãy còn khá xa lạ với công chúng Bắc Mỹ, tuy nhiên, trong giải Oscar lần thứ 82 nầy, ban giám khảo đã chọn một cuốn phim của Á Căn Đình (Argentina) để trao cho giải Phim Ngoại Quốc Hay Nhất, với tựa đề El Secreto De Sus Ojos (Bí Mật Trong Ánh Mắt). Đây là một sản phẩm hợp tác giữa Á Căn Đình và Tây Ban Nha (Spain), nên có lẽ do kỹ thuật dàn dựng và phong cách điệu nghệ của Âu châu, đã giúp cuốn phim oanh liệt đoạt chiếc Tượng Vàng về cho xứ sở của những Maradona, Kempes (những siêu cầu thủ đã giúp đội túc cầu Á Căn Đình hai lần vô địch Giải Bóng Tròn Thế Giới).

Phim Bí Mật Trong Ánh Mắt là một cuốn phim tình cảm hình sự (drama crime) thực hiện dưới sự chỉ huy của đạo diễn Juan Jose Campanella, là cuốn phim được liệt kê thành công thứ nhì trong lịch sử điện ảnh Argentina. Thật ra đạo diễn Campanella không xa lạ lắm với khán giả truyền hình Bắc Mỹ, bởi ông từng được mời đạo diễn show truyền hình khá ăn khách là Law&Order; (Pháp Luật Và Trật Tự). Ông được mời trở về Á Căn Đình để dàn dựng cuốn phim El Secreto De Sus Ojos và đã oanh liệt đem về cho nước nhà một giải vàng cao quý.

Cốt truyện khởi đi trong năm 1999 nhưng kỹ thuật hồi phản (flashback) đã đưa khán giả về thời điểm tháng 6.1974. Benjamin Esposito, một viên chức Bộ Nội Vụ nhận nhiệm vụ điều tra một vụ cưỡng hiếp và sát nhân tàn bạo. Nạn nhân là một thiếu phụ cư ngụ ở thủ đô Buenos Aires. Benjamin được sự tiếp tay của viên phụ tá Pablo, khốn nỗi lại là một con sâu rượu, và người xếp mới của chàng là Irene, một cô nữ luật sư xinh như mộng. Đối thủ điều tra của Benjamin là Romano cứ nhất quyết thủ phạm là hai người mới nhập cư để kết thúc vụ án một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng Banjamin thì lại phăng dần ra tung tích của một thanh niên tên Gomez và được biết hắn là người cùng ở thành phố Chivilcoy với nạn nhân. Chồng của nạn nhân là Morales vì quá nôn nóng nên đã làm lộ chuyện khiến Gomez bỏ trốn. Tính ghiền rượu của Pablo hóa ra lại có lúc hữu dụng khi chàng qua một bợm rượu khác đã cung cấp chi tiết về một câu lạc bộ gọi là Racing Club.

Bengamin và Pablo lần nữa lại phăng ra tông tích của Gomez, khi hắn xuất hiện trong một cuộc đá banh. Dân Á Căn Đình vốn mê đá banh, nên dẫu sắp chết đến đít mà Gomez vẫn khoái tới xem trận túc cầu, nên Benjamin và Pablo dễ dàng tóm cổ hắn đem về văn phòng thẩm vấn. Dưới kỹ thuật “làm việc” khéo léo của bà xếp Irene và của riêng Benjamin, Gomez cuối cùng đã thú nhận tội ác và chờ ngày ra tòa. Nhưng Romano lại nhúng tay vào tìm cách thả Gomez ra, rồi giới thiệu hắn làm tay sát thủ cho Đảng Peronist Party, một thế lực cực hữu. Công tác đầu tiên của Gomez là ám sát Pablo. Benjamin nghi ngờ Romano muốn giết chàng nhưng Gomez lại hạ sát lầm người bạn chí cốt Pablo của chàng. Buồn phiền vì cái chết của Pablo lẫn thất vọng vì người chàng yêu là Irene lại vừa mới lên xe hoa về nhà chồng, tình đời tình người độc ác, Banjamin bỏ đi ẩn dật ở một miền quê hẻo lánh.

Năm 1999, Benjamin tái xuất giang hồ, chàng trở lại Buenos Aires trong tư cách một người đã nghỉ hưu. Benjamin viết lại vụ án Gomez dưới hình thức tiểu thuyết hình sự, rồi chàng đưa bản thảo cho người yêu cũ là Irene đọc trong sự hờn oán của nàng vì sự bỏ đi đột ngột của chàng 24 năm về trước. Nàng nay đã là một thiếu phụ yên bề gia thất và nhiều con cái nhưng dường như rất ít hạnh phúc. Benjamin gặp lại Morales, người chồng của nạn nhân và long trọng hứa chàng sẽ bằng bất cứ giá nào cũng lôi Gomez ra trước công lý. Nhưng câu chuyện kể của Morales lại làm cho Benjamin rợn tóc gáy. Rằng sau khi Benjamin bỏ đi xa rồi thì Morales đã rình rập bắn chết được Gomez để đòi món nợ máu. Lòng đầy hoài nghi, Benjamin đột nhập vào căn nhà của Morales để kinh khủng tìm thấy Gomez bị cùm xích như một con chó, sống cảnh người không ra người thú không ra thú trong suốt 24 năm trường. Morales buồn rầu thú nhận với chàng thám tử rằng anh ta đã thay mặt công lý xử án tù chung thân Gomez, chứ xử bắn thì hóa ra dễ dàng cho hắn quá. Thần kinh bị giao động dữ dội, trong một nỗi tuyệt vọng tột cùng, Benjamin ra nghĩa trang thăm mộ Pablo lần cuối cùng, rồi chàng tìm đến Irene để nói lời vĩnh biệt. Nhưng chính cuộc tao phùng này lại nẩy ra tấn thảm kịch đẫm máu, khi đôi nhân tình dang dở đều cùng dùng súng tự bắn chết để có thể nắm tay nhau ở bên kia thế giới.

Giải Phim Tài Liệu Hay Nhất đúng như giới phê bình điện ảnh dự đoán đã được trao cho phim The Cove (Cái Vụng Biển) của đạo diễn Louie Psihoyos, nguyên là một nhiếp ảnh viên của tờ chuyên san National Geographic (Địa Dư Quốc Gia). Một tội ác ghê rợn của tư bản Nhật đang âm thầm diễn ra trong cái vụng biển hẻo lành ít ai biết đến này đã nhiều năm được Louie đem ra trước ánh sáng trong sự bàng hoàng của thế giới. Cuốn phim đã được bí mật quay trong những hoàn cảnh khó khăn và trong sự truy đuổi của những người Nhật làm việc trong vùng biển, và cả cảnh sát Nhật tuần tra an ninh bên ngoài.

Kỹ nghệ đánh cá Nhật từ lâu đã mang tiếng là rất tàn bạo vì nó đang tiêu diệt dần nhiều loài sinh vật quý hiếm ở biển như cá mập, cá voi, bất chấp sự phản đối của thế giới. Cá mập là con cọp ở đại dương, đều cùng là nạn nhân với loài cọp trên đất liền, bởi những cái vi của nó. Thật thê thảm làm sao, những chiếc tàu đánh cá Nhật, Trung Hoa, Đài Loan,... bắt được những con cá mập, thủy thủ chỉ chặt lấy mấy cái vi rồi thả chúng trở xuống biển. Dĩ nhiên là những con thú bất hạnh ấy chắc chắn chết vì mất máu và vì hàm răng cắn xé của những loài cá mập khác. Những con cá voi lớn đã trốn xuống tận vùng Nam Băng Dương mà vẫn không thoát được những tàu đánh cá của Nhật, chúng bị tiêu diệt dần mòn và trong vòng thời gian ngắn nữa thôi, loài cá voi sẽ bị tuyệt chủng nếu thế giới không cứu giúp.

Một khía cạnh ghê rợn khác và mới nhất của nền hải ngư nghiệp Nhật là việc hàng năm trong cái vụng biển ấy, kỹ nghệ hải sản Nhật đã giết khoảng trên 20 ngàn con cá heo (dolphin và porpoise). Lợi tức của loại kỹ nghệ này lên đến hàng tỉ đô la, nên khó có thể buộc các công ty hải nghiệp Nhật từ bỏ lòng tham mà đình chỉ hoạt động. Hàng năm, hàng chục ngàn con cá heo chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ chui vào cái vụng biển Taiji tại tỉnh Wakayama ở Nhật. Cả Louie và Ric, một huấn luyện viên cá heo cộng tác với Louie, đều khám phá ra rằng tư bản Nhật đang tận tình khai thác nguồn lợi cá heo từ biển, một nguồn lợi rất ít vốn mà lấy vào bạc tỉ. Lợi dụng luồng cá heo vẫn thường quanh quẩn tránh giông bão ngoài đại dương và di cư vào vịnh Taiji, nhiều con tàu Nhật đã khéo léo lùa chúng vào sâu trong vòm lạch rồi dùng lưới vây bắt chúng. Nhiều chuyên viên bơi lặn Nhật sẽ plông giông xuống vụng biển phân loại, tìm những con cá heo béo tốt nhất cô lập riêng ra để bán làm thú nuôi giải trí khắp thế giới, dĩ nhiên với cái giá mà những tay cự phú nhà giàu mới có thể mua nổi. Hay tệ lắm thì cũng bán cho hàng ngàn sở thú hay các công ty giải trí thủy giới.

Những con không được chọn sẽ bị nhiều thủy thủ trên những chiếc canô nhỏ vây quanh dùng lao đâm chết kéo lên xuồng đem vào bên trong hang xẻ thịt ngay để cung cấp sản phẩm cho công chúng. Xem phim khán giả sẽ rùng mình, những người dễ xúc động trước cảnh thương tâm chắc sẽ không kềm được nước mắt khi cả một con lạch biển đỏ ngầu máu, xác những con cá heo bất hạnh nằm chồng chất trên những chiếc thuyền hay ngổn ngang trong nhà máy xẻ thịt giấu kín trong vòm hang. Trong lòng đại dương, cá heo là loại động vật duy nhất dám đánh nhau với cá mập và luôn luôn thắng, vì cá heo thông minh và nhanh nhẹn hơn. Người Nhật rất thích ăn thịt cá biển, món sushi danh lừng thế giới cũng là món ăn tươi sống khoái khẩu của dân chúng. Không gì có thể ngăn người Nhật ăn thịt cá biển. Giờ đây người Nhật bắt đầu nếm tới món cá heo. Khi nhu cầu nảy sinh thì kỹ nghệ cung cấp ra đời.

Cuộc dàn dựng cuốn phim tài liệu không phải chuyện dễ dàng, vì đoàn làm phim phải trình lý do chính đáng với cảnh sát Nhật để tiến vào vùng Taiji. Một tấm biển kẻ chữ Anh KEEP OUT lạnh lùng cảnh cáo người lạ mặt chớ có cố mà xâm nhập vào bên trong nhà máy. Nếu cảnh sát làm khó dễ thì Louie và Ric cùng đoàn làm phim tìm cách đánh lừa họ theo kế “Dương Đông Kích Tây”. Cảnh sát Nhật mãi lo xua đuổi “Diện”, là những chiếc xe hơi ngụy trang quay phim, thì toán “Điểm” gồm nhiều tay bơi lặn vô địch thế giới plông giông từ ngoài xa lội vào tìm cách gắn những chiếc camera được giấu trong những khối giả giống như những tảng đá. Những chuyên viên kỹ thuật của Nhật do nhà máy xẻ thịt mướn cũng không thể tìm ra. Nhờ đó những thước phim đẫm máu, kinh hoàng và bi thương về loài cá heo đã được gởi đến toàn thế giới.

Cộng tác với Oceanic Preservation Society (Hiệp Hội Gìn Giữ Đại Dương) Louie và Ric cùng tố cáo với thế giới thảm nạn cá heo, song song với việc Ủy Hội Cá Voi Thế Giới (International Whaling Commission) của Nhật Bản đã mướn thủy thủ Cambodia, Ecuador, Eritrea, Kiribati, Guinea-Bissau, Lào, là người dân các nước chậm tiến, nghèo làm việc trên những tàu bắt giết cá voi để cung cấp sản phẩm cho chính nội địa khổng lồ của Nhật và đến những siêu thị toàn thế giới. Ông Bộ Trưởng Nông Ngư Nghiệp Nhật chống chế cho rằng trong năm 2007 chỉ có 13 ngàn con cá heo bị giết mà thôi! Giới khoa học hải dương đã báo động rằng thịt cá heo có chỉ số nhiễm độc thủy ngân cao gấp năm lần chỉ số tối đa được cho phép người dùng ăn vào. Sau khi phim The Cove được trình chiếu rộng rãi khắp thế giới, thì thị trấn Taiji đã chính thức rút món thịt cá heo ra khỏi bữa ăn trưa của học sinh tại đây. Có thể loài cá heo sẽ được cứu sống từ sự kiện này.

Phạm Chương Khang


Copyright © 2008 - All rights reserved.