

|
Anh Tư Anh Tư thân mến: Tôi tuổi già lẩm cẩm cũng như anh. Hôm tháng 3 vừa rồi tôi dẫn bốn đứa cháu nội ngoại đi coi hát bóng. Tới lúc đang xếp hàng để mua giấy vô coi, tôi móc bóp ra mới hay chỉ có vừa đủ tiền để mua giấy cho năm ông cháu mà không còn dư đồng nào để mua bắp rang. Nhớ ra thì là hôm trước đó thấy Lotto Texas lô độc đắc tới 28 triệu nên tôi ham quá mua hơi bộn (và trật lất hết trơn rồi!)Tôi nói nhỏ nhỏ cho mấy đứa cháu biết là tôi không đủ tiền để mua bắp rang. Vì tụi nó không giỏi tiếng Việt nên tôi phải nói tiếng Anh theo kiểu ba trợn của tôi. Thằng cháu lớn nhứt biết vậy tình nguyện không vô coi mà xin chơi ở ngoài để chờ, nhường tiền giấy của nó để mua bắp cho các em. Con cháu lớn nhì thấy vậy cũng xin ở ngoài chơi với anh nó cho có bạn và nhường giấy của tiền giấy của nó để tôi mua nước coca cho cả nhà. Tôi nói nhỏ nhỏ cho mấy đứa cháu biết là tôi không đủ tiền để mua bắp rang. Vì tụi nó không giỏi tiếng Việt nên tôi phải nói tiếng Anh theo kiểu ba trợn của tôi. Thằng cháu lớn nhứt biết vậy tình nguyện không vô coi mà xin chơi ở ngoài để chờ, nhường tiền giấy của nó để mua bắp cho các em. Con cháu lớn nhì thấy vậy cũng xin ở ngoài chơi với anh nó cho có bạn và nhường giấy của tiền giấy của nó để tôi mua nước coca cho cả nhà. Tôi nói khoan đã để tôi nói chuyện với phòng bán giấy để tôi trả bằng cheque coi sao vì tôi hay để sẵn một cái cheque trống trong bóp và hôm đó may quá nó còn nguyên trong đó. Con cháu nói rạp hát bóng không lấy cheque. Tôi chưa biết sao thì đã tới phiên mình mua giấy. Tôi mới té ngửa ra vì người bán giấy nói có bà đầm nào đó đứng xếp hàng trước tôi, khi mua giấy cho bả và hai đứa cháu, đã trả tiền giấy cho 5 cái giấy của tôi và bốn đứa cháu. Cầm năm cái giấy trên tay mà tôi ngẩn ngơ. Ngó tìm ân nhân thì họ đã vô rạp nào rồi không thấy. Hôm đó tôi vô rạp, mua đầy đủ bắp rang, cô-ca cho cả nhà, ngồi coi mà lòng tôi bâng khuâng. Tối hôm đó về nhà, tôi kể chuyện cho cả nhà nghe và dặn các cháu rằng đó là lòng tốt của con người. Khi nào mình có dịp làm tốt cho người khác thì cứ làm mà đừng ngần ngại gì hết. Các cháu tôi ghi nhận bài học về lòng tốt đó và nay tôi viết thơ cho Anh Tư để đề cao cái gương tốt. (Một ông già lẩm cẩm, College Station) Ông già lẩm cẩm thân mến: Cảm ơn ông về câu chuyện đã kể. Ðúng vậy. Có dịp làm việc tốt thì làm ngay không ngần ngại. Ðó cũng là một trong những cách giúp cho đời sống tâm linh của mình phong phú hơn, và xã hội mình đang sống tốt đẹp hơn. MUỐN LY DỊ KHÔNG TRÁI LUẬT ÐẠO Anh Tư thân mến: Chị tôi lấy chồng từ năm 18 tuổi và có 4 con. Sau đó chị ly thân, vì tôn giáo của chị không cho phép ly dị. Anh rể tôi sống riêng, cứ thỉnh thoảng mang về cho chị một đứa con nít giống anh ấy in hệt, nói là mẹ nó không muốn nuôi hay không thể nuôi. Anh ấy nhờ chị tôi nuôi giùm vì dù gì nó cũng là em cùng cha khác mẹ với 5 anh chị của nó! Chị tôi nhận nuôi và thương mấy đứa đó như con ruột. Anh tôi làm lương khá nên trả tiền nuôi con hậu hĩ, chị tôi không phải lo lắng gì cả. Rồi cứ thế, lâu lâu anh ấy lại tha về một đứa, khi vì thì mới sinh, khi thì năm tháng, ba tháng. Chị tôi năm nay 62 tuổi rồi, và ngoài năm đứa con ruột, chị còn nuôi 8 đứa con riêng của anh rể tôi. Năm nay chị tôi bắt đầu già yếu và đã bảo anh rể tôi đừng đem con nít về nữa. Ðứa chót chị nhận nuôi, mới được 6 tháng và chị sợ không còn sống cho tới ngày nó vô đại học hay trường chuyên nghiệp. Mặt khác, chị muốn chính thức ly dị với anh rể tôi. Anh Tư khuyên chị nên làm sao? (Một người em thương chị, Carrollton). Người em thương chị thân mến: Người mà chị của ông cần hỏi ý kiến, là tu sĩ lãnh đạo tinh thần của chị ấy, không phải Anh Tư. Giáo luật thời đại nay đã cởi mở hơn trước nhiều. Chị của ông nên thử xem. |
|