

|
Anh Tư thân mến: Cháu tôi, thằng “Hùng”, 17 tuổi, lúc nào cũng sợ dơ da. Mỗi ngày nó rửa tay bằng xà bông sát trùng từ 25 tới 30 lần. Bất cứ khi nào đụng tới vật gì: nắm cửa, chén bát, ly nước, sách vở, con chuột computer, keyboard, v.v. nó đều đi rửa tay bằng thuốc và xà-bông. Nó không bao giờ bắt tay ai và không cho ai ôm nó hay đụng tới người nó. Nó tắm mỗi ngày ba lần, vào lúc sáng sớm, lúc từ trường về và một lần nữa trước khi đi ngủ. Khi tắm, nó dùng xơ mướp chà xát khắp người cho đến khi da dẻ đỏ ửng lên, đôi khi rướm máu, mà vẫn cảm thấy chưa sạch.Tôi nói với ba má nó, tức là em ruột và em dâu của tôi rằng, thằng nhỏ có vấn đề về tâm thần và cần phải quan tâm chữa trị cho nó. Cả em trai và em dâu tôi giận tôi, nói rằng tôi trù rủa thằng cháu! Tôi thì nhìn thấy da dẻ thằng cháu bị ửng đỏ, nổi dề và xướt da, rớm máu mà xót ruột. Tôi chỉ cho em tôi thấy da dẻ của thằng cháu thì họ chỉ quở mắng nó chứ không tìm cách giúp nó. Em dâu tôi thì chối đây đẩy là thằng nhỏ không có vấn đề về tâm thần và nại ra đủ một ngàn lẻ một lý do để không chấp nhận cho con đi bác sĩ tâm lý hay tâm thần, dù là tôi ngỏ lời trả tất cả chi phí cho cháu vì tôi thương nó và tôi có tiền để trả. Em trai tôi thì cưng chìu vợ đã quen nên không dám nói gì thêm, sợ làm trái ý, vợ buồn. Tôi phải làm sao đây? (Một người bác thương cháu, Dallas). Ông bác thương cháu thân mến:Tôi nghĩ rằng cháu “Hùng” bị bệnh ám ảnh thái quá (OCD / Obsessive-compulsive Disorder). Em dâu của ông không muốn con mình bị mọi người coi là “khùng”, tuy nhiên, làm lơ đi hay cố tình không nhìn vào thực tế, không giúp giải quyết vấn đề. Quở mắng cháu về một việc mà cháu không vượt qua nổi, là thái độ tàn nhẫn. Cháu “Hùng” đã đủ lớn khôn để người lớn bàn bạc với cháu một cách khôn ngoan. Hãy bắt đầu bằng cách hỏi xem cháu có nghĩ là cháu có vấn đề không, vì mọi người chung quanh, thầy cô, bạn bè ở trường và thân nhân ở nhà không ai làm như cháu, trong khi cháu đang làm hư da cháu, mở ra những vết xướt, vết trầy cho phép vi trùng xâm nhập cơ thể. Hỏi cháu có cần ai khác giúp cháu về chuyện đó không? Khuyên cháu nói chuyện với nhân viên y tế ở trường và với thầy cô nào mà cháu tin cậy. Cuối cùng, đưa cháu tới một bác bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Có việc nhờ tới bác sĩ tâm thần giúp đỡ không phải là điều đáng xấu hổ. Chúi đầu vào cát, né tránh sự thực để con cháu gánh lấy hậu quả, lâm vào tình trạng khó chữa hơn, hay sinh ra biến chứng, đó mới là điều đáng xấu xấu hổ. |
|