bao the gioi


HỒ MỘNG – Kỳ 4
Lâm Hải Đường


(tiếp theo)

Giọng chàng trai vang lên:
- Nè, cô nhỏ! Xem ra cô cũng chẳng nặng bao nhiêu đâu. Thôi nào, còn ngại ngùng gì nữa... - Chàng vừa nói vừa nhấc nàng lên lưng - ... Ôm cổ tôi cho chặt nếu cô không muốn ngã. Đây chẳng phải là một cuộc trường chinh gì cả đâu mà cô lo sợ, chỉ khoảng nửa tiếng thôi là cô sẽ về đến nhà của mình một cách an toàn.
Nàng không còn cách nào khác đành phải vòng tay ôm quanh cổ chàng. Từ nơi chàng tỏa ra một cái gì đó vừa dịu dàng vừa ấm áp, khác hẳn với những lời nói mà chàng hay dùng để trêu ghẹo người ta.
- Lưng anh vừa êm vừa ấm! - Nàng chợt buông ra một câu nhận xét rất là ngộ nghĩnh.
- Chúa ơi! Đó là một lời khen hay là một lời chê vậy? - Chàng vừa hỏi vừa chắc lưỡi - Câu cô vừa thốt ra làm tôi có cảm giác mình là một con lừa!
Một lần nữa Vân Hà không thể nhịn cười. Người đàn ông này có lúc cũng dễ thương quá đỗi, nàng tiếc sao chàng không đi chậm lại để con đường có thể dài ra.
- Tôi có nặng không? - Nàng khẽ hỏi.
- Không nặng lắm, nhất là khi tôi nghe tiếng cười của cô! Cô có giọng cười rất dễ thương, giống như tiếng của những chiếc chuông nhỏ rung lên trong gió.
- Anh ăn nói cũng văn hoa lắm chứ! Tại sao anh lại ở vùng này nhỉ? Một con người đặc biệt như anh!
- Nè cô nhỏ! Cô ở lại đây một ít lâu nữa đi rồi cô sẽ thấy cái vùng cao nguyên này có lắm thứ đặc biệt. Tôi chỉ là một hạt cát nhỏ trong cái sa mạc mênh mông của nó mà thôi!
- Anh thốt ra câu nào nghe cũng hay cả! Anh có những thiên khiếu tiềm ẩn mà có lẽ anh còn chưa biết tới.
- Vậy ư? Câu này mới đúng là một lời khen!
- Anh đã từng cõng ai như thế này chưa?
- Xin thề với cô là từ ngày cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, chưa có ai được phép ngồi trên chiếc lưng vừa êm vừa ấm của tôi. Cô là người duy nhất đấy, cô bé ạ!
- Sao Mai cũng không chứ?
- Cô nói thế là thế nào?
- Anh cũng chưa từng cõng Sao Mai chứ?
- Tại sao tôi phải cõng cô ta? - Chàng hỏi, giọng chưng hửng vì ngạc nhiên.
- Ý tôi muốn nói là... biết giải thích như thế nào nhỉ? Nghĩa là... vì anh quá ái mộ và thương yêu cô ấy... nên anh phải tỏ ra một cái gì đó đặc biệt chứ!
- Tôi đã yêu thương cô ta lúc nào đâu?
Chàng nói và bật cười trước câu nói mà chàng cho là ngây ngô của nàng. Nhưng cùng lúc đó tâm hồn nàng như nhẹ nhõm hẳn đi.
- Ái mộ và yêu thương khác nhau xa lắm, cô bé ạ! - Chàng từ tốn giải thích - Khi cô ái mộ một ai, không có nghĩa là cô sẽ yêu thương người đó. Tôi ái mộ nhan sắc của Sao Mai cũng như một họa sĩ yêu thích màu sắc của ráng chiều vậy. Tôi ngắm nhìn vẻ đẹp của cô ta nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ biến cô ta trở thành người đàn bà của mình. Tình yêu đòi hỏi rất nhiều điều, không phải chỉ thuần là sự rung động trước bề ngoài của một người. Có những cái tinh tế hơn thuộc về tâm hồn và hai người yêu nhau phải có tâm hồn đồng điệu.
- Đi với anh một lúc mà tôi cảm thấy học được quá nhiều, ngay cả cái định nghĩa về tình yêu!
- Nhưng khi tôi cõng trên lưng một người không phải là tôi sẽ yêu người đó đâu nhé!
Câu nói này khiến cho Vân Hà đỏ mặt. Nàng véo khẽ vào vai chàng một cái khiến chàng vừa suýt soa vừa bảo:
- Tôi đâu có đáng bị trừng phạt như vậy! Bởi vì cái định nghĩa tình yêu đó chính là cô tự đặt ra mà!
- Tôi đặt ra lúc nào đâu! - Nàng cãi lại.
- Cô không nhớ thì để tôi nhắc cho cô nhớ. Lúc nãy cô hỏi tôi: “Anh đã từng cõng Sao Mai chứ?”, tôi hỏi tại sao thì cô đáp: “Bởi vì anh ái mộ và yêu thương cô ấy... nên anh phải tỏ ra một cái gì đó đặc biệt”. Cô nghĩ lại mà xem, tôi có thêm bớt một điều nào không?
Vân Hà xấu hổ giấu mặt nàng vào mái tóc vừa dầy vừa mịn của chàng. Một cảm giác lạ kỳ dâng lên trong tim nàng. Người đàn ông này là ai mà chỉ trong phút giây ngắn ngủi đã trói buộc được trái tim của nàng. Nàng lo sợ khi nghĩ rồi mai đây không biết họ có còn dịp tương ngộ với nhau không.
- Đã sắp tới nơi ở của cô rồi!
Chàng khẽ nhắc khi ngôi biệt thự sừng sững của đồn điền “Trà Xanh” vươn lên trong bóng đêm. Nàng thấy trái tim mình chợt buồn khi trong vài phút nữa đây mình đã phải chia tay với chàng.
- Làm sao tôi có thể gặp lại anh? - Nàng hỏi, không khống chế được cõi lòng của mình, trong khi tay vẫn bá chặt lấy cổ chàng.
Giọng nói tha thiết của nàng khiến chàng cảm thấy trong lòng xao xuyến nhưng rồi chàng bình thản lại ngay, như không muốn bất cứ ai có thể đọc được ý nghĩ trong lòng mình. Chàng đặt nàng xuống, hai người đã tiến tới sân trước của ngôi biệt thự.
- Làm sao em có thể gặp lại anh? - Nàng lập lại câu nói đó mà giọng như muốn khóc.
Chàng nhìn sâu vào mắt nàng, giọng dịu dàng hẳn đi mà cách xưng hô cũng trở thành thân mật hơn:
- Rồi mỗi ngày chúng ta sẽ gặp gỡ nhau. Em có muốn như vậy không?
- Em muốn! - Nàng ngã đầu vào vai chàng và nói khẽ - Những ngày sắp tới không có anh, em sẽ rất buồn.
- Chân em đau! Để anh bồng em vào nhà!
- Em tự đi được rồi! Em sợ anh bồng em vào nhà rồi mọi người sẽ hiểu lầm, bởi vì bây giờ trời đã tối mà em còn trở về nhà với một người đàn ông nữa...
- Không có ai hiểu lầm chúng ta cả! - Chàng nói một cách rắn rỏi - Đừng có cãi lời anh, em đi không nổi đâu!
Chàng nói và không đợi nàng đồng ý, nhấc bổng nàng trong vòng tay của mình và xăm xăm đi vào cửa biệt thự.
Tiếng chuông ngân vang và người hầu chạy ra mở cửa. Chàng trai không nói không rằng, bước thẳng vào căn tiền sảnh của ngôi biệt thự. Vân Hà nơm nớp lo sợ rồi sẽ bị hai bác quở mắng vì đi về trễ khiến cho cả nhà lo âu. Như hiểu được tâm trạng của nàng, chàng khẽ nói:
- Mọi người trong nhà rồi sẽ thông cảm với em thôi. Là người xa lạ đối với vùng này, đi lạc trong khu rừng núi ban đêm là chuyện đương nhiên, đừng có lo lắng gì cả cô bé ạ!
Vẫn bồng nàng trên tay, chàng đẩy nhẹ cửa phòng khách và đi thẳng vào.
Ông Tuấn Huy đang chăm chú xem tờ tạp chí, ngẩng mặt lên rồi hỏi bằng giọng ồm ồm:
- Sao giờ này hai đứa mới về?
Câu hỏi của ông làm Vân Hà kinh ngạc đến rụng rời.
Ông nhìn chăm chăm vào bàn chân Vân Hà rồi khẽ hỏi:
- Chân con bé này bị thương hả? Sao chỉ còn một chiếc giày?
Chàng trai lúc đó mới đặt Vân Hà xuống chiếc sofa gần đó và trả lời:
- Con bỏ quên chiếc kia ở dọc đường rồi. Lúc nãy chân của Vân Hà bị gai đâm phải! Con phải cõng Vân Hà suốt trên đường về đó ba à!
Câu nói của chàng khiến Vân Hà ngồi lặng người ra và trong một phút nàng đã hiểu tất cả. Thì ra chàng trai này chính là Vũ Tuấn... thế mà suốt trên đường đi chàng đã đóng vai một người xa lạ với nàng. Cái anh chàng này... đúng là trêu ghẹo không chừa một ai. “Vân Hà ơi, Vân Hà!”, nàng tự nhủ, “Sao mày lại ngây thơ đến thế? Và rồi còn hỏi người ta: Làm thế nào em có thể gặp lại anh”. Nghĩ đến đây mặt nàng đỏ bừng lên và nàng không dám nhìn thẳng vào chàng.
Trong khi đó, ông Tuấn Huy gật gù ra vẻ thông cảm:
- Thì ra thế... cho nên hai đứa mới về chậm như vầy!
Sau đó ông nói như ra lệnh:
- Vũ Tuấn này, con đưa Vân Hà vào phòng trong, lấy chiếc gai ra rồi tẩy trùng, băng bó lại cho em. Xong hai đứa tắm rửa rồi đi ăn cơm đi! Trông hai đứa bây, đứa nào cũng mệt nhừ tử ra rồi. Chắc cả hai đói meo rồi phải không?
Vũ Tuấn vâng dạ rồi đưa Vân Hà vào phòng của mình. Chàng đặt nàng ngồi trên giường, với tay lấy chiếc hộp cứu thương từ trong tủ thuốc, tẩy trùng mũi kim rồi cắm cúi lễ chiếc gai ra cho nàng. Nàng khẽ kêu lên một tiếng khiến chàng dừng tay:
- Em đau hả? - Giọng chàng dịu dàng vang lên - Ráng chịu đau một chút để anh lấy chiếc gai ra.
Cái giọng ngọt lịm đó nếu bảo ai nhẩy vào lửa chắc người ta cũng sẽ sẵn sàng.
- Xong rồi! - Chàng ngước lên nhìn nàng rồi bất giác cười to.
Vân Hà giận dỗi:
- Em chưa phạt anh cái tội đóng kịch với em khi nãy mà anh còn định trêu đùa em nữa hả?
- Em nhìn em xem! - Chàng lại cười rũ rượi - May mà cả nhà đi ngủ chỉ có một mình ba thấy mà thôi. Mặt em lấm cát mà trên hai tai còn giắt hai cái bông tường vi nữa chứ!
Vân Hà thẹn đến đỏ bừng cả mặt. Nàng chạy lại trước chiếc gương trong phòng, nhìn vào rồi dậm chân:
- Anh thật là quái ác! Nếu anh đã thấy người ta như vậy sao anh không nhắc nhở giùm một tiếng. Ối! Nếu để bác gái, Bích Trâm và anh Vũ Phong thấy em như thế nầy thì em chỉ còn nước độn thổ!
Nói xong nàng vùng vằng chạy thẳng về phòng mình, trong lòng bực tức Vũ Tuấn vô cùng. Chàng thò đầu ra khỏi phòng và nói với theo:
- Em mới là vô ơn bạc nghĩa đó, người ta cõng em suốt một đoạn đường dài, về đến nhà còn lấy chiếc gai ra cho em, vậy mà một tiếng cám ơn cũng không có.
- Không thèm cám ơn anh! - Nàng ngoảnh lại - Và cũng không thèm nói chuyện với anh nữa đâu! Để anh chừa cái thói bắt nạt em.
oOo
Hôm sau, trong phòng của Bích Trâm, hai cô gái ngồi nói chuyện với nhau. Bích Trâm sôi nổi kể:
- Chị biết không, trưa hôm qua anh Ba của em bất ngờ trở về nhà. Thấy ảnh, cả nhà đều kinh ngạc vì nghĩ là mùa hè này ảnh ở lại Đài Bắc. Và rồi ai cũng mừng vì có anh Ba là lúc nào trong nhà cũng vui. Ba em vui lắm nhưng làm bộ hầm hè, không thèm nhìn mặt anh ấy. Nhưng chỉ một lúc sau là lại hối người nhà dọn cơm, sợ con trai cưng của mình đói bụng. Đến xế trưa chưa thấy chị trở về nên ba mẹ lo, bảo anh Ba đi tìm. Anh ấy là thổ địa của vùng này, không có ngóc ngách nào mà anh ấy lại không biết. Nhưng tối hôm qua sao anh chị về trễ thế?
- Chị đạp nhằm cây gai, đi không được nên anh Ba của em phải cõng chị về!
Vân Hà kể cho Bích Trâm nghe mà mặt hồng lên vì thẹn.
- Như vậy là chị sung sướng quá rồi còn gì, em cũng chưa từng được anh ấy cõng nữa đó!
- Nhưng anh ấy đáng ghét lắm. Anh ấy đóng kịch từ đầu đến cuối, cho đến lúc bước vào nhà chị mới biết anh ấy là Vũ Tuấn.
- Ủa, có chuyện đó nữa sao? Vậy lúc hai người gặp nhau, anh ấy giả bộ như người xa lạ à?
- Phải! Mà còn làm cho chị sợ đến hoảng kinh.
- Tại sao vậy?
- Thì em nghĩ coi, chị ngủ quên bên bờ suối, vừa mở mắt ra thì thấy một người con trai xa lạ nằm rất gần mình. Tuy anh ấy quay lưng về phía chị, không tỏ vẻ gì sàm sỡ cả nhưng nội cái việc anh ấy xuất hiện như vậy, chị cũng đã sợ đến lạnh mình rồi. Và rồi anh ấy quay lại và hỏi một câu chẳng đâu vào đâu cả, nếu là em thì hồn vía của em cũng sẽ bay lên mây xanh thôi!
- Ảnh hỏi chị thế nào?
- “Thức dậy rồi hả?”, anh ấy hỏi chị như vậy đó... nếu là em... gặp một người con trai xa lạ... ở một nơi cũng vô cùng xa lạ, rồi người ấy hỏi em một câu như thế thì thử hỏi em có sợ không?
Bích Trâm cười ngất:
- Nhưng lúc anh Ba của em hỏi chị câu đó thì ảnh đã biết chị là Vân Hà rồi.
- Nhưng mà chị đâu biết anh ấy là Vũ Tuấn! Nếu biết anh ấy là anh Ba của em thì việc gì chị phải sợ chứ!
- Chị thật sự không nhận ra anh ấy hay sao? Chị thấy anh ấy có giống chút nào với lúc còn nhỏ không?
- Không chút nào cả! Anh ấy thay đổi rất nhiều! Khi anh ấy bước vào nhà và gọi bác trai là ba thì lúc ấy chị mới vỡ lẽ ra.
- Nhưng anh Ba của em dễ thương chứ?
- Anh ấy có lúc dễ thương mà cũng có lúc đáng ghét lắm.
- Nhưng anh ấy đẹp trai và cũng thật là đặc biệt phải không?
Vân Hà thành thật trả lời:
- Điều đó thì không ai có thể phủ nhận. Chị rất thích đôi mắt của ảnh, một đôi mắt đẹp và rất có hồn. Cho nên như em đã kể, khi anh ấy học tới năm thứ ba thì đã có người mời anh ấy đóng phim.
Bích Trâm hãnh diện:
- Mà là đóng vai chính nữa đấy! Anh Ba của em kể ông đạo diễn đi săn tài tử khắp nơi, rốt cuộc ông ấy kết luận chỉ có gương mặt của anh ấy mới thích hợp với vai nam chính trong phim.
- Nhưng anh ấy cũng thích trêu ghẹo người ta và làm cho người ta đau lòng!
- Anh ấy không hề có ác ý đâu! Em cam đoan với chị như vậy. Anh ấy lúc nào cũng muốn làm cho bầu không khí sống động nên luôn bày ra lắm trò vui. Anh Ba của em nói nếu không thấy chiếc nón màu xanh nằm cạnh bên chị thì anh ấy đã không nhận ra chị là Vân Hà rồi! Ảnh biết chiếc nón màu xanh đó là của em tặng chị.
- Anh ấy nói với em lúc nào?
- Lúc cả nhà ngồi ăn điểm tâm với nhau sáng nay. Biết chị mệt, sẽ dậy trễ nên ba mẹ nói để cho chị ngủ.
- Chị hư quá phải không? - Vân Hà thẹn thùng hỏi.
- Chị là con gái thành phố mà, ít có khi nào phải vận động hay đi bộ nhiều. Hôm qua chị đi một vòng lớn như vậy, đương nhiên là phải mệt rồi. Ba mẹ có nói gì đâu, hai người thương chị lắm. Còn anh Vũ Phong cũng lo cho chị, hỏi là chân chị có sao không. Sáng nay anh ấy cố ý đi làm trễ để chờ chị thức dậy, hỏi thăm chị nhưng rồi chị đã ngủ tuốt luốt tới trưa.
Câu nói hồn nhiên của Bích Trâm khiến Vân Hà bật cười thoải mái, ở cạnh cô bé này, trong lòng nàng lúc nào cũng thấy thật vui.
- Anh Ba còn nói chị thay đổi đến nỗi ảnh nhìn không ra. Lúc anh ấy nhìn thấy chị ngủ bên bờ suối, anh ấy còn tưởng chị là một cô tiên nhỏ!
- Anh ấy thật sự nói như vậy sao?
- Em nói dối chị làm gì, cả ba mẹ và anh Vũ Phong cũng nghe nữa đó!
- Nhưng mà lúc anh ấy đưa chị về nhà thì anh ấy lại nói khác.
- Anh ấy nói thế nào?
- Nói chị là một cô bé vừa xấu xí vừa buồn cười.
- Chao ôi! Chị Vân Hà... chị đừng có tin những lời ảnh nói. Anh ấy có cái tật là không để cho ai đoán biết những gì mà anh ấy nghĩ trong lòng... Anh ấy thường chỉ bày tỏ với người trong nhà và nhất là đối với em.
- Ảnh hay tâm sự với Bích Trâm lắm hả?
- Đúng vậy! Cho nên có những điều của anh Ba, em biết mà chính ba mẹ và anh Vũ Phong cũng không biết!
- Thế kia à? Vậy thì theo Bích Trâm, anh Ba của em có ghét chị không?
- Ảnh rất là ngưỡng mộ chị bởi vì chị đẹp mà lại còn dễ thương như vậy. Sáng nay khi mọi người có việc ra ngoài cả thì hai anh em mới ngồi tâm sự với nhau. Anh Ba cuối cùng không ở lại Đài Bắc là vì anh ấy nhớ nhà. Anh ấy không phải là người vô tình đâu. Lúc nào anh ấy cũng nhớ tới nguồn cội của mình. Anh ấy rất vui khi biết chị sẽ ở đây trọn mùa hè.
- Hôm qua đi với anh ấy chỉ một đoạn đường mà chị biết thêm nhiều nhân vật ở vùng này. Ngoài cô Thủy Tiên mà em đã từng nói với chị, chị còn biết thêm hai nhân vật nữa là Lệ Lan và Sao Mai. Hai cô gái đó rất nổi tiếng ở khu vực này phải không Bích Trâm?
- Đúng thế! Một cô nổi tiếng vì giàu nhất vùng này, còn cô kia nổi tiếng vì đẹp nhất! Lệ Lan là con gái của ông thị trưởng, gia đình vừa có chức vị vừa làm ăn lớn, phải nói là họ giàu nứt khố, đổ vách. Còn cô gái kia thì ngược lại, gia đình cô ta rất bình thường nhưng xuất thân thì rất ly kỳ.
- Em muốn nói Sao Mai?
- Phải! Mẹ cô ấy là người vùng này, ngày xưa cũng nức tiếng hoa khôi. Lúc đó có một tay đại phú gia từ Đài Bắc đến đây du lịch, tình cờ gặp gỡ mẹ của Sao Mai. Hai người yêu nhau và sau đó mẹ của Sao Mai mang thai. Người đại phú gia bèn quất ngựa truy phong. Người đàn bà đau khổ tự vẫn nhưng được một chàng thợ săn cứu sống. Từ đó họ gá nghĩa với nhau. Người thợ săn cũng tốt bụng, khi Sao Mai ra đời, biết nàng là con rơi của người khác nhưng ông ta vẫn thương yêu nàng như con ruột của mình. Hiện tại gia đình họ sống bằng nghề săn thú và nương rẫy, nhưng Sao Mai ít khi phải động tay vào bất cứ việc gì. Cô ấy được cha mẹ cưng chiều vì là con một. Nhà họ không giàu nhưng sống thoải mái. Ai cũng nói Sao Mai là con ngựa hoang, vì cô ấy suốt ngày không ở trong nhà.
- Cô ấy đẹp lắm phải không Bích Trâm?
- Ai cũng phải công nhận là cô ấy đẹp. Rất nhiều người để ý đến cô ấy, kể cả con trai những nhà khá giả. Nhưng gia đình họ không chấp nhận cái xuất thân của Sao Mai, và đó mới là một vấn đề.
Ngưng một lúc rồi Bích Trâm mới nói với bạn:
- Để em kể cho chị nghe một bí mật này nhưng chị đừng có nói với ai nhé!
- Ừ! Chị hứa!
- Ba mẹ em cũng còn chưa biết đó!
- Thế anh Ba em có biết không?
- Đương nhiên là biết! Có chuyện gì mà em không kể cho anh ấy nghe đâu!
- Chuyện gì mà bí mật vậy?
- Trước lúc chị đến đây, có một dạo anh Vũ Phong của em cũng đem lòng yêu mến Sao Mai.
- Thật sao? - Vân Hà hỏi, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
- Không ai biết việc này cả, chỉ có em thôi! Hôm đó lúc anh Vũ Phong ra ngoài, em tới dọn dẹp phòng của anh ấy, tình cờ thấy cuốn nhật ký để ở ngăn chót nhất. Em tò mò mở ra đọc mới biết là anh Hai của em thầm yêu trộm nhớ cô nàng Sao Mai nhưng về sau anh ấy đành bỏ cuộc vì anh ấy biết trái tim của cô gái xinh đẹp đó đã thuộc về anh Ba.
Những ngón tay của Vân Hà khẽ run lên khi nghe câu nói cuối cùng của Bích Trâm. Nàng lặng người ra một lúc rồi mới bình tĩnh lại. Giọng nói của Bích Trâm đều đều vang lên bên tai:
- Anh Ba em sinh ra để cho người ta yêu. Cô nàng Sao Mai đó thật tội. Có một lần cô ta tâm sự với một người bạn thân là trong một năm có đến chín tháng cô ta không sống.
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là cô ta chỉ thật sự sống khi anh Ba em có mặt ở đây. Rồi mùa hè trôi qua, anh ấy phải trở về Đài Bắc học, thế là Sao Mai chỉ tồn tại trên cõi đời này với một trái tim đầy đau khổ.
- Tội nghiệp cô ta quá nhỉ! - Vân Hà không cầm lòng được, thở dài.
- Khi mùa hè tới, mỗi ngày Sao Mai đều ra khu rừng ở cạnh biệt thự nhà em để trông ngóng anh Ba. Rốt cuộc rồi anh ấy cũng về nhưng không phải về một mình mà luôn dẫn theo một người bạn gái.
- Rồi Sao Mai chịu nổi à?
- Chịu không nổi cũng phải nổi vì anh Ba có nói thương yêu cô ấy gì đâu. Cho tới bây giờ anh Ba em vẫn chỉ xem cô ấy là bạn nhưng anh ấy thật lòng ngưỡng mộ sắc đẹp của Sao Mai. Mỗi lần nghỉ hè về đây, anh Ba đều đến thăm cô ấy.
- Thế cô bạn gái của anh ấy không buồn sao?
- Dù có buồn thì cũng phải câm lặng vì không có tư cách gì để mà phản đối cả.
- Tại sao?
- Vì hai chữ “bạn gái” trong trường hợp này rất sát với nghĩa đen của nó. Chị không biết chứ cho đến bây giờ anh Ba em chưa hề mở miệng nói yêu ai bao giờ. Các cô gái chạy theo anh Ba là vì họ muốn như vậy chứ anh Ba không hề quyến rũ họ.
- Còn cái cô nàng Lệ Lan kia thì sao?
- Cô nàng rất đẹp nhưng kiêu kỳ cũng giống như chị Thủy Tiên ở bên cạnh đồn điền nhà em. Cô ta cũng xuống Đài Bắc học, đến mùa hè mới trở về. Cô nàng thích anh Ba của em lắm. Năm nào cũng mời mấy anh em nhà em đến dự dạ hội hóa trang. Mùa hè này có chị ở đây, chị cũng sẽ đi với em nhé!
- Có vui không?
- Vui lắm? Bởi vì mọi người đều hóa trang để người khác không biết họ là ai. Nhưng mà những người tinh mắt đều có thể nhận ra người mà họ thích, vì vậy mà họ thường sử dụng cái dịp hiếm có ấy để mà tỏ tình. Tỏ tình trong dạ hội hóa trang mới là lãng mạn, mà nếu bị từ chối thì cũng không quê mặt cho lắm vì lúc ấy đâu có ai xuất hiện với thân phận thật sự của mình.
- Nghe Bích Trâm kể là chị đã muốn đi rồi. Ở đây có nhiều chuyện ly kỳ quá nhỉ. Hôm qua anh Ba của em cũng nói với chị như vậy mà chị không tin.
- Chị ở đây một thời gian rồi sẽ thấy. Có bất cứ cái gì vui lạ ở vùng này em đều muốn chị trải qua. May mắn mà năm nay anh Ba của em không dẫn về cô bạn gái nào cả.
- Sao em lại nghĩ là may mắn?
- May mắn cho cô ta chứ không phải cho em.
- Vì sao?
- Vì nếu có cô gái nào đó về với anh Ba, mỗi ngày nhìn thấy chị, cô ấy sẽ ghen với chị.
- Ghen ư? Vì sao mà ghen mới được chứ? Chị đâu có gì với anh Ba của em đâu!
- Không có gì thì cô ta vẫn ghen như thường, bởi vì một người đẹp như chị lại xuất hiện trước mặt của anh Ba mỗi ngày.
Mặt của Vân Hà đỏ hồng lên vì thẹn:
- Em cứ khen chị mãi có ngày chị sẽ tưởng thật đó!
- Chị tưởng thật cũng có sao đâu vì em nói thật mà! Anh Ba em nói chị đẹp như một cô tiên nhỏ. Em rất đồng ý với kiểu ví von của anh ấy. Em đã gặp rất nhiều người đẹp nhưng vẻ đẹp của chị mới là trong sáng. Em nói thật đấy, chị Vân Hà ạ. Em không phải vì thương chị mà khen chị đẹp đâu!
Vân Hà cảm động nắm lấy tay Bích Trâm:
- Chị biết! Chị cũng rất thương em. Chỉ mong có đứa em gái như em để suốt ngày nghe em thỏ thẻ bên tai của mình. Cho nên khi em vào đại học thì em nhất định phải lên Đài Bắc ở với chị.
- Em hứa!
Bích Trâm nói bằng giọng cả quyết nhưng Vân Hà vẫn không tin:
- Em không được hứa suông nha! Ngoéo tay với chị đi!
Nói xong nàng đưa ngón tay út của mình ra, Bích Trâm thấy vậy bật cười ngoéo tay mình vào tay của Vân Hà.
- Ngày mai em tập cho chị cưỡi ngựa nhé? - Bích Trâm nhắc.
Nghe thế Vân Hà nôn nao:
- Tập bao lâu thì mới có thể phi nước đại trên lưng ngựa được?
- Ít nhất cũng cả tháng. Chị biết không, cưỡi ngựa rất nguy hiểm, cho nên chúng ta phải tập từ từ. Nhưng nếu chị muốn có cái cảm giác bay bổng trên lưng ngựa thì chị có thể đi cùng với anh Ba của em. Không ai cưỡi ngựa tài tình như anh ấy đâu. Hôm nào chị đi thử với anh ấy đi rồi sẽ biết.
Vân Hà nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cái giây phút mình được ngồi trên lưng ngựa cùng với Vũ Tuấn và không biết sao gương mặt của nàng lại đỏ bừng. Cái cảm giác êm ấm hôm qua vẫn còn đọng lại ở tâm khảm nàng và cô gái giật mình khi thấy càng lúc mình càng nghĩ nhiều về chàng trai ấy.
Tiếng Bích Trâm vang lên như đưa Vân Hà trở về thực tại:
- Hồi sáng này anh Ba nói với em chị có một bức chân dung rất đẹp.
- Ồ! - Vân Hà vỗ vào trán mình - Chị quên không đưa cho em xem. Để chị chạy về phòng lấy nhé!
Nói xong Vân Hà đi ngay, mỉm cười nhớ lại lúc mình đứng bên dòng suối cho Thiên Lý vẽ. Một lát sau Vân Hà trở lại với bức họa trên tay. Bích Trâm đón lấy rồi mở ra:
- Đẹp quá! - Cô bé xuýt xoa - Ai vẽ cho chị vậy?
- Một anh chàng họa sĩ tên là Thiên Lý!
- Thiên Lý à? - Bích Trâm tỏ vẻ ngạc nhiên - Chị mới đến đây làm sao quen được với anh ta?
- Chị chẳng quen biết gì anh ấy cả. Trưa hôm qua, lúc chị lội xuống suối nhặt sỏi thì anh chàng xuất hiện và vẽ trộm mà chị không hay. Hoàn thành bức vẽ xong anh ta tặng chị. Lúc đó anh ta mới cho biết tên họ và nói rằng anh ta đang dạy hội họa tại một trường trung học của thị trấn. Anh ta còn nói vẫn hay lui tới nhà em.
- Thiên Lý là bạn thân của anh Ba em.
- Vậy ư? - Vân Hà ngạc nhiên.
- Anh chàng này rất có tài chị ạ! Bề ngoài anh ta dễ thương, sáng sủa nên cũng dễ chiếm được cảm tình của mọi người. Nhưng người đa tài cũng là kẻ đa tình. Thiên Lý lúc nào cũng đi săn những cô gái đẹp. Bây giờ thì anh ta đang theo đuổi Sao Mai ráo riết, nhưng gặp chị thì cũng bị tiếng sét ái tình luôn.
- Ai nói em là tiếng sét ái tình? - Vân Hà khẽ mỉm cười khi nghe Bích Trâm nhắc đến bốn tiếng đó.
- Mới gặp chị mà đã vẽ được chân dung chị một cách xuất sắc thế này, không phải là tiếng sét ái tình thì là gì? Chị chẳng biết đâu, khi anh ta vẽ thì phải có cái gì đó thúc đẩy anh ta, chẳng hạn như anh ta say mê một người con gái nào đó chẳng hạn. Còn nếu không thì anh chàng lười ơi là lười. Em nhờ anh ta vẽ chân dung từ năm ngoái đến năm nay mà vẫn chưa xong.
- Thế ư? Chị đâu biết anh ta lười như vậy. Nhưng anh ta cũng đa tình thật, mới gặp chị hôm qua là đã đề nghị sẽ đưa chị đi khắp các cảnh đẹp của vùng đồi núi này nhưng mà chị đã từ chối vì không muốn dây dưa với hạng đàn ông như vậy. Anh ta còn muốn đưa chị tới hồ Mộng gì đó mà anh ta nói là đẹp nhất ở đây. Thiên Lý bảo nếu chị bằng lòng đến đó với anh ta thì anh ta sẽ vẽ cho chị một bức chân dung thứ hai còn xuất sắc hơn bức họa này.
- Rồi chị nói thế nào?
- Chị đã từ chối... ai mà dám đi với một người con trai xa lạ như vậy.
- Anh ta còn hỏi chị gì nữa không?
- Có, anh chàng hỏi chị có ở đây suốt mùa hè không. Khi thấy chị gật đầu thì anh ta tỏ ra hớn hở lắm!
- Thế nào anh ta cũng vác xác lại đây cho mà xem! Một trăm phần trăm là anh ta mê mệt chị rồi. Nhưng mà em sẽ hù cho anh ta sợ chơi.
- Hù thế nào hở Bích Trâm?
- Em sẽ nói chị là người yêu của anh Ba cho anh chàng hoảng kinh hồn vía, không dám mon men đến tìm chị nữa.
- Bậy nào! - Vân Hà mắng yêu cô bạn nhỏ.
- Thế thì nói là người yêu của anh Hai em nhé?
- Cũng không được nữa! Vì hai người anh của em, chẳng có anh nào yêu chị cả.
- Làm sao chị biết trong lòng của hai người ấy nghĩ gì? Chị đợi mà xem, thế nào một trong hai hoặc cả hai sẽ tỏ tình với chị cho xem.
- Nè, nè cô bé ơi! - Vân Hà véo vào tay bạn - Em đừng có đoán mò như thế có được không? Khi hai người anh của em còn chưa kịp nói gì với chị thì chị đã phải trở lại thành phố rồi. Mấy tháng hè trôi qua nhanh lắm!
- Em không cho chị về! - Bích Trâm nói bằng giọng phụng phịu - Em muốn chị ở bên cạnh em mãi.
- Chị cũng muốn như thế nhưng không biết phải làm sao đây! Thế này nhé, em cố gắng học thật giỏi, năm sau thi đỗ vào đại học Đài Bắc, như vậy thì hai chị em của mình sẽ có cơ hội ở bên nhau.
- Em sẽ cố gắng nhưng mà...
- Nhưng mà thế nào?
- Lúc chúng ta không gặp nhau, chị phải thường xuyên viết thư cho em.
- Chị hứa, và chị sẽ gọi điện thoại cho em mỗi tuần nữa. Chịu không, cô bé ngoan của chị?
Bích Trâm gật đầu rồi nói nhỏ vào tai Vân Hà:
- Quên anh bồ Đài Bắc của chị đi để có thể trở thành chị dâu của em ...
Chưa nói dứt câu cô bé đã ù té bỏ chạy, Vân Hà đuổi theo sau, cố chạy thật nhanh để bắt kịp Bích Trâm. Tiếng cười của hai chị em vang vọng khắp nhà nghe thật vui tai. Bà Lệ Chi nhìn theo rồi lẩm bẩm:
- Hai đứa thân nhau như chị em ruột. Ước chi con bé Vân Hà xinh đẹp và ngoan ngoãn này sẽ trở thành con dâu của mình!
oOo
Ngày hôm sau Bích Trâm dẫn Vân Hà đến trang trại của nhà nàng. Trại nuôi ngựa tọa lạc trên một khuôn viên rộng lớn và tương đối bằng phẳng. Cạnh trại nuôi là sân cưỡi ngựa, nơi ba anh em Bích Trâm tập cưỡi những chú ngựa đầu tiên trong cuộc đời của họ. Bích Trâm dẫn Vân Hà đi dọc theo dãy chuồng. Các chú ngựa đều cao lớn, nở nang, chân dài, lông mướt.
- Chị muốn cưỡi con nào? - Bích Trâm hỏi bạn.
- Con màu vàng này được không? - Vân Hà vừa nói vừa chỉ vào chú ngựa có vẻ linh hoạt nhất trong bọn.
- Được chứ, để em dắt nó ra rồi sẽ tập cho chị cưỡi.
- Hồi đó ai dạy cho em cưỡi ngựa?
- Anh Ba của em, nhưng bây giờ em đã cưỡi thành thạo rồi nên em hướng dẫn lại cho chị.
Chú ngựa vàng dậm chân thình thịch xuống đất khi Bích Trâm dẫn nó ra. Nàng vỗ vào mông nó rồi khẽ mắng:
- Nè, Hoàng Yến! Mới sáng sớm mà mày đã không ngoan rồi, không sợ tao đánh đòn sao?
Con ngựa như sợ cô chủ nhỏ nên không tỏ vẻ gì phản đối nữa.
- Con ngựa này nó rất lười, chị Vân Hà ạ! - Bích Trâm nói vui - Đây là con ngựa non chưa từng chạy đường xa bao giờ. Vì biết em cưng nó nhất bầy nên nó mới trở nên đỏng đảnh như vậy.
Sân tập cỏ xanh mịn, Bích Trâm thót lên lưng ngựa một cách gọn gàng khiến Vân Hà thán phục. Cô bé dặn dò:
- Chị nhìn những động tác của em cho kỹ nhé: leo lên lưng ngựa như thế nào, chân phải đặt ra sao, tư thế khi ngồi trên lưng ngựa, cách thúc cho ngựa chạy, cách sử dụng roi cho ngựa phi nước đại. Em sẽ làm chậm rãi và làm thật nhiều lần. Khi mà chị đã thuần thục những điều này thì chị sẽ bắt đầu thực tập, em sẽ ngồi sau lưng nên chị không có gì phải sợ cả. Đến khi em cảm thấy chị nắm hết được những bí quyết đó rồi thì em sẽ để cho chị cưỡi một mình.
Vân Hà gật đầu, chăm chú nhìn từng động tác của Bích Trâm. Cô gái cưỡi ngựa điêu luyện không kém gì những hình ảnh mà Vân Hà vẫn thường thấy trong phim. Nửa tiếng sau, Vân Hà đã thuộc lòng những động tác này và được Bích Trâm cho leo lên lưng ngựa để thực tập. Nàng có cảm giác thú vị khác hẳn những lần được người khác chở sau lưng. Bích Trâm kèm cho Vân Hà từng chút. Vân Hà sáng dạ nên học rất nhanh. Đến lúc thấy bạn mình đã nắm được hết các kỹ thuật căn bản thì Bích Trâm quyết định:
- Chị thử cưỡi một mình đi!
Vân Hà gật đầu, tự tin hơn bao giờ hết. Nàng nhớ đến những phút đầu khó khăn khi học lái xe nhưng rồi sau đó khi đã thuần thục, việc điều khiển chiếc xe chỉ là phản xạ. Học cưỡi ngựa chắc cũng như thế, khi đã qua được những ngày đầu lúng túng thì sau đó việc điều khiển ngựa cũng sẽ dễ dàng thôi. Nàng cho ngựa chạy chầm chậm mấy vòng, con Hoàng Yến không tỏ vẻ gì gọi là bướng bỉnh đối với người chủ mới của nó. Hứng chí, Vân Hà thúc ngựa chạy nhanh hơn. Bích Trâm đứng nhìn gật đầu ra vẻ khuyến khích. Nhưng trong một phút mà hai cô gái không ngờ nhất, Hoàng Yến bỗng hí to rồi cất cao hai vó trước lên, sau đó nó phóng thục mạng về phía trước, nhảy vọt qua hàng rào của sân tập với Vân Hà trên lưng. Việc xẩy ra chớp nhoáng khiến Bích Trâm đứng lặng người ra như hóa đá. Vân Hà mặt tái xanh, kinh sợ đến muốn ngất xỉu nhưng ngay lúc đó một giọng nói từ xa vẳng lại:
- Vân Hà, bình tĩnh giữ chặt yên ngựa. Cố đừng để cho rơi xuống đất, nguy hiểm chết người đó em có biết không?
Đó là giọng của Vũ Tuấn! Khi mẹ chàng cho chàng biết hai cô gái đưa nhau ra sân tập cưỡi ngựa, Vũ Tuấn định đến để chỉ dẫn thêm cho Vân Hà. Không ngờ khi chàng đến nơi thì tình thế đã trở nên căng thẳng và nguy hiểm quá mức. Không suy nghĩ gì thêm, chàng dắt ngay con ngựa đen có ba đốm nâu trên mắt trái. Đây là chú ngựa thành thục nhất và cũng chạy nhanh nhất của trang trại nhà chàng. Vũ Tuấn thúc vào mông ngựa, con ô mã phi nước đại rồi cũng vượt qua rào chắn nhưng vững vàng và mạnh bạo hơn con Hoàng Yến lúc nãy rất nhiều. Vũ Tuấn rạp trên lưng ngựa, chàng biết con ô mã chạy rất nhanh nhưng chiếc roi trên tay chàng vẫn không ngừng thôi thúc khiến bốn vó của con ngựa ô như không chạm đất, nó phi về phía trước với một tốc độ dũng mãnh chưa từng thấy. Trong lúc đó Vân Hà hoảng kinh đến rụng rời tay chân, nếu lúc nãy không có lời nhắn nhủ kịp thời của Vũ Tuấn thì nàng đã bị con Hoàng Yến quăng mạnh xuống đất rồi. Nàng thu hết can đảm bám lấy yên ngựa vì trong đầu nàng một hình ảnh kinh hoàng đang hiện ra. Đó là hình ảnh của một cô gái nhỏ đáng thương trong bộ phim nổi tiếng “The Horse Whisperer”, cô ta cũng bị một tai nạn chí tử khi đang cưỡi ngựa và sau đó trở thành người tàn phế. Tàn phế! Hai chữ đó ghê gớm đối với Vân Hà còn hơn bất cứ điều gì. Trong đầu nàng lúc đó không còn bất cứ ý nghĩ nào ngoài ý nghĩ phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng hay là chết.

(còn tiếp)

Copyright © 2008 - All rights reserved.