bao the gioi


Xứ Chùa Tháp trong lịch sử “Dân tộc sinh tồn” của nước Việt
Hà Nhân Văn


TỪ CAO MIÊN ÐẾN THUNG LŨNG SILICON VÀ THƯỢNG ÐỈNH G20 TORONTO

VẦN ÐỀ VIỆT - MIÊN

Cộng đồng Việt Nam hải ngoại đang lãnh sứ mệnh thiêng liên của tổ quốc Việt và Mẹ Việt giương cao ngọn cờ đại nghĩa dân tộc chống Bắc xâm Biển Ðông, âm mưu của Bắc Kinh biến VN thành một bán thuộc địa của TQ. Sứ mệnh ấy rất khó khăn. Thù nghịch ở nhiều phía đang làm phai mờ mục tiêu thiêng liêng của chúng ta. Chúng chụp mũ là “chống Cộng quá khích”. Ta phải minh định: chống Cộng là chống lại tội ác nhân loại. Ðiều cần thiết và quan trọng nhất, chúng ta cần tránh gây ngộ nhận đối với các cộng đồng Hoa kiều, nhất là đồng bào Việt gốc Hoa, cộng đồng Hoa gốc Việt từ Ðài Loan, Hồng Kông, Hoa Nam đến ÐNA, ở Mỹ này và Canada. Ta chỉ chống lại bọn Hoa - Hán bá quyền bành trướng mà không khi nào chống lại TQ, lại càng không bao giờ chống lại dân tộc Hoa Hán.

Xin được lập lại, Giáo sư J. Gernet, một trong số hiếm hoi sử gia Tây phương phân biệt rõ: người Tàu Hán và người Tàu phi Hán (xem: Lịch sử văn minh Trung Hoa, “The Han Chinese”, tr. 6-12; “The Non Han minorities”, tr. 12-13). Năm 111 trước CN, đế quốc Hán xâm chiếm nước Nam Việt của Việt tộc (gồm cả Quảng Ðông, Quảng Tây cho đến xứ Việt Thường (Bình Ðịnh Phú Yên bây giờ). Ðế quốc Hán xâm chiếm vương quốc Mân Việt (Chiết Giang), Dương Việt (Phúc Kiến) và đảo Hải Nam (Lạc Việt là dân tộc đa số chủ thể).

Bắc Kinh từ năm 1950 và cho đến nay nhắc đi nhắc lại VN là một phần thuộc TQ và rằng VN là phiên thuộc (chư hầu của TQ cho đến năm 1885 thì thực dân Pháp chiếm đoạt của TQ (!).Phiên thần, phiên thuộc chư hầu chỉ là ngôn từ ngoại giao nghi lễ, VN vẫn hoàn toàn độc lập cũng như Triều Tiên, Xiêm La (Thái Lan), Miến Ðiện, Nepal, Bhutan, A Phú Hãn v.v... Riêng Cao Miên và Ai Lao, chỉ làm chư hầu cho một VN mà thôi. VN tự đại diện cho Cao Miên và Lào triều cống Tầu. Ðó là chiến lược giữ nước tuyệt vời của tổ tiên xưa, bảo vệ sườn phía Tây, không cho TQ xâm phạm tới. Trước khi Pháp đặt nền thuộc địa và bảo hộ Việt, Miên, Lào, 2 nước Cao Miên (tức Chân Lạp) chỉ biết thần phục duy nhất một VN (xem phần sau).

TRUNG CỘNG NHẢY VÀO CAO MIÊN

Hoa Kỳ ngưng viện trợ quân sự cho Cao Miên từ tháng 4, 2010, do chính phủ Hun Sen trước áp lực của Bắc Kinh đã trả về cho Trung Cộng 18 chiến sĩ tự do Duy Ngô Nhĩ Tân Cương (Ughers) trong phong trào Tân Cương tranh đấu giành độc lập. Do ngân khoản trăm triệu đô la TC viện trợ cho Cao Miên, Cao Miên chiều lòng TC ngay, thêm một quyền lợi béo bở khác, TC giành cho 800 mặt hàng xuất cảng của Miên được miễn thuế trên thị trường Hoa Lục. Xin lưu ý 2 con trai của Hun Sen là sĩ quan cao cấp của quân đội Mỹ, quốc tịch Mỹ. Trung Cộng thừa dịp này nhảy ngay vào định thay thế Mỹ. CT Hồ Cẩm Ðào tặng Miên 257 quân xa trong đó có 200 xe vận tải để thay thế số xe vận tải GMC của Mỹ đã bị cúp.

Nhân chuyến Hun Sen thăm Hội chợ Thượng Hải được đón tiếp trọng thể, CT Hồ Cẩm Ðào tặng quân đội Cao Miên 50,000 bộ quân phục. Do viện trợ, ảnh hưởng của TC mỗi ngày một mạnh trong quân đội Miên, cả trong văn hóa giáo dục. Mỗi năm Bắc Kinh cấp hàng trăm học bổng cho học sinh Miên qua học trường Ngôn Ngữ để giáo huấn văn hóa TQ và tiếng Quan thoại. Cộng đồng Hoa kiều “mới” ở Nam Vang và các thành phố tăng từ 250-300% so với đầu thập niên 1980. TC nhắm đến cảng Sihanoukville và tân tạo xa lộ từ cảng này lên Nam Vang. Trục lộ Nam Vang - Sàigòn tấp nập du khách người Hoa, thường là thanh niên độc thân qua Miên theo ngả Sàigòn rồi ở lại làm ăn buôn bán, lấy vợ Việt hay Miên. Ảnh hưởng VNCS vẫn còn mạnh trong chính quyền và QÐ Miên nhưng ảnh hưởng của Bắc Kinh không phải là nhỏ. Ðảng CS Miên do hung thần Pol Pot - Khieu Sampan cầm đầu là sản phẩm của TC trong quĩ đạo Mao - Chu.

Pol Pot và Khieu Sampan từng du học Pháp thập niên 1950 theo “Maoism” và chủ nghĩa CS cực đoan tổ chức một hệ thống nhà nước phi nhà nước, vô sản triệt để không tiền tệ, không bưu điện, không trường học, xóa gọn hệ thống trường học cũ, không còn trí thức, thầy giáo, công chức, xóa gọn hệ thống chùa chiền tăng sĩ, tiến hành một cuộc diệt chủng trong các năm 1975-1976, sát hại hơn 1.7 triệu dân Miên, phần lớn chết đói khát ở các nông trường khổ sai tập thể, bị đập chết bằng cán cuốc hay búa bổ củi.

Trong thời gian tàn sát điên cuồng này, hơn 1,500 cố vấn TC hoạt động ở Nam Vang và các tỉnh, trong quân đội Pol Pot. Bắc Kinh võ trang cho quân đội Pol Pot đến cấp sư đoàn với đại pháo, chiến xa tối tân nhất. Cuối cùng ngày 24-12 đêm Giáng sinh, VNCS tấn công Nam Vang. Sáng hôm sau từng đoàn cố vấn TC, áo trắng bỏ ngoài quần dài đen lảo đảo theo đội hình của đạo tàn quân từ Battambang chạy về biên giới thái Lan, với hình ảnh thê thảm của các ông cố thiên triều Ðỏ.

Năm 1986, quân đội CSVN phái rút khỏi Cao Miên, Bắc Kinh trở lại Nam Vang trong vai trò đại cường của HÐBA-LHQ. Bắc Kinh quên giai đoạn đen tối cũ, từng bước một củng cố và phát triển vai trò “tái thiết” Cao Miên. Viện trợ thuốc men, quần áo, thực phẩm ồ ạt đổ vào Miên. Một đại lộ lớn nhất ở trung tâm Nam Vang mang tên Mao Trạch Ðông. Dù vậy, ảnh hưởng của Mỹ, Pháp, Nhật vẫn bao trùm Cao Miên. Cho đến đầu thập niên 2000, chính quyền Hun Sen và đảng Nhân Dân KPC vẫn nằm trong tay CSVN, nhất là ngành an ninh tình báo nằm gọn trong quỹ đạo an ninh tình báo VNCS. Bản thân Hun Sen trước sau vẫn là sản phẩm của VNCS. Hun Sen đọc diễn văn tiếng Việt giọng trong sáng, văn chương bóng bẩy hay hơn của Nguyễn Tấn Dũng.

Từng bước một, kiên trì, luồn lách, ảnh hưởng của Bắc Kinh bây giờ bao trùm cả hoàng gia. Bắc Kinh mua chuộc cả các đảng đối lập Miên nhất là Funcenpec cũ. Bằng những “gói” du hành TQ, hàng tháng các chính khách Miên nườm nượp lại còn tăng tiền túi.

TỪ TÂN GIA BA ÐẾN CAO MIÊN

Thập niên 1940-1950, Mao Trạch Ðông đầy lạc quan cho rằng Tân Gia Ba là một nước Tầu tí hon ở ngoài nước Tầu, Tân Gia Ba (Singapore) là tiền đồn của TQ. Phong trào CS và chiến tranh du kích của đảng CS Mã Lai (hầu hết là Hoa kiều) sẽ chiến thắng, Mã Lai sẽ là quốc gia CS thứ 2 và là TQ Ðỏ thứ 2 ở ÐNÁ. Do đó, Mao - Chu rất ít quan tâm đến Cao Miên, phó mặc cho các đồng chí Hà Nội. Ðầu thập niên 1990, nhất là từ năm 2000 đến nay, lãnh đạo Bắc Kinh bừng tỉnh: sự thực hoàn toàn không phải như Mao - Chu tin tưởng dự kiến. Phong trào CS Mã bị dẹp tan.

Cộng đồng người Hoa ở Mã Lai chiếm 38% dân số liên bang Mã, họ đã hội nhập vào xã hội và đất nước Mã, họ đã là người Mã dân chủ trong một truyền thống và chế độ Anglo Saxons. Bắc Kinh ở ngoài lề, không vận động nổi khối Hoa kiều hướng về Hoa Hán. Quân đội Mã Lai không một chút ảnh hưởng của TQ mà vẫn trong truyền thống quân đội Anh.

Tóm lại với 38% trong số 28.9 triệu dân số Mã, khối dân Mã gốc Hoa vẫn sống với văn hóa truyền thống TQ, đạo Khổng vẫn mạnh nhưng chỉ ở trong phạm vi gia đình, giòng họ. Ngoài xã hội, trong thương trường và chính trường, người Mã gốc Hoa là Mã, được đào tạo và sống với nền giáo dục Tây phương. Về Tân Gia Ba, (TGB) sau nhiều thập kỷ, TC cố len lỏi vào quốc gia thành phố này để gây ảnh hưởng để sống với ảo vọng trong niềm tin sắt thép của Mao Trạch Ðông “Tân Gia Ba là một TQ về đủ mọi phương diện ở cõi người”. Giang Trạch Dân rồi đến Hồ Cẩm Ðào thất vọng to. Không phải như thế. Tân Gia Ba trên 90% gốc Hoa nhưng là một nước khác, Khổng giáo vẫn là nền tảng. Ngũ thường nhân luân là căn bản của xã hội TGB nhưng TGB không phải là một nước TQ. TGB dân chủ hóa là một nước Tây phương ở ÐNÁ, cắt đứt quan hệ với Hoa Lục, có chăng còn lại Phúc Kiến, Quảng Ðông, Hải Nam và một Ðài Loan. TGB kinh sợ với hiểm họa TC bành trướng còn hơn bất cứ nước nào ở ÐNÁ. Do đó, TGB nối kết chặt chẽ với Úc Ðại lợi, Ðài Loan, xa hơn là Anh, Mỹ. Bắc Kinh hụt hẫng ở địa đầu ÐNÁ với eo Malacca.

Cuối cùng, họ vẫn dựng được con bài Thaksin (Thát sỉn), Thái Lan, đưa hàng tỷ đô la xây dựng một tỷ phú Thái gốc Hoa. Thát sỉn xây dựng được cơ sở hạ tầng rất vững ở nông thôn Bắc Thái, vốn là địa bàn hoạt động của CS Thái (gốc Việt) trong một thời gian dài 1940-1970. Lợi dụng tư thế thủ tướng, Thát sỉn ưu tiên và ưu đãi tối đa cho các tỉnh nông nghiệp, huấn luyện được hàng vạn cán bộ hạ tầng. Quân đội Thái thức tỉnh. Ðảng “Bò vàng” của tướng lãnh Thái tuyệt đối trung thành và bảo vệ ngôi vua Thái đã thấy rõ nguy cơ TC qua Thát sỉn, sẽ có một ngày lật đổ nền quân chủ Thái. Quân đội ra tay hành động mà tướng tổng tư lệnh lại là tín đồ Hồi giáo Thái, sinh trưởng ở Nam Thái.

Vụ Thát sỉn bị đảo chính là một thất bại lớn nhất của TC ở ÐNÁ. Vẫn kiên trì, TC bám sát Cao Miên và Ai Lao làm bàn đạp. Cựu hoàng Sihanouk vẫn ở Bắc Kinh chữa bệnh ung thư, vẫn là một thứ “con trai” quí giá nhất của Bắc Kinh. Cuối cùng cơ hội vàng đã tới, Hoa Kỳ ngưng viện trợ quân sự cho Miên, Bắc Kinh không cần tế nhị, nhảy vào ngay như đã trình bày. Nhưng Hun Sen đã thành một thứ quỷ vương, không tổ chức lễ tiếp nhận 257 quân xa ở thủ đô mà ở một căn cứ ngoại ô do một thứ trưởng quốc phòng Miên chủ tọa. Hun Sen né tránh, ngoại trưởng Miên Hor Numhuy tuyên bố: “TQ không có ảnh hưởng gì đối với Miên”. Bộ trưởng quốc phòng Miên im lặng, cho phát ngôn viên lên tiếng: “Miên nhận quân viện của bất cứ nước nào nếu không đặt điều kiện”. Dù vậy, TC cũng đã dấn thân, dấn sâu vào Miên. Tòa nhà trắng lừng lững ở trên đồi cao giữa trời Ðắc Nông, căn cứ ra đa tiền tiêu của quân đội TC trên nóc nhà nam Ðông Dương có tầm hoạt động trong một đường kính 3000 km. CSVN bị bịp hay vui vẻ để được bịp với bô-xít Ðắc Nông. Mục tiêu chính của Bắc Kinh là dùng khai thác đầu tư bô-xít Ðắc Nông để nhảy vào nóc nhà nam Ðông Dương hay đúng hơn nóc nhà Ðông Nam Á. Vụ khai thác bô-xít Ðắc Nông còn dài dài ... sau khi TC dựng xong tòa nhà trắng cao tầng do công binh và truyền tin TC thiết trí. TC đã kiểm soát toàn vùng trời ÐNÁ và nam TBD. Nay thêm Miên.

VƯƠNG QUỐC THẦN THOẠI BẮC CALI VÀ NGA SÔ

Như chúng tôi đã trình bày các số trước về thượng đỉnh G20 Canada. Trước khi phó hội G20 Toronto, TT Nga Medvedev công du Mỹ, đợt đầu ông dừng chân ở Bắc Cali “Silicon Valley”, con đường chiến lược mới của Nga và dứt khoát đi với Uncle Sam. Báo Russia Now số ra ngày 23-6-2010 do báo The Washington Post phát hành đưa tin trọn trang nhất, với tấm hình lớn Obama - Medvedev họp báo ở Tiệp Khắc trước đây dưới quốc kỳ Mỹ - Nga, đặt tựa đề “Technology Reset?” - Sắp xếp lại kỹ thuật - hay đúng hơn “Vực dậy vương quốc Silicon Valley”. Mỹ trở thành siêu cường, ăn trùm toàn cầu, kéo theo Âu châu, trước sau nhờ kỹ thuật. Thập niên 1970, Silicon Valley nghiễm nhiên là một đại đế quốc kỹ thuật toàn cầu. Thí dụ: chỉ một con chip điện tử nhỏ xíu thôi, Silicon Valley đã làm đảo lộn thế giới, đưa toàn cầu vào một thời đại mới. Con chip nhỏ xíu ấy đã thay đổi toàn bộ thế giới trong nhiều thập niên. Liên Xô sụm bại rồi tan vỡ cũng vì kỹ thuật thua kém xa Hoa Kỳ và Âu châu. Với 3000 kilô uranium tinh luyện mà Liên Xô còn tồn trữ sau khi sụp đổ 1990, Liên Xô dư sức làm nổ tung hành tinh này, cả trái đất sẽ thành tro bụi huống chi Hoa Kỳ và Âu châu.

Năm 1960, Hoa Kỳ bí mật trao cho TC kỹ thuật nguyên tử kèm với 2, kí lô tinh chất uranium, TC đã làm được mấy trái bom nguyên tử thử nghiệm dưới lòng đất. Kỹ thuật và kỹ thuật! Ðầu thập niên 1980, dưới thời Ronald Reagan, Hoa Kỳ tung ra chiến tranh hành tinh (Stars War). Liên Xô kinh khiếp! Chẳng qua cũng từ một con chip nhỏ chút xíu. Silicon Valley như là một vương quốc của thần thoại. Và chính vương quốc ấy với thiên tài lãnh đạo của Reagan đã làm sụp đổ đế quốc ma quỉ không tốn một viên đạn, bất chiến tự nhiên thành.
Cậu thiếu niên Medvedev đã trải qua một đại thảm kịch của một đại đế quốc của ông cha cậu vỡ ra từng mảng. Mãi đến cuối thập niên 2000, người bảo trợ cậu, ấp ủ cậu, Putin, mới làm sống lại một Nga Sô bá chủ hùng cường xưa dưới lá cờ của triều đại các đại đế Tsar! (xem: The Economist, 8-16th 2008, Russia Resurgent and how the West should respond?) Cậu học trò ưu tú Medvedev thừa kế thầy Putin, một Putin lừng lững anh hùng được cả dân tộc da trắng Slav ngưỡng mộ và kỳ vọng. Trắng La Mã hay trắng Hồng mao Bắc Âu hay trắng Slav Nga La Tư vẫn là trắng! Vẫn phải sống với nhau, dắt díu nhau, bảo vệ sự sinh tồn của đại chủng tộc thân da trắng Aryans Ðức quốc.

Ðến hôm nay, một Nga Sô đã lấy lại được nội lực và đủ mạnh choàng tay ôm Uncle Sam. Putin cũng như Medvedev hiểu rõ da trắng Hồng Mao từ Anh đến Mỹ, một Nga Sô nội lực có đủ mạnh mới có thể đứng ngang hàng với Uncle Sam. Medvedev Mỹ du, chặng đầu tiên là thăm viếng siêu đế quốc kỹ thuật Silicon Valley. Báo Russia Now hào hứng mô tả khi Medvedev đến San Fancisco, “một cách chính xác hơn để gặp các đại doanh gia kỹ nghệ. Ðấy mới là quyền lực Mỹ mà Medvedev cần ôm trước nhất. Obama chỉ là một tổng quản lý của Uncle Sam ở tòa Bạch ốc. Russia Now viết rõ rằng Medvedev cần các đại đế không ngai này “in openning - expanding business with Russia”. Medvedev đến Hoa Thịnh Ðốn tuy không quốc tiệc tưng bừng như đón tiếp Thủ tướng Ấn Ðộ Singh trước đây, qua một bữa điểm tâm ăn nhanh, Obama và Medvedev đã đủ nói lên: Hai ta cũng sánh sai, là một trong khác biệt, dị biệt mà là một trong partners: G8 của chúng ta.

Sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, 2 ông phó hội G20 Toronto đã rõ rệt phân chia một G20, vẫn do G8 chủ động, từ đây Nga Sô không còn là một thành viên G8 trên danh nghĩa (in name) như trước nữa. Nga Sô là một “active” của G8. TC dù đã vượt lên hàng số 2, qua mặt cả Nhật nhưng TC cũng chỉ “cá mè một lứa” sàn sàn xếp hàng ngang với Ấn Ðộ, Úc Ðại Lợi, Brazil, Chile, thậm chí cũng chỉ ngang hàng với Nam Dương, nước duy nhất của ÐNÁ được chọn là thành viên của G20 mà trọng tâm kỳ này vẫn là tìm ra một hướng đi mới cho toàn cầu. Tạp chí Foreign Affairs đã nên lên từ năm 2009 như một chủ đề lớn “Cuộc thách đố sắp tới của tài chính thế giới” (số tháng 11-12, vol. 88, no 6 “The next financial challenge). Cả Tầu lẫn Mỹ đang đứng trước thách đố ghê gớm này. TQ có dám bước qua cuộc thách đố này không? Khó lắm. Hoặc là thoái trào, xâm lược bành trướng để gỡ thế bí, hoặc nội loạn.

Sự phân biệt G8 và G20 đã thật rõ rệt: các ông trùm G8 họp thượng đỉnh trước một địa điểm sang trọng khác ở phía bắc Toronto (bàn sau), G20 họp sau. Bắc Kinh đã hiểu điều đó. Dù đã vượt Nhật Bản, chỉ sau Mỹ, TC vẫn dừng lại ở ngưỡng cửa lục đại cường.

CAO MIÊN TRONG VÒNG TAY VIỆT

Thế kỷ thứ 9-10, nước Chân Lạp đã là một vương triều hùng cường ở ÐNÁ. Chân Lạp từng khống chế Xiêm La (Thái Lan), Oa Qua (Java) và đánh Chiêm Thành. Chân Lạp đã sớm giao thương với Ðại Việt. Năm 976 dưới triều Ðinh Tiên Hoàng “thuyền buôn các nước ở ngoài biển đến Hoa Lư dâng phẩm vật xin buôn bán” (xem: Việt sử lược, Q. I, tr. 48-53) trong đó có thuyền buôn Chân Lạp, từng đến Châu Hoan, theo đường biển qua Hoa Lư. Năm Nhâm Ngọ 982, vua Lê Ðại Hành tự thân chinh cầm quân chinh phục Chiêm Thành, hạ được kinh đô Ðồng Dương (Indrapara - Quảng Nam ngày nay), đại thắng “giết Chiêm Vương, lấy nhiều bảo vật vàng bạc, châu báu đem về Hoa Lư” (Phan Du, Quảng Nam qua các thời đại, Ðà Nẵng 1974, tr. 16-24). Các vương triều ở ÐNÁ chấn động. Chân Lạp bỏ Chiêm Thành, thần phục Ðại Việt. Kể từ đây cho đến giữa thế kỷ 19 (triều Nguyễn), Chân Lạp là chư hầu của Ðại Việt, do ta che chở và chỉ biết có Ðại Việt mà thôi cho đến năm 1865. Chưa từng là chư hầu của Tầu cho đến năm 1974, Pol Pot mới bỏ Việt theo Tầu (còn tiếp kỳ tới).

HÀ NHÂN VĂN

Copyright © 2008 - All rights reserved.