

|
và VIỆT NAM: HOANG TƯỞNG ĐƯỜNG XE LỬA CAO TỐC! Tuyết-Lan Bạn thân mến,Theo dõi trên các đài truyền hình và truyền thông Mỹ thì Bạn đã biết trong hơn một tháng qua, các tiểu bang nằm trên bờ Vịnh Mễ Tây Cơ đang khốn đốn vì thảm họa thủy triều đen: dầu hỏa từ giếng khoan bị bể dưới đáy biển do dàn khoan Deepwater Horizon của hãng BP bị nổ ngày 20/4/2010, tràn lan khắp vùng Vịnh, làm tê liệt các hoạt động ngư nghiệp, du lịch và làm ô nhiễm môi sinh, tác hại đến nhiều loài sinh vật. Nạn dầu loang tại Vịnh Mễ Tây Cơ hiện nay là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử dầu tràn trên biển của nước Mỹ. Công Ty BP đã tập trung mọi nỗ lực và phương tiện kỹ thuật để chận đứng sự rò thoát dầu từ đáy biển, nhưng chưa có hiệu quả. Mặt biển Vịnh Mễ Tây Cơ bị phủ bằng những mảng dầu thô đỏ sẫm. Những mảng dầu theo sóng biển vào bờ, tràn lên các bãi cát biển của tiểu bang Louisiana, đe dọa vùng đồng bằng châu thổ sông Mississippi với một thảm họa lớn lao về sinh thái và kinh tế. Báo Le Monde cho rằng vụ tràn dầu này có thể trở thành một tạc đạn rơi xuống Tổng Thống Barack Obama, tương tự như vụ cơn bão Katrina thổi vào Tổng Thống George W. Bush trước đây. Chính phủ Obama bị chỉ trích là đã không kịp thời tiến hành những công tác cứu nạn, khiến cho thảm họa càng ngày càng nguy kịch. Hầu hết các giới truyền thông đều quan tâm lo lắng và đã đặt thẳng vấn đề với giới lãnh đạo Tòa Bạch Ốc, nhưng Tòa Bạch Ốc chẳng những đã tránh né, mà Tùy Viên Báo Chí Robert Gibbs còn mỉa mai và móc lò các phóng viên nữa. Thống Đốc tiểu bang Louisiana - Bobby Jindal - bầy tỏ nỗi thất vọng “Hình như tất cả những phương tiện cần thiết để bảo vệ các vùng duyên hải của chúng ta không luôn luôn sẵn sàng ở đấy: chẳng hạn như rào cản, sóng sủi bọt, máy hút... Chúng tôi thiếu tất cả những thứ ấy”. Tổng Thống Obama thì chỉ dõng dạc nhấn mạnh rằng “BP phải trả tất cả mọi chi phí” rồi thôi. Chính phủ Obama chỉ ngồi chờ và xem công ty BP làm. Ngay từ đầu, công ty BP đã nhận trách nhiệm về việc chặn đứng rò thoát dầu, làm sạch môi trường và đền bù thiệt hại cho các nạn nhân của vụ tràn dầu. Nhưng sau 38 ngày “chiến đấu” với miệng giếng dầu bị bể, BP đã không chiến thắng được. Dầu rò thoát tại Vịnh Mễ Tây Cơ đã thành thảm hỏa kinh hòang. Dư luận cho rằng, nếu chính phủ liên bang Hoa Kỳ, can thiệp ngay, nhanh chóng huy động mọi lực lượng, gửi các đội tuần duyên và các phương tiện quân sự đến hỗ trợ cho công ty BP, thì có thể tai nạn dầu loang này không trở thành thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử. Chính phủ Obama đã giao khoán cho công ty BP “đơn thương độc mã” đối đầu với thảm họa chung của đất nước Hoa Kỳ. Một nhà quan sát chính trị Pháp nói “Ở nước tôi, các giới chức thẩm quyền sẽ đứng ra chỉ đạo các hoạt động này; đây là một lực lượng hỗ trợ.”Các giới chức của chính phủ Obama đã không nắm vững tình hình để có những tiên liệu về thảm họa. Trong các lần đi duyệt xét tình hình dầu loang tại Vùng Vịnh, Tổng Thống Obama cũng như Bộ Trưởng Nội An Janet Napolitano chỉ “cỡi ngựa xem hoa”, ngắm cảnh và nghe báo cáo mà thôi. Chính Bộ Trưởng Napolitano đã tuyên bố là “sự rò rỉ dầu đã chậm lại và cho đó là một tin vui”, khiến các giới chức của hãng BP đã phải lên tiếng tố giác “Bộ Trưởng Nội An Napolitano báo cáo sai sự thật, bà đã đưa thông tin sai lạc” về thảm họa “dầu loang” tại Vịnh Mexico. Trong cuộc họp báo ngày thứ Năm 28-5-2010, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Obama đã chống chế rằng “chính phủ đã điều khiển tình hình vụ dầu rò thoát chứ không phải công ty BP. Obama hứa sẽ buộc công ty BP chịu trách nhiệm đối với ‘thảm họa lớn’ này.” Nhưng sau đó Obama lại nói “Tôi nhận trách nhiệm”. Rồi Obama thừa nhận rằng chính phủ ông không có trong tay những kỹ thuật để đối phó với vụ bể giếng dầu nằm ở độ sâu 5,000 feet tức hơn một mile. Obama trả lời loanh quanh, không dám nói thẳng ra là lãnh đạo tại Washington hoàn toàn phụ thuộc vào công ty BP trong công việc bít miệng giếng dầu ở đáy biển sâu một mile. Trong cuộc họp báo, các phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến sự lãnh đạo, đến vụ tai tiếng về chuyện Tòa Bạch Ốc “hối lộ chức vụ cao cấp trong chính phủ cho Sestak” để ông này từ bỏ cuộc tranh cử vào Thượng Viện, nhường cho “gà nhà” của Obama là Arlen Specter tái tranh cử Nghị Viên Thượng Viện. Sestak từ khước và lên tiếng tố cáo vụ “hối lộ chức tước này” của Tòa Bạch Ốc. Đây là một vụ hình sự chứ không phải chuyện đùa. Tổng Thống Obama nói là đã nhập cuộc vụ dầu loang Vịnh Mễ Tây Cơ từ “Day One”, nhưng dư luận Hoa Kỳ đã đặt vấn đề rằng “liệu Tổng Thống đã dành đủ thời gian để quan tâm giải quyết tai nạn dầu tràn loang khắp duyên hải Vịnh Mễ Tây Cơ chưa?” Cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy có tới 60% người Mỹ bất bình với chính phủ Obama trong phương cách đối phó với thảm họa dầu loang, nhân dân Mỹ nghi ngờ khả năng lãnh đạo của Tòa Bạch Ốc. Cả Obama lẫn Đô đốc Thad Allen, người được chính phủ Obama giao phó công tác đối phó với thảm họa dầu tràn dường như không nắm vững các diễn biến. Công việc chận đứng rò thoát dầu đã trở nên khẩn cấp sau khi các nhà khoa học trong chính phủ công bố bản lượng định cho thấy số dầu rò thoát khỏi miệng giếng vượt rất xa con số mà công ty BP đưa ra lúc đầu. BP nói lượng dầu rò thoát là 5,000 thùng-một-ngày. Nhưng sự thật, thì ít nhất là từ 12,000 đến 19,000 thùng một ngày. Marcia McNutt, Giám đốc Cơ Quan Thăm Dò Địa Dư Hoa Kỳ cho các phóng viên biết rằng trong 10 ngày vừa qua đã có từ 260,000 đến 540,000 thùng dầu thô đã rò thoát ra – số lượng lớn vượt rất xa số dầu 250,000 thùng bị đổ ra từ tàu chở dầu Exxon Valdez vào năm 1989. Thảm họa dầu loang đã kéo dài đến ngày thứ 39. Tiểu bang Louisiana và vùng châu thổ sông Mississippi đã chịu thiệt hại nặng nề về các khu đầm phá ven biển, tại đây những váng dầu màu đỏ sẫm dày đặc đã tràn vào hủy diệt đời sống thảo mộc, chim chóc và thú hoang, làm tê liệt nghề đánh bắt hải sản. Người dân rất hoang mang lo sợ. Giám đốc Điều Hành Khoáng sản Elizabeth Birn Baum đã từ chức. Bộ Trưởng Nội Vụ Ken Salazar cho biết như vậy, nhưng hai nguồn tin từ chính phủ Obama nói với CNN rằng bà ta bị sa thải. Dầu vẫn tiếp tục rò thoát, kế hoạch bít miệng giếng bằng bùn và xi-măng đang tiến hành nhưng không bảo đảm là sẽ nhanh chóng có kết quả. Tổng Thống Obama đã đi thị sát vùng thảm họa. Ông tuyên bố nhận trách nhiệm trong buổi họp báo ngày thứ Năm, tuy muộn màng nhưng còn hơn không. Thảm họa dầu loang này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai chính trị và khả năng lãnh đạo của Obama, không kể những vụ tai tiếng khác trong tòa Bạch Ốc. Bạn thân mến ơi, Nhìn qua bờ Đông Thái Bình Dương mù mịt, Tuyết-Lan nghe tin là Hà Nội đã “lên phương án chống ngập lụt trong dịp kỷ niệm Ngàn Năm Thăng Long” bằng cách chuẩn bị xuồng máy, “ô-tô gầm cao” các phương tiện thiết bị bảo đảm giao thông ở những khu vực bị ngập. Còn Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Hồ Nghĩa Dũng thì đưa ra “Dự Án Đường Sắt Cao Tốc chiếm 50% Tổng Sản Lượng của đất nước.”Tin này làm cho Tuyết-Lan nhớ đến câu thơ “Cơm không đủ no mà nói chuyện thiên đường” trong bài “Viết Từ Xa Tổ Quốc” của Nguyễn Duy. Thật là quá hoang tưởng! Một đất nước chưa có được một xa lộ Bắc Nam hoàn chỉnh, vững chắc, tiện lợi để xe hơi có thể chạy an toàn với tốc độ cao từ Sài Gòn ra Hà Nội trong 12 tiếng đồng hồ, mà nay lại mơ màng một đường sắt cao tốc của Nhật Bản để rút ngắn thời gian Bắc-Nam còn lại 5 tiếng đồng hồ để “tiết kiệm chi phí về thời gian và góp phần giảm áp lực vận tải cá nhân trên đường bộ, giải quyết ùn tắc giao thông... bảo đảm cho phát triển kinh tế cả nước, giảm tỷ lệ tai nạn giao thông.” Bạn ơi, không biết “đỉnh cao trí tuệ” của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã tính toán như thế nào mà hoang tưởng như vậy. Một dự án mà phí tổn chiếm hết một nửa tổng sản lượng quốc gia, lại được Bộ Trưởng Giao Thông giải trình rằng “Hiệu quả kinh tế của dự án không cao, song có thể lấy thu bù chi, hoàn trả được vốn.” Hình như Hồ Nghĩa Dũng không biết mình đang nói cái gì. Vừa nói là đường sắt cao tốc “bảo đảm cho phát triển kinh tế cả nước”, xong rồi lại nói “Hiệu quả kinh tế của dự án không cao”. Rồi giải thích một cách ngớ ngẩn “Hiệu quả kinh tế của dự án không cao, song có thể lấy thu bù chi, hoàn trả được vốn.”“Lấy thu bù chi” là khẩu hiệu của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ hơn 50 năm qua. Thu bao nhiêu để bù vào số nợ 56 tỷ Mỹ Kim cộng với tiền lời? Hồ Nghĩa Dũng có biết những ai trong nhân dân sẽ cần đến Xe Lửa Cao Tốc không? Xe lửa cao tốc có thể chở hàng hóa kinh tế không? Giá vé xe lửa cao tốc ở các quốc gia như Nhật Bản, Pháp, Đức đều gần bằng giá vé máy bay. Hành khách dùng tàu cao tốc, ngoài du khách, phần đông gồm những người cần tiết kiệm thời gian (vì thời gian của họ là bạc tiền) nhưng giới này không đủ đông để mua hết vé trên tàu cao tốc (thường ít nhất là 300 chỗ). Làm sao mà thu chi phí đủ tiền trả nợ? Hoang tưởng cũng vừa phải thôi Bạn nhỉ? Các nước phát triển và giầu có, người ta cũng chỉ đầu tư nhiều nhất cho giao thông từ 07 đến 10% tổng sản lương quốc gia mà thôi. Thế mà Hồ Nghĩa Dũng lại chơi quá trội, đầu tư 50% tổng sản lượng quốc gia cho “một con đường sắt cao tốc” mà thôi, đúng là Xui Hết Chỗ Nói cho người dân trong nước Bạn ơi! Nhưng Bạn ơi, đừng buồn về chuyện hoang tưởng này của Bộ Trưởng Giao Thông Cộng sản Hồ Nghĩa Dũng. Bởi vì, chưa chắc Nhật Bản đã chịu cho vay số nợ 56 tỷ Mỹ Kim này. Nhật đã biết tỏng tòng tong là CSVN sẽ không thể nào thực hiện khẩu hiệu “lấy thu bù chi”. Tại sao lại “BÙ” chi? Trong kinh tế số thu phải dành để trả cho các chi phí một cách sòng phẳng đúng sổ sách, chứ sao gọi là BÙ? Chắc là quen với chữ BÙ LỖ và đồng nghĩa với chữ BÙ TRẤT rồi. Cách nói của Hồ Nghĩa Dũng, chứng tỏ ông ta không có đủ kiến thức để làm một dự án về giao thông và kinh tế. Do đó, cái hoang tưởng của Bộ Trưởng Hồ Nghĩa Dũng có thể xem như chuyện “Nghèo Mà Ham” khi dân không đủ ăn, mà nói chuyện trên Trời! Sao không thực tế hơn, làm một xa lộ Nam-Bắc vững chắc an toàn để xe có thể chạy với tốc độ trên 100 cây số một giờ, Sài Gòn-Hà Nội chỉ mất khoảng 10 tiếng đồng hồ (1070Km)? Hoang tưởng vừa vừa cho dân nhờ với, ông Bộ Trưởng Giao Thông Mộng Du ơi! Thân mến chào Bạn, Tuyết-Lan |
|