bao the gioi


Quân Ðội Khuyển Mã!

Nguyễn Duy Ân


Mặc dù đến nay bọn Việt gian cộng phỉ cố “bám gót giày Ðế quốc Mỹ” hòng bòn rút đô la để tồn tại, thế nhưng có dịp là chúng lại huyênh hoang thành tích “Ðuổi Mỹ”, mà sự thật:

Ðuổi Mỹ không cứu được nước!

Ðuổi Mỹ đi rồi đảng chủ trương
Ðẩy xua dân chúng tới cùng đường
Ðem quân chiếm đóng toàn Cam Bốt
Tham vọng trở thành tiểu bá vương
Giấc mộng nửa vời chưa thực hiện
Lãnh ngay bài học khá đau thương
Biên cương lãnh hải mất nhiều mảng
Nhục nhã quốc phong cũng phải nhường!

Rước Mỹ (may ra) cứu được đảng!

Từ khi rước Mỹ, đảng lên hương
Biệt thự, xe sang rợp phố phường
Ngại mất con mồi sang đối thủ
Cộng Tầu vì thế bớt dương cương
Nhân quyền với Mỹ như tranh vẽ
Biến hóa đảng ta cứ thủ thường
Dân chủ cậy lòng dân tỉnh thức
Trông chờ ngoại cuộc thật vô phương.
(14.3.07)

Năm 2009, trên báo “Quân đội nhân dân” có nhiều bài xã luận đao to búa lớn về chủ đề “Ðập tan âm mưu diễn biến hòa bình” của những cây viết “đại tá, tiến sĩ”. Những bài viết theo chỉ thị, theo nghị quyết cho nên chẳng có giá trị thuyết phục, lập luận theo kiểu nói ngang ngược, nói lấy được, bất chấp sự thật, bất kể lẽ đúng, sai. Cho nên nêu bằng cấp, chức vụ kèm theo tên tuổi, người ta có thể suy ra rằng bộ đội nhân dân sống lâu thì lên lão làng, tên binh nhì lâu năm cũng leo lên viên đại tá, chưa học hết bậc tiểu học như Lê Ðức Anh, Lê Khả Phiêu cũng ngoi lên cấp tướng! Bằng tiến sĩ thì ở VN thời nầy mua cũng dễ dàng, rẻ mạt!

Thử đọc trích đoạn trong bài viết về 35 năm giải phóng miền Nam: “Miền Bắc dốc sức chi viện miền Nam kết thúc kháng chiến chống Mỹ” của Ðại tá, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tú:

“Ngày ấy cách đây đã 35 năm nhưng nhìn lại những sự kiện đã qua để suy nghĩ về việc huy động sức người, sức của cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cả hiện tại và tương lai là việc rất hệ trọng. Trong con mắt của Mỹ - ngụy, vai trò của hậu phương miền Bắc có thể chỉ đơn giản là nơi cung cấp cơ sở vật chất, vũ khí đạn dược cho chiến trường. Nhưng với Ðảng, nhân dân và quân đội Việt Nam thì ngoài vai trò nguồn cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến, căn cứ hậu phương miền Bắc còn là chỗ dựa tinh thần, còn là nơi tạo ra thế và lực để phát huy sức mạnh tổng hợp giành chiến thắng. Một câu hỏi đặt ra là trong điều kiện miền Bắc kinh tế còn nghèo, lại vừa phải đương đầu với 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của giặc Mỹ làm sao có thể khôi phục nhanh và huy động được một khối lượng vật chất khổng lồ đến thế? Không gì khác chính sức mạnh yếu tố chính trị, tinh thần là động lực thôi thúc chúng ta làm nên những điều kỳ diệu ấy. Thời đại ngày nay đã khác xa cách đây 35 năm nhưng những bài học về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần để dốc sức chi viện cho tiền tuyến trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vẫn còn nguyên tính thời sự.” (QÐND 04/04/2010)

Nếu như trên đây là lập luận của một binh nhì, một hạ sĩ thì có thể châm chước, trình độ một đại tá có bằng tiến sĩ mà suy nghĩ như thế kia thì thứ quân đội kia chỉ có khả năng (của loài chó) “trung với đảng” để bảo vệ “Tổ quốc Tầu cộng” mà thôi!

“Con mắt Mỹ- ngụy” không quá khờ để chỉ thấy “miền Bắc là nơi cung cấp cơ sở vật chất, vũ khí đạn dược” cho cuộc xâm chiếm miền Nam, mà họ (Mỹ - ngụy) thừa biết những thứ đó xuất phát ở Liên xô, Tầu Cộng, từ xe tăng đại pháo của Liên Xô đến những gói lương khô của Tầu Cộng để bộ đội sống cầm hơi trong khi chờ đi cướp bóc thu vét gạo cơm của người dân miền Nam ở những vùng quê hẻo lánh. “Sức người” là đẩy toàn bộ thanh niên nam nữ vào chiến trường miền Nam theo lệnh “đánh cho đến người Việt Nam cuối cùng” của đồ tể khát máu Hồ Chí Minh, “sức của” là cưỡng bức người dân miền Bắc thắt lưng buột bụng, nhịn ăn nhịn mặc đề dành tất cho tiên tuyến, một người làm việc bằng hai, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” nghĩa là vắt kiệt sức con người, hơn nữa “viện trợ to lớn” của Tầu Cộng cho nên Hồ Chí Minh đã phải chỉ thị cho Phạm Văn Ðồng ký văn tự bán nước để đổi lấy lương thực vũ khí mà vẫn không đủ, vì vậy sau 1975, Tầu Cộng đòi nợ chiến phí, bao nhiêu luá gạo tốt, heo bò to phải trưng thu để đem cống nộp mới xẩy ra trận đói 1978, phải nhập bo bo là thực phẩm gia súc để bán cho dân ăn, để nuôi tù, nuôi bộ đội đi xâm lăng Căm Bốt!

“Sức mạnh yếu tố chính trị, tinh thần” bây giờ là buôn dân để lấy ngoại tệ, bán nước để giữ ngai vàng, làm tôi đòi nô lệ cho Tầu Cộng khó bề thoát ra được, giả vờ ve vãn Mỹ và phương Tây thì cũng theo lệnh lạc và sự kiểm soát chặt chẽ của Bắc Kinh!

“Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vẫn còn nguyên tính thời sự” là “tính thời sự gì”? Không ngoài mục tiêu duy nhất là để “đập tan âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch?” Thề lực “thù địch” nầy là toàn dân VN ở trong và ngoài nước không chấp nhận sự cai trị của tập đoàn Việt gian Cộng phỉ bán nước.
Ðang khi Tầu Cộng gấp rút xâm lăng cả nước trên nhiều mặt trận, chúng không ngừng đâm tàu đánh cá, bắt ngư dân VN đòi tiền chuộc mạng, tăng cường phi cơ tàu chiến để kiểm soát biển Ðông tới Trường Sa, Tây Nguyên chúng vẫn tiến hành khai thai bauxite, rừng đầu nguồn các tỉnh vẫn sử dụng dưới danh nghĩa thuê mướn 50 năm, đưa người vào xây dựng làng mạc thị trấn từ Nam chí Bắc. Ðó là cách “TQ làm hết sức để phát triển quan hệ với Việt Nam”

Như lời Vương Gia Thụy, Trưởng ban liên lạc đối ngoại Tầu cộng dạy bảo cho Nông Ðức Mạnh ở Hà Nội ngày 1/3/2010.

Tầu Cộng “làm hết sức mình để phát triển quan hệ với VN” như “tăng cường trực chiến biển Ðông” đưa tàu hộ vệ tên lửa 560 ra làm nhiệm vụ trực chiến ở Trường Sa.( 3/3/2010)

Ngày 15/3 - Quan chức phụ trách năng lượng quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết muốn đẩy mạnh việc hợp tác thăm dò và phát triển của các công ty Mỹ trong việc khai thác dầu khí ngoài khơi VN.

Tại cuộc họp báo chiều 16/3 ở Hà Nội, ông David L.Goldwyn, Ðiều phối viên về các vấn đề Năng lượng quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Mỹ đã tuyên bố “không chấp nhận sức ép của bất cứ chính phủ nào lên hoạt động của các công ty này dù ở VN hay ở đâu”.( Vietnamnet 17/3/2010)

Bọn Dũng, Triết lại đua nhau lớn tiếng:

Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 373/QÐ-TTg, phê duyệt Ðề án “Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”, từ nay đến năm 2015, với 5 đề án to lớn ! Ðó là “nói” chờ xem cúng nó “làm!”

Ðến Bộ tư lệnh Hải quân hôm qua (1/4), Nguyễn Minh Triết (hùng hồn) khẳng định (phét) không để bất cứ ai xâm lấn bờ cõi, biển đảo. (Ngoaị trừ Tầu cộng!)
Trong khi đảng cố tình quên lãng, bôi xóa trang sử đẫm máu bộ đội và nhân dân 6 tỉnh biên giới bị bọn Ðặng Tiểu Bình sát hại thì ủy ban tỉnh Cao Bằng lo tưởng niệm những “Liệt sĩ Trung Quốc đã anh dũng hy sinh” trong cuộc chiến “dạy cho VN một bài học”. Nhiều nghĩa trang “liệt sĩ Trung Quốc” kể cả bọn đã tử thương trong thời kỳ giúp Bắc Việt đánh chiếm miền Nam, nay đã được Hà Nội xây dựng rất tráng lệ.

Những người cầm súng chống Tầu Cộng còn sống sót sau 1979 nghĩ gì về thân phận những đồng đội của mình đã hy sinh? Khi cần “chống bành trướng Trung Quốc” thì đảng xua ra chiến trường, khi cần phát triển quan hệ “16 chữ vàng và 4 tốt” thì đảng vùi giập, bôi xóa mọi dấu vết. “Bộ đội nhân dân” có khác gì một đám quân khuyển với khẩu hiệu “trung với đảng”, mà đảng là đất nước, đảng là tổ quốc, đảng bảo chết là phải chết, đảng bán nước thì phải tuyệt đối vâng lời!

Nguyễn Duy Ân



Copyright © 2008 - All rights reserved.